Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 30

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 30 - Con Trai Ảnh Đế (8)1
gacsach.com

Phương Cửu liếc anh, vẻ mặt khó chịu ngồi thẳng người, "Em không muốn đi đến nhà anh."

Cô biết người này không có ý tốt!

Cố Tích nghiêng đầu nhìn cô, "Xem phim?"

Thứ lỗi cho anh không thể hiểu được cái loại lạc thú của nữ sinh.

"Đúng, xem phim!" Phương Cửu nháy mắt mấy cái, dù sao cô tuyệt đối sẽ không bị anh lừa gạt về nhà!

Ánh mắt Cố Tích tối sầm lại, bỗng nhiên nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Thấy vậy, Phương Cửu lập tức dùng di động trá cứu phim ma được chiếu gần đây, cuối cùng chọn cái phim ma của nước ngoài.

Bởi vì là cuối tuần, vì thế vào lúc này người đến xem phim rất nhiều. Có điều Phương Cửu cố ý chọn lúc phim bắt đầu mới vào rạp, như vậy bên trong đen thùi lùi thì sẽ không có người nhận ra cô.

Cầm bỏng ngô đi tới một góc bên trong ngồi xuống, cô đưa coca cho Cố Tích, chính mình lại bưng mắt, chỉ chừa một khe nhỏ để xem màn ảnh, bối cảnh âm âm trầm trầm làm cho cô chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Mãi đến khi trong màn ảnh lớn chiếu cảnh vai nữ chính nghi thần nghi quỷ nhìn chung quanh, Phương Cửu đột nhiên nhìn thấy một đôi chân đang lơ lửng, sợ hãi đến mức cô lập tức nhắm mắt lại, tiện tay kéo cánh tay Cố Tích cánh tay, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh không làm phim ma?"

Cô thích nhất xem mấy loại việc kích thích này.

"Trên vai...Em..." Anh âm trầm thổi một hơi bên tai cô.

"A!" Phương Cửu sợ hãi, lập tức đưa tay đi đập vai mình, lại phát hiện chẳng có cái gì cả.

Vừa mở mắt, thình lình đối diện với gương mặt khủng bố trong màn ảnh lớn, Phương Cửu sợ đến mức lập tức đưa tay gắt gao che mắt lại.

Cố Tích cười nắm vai cô, nói sát bên tai cô: "Đẹp mắt không?"

Không ngờ rằng người này lại xấu xa đến như vậy, Phương Cửu tức giận, lập tức bấm một trên hông anh, "Em đã nói với anh, nếu anh lại dọa người nữa, em tức giận thật đó!"

Cô mà tức giận lên, bản thân mình cũng thấy sợ!

"Được, tôi không quấy rầy em." Đuôi lông mày Cố Tích hơi động, đối với loại phim này không có hứng thú gì, chỉ đành lướt di động.

Một người xem vừa không có mùi vị, những cặp tình nhân kia thật ấm áp a, tại sao Cố Tích là người không có lãng mạn như vậy?

Phương Cửu đoạt lấy điện thoại di động của anh, "Anh xem cùng em!"

Khẽ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc, Cố Tích vẫn kéo cánh tay cô, "Em lại đây ngồi, tôi xem với em."

Chẳng hiểu tại sao cô nghe lời này lại có vẻ đen tối, Phương Cửu lườm anh một, sau đó một người cầm bỏng ngô xem phim.

Khi bộ phim kết thúc, Cố Tích không biết mình bị Phương Cửu nhét vào bao nhiêu bỏng ngô, ngọt đến đau cả răng, cuối cùng lúc đi ra bên ngoài trời đã đen, người ở bên cạnh còn trưng ra vẻ mặt sợ hãi bàn đến điện ảnh vừa nãy.

"Thật đáng sợ, nữ chủ kia hóa ra lại là tâm thần phân liệt, anh có thấy ánh mắt của cô ta lúc cuối hay không? Không biết người kia đến cùng là bị ai giết?" Phương Cửu cầm bỏng ngô chưa ăn hết, đi trên con đường gió lộng, không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn Cố Tích bên người, "Lấy góc độ đạo diễn các anh mà xem, người kia đến cùng là bị ai giết?"

Cố Tích: "..." Anh không hề xem!

"Trở về đi, bên ngoài gió nổi lên rồi." Anh kéo cô đi về phía bãi đỗ xe.

Phương Cửu đang muốn nói cái gì, di động trong túi bỗng nhiên vang lên, cô lấy ra nhìn, phát hiện hóa ra là Lưu tỷ.

Cuộc gọi được kết nối, bên kia liền truyền đến âm thanh mang theo sự bất đắc dĩ của Lưu tỷ, "Phim còn chưa chiếu, Mấy người làm vậy là tuyên truyền sớm hay sao?"

Phương Cửu sững sờ, theo bản năng lại cho rằng xảy ra chuyện gì, lập tức mở Weibo ra, phát hiện cô cùng Cố Tích lại lên hot search, lần này không biết là ai phát ra vài tấm ảnh, tuy rằng không rõ ràng, nhưng xem qua liền biết đó là cô cùng Cố Tích, hơn nữa bức này chụp trộm khi hai người bọn cô đang mua vé!

"Cô cùng Cố Tích làm sáng tỏ một chút đi, tôi để công ty phong tỏa tin tức." Lưu tỷ tựa hồ cũng là không còn cách nào.

Liếc nhìn Cố Tích đang chuyển xe, Phương Cửu dừng một chút, bỗng nhiên nói: "Không làm sáng tỏ, chúng ta công bố đi."

Đầu điện thoại bên kia yên lặng hồi lâu, Phương Cửu tựa hồ đã nhận thấy Lưu tỷ phẫn nộ, trực tiếp không tiếp tục nói nữa, chờ cô ấy giáo huấn.

"Phương Cửu, cô có phải là điên rồi không? Cô mới hai mươi ba, cô có thấy nữ nghệ sĩ nào trong giới vừa vào nghề liền công bố tình yêu? Đúng, Cố Tích có bối cảnh, thế nhưng các người âm thầm không được hay sao? Một khi đã công bố, có biết sẽ ảnh hưởng bao nhiêu với sự nghiệp của cô hay không?" Giọng Lưu tỷ có vẻ vô cùng nóng nảy, sự bình tĩnh trước kia tựa hồ cũng toàn biến mất.

Nhìn anh đã lái xe ra, Phương Cửu không nhịn được nhanh chóng nói: "Cùng lắm thì tôi đi theo con đường thanh y (không hiểu, có lẽ là phim truyền hình hoặc theo dạng chính kịch), tôi không thể như những nữ nghệ sĩ kia vì sự nghiệp mà liều mạng đến mười mấy hai mươi năm. Diễn xuất là sở thích của tôi, nhưng tôi sẽ không để cho nó ảnh hưởng cuộc sống của tôi, được rồi, chuyện này tôi đã quyết định!"

Cúp điện thoại, Phương Cửu kéo cửa xe trực tiếp ngồi xuống.

"Lát nữa tôi sẽ cho người phong tỏa tin tức." Cố Tích chuyển động tay lái, âm thanh không mặn không nhạt, tựa hồ một điểm cũng không vội vã.

Nhìn phong cảnh ngoài kia, Phương Cửu lạnh nhạt nói: "Chúng ta công bố được chứ?"

Công bố sớm hay công bố muộn đều là công bố, cô đã chán ghét cái kiểu mỗi ngày đều bị người ta soi soi mói mói cuộc sống của mình rồi.

Cố Tích nghiêng đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt nghiêm túc cũng không giống nói giỡn của cô, ánh mắt không khỏi ám lại, "Em vui là được."

Ngược lại anh không phải nghệ sĩ, công không công bố tình yêu cũng không ai để ý tới, chỉ là Phương Cửu mới xuất đạo không bao lâu, công bố tình yêu đối với con đường sau này của cô nhất định có ảnh hưởng.

"Em đóng kịch vì niềm yêu thích, nổi tiếng hay không thì mắc mớ gì đến em." Phương Cửu không hề để tâm, cô có nữ chủ làm chỗ dựa, tài nguyên gì mà chẳng có? Hà tất phải dựa vào mấy thứ kia.

Nói, cô bỗng nhiên giơ tay lên mở ra Weibo, chụp một tấm bỏng ngô rồi thừa thế xông lên, phát ra Weibo

Phương Cửu v: "Cố đạo diễn nói cái này quá ngọt? [ hình ảnh ] "

Phát xong, Phương Cửu liền tắt điện thoại di động, cái gì cũng không để ý tới.

Đêm phủ đặc quánh, chờ xe dừng lại thì, Phương Cửu mới hoảng hoảng hốt hốt phát hiện Cố Tích cũng chưa hề đưa mình về đến nhà!

"Muốn đi vào hay không?" Một tay anh khoát lên trên tay lái, bình tĩnh nhìn cô.

Liếc nhìn biệt thự bên ngoài này, Phương Cửu bĩu môi, sau đó lắc đầu một, "Em không đi!"

Đừng tưởng rằng cô không biết tâm tư xấu xa của người đàn ông này!

Cố Tích liếc nhìn chiếc xe ngay khúc quanh kia, sau đó nghiêng người ghé bên tai cô nói rằng: "Không phải muốn công bố sao?"

Hình như Phương Cửu nhận ra được cái gì, không nhịn được quay đầu nhìn lại, một hồi liền nhìn thấy chiếc xe van khả nghi ngay tại khúc quanh, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là paparazzi theo dõi.

"Không muốn, em không thích bị tuôn ra cái tin tình một đêm gì đó." Phương Cửu vỗ vỗ tay lái, "Nhanh lái xe, em phải về nhà!"

Cố Tích: "..."

"Tôi mệt, mở không được." Anh xoa xoa ấn đường, bày ra dáng vẻ mệt bở hơi tai.

Phương Cửu tối sầm mặt lại nhéo hông anh, "Sao anh lại là người như vậy!"

Quả nhiên nam nhân không có ai tốt hết.

"Được rồi." Cố Tích bất đắc dĩ tiếp tục đạp cần ga, có điều giẫm mấy thì xe cũng không có động tĩnh, xem ra hình như đã hết xăng.

Mặt Phương Cửu đã không thể dùng tái nhợt để hình dung, cô phải biết người này bụng dạ khó lường chứ!

Cố Tích nhíu mày lại, "Em xem, đây không phải tôi không muốn đưa em về."Kéo cửa ra, cô hô với anh: "Xuống xe!"

Bóng đem bên ngoài đã rất tối, Cố Tích không có tiến vào biệt thự, mà là nói mấy câu với bảo vệ, lúc này mới đi về phía paparazzi bên kia.

Phương Cửu liền tựa ở bên xe, gió thổi khiến cô có chút lạnh, chỉ thấy Cố Tích ở khúc quanh không biết nói cái gì với paparazzi, không bao lâu thì chiếc xe van kia rời đi.

Chờ anh trở về, Phương Cửu liền không nhịn được lạnh lùng liếc anh, "Cố đạo diễn, ngài lần này lại bỏ ra bao nhiêu tiền sai khiến ma quỷ nhỉ?"

Lôi kéo cô đi về cửa chính biệt thự, giọng nói Cố Tích đặc biệt bình tĩnh, "Không dùng tiền."

"Không dùng tiền mà bọn họ chịu đi?" Phương Cửu còn lâu mới tin!

"Cho bọn họ chuyện để viết, dĩ nhiên là đi rồi." Cố Tích mở cửa sau biệt thự, bên trong còn sáng đèn, một bác gái đang quét dọn.

Kêu bác gái quay về, Cố Tích liền dẫn cô đi tới một phòng ở trên lầu, cảm giác hôm nay nếu chốt cửa lại hẳn sẽ không có chuyện gì, vì thế trong lòng Phương Cửu lập tức thoải mái rất nhiều.

Bởi vì tương đối trễ, cô liền hỏi Cố Tích muốn kiện áo tắm dài, sau đó liền khóa cửa đi tắm.

Không biết Cố Tích đã cho đám người kia chuyện gì, Phương Cửu có chút thấp thỏm, mãi đến tận khi đi ra từ phòng tắm, cô do dự rất lâu mới dám mở di động.

Một nửa của mấy chục cuộc gọi đều là Lưu tỷ, còn có một chút ;à những nghệ sĩ đã từng hợp tác. Chắc chắn những người kia không phải vì coi trong mối quan hệ với cô, mà là coi trọng mối quan hệ giữa cô và Cố Tích, thế giới giải trí chính là như thế.

Mở Weibo ra, Phương Cửu phát hiện Weibo cô vừa phát ra có bình luận đã đến ba mươi vạn, hơn nữa lượt chuyển tiếp cũng đã phá mốc 800 ngàn!

Võng hữu A: Ta biết sẽ có ngày đó [ tang thương ]

Võng hữu B: Ta còn tưởng rằng ngày này đến rất lâu, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi...

Võng hữu C: Mỗi ngày ăn cẩu lương, ăn muốn no luôn rồi...

Võng hữu D: Những người nói Phương Cửu dựa người để leo lên đã mất mặt chưa, chúng ta là chính cung [ mỉm cười ]

Võng hữu E: Có phải lần sau chính là tin thành hôn [ sợ hãi ]

Võng hữu F: Dựa vào nam nhân để leo lên, không biết có cái gì tốt đẹp mà nói khoác [ ha ha ]

Võng hữu G: Cẩu lương của ai ta cũng không ăn, chỉ ăn của Cố đạo diễn @ Cố Tích

Phương Cửu chợt phát hiện, vừa nãy Cố Tích cũng trả lời.

Cố Tích v: [ hình ảnh ] Chỉ có em ngọt.

Hình ảnh là lúc cô xem phim thì tóm chặt lấy cánh tay Cố Tích, tuy rằng tia sáng không tốt, lúc này mới thấy được cường độ trên tay cô lớn bao nhiêu...

Không nghĩ tới người này lại giảo hoạt như vậy, Phương Cửu lập tức nắm tay thành nắm đấm chạy đến căn phòng cách vách, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

"Cố Tích sao anh lại như vậy, hóa ra lén lút chụp ảnh em, anh nói xem anh đã lén chụp em bao nhiêu tấm rồi hả?" Phương Cửu ở trong phòng của anh tìm một vòng đều không nhìn thấy bóng người, cuối cùng lại chạy xuống lầu dưới.

Chỉ có điều Cố Tích vẫn không có đó, chắc là đã đi đổ xăng (?), Phương Cửu trực tiếp ngồi ở trên ghế salông chờ anh!

Buổi tối có chút lạnh, cô liền ôm gối cuộn mình ở trên ghế salông, sau đó lẳng lặng xem bình luận.

Lúc Cố Tích trở lại, liếc mắt liền thấy bóng dáng nhỏ bé trên ghế salông, còn có di động rơi xuống đất.

Cô ăn mặc một thân áo tắm màu trắng, cuộn mình hai chân lộ ra trắng như tuyết, nằm nghiêng nên cổ áo cô hé ra, mơ hồ hiện ra cảnh xuân khiến người ta mơ màng...

Nhìn gương mặt điềm tĩnh của cô lúc say giấc, anh thở dài một tiếng, cuối cùng cẩn thận từng li từng tí một ôm lấy cô, lên trên lầu.

Phương Cửu mơ mơ màng màng, khi tỉnh lại vừa bị người ta đặt lên giường, đột nhiên đối diện với một khuôn mặt quen thuộc, lập tức hừ hừ giọng mũi nói: "Có phải anh chụp lén em?"

Vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, cúi đầu hôn ở trên mặt cô một, "Trong di động của tôi chỉ có hình của em."

Phương Cửu: "..." Cho rằng cô sẽ còn tin tưởng những lời ngon tiếng ngọt này à!

"Ngủ đi, đêm nay tôi không động vào em." Cố Tích nói, liền cầm lấy quần áo đi về phía phòng tắm bên kia.

Phương Cửu híp mắt, tựa hồ thật sự buồn ngủ, đắp chăn ngủ thiếp đi.

Không biết ngủ bao lâu, cô chỉ cảm thấy sau lưng mình ấm áp, liền lùi ra sau, cuối cùng giống như ôm thêm một gối ngủ thiếp đi.

Đêm dài, nhất định có người thức trắng đêm khó ngủ...

Chờ ngày kế, khi mặt trời lên, Phương Cửu mới mơ mơ màng màng xoa mắt trở mình, thế nhưng mãi đến khi nhìn thấy bàn tay đặt bên hông mình, cô nhất thời có chút mơ hồ.

"Tỉnh rồi?" Cố Tích nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cô, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, lại không người biết trong lòng anh đang dày vò.

Anh điên nên mới cùng cô ngủ một đêm!

Phương Cửu vẻ mặt lơ mơ giở chăn lên, phát hiện trên người mình không có cảm giác khó chịu gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mệt mỏi quá a, tại sao cô em đau thế, chắc là cái gối quá cao." Phương Cửu nói liền mò điện thoại di động. Lười biếng mở ra, vừa nhìn thấy gì, trong nháy mắt chấn động.

"Em có mệt như tôi không?" Anh tối sầm mặt lại, bỗng nhiên vươn mình ép ở trên người cô, vùi đầu giữa cổ cô khẽ hôn lên.

Phương Cửu trợn to mắt gắt gao giơ điện thoại di động lên cao, "Anh... Anh bình tĩnh đi, thân phận của anh bại lộ rồi!"

Không sai, vừa không biết là ai tung tin, nói Cố Tích là con trai của nam nữ chủ, trong giây lát đó giới giải trí lại nổi lên một trận sóng to gió lớn, từng người một nghi ngờ tin tức, đem tin này xoát lên trang đầu.

"Không có chuyện gì." Giọng anh khàn khàn, nhịn một đêm, rốt cục không nhịn phủ lên nơi anh đã muốn từ lâu.

"Không... Đừng..." Di động Phương Cửu lập tức rơi xuống một bên, cô đỏ mặt xô đẩy anh, "Anh... Anh đã nói... Không động vào em."

Một đêm đều nhẫn được, tại sao một buổi sáng sớm lại nhẫn không được!

Bàn tay lớn dọc theo tấm lưng mịn màng của cô mà hướng lên trên, Cố Tích bỗng nhiên dúi đầu vào trong chăn, thấp giọng, "Tôi chỉ nói là tối hôm qua."

Lại không nói là luôn luôn!

Phương Cửu: "..."

"Anh... Đừng..." Phương Cửu gấp muốn khóc, cảm thấy người này khẳng định là tinh trùng lên não, phát sinh chuyện lớn như vậy mà không đi quan tâm, vẫn còn có thời gian suy nghĩ chuyện này!

Mà khi mãi đến tận khi dưới thân tê rần thì, cả người cô đều muốn tan ra...

"Có đau hay không?" Trán anh đầy mồ hôi, nhìn cô.

Phương Cửu: "...!"

Giữa lúc cô muốn nói cái gì, di động bỗng nhiên vang lên, cô sợ đến mức cô nhất thời quên cái đau kia, sờ loạn một hồi rốt cục tìm thấy di động ở trên chăn.

"Này ~" Phương Cửu đỏ mặt, hung hăng đẩy cái người không thành thật kia.

Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp của Triệu Thích, "Cô... Cùng cố đạo diễn... Thật sự cùng nhau?"

Cố Tích: "..." Ban ngày ban mặt, coi mình chết rồi?!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor