Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 20

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 20 - Nhi Tử Của Hoàng Đế (8)
gacsach.com

Chương 20: Nhi tử của hoàng đế (8)

Edit: Aya Shinta

Sư thúc, người quả thực điên rồi! Phương Cửu tức giận, hận không thể chửi ầm lên, một luồng cảm giác khác thường lại xông thẳng đại não. Là một người đại phu, Phương Cửu lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác có độc không thể giải vô lực cỡ nào.

Lý Nguyên thở dài, tiến lên giải huyệt đạo của cô.

Ngay lập tức, Phương Cửu mò ngân châm trong áo, nhưng Lý Nguyên trực tiếp không chế cổ cô, lôi xềnh xệch ra ngoài.

Sư điệt, con so với ta càng rõ ràng thuốc này là không có giải, đừng giãy dụa nữa. Trong lúc nói chuyện, ông mở cửa, bên ngoài tức khắc xuất hiện một đám thị vệ.

Nhìn thấy có thích khách xông vào Càn Thanh cung, những thị vệ kia đồng loạt rút kiếm vây quanh cửa, đứng đầu là Minh Nhất đang nhíu chặt lông mày quát: Lý Nguyên ngươi hẳn là điên rồi, nàng là sư điệt ngươi!

Gió đêm phất qua, nhìn cấm quân dày đặc bên ngoài, Lý Nguyên vẫn không chế Phương Cửu đi ra ngoài. Muốn ra khỏi vòng vây, hoàng cung này không có người nào có thể ngăn cản ông.

Ta dĩ nhiên biết nàng là sư điệt ta, chỉ muốn các ngươi tránh ra, ta nhất định sẽ thả nàng! Tay Lý Nguyên tiếp tục khống chế cổ Phương Cửu, từng bước từng đi về phía vòng vây ở bên ngoài.

Những cấm quân kia đều đưa ánh mắt nhìn về phía Minh Nhất, người sau dừng chốc lát, lúc này mới phất tay một cái.

Chỉ cần đối phương chịu thả người, Lý Nguyên có đi hay không cũng không có vấn đề gì quá lớn, dù sao lúc trước cũng đã thả một lần. Chỉ là Minh Nhất không rõ, vì sao Lý Nguyên lại xuất hiện ở đây?

Trong giây lát đó, vòng vây nhất thời tránh ra một con đường, Lý Nguyên lúc này mới cười kìm chặt Phương Cửu đi về phía kia.

Giết hắn!

Trong bầu trời đêm, giọng nữ ác liệt vang vọng bên tai mọi người, chỉ thấy một bóng người vững vàng cách đó không xa đi tới đây.

Nhìn người tới, mọi người lập tức quỳ một chân trên đất, Nô tài ra mắt thái hậu nương nương!

Ánh lửa chói mắt trong bóng đêm, bóng người tản ra khí thế ác liệt tiến tới, đến khi nhìn thấy Lý Nguyên trong vòng vây, lại cười lạnh một tiếng, Nếu ngươi tới cửa chịu chết, làm sao ta có thể không thành toàn cho ngươi!

Nghiêng đầu đi, bà nhìn về phía Minh Nhất, Chém chết hai người này, tại chỗ, ngay lập tức!

Minh Nhất không nhúc nhích, cấm quân khác cũng là hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải.

Ha ha ha, Phượng Khuynh Thành, hiện tại ngươi vẫn coi mình một tay che trời! Hiện tại là thiên hạ của con trai ngươi, lời ngươi nói đã không có tác dụng! Lý Nguyên không nhịn được cười to lên, nhìn nữ tử đối diện với ánh mắt đầy thù hận.

Phương Cửu lắc lắc đầu, sự dị thường trong sơ thể càng ngày càng mãnh liệt, cô chỉ có thể dùng kim đâm mình để duy trì tỉnh táo.

Thấy vậy, Phượng Khuynh Thành trực tiếp rút ra một cái roi dài đỏ rực bên hông ra, chậm rãi đi vào trong vòng vây, Chỉ cần con gái Lâm Âm chết, thằng ngốc kia tự nhiên sẽ tỉnh táo, mà các ngươi, liền tất cả đều xuống bồi Lâm Âm đi!

Roi dài vung một cái, Lý Nguyên lập tức buông Phương Cửu, rút ra trường kiếm chắn trước mặt!

Roi dài tạo ra từng tiếng vun vút vang lên trong bóng đêm, mọi người đều biết năm đó thân thủ thái hậu nương nương bất phàm, còn đã từng từ trong loạn quân cứu thái thượng hoàng ra. Bây giờ vừa nhìn, tất cả mọi người là không nhịn được than thở một tiếng hảo tiên pháp.

Lý Nguyên công phu không yếu, nhưng đối với tiên pháp quỷ dị của Phượng Khuynh Thành vẫn còn có chút không chống đỡ được, liên tục lui lại, đột nhiên một mũi tên dài phá không tách hai người ra.

Bên hông bỗng nhiên bị nắm chặt, Phương Cửu quay đầu lại, đột nhiên đối diện với một đổi mắt đen nhánh.

Không có chuyện gì. Hiên Viên Phạm hôn một cái ở giữa trán cô, sau đó đem ánh mắt đặt trên người Minh Nhất bên cạnh, Để ông ta đi.

Hiên Viên Phạm! Phượng Khuynh Thành tức giận trợn mắt nhìn, trong đôi mắt phương tràn đầy lửa giận.

Ha ha ha! Lý Nguyên không nhịn được cất tiếng cười to, sau đó ném cho Phượng Khuynh Thành đối diện một ánh mắt trào phúng, Hừ, tiện nhân, ngươi hại chết sư phụ cùng sư muội, hôm nay, ta cũng phải để ngươi trơ mắt nhìn con mình chết trước mắt ngươi!

Dứt lời, ông bay lên không trung, hòa cùng bóng đêm lẩn đi mất.

Bởi vì có hoàng thượng, vì vậy không có người nào dám cản, mọi người chỉ có thể cầm kiếm ngơ ngác đứng ở đó.

Trên đùi Phương Cửu không biết bị chính mình đâm bao nhiêu lần, có thể hơi thở nam tính trên người hắn như cây thuốc phiện hấp dẫn cô, cuối cùng cô vẫn cố nén nhịn đẩy hắn ra, Ngươi... Ngươi cách ta xa một chút.

Âm thanh cô khàn khàn mê hoặc, phối hợp với khuôn mặt ửng hồng, Hiên Viên Phạm liếc mắt là đã nhìn ra cô bị làm sao, nhưng lại là khó nhịn được sự tức giận, Ông ta bỏ thuốc nàng?!

Phượng Khuynh Thành lập tức biến sắc, kích động đi về phía hai người, lại bị Minh Nhất tay mắt lanh lẹ ngăn lại.

Tránh ra! Phượng Khuynh Thành vừa vung roi, trên người Minh Nhất lập tức xuất hiện một vết roi, có điều y vẫn ngăn ở trước người của bà, Thái hậu nương nương, Phương cô nương không giống với mẹ nàng, bây giờ nàng ấy giải độc cho hoàng thượng, nàng tuyệt đối không thể hại hoàng thượng!

Sẽ không? Phượng Khuynh Thành tức giận, khuôn mặt vẫn luôn tinh xảo đều có chút vặn vẹo, bà trừng Hiên Viên Phạm cả giận nói: Ta đã tìm ra phương pháp giải độc cho con, coi như không cần nữ nhân này cũng giống như vậy. Nàng ta bây giờ đã thi châm cho con, nếu như con đụng nàng ta, con đừng liều mạng như thế!

Phượng Khuynh Thành chưa từng yếu thế như vậy, vừa nghĩ tới câu nói kia của Lý Nguyên, lúc này bà còn có cái gì là không hiểu!

Dứt lời, ngay cả Minh Nhất đều sửng sốt.

Dừng chốc lát, Hiên Viên Phạm vẫn ôm lấy Phương Cửu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Minh Nhất, Hôm nay, ai cũng không được tiến vào!

Hoàng thượng... Minh Nhất muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến phiến của phòng đã bị khép lại, khẽ cắn răng, phất tay để rất nhiều cấm quân ngăn ở cửa.

Ánh lửa chói mắt trong bóng đêm, hoàng thành yên tĩnh nhưng cũng không thật sự yên tĩnh, nhìn phiến cửa đã đóng, trong mắt Phượng Khuynh Thành lần đầu xuất hiện một tia đở hồng. Bà nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhi tử mà chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng, bây giờ vì một người phụ nữ, ngay cả mạng cũng không muốn!

Hít thở sâu một hơi, ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía Minh Nhất trước cửa, Tránh ra!

Minh Nhất không nói gì, vẫn ngăn ở cửa.

Thấy vậy, ánh mắt Phượng Khuynh Thành lóe lên tia tàn ác, bà lui về phía sau hai bước, móc ra một kíp thuốc nổ trong tay áo, kéo kíp, giữa bầu trời đêm đen kịt lập tức phóng ra một vệt sáng.

Đồng tử Minh Nhất co rụt lại, y biết, đây là huyết vệ dưới tay thái hậu nương nương. Năm đó thế nhưng dựa vào đội binh ngũ nho nhỏ này mà cùng thái thượng cướp lại giang sơn này!

Không giống với không khí nghiêm trọng ngoài phòng, ánh nến sáng rực trong phòng lại tràn ngập sự mê ly...

Phương Cửu cắn răng co trong góc giường, chôn đầu giữa hai đầu gối quát: Ngươi đừng đụng vào ta!

Nếu như con trai nam chủ chết rồi, nhiệm vụ của cô làm sao bây giờ...

Ánh nến xa xôi, hằn lên ga giường vàng rực là một mảnh ái muội, nhìn bóng người nhỏ nhắn co lại bên một góc giường, Hiên Viên Phạm kéo cánh tay cô đặt dưới thân, nhìn khuôn mặt nhỏ đã ửng đỏ, hắn không nhịn được hôn một cái lên giọt nước bên khóe mắt đẹp của cô, Không có chuyện gì, nếu ta thật sự chết rồi, bên dưới giá sách ở Càn Thanh cung có một cái mật đạo, nàng từ đó đi ra ngoài, cố gắng trốn đi, đừng để bị mẫu hậu phát hiện.

Không... Ngươi sẽ chết... Phương Cửu cắn chặt lấy môi dưới, dùng hết sức lực toàn thân xô đẩy hắn.

Nhìn đổi môi đỏ rực kiều diễm, hắn không nhịn được cúi đầu ngăn lại, ánh mắt cực nóng cạy hàm răng cô...

Phương Cửu vốn vẫn còn một tia lý trí, nhưng lúc này triệt để tan biến... Đăng bởi: admin

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor