Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 43

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 43 - Con Trai Của Giáo Sư (1)
gacsach.com

Edit: Aya Shinta

Giản Mộc: "..."

"Không phải như vậy đâu dì Dư, con chỉ là đang nói chuyện trong trường học với Giản Mộc ca ca mà thôi." Phương Cửu đột nhiên không biết giải thích thế nào.

Đặt hoa quả xuống, Dư Yên cau mày liếc mắt nhìn hai người một cái, "Nói việc trong trường học thì có cái gì mà khóc, dì thấy chính là nó vừa mới bắt nạt con đúng hay không!"

Người knào đó tự dưng dứt khoát xoay người ra khỏi phòng, Phương Cửu lại không tiện đuổi theo, chỉ phải đứng ở tại chỗ chờ nữ chủ lải nhải.

Nói xong, Dư Yên đột nhiên phát hiện thứ trên máy tính, đang chuẩn bị đến gần nhìn xem, Phương Cửu lập tức liền xoá phần mềm gõ chữ đi.

Tuy thực đau lòng với số chữ đó, nhưng so với số chữ kia, cô cảm thấy mặt mũi càng quan trọng hơn!

"Con đang sáng tác văn sao?" Dư Yên có chút không hiểu hành vi của cô.

"Đúng vậy đúng vậy!" Phương Cửu vội vàng gật đầu.

Biết các cô bé độ tuổi dậy thì đều có bí mật nhỏ của chính mình, Dư Yên cũng không vạch trần, chỉ là nói chờ cô viết văn xong lại đến phụ đạo cô làm bài tập.

Chờ bà vừa đi, Phương Cửu liền bưng kia bàn hoa quả khẽ đi vào phòng Giản Mộc, vừa lúc anh không đóng cửa. Phương Cửu liếc mắt một cái liền thấy được anh đứng ở cửa sổ gọi điện thoại.

Chờ cô bưng hoa quả đi vào, vừa vặn Giản Mộc quay đầu lại, ánh mắt hơi lóe, thực mau thì cúp điện thoại.

Nhìn chung quanh một cái, Phương Cửu vội vàng đóng cửa phòng lại, có chút xấu hổ nhìn anh nói: "Cái kia... Việc em viết tiểu thuyết... Anh có thể đừng nói cho người khác hay không?"

Dứt lời, Giản Mộc bỗng nhiên đặt điện thoại di động lên bàn, bưng một ly nước ở trên bàn uống, mới không mặn không nhạt nói: "Sẽ không."

Kỳ thật căn bản Phương Cửu sẽ không lo lắng anh sẽ nói việc này cho người khác. Bởi vì anh chưa bao giờ là người nói nhiều, ngay cả việc của chính anh cũng rất ít nói cùng người nhà, càng miễn bàn những người khác. Cho nên Phương Cửu tới đây chỉ là vì... Chủ động!

Không sai, cô phải cho cục trưởng nhìn thấy sự chủ động của mình!

"Em thật sự không có yêu sớm, cái anh vừa nhìn thấy... Chỉ là biên tập dạy em, kỳ thật em cũng không biết viết... Cái kia." Cô tiến lên vài bước, đôi tay nắm chặt vào nhau, tựa hồ có chút khẩn trương.

Giản Mộc nhướng mày, "Biên tập dạy em như thế nào?"

Phương Cửu đỏ mặt, ánh mắt có chút lập loè, "Anh... Anh ta cho em xem cái loại truyện tranh..."

Dứt lời, Giản Mộc nhịn không được nhíu mày, tựa như không nghĩ tới một cái tiểu nữ hài thế nhưng bị dạy hư như vậy.

"Vì cái gì nhất định phải viết cái này?" Anh bình tĩnh nhìn cô.

Phương Cửu cắn môi dưới, không dám ngẩng đầu, "Mẹ em không cho em học vẽ tranh, cho nên em liền cầm mấy tháng tiền tiêu vặt dư báo trên mạng một lớp học vẽ tranh, cho nên... Không có tiền."

Đoán cũng đoán được là do nguyên nhân này, bỗng nhiên Giản Mộc lấy cái ví tiền màu đen trên bàn, lấy từ bên trong ra một xấp tiền đặt đặt trước mặt cô, giọng trầm thấp, "Không cần viết nữa, em phải thi đại học, vẽ tranh thì sau này học cũng được, ba mẹ cũng là vì muốn tốt cho em."

Phương Cửu không có nhận, ngược lại lui ra phía sau một bước, nháy mắt vẻ mặt thiên chân nhìn anh, "Mẹ nói cho em, không thể tùy tiện nhận tiền người khác."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên kia, Giản Mộc vẫn cúi đầu đẩy tiền qua, "Em coi như cho em mua trà sữa uống."

"Nhưng cho dù mỗi ngày uống trà sữa cũng không cần nhiều tiền như vậy a..." Phương Cửu vẫn không có nhận, tựa hồ có chút biệt nữu.

"Vậy đi mua bim bim."

Phương Cửu: "... Em đã không ăn bim bim nữa rồi."

Giản Mộc xoay người, tiện đà ngồi ở một bên bàn công tác, "Tôi đành phải nói chuyện em viết truyện người lớn cho ba mẹ em."

Dứt lời, Phương Cửu trừng lớn mắt, "Em không phải viết truyện người lớn, em viết thanh xuân văn a!"

Anh quay đầu đi, khóe mắt thoáng lướt qua, "Thanh xuân ai sẽ có cái này?"

Phương Cửu: "..." Chỉ là anh không có mà thôi!

Tựa hồ thật sự sợ anh nói ra, Phương Cửu đành phải thu tiền lại, hai bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt lại, "Vậy... Chờ sau này em vào đại học làm thêm rồi trả lại cho anh?"

"Tùy em." Trong tay anh cầm một phần văn kiện dường như đang xem cái gì đó.

Phương Cửu đành phải bĩu môi, sau đó lại chỉ chỉ hoa quả ở một bên, "Đây là dì Dư vừa mới cắt, anh mau ăn đi!"

"Ừ." Anh nhàn nhạt lên tiếng.

Không biết nghĩ đến cái gì, cô bỗng nhiên kéo một cái ghế qua ngồi ở bên cạnh anh, chống cằm bình tĩnh nhìn anh, "Giản Mộc ca ca, anh có bạn gái không?"

Người sau ngưng mắt, nhàn nhạt nhìn cô, "Trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy."

"Em đã tuổi, không phải đứa trẻ, anh không biết ban bọn em có nữ sinh đều đã phá thai hai lần!" Cô trừng lớn mắt, nghiêm trang nói.

Giản mộc: "..." Mình già rồi sao?

"Bằng không chúng ta thêm WeChat đi? Về sau em có đề mục gì không biết có thể hỏi anh nha?" Trong nháy mắt đôi mắt cô sáng quang quác nhìn chằm chằm anh.

Trầm mặc một lát, Giản Mộc vẫn lấy di động ra, Phương Cửu lập tức báo số WeChat của mình.

Cảm thấy hôm nay chính mình đã đủ chủ động, Phương Cửu không có nói thêm vài câu liền chạy đi ra ngoài.

Sau khi nữ chủ dạy xong đề mục, cô liền về nhà mình.

Ngày hôm sau là thứ hai, thời điểm cô đến trường học, trên bàn lại một đống bữa sáng vô cùng đa dạng, tựa hồ đã thành thói quen, cô lập tức đưa bữa sáng cho bạn học nữ mập mạp ở phía sau.

"A a a a a! Phương Cửu, tui béo như vậy đều là bị bà đút cho!" Nữ sinh mập mạp kia không nhịn được một ngụm nuốt vào một cái bánh bao nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn.

Phương Cửu lắc đầu, không biết nên nói cái gì.

Cho đến lúc này một nữ sinh tóc thẳng dài đi tới, Phương Cửu muốn chạy cũng không còn kịp rồi.

"Tiểu Cửu Cửu!" Nữ sinh ôm lấy cổ cô, sau đó ngồi ở một bên cô, "Lâm Cốc có cái gì không tốt, bà ra bên ngoài hỏi một chút, nữ sinh theo đuổi cậu ta trong trường học này còn thiếu sao? Người ta có nhan sắc có thành tích? Sao bà lại luẩn quẩn trong lòng như vậy hả!"

Phương Cửu kéo cánh tay cô ấy ra, mắt lạnh thoáng lướt qua, "Tui đã coa người mình thích!"

Dứt lời, nữ sinh tức khắc cười nhạo một tiếng, vỗ một chưởng ở trên bàn học, "Tui không tin!"

Vì để cô ấy tin, Phương Cửu lập tức lấy di động, click mở WeChat của Giản Mộc, tốn sức rốt cuộc mới tìm được một tấm ảnh chụp của anh trong vòng bạn bè.

"Nhìn thấy không, soái đi?" Cô đắc ý nhướng lông mày lên.

Nữ sinh cầm di động nhìn chằm chằm thật lâu, cuối cùng mới khác thường mở miệng, "Tui không tin, trừ phi bà gọi điện thoại cho anh ta chứng minh cho tui xem!"

Phương Cửu vừa muốn nói gì, chuông vào lớp liền vang lên, cho nên chỉ có thể nhún nhún vai nhìn nữ sinh vẻ mặt không cam lòng trở về vị trí của chính mình.

Đây lại là một tiết vật lý mà cô ghét nhất, Phương Cửu căn bản không có tâm nghe giảng bài, nhớ tới hệ thống, cô quyết định lại chủ động chủ động!

Nhìn thấy giáo viên còn cúi đầu xem giáo án, ngay sau đó trộm lấy di động ra, khẽ lén lút nhắn cho Giản Mộc một tin.

Cửu công chúa: Giản Mộc ca ca, em có thể hỏi anh một vấn đề được không?

Nhìn cái avata hoạt hình xuất hiện trên màn hình, Giản Mộc đang chuẩn bị mở họp vẫn cầm di động, trả lời một câu.

Giản mộc: Vấn đề gì?

Đồng sự trong phòng hội nghị chỉ nhìn thấy tổng giám đốc của bọn họ chậm chạp chơi di động, rõ ràng thời gian mở họp sắp tới rồi!

Bên này Phương Cửu trộm nhìn giáo viên đang múa phấn trên bảng, sau đó lại nhanh chóng nhắn tin qua.

Cửu công chúa: Có người khiến em yêu sớm, em biết như vậy không đúng, nhưng mà đối phương lớn lên rất tuấn tú làm sao bây giờ (﹏)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor