Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 19

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 19 - Nhi Tử Của Hoàng Đế (7)
gacsach.com

Chương 19: Nhi tử của hoàng đế (7)

Edit: Aya Shinta

...Y thuật của bọn họ có bằng ta hay không? Vẻ mặt cô nghiêm túc.

Hiên Viên Phạm híp mắt bán tín bán nghi nhìn cô, sắc mặt đặc biệt vi diệu.

Nếu ngươi không tin, thì đi tìm phi tử của ngươi thử xem, ngược lại chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Phương Cửu nghiêng đầu đi không nhìn tới hắn.

Thấy vậy, Hiên Viên Phạm lúc này mới nhẹ nhàng hôn một cái ở trên mặt cô, Coi như muốn chết, cũng chết ở dưới đóa mẫu đơn là nàng đây.

Phương Cửu: ...

Mãi đến khi người kia rời khỏi, Phương Cửu mới đứng dậy quét trái quét phải một vòng. Toàn bộ ngự thư phòng rất lớn, bên trong có đốt hương, đồ trang trí xung quanh đều có giá trị liên thành, nếu lấy ra đi bán, nhất định có thể phú quý một đời.

Thấy hắn đã ngồi trước bàn đọc sách tiếp tục phê duyệt tấu chương, Phương Cửu cũng ngồi trên cái ghế tròn bên cạnh.

Nếu như nàng mệt mỏi thì lên giường nghỉ ngơi một chút, sau đó theo ta cùng về Càn Thanh cung. Hiên Viên Phạm ngẩng đầu nhìn cô, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi: Có đói bụng hay không?

Phương Cửu không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là một mặt nóng bỏng nhìn cái ghế hắn đang ngồi, Ta còn chưa bao giờ ngồi qua long ỷ, có thể cho ta ngồi thử hay không?

Ai mà không có cái mộng làm hoàng đế cơ chứ!

Dứt lời, Hiên Viên Phạm chỉ là cười khẽ kéo cánh tay cô, cho cô ngồi ở bên cạnh mình.

Cái ghế rất rộng, hai người ngồi vừa vặn, Phương Cửu nhìn tấu chương chất chồng như núi trên bàn, không nhịn được lật xem một hai bản, phát hiện đều là nói phương Bắc gặp nạn đói, bách tính không no bụng, khẩn cầu triều đình phát lương cứu nạn.

Ngươi còn chưa phát lương? Phương Cửu thấy hắn sắc mặt cũng không thoải mái, nhìn qua dường như gặp phải vấn đề nan giải gì.

Cũng không phải không phái người, chỉ có điều... Mẫu hậu tựa hồ muốn tự mình làm, vì thế chỉ có thể trước tiên để đó. Hiên Viên Phạm cũng rất bất đắc dĩ, tính cách mẫu hậu hắn luôn mạnh mẽ, ai đối nghịch với bà, nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt bà. Nếu mình không chờ bà trở về xuất phát, sợ lại sẽ chọc cho bà không cao hứng, còn việc của Phương Cửu...

Không biết hắn nghĩ đến nhiều như vậy, Phương Cửu cũng rõ ràng tính tình của nữ chủ, chỉ đành vỗ vỗ vai hắn, Kéo dài thêm một ngày thì lại có thêm một ngày dân chúng phải chịu khổ, ngươi là con trai của bà ấy, bà coi như không cao hứng thì có thể thế nào?

Khóe mắt thoáng nhìn qua, hắn bỗng nhiên nắm chặt tay cô, Coi như nàng không nói, ngày mai ta cũng sẽ phái người đi giúp nạn dân. Ta cũng không phải lo lắng mẫu hậu tức giận, có điều là lo lắng bà đối với nàng vẫn có phiến diện.

Tính tình mẫu hậu, không ai so với hắn rõ ràng hơn.

Được rồi được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, không nói với ngươi, ta phải đến tìm Lý công công truyền lệnh. Phương Cửu cảm thấy long ỷ này cũng ngồi cũng không tốt như tưởng tượng, cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Trong hoàng cung cơm nước tự nhiên là tốt nhất, sơn hào hải vị cũng chỉ đến như thế. Phương Cửu một người ăn uống no đủ, Hiên Viên Phạm còn ở bên kia phê duyệt tấu chương, thần sắc hắn nghiêm túc, tuấn tú bất phàm nhưng mang lại theo tia tức giận, tựa hồ gặp phải chuyện gì.

Ngoài cửa sổ đêm lạnh như nước, vầng trăng huyền ảo treo trên nền trời rực rỡ ánh sao, Phương Cửu không có tinh lực như hắn, liền dứt khoát nằm ở trên nhuyễn tháp ngủ.

Chờ đến khi tỉnh lại thì sắc trời ngoài kia đã sáng choang, ánh nắng chới chang chiếu qua khe cửa, trong phòng một mảnh ấm áp, cô nhìn qua một vòng, phát hiện mình đang nằm trên cái giường lớn màu vàng, màu sắc có thể sử dụng trong hoàng cung, nhất định chính là long sàng Càn Thanh cung!

Không biết mình làm sao mà lên được đây, cô xoa viền mắt, xuống giường đi đến tới cửa. Vừa mới mở cửa, bên ngoài có hai người mang theo trường kiếm lãnh lẽo ngăn cản mình.

Phương cô nương, hoàng thượng có mệnh, ngươi không thể đi ra ngoài! Một người thị vệ trong đó lạnh lùng nói.

Trải qua việc lần trước, Phương Cửu sẽ không tùy ý suy đoán, Hiên Viên Phạm đột nhiên giam lỏng cô, 80% là nữ chủ đến rồi...

Liếc nhìn một vòng cấm quân vây quanh bên ngoài, cô nháy mắt mấy cái, vẫn không có cưỡng cầu, trở về phòng.

Không bao lâu, liền có cung nữ đi vào hầu hạ cô rửa mặt, Phương Cửu muốn hỏi cái gì, nhưng những này người kín như bưng, một chữ cũng moi không ra.

Lúc dùng bữa, Phương Cửu đều gọi các cung nữ ra, chỉ giữ lại một cung nữ có vẻ nhỏ tuổi, sau đó nhét một nén bạc vào tay nàng.

Vị cô nương này, bây giờ hoàng thượng ở chỗ nào? Phương Cửu không chút biến sắc nhấp một hớp cháo, dường như việc đút lót vừa rồi không hề tồn tại.

Cung nữ kia tay mắt lanh lẹ thu bạc vào ống tay áo, sau khi nhìn chung quanh một chút, lúc này mới ghé bên tai cô nói: Hiện tại hoàng thượng đang ngự thư phòng, hơn nữa thái thượng hoàng cùng thái hậu cũng trở về cung!

Phương Cửu: ...

Quả thế!

Phương cô nương, nô tỳ đến khuyên nhủ người một câu. Ở cõi đời này, đắc tội ai cũng không được đắc tội thái hậu nương nương, kết quả chắc chắn... Cung nữ không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên rùng mình một cái.

Tuy rằng nhìn ra Phương cô nương này rất được hoàng thượng sủng ái, nếu không sẽ không để cho nàng ấy ở Càn Thanh cung. Chỉ có điều nàng nghe người ta nói, thái hậu nương nương tựa hồ vô cùng không thích Phương cô nương. Có thái hậu nương nương, Phương cô nương có thể tiến vào hậu cung hay không còn là một ẩn số.

Coi như nàng ấy không nói, Phương Cửu cũng biết đạo lý này. Có thể cô cũng không còn cách nào, có nên đắc tội hay không, cũng đã sớm đắc tội mất rồi.

Cái kia...

Ầm!

Cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng ra, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào, cùng lúc đó, một nữ tử khuôn mặt tú lệ cũng tiến vào.

Nữ tử ước chừng khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt tú lệ lành lạnh, mặt mày mang theo một tia ác liệt khiến người ta không thể nghi ngờ. Tuy trên người đang mặc một bộ xiêm y phổ thông màu xanh lam, nhưng khí thế trên người không cách nào che đậy được, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nô... Nô tỳ thỉnh an thái hậu nương nương, thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Người cung nữ kia sợ hãi đến mức ngã quỵ trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy.

Phương Cửu nhìn người vừa tới, thân thể cũng chấn động, nữ chủ này hình như so với cô tưởng tượng còn dọa người hơn.

Khóe mắt thoáng nhìn qua, Phượng Khuynh Thành đi tới trước Phương Cửu trước, tầm mắt ác liệt quét trên người cô một vòng, bỗng nhiên đưa tay bóp lấy cổ cô, dồn cô lên trên tường, trong mắt tràn ngập sát ý, Lâm Âm?

Hô hấp Phương Cửu có chút khó khăn, nhưng cũng biết thân thủ mình ở trong tay nữ chủ cũng chỉ một chiêu là đi đời, vì thế chỉ có thể ngắt quãng nói, gương mặt ửng đỏ: Mẹ... Là mẹ ta, ta là con...

Câm miệng! Tay Phượng Khuynh Thành nắm chặt lại, không để ý đến sắc mặt đỏ ửng của Phương Cửu, bên khóe miệng treo ý cười lạnh lẽo tận xương, Câu dẫn con trai của ta? Lần sau có phải là muốn giết ta báo thù cho mẹ ngươi? Hả?

Phương Cửu thật sự muốn thở nhưng thở không nổi, chỉ đành hổn hển gạt cổ tay, Người giết ta, độc trên người con trai người sẽ không ai có thể giải được!

Vậy thì như thế nào? Phượng Khuynh Thành bóp lấy cổ cô, lòng bàn tay càng bóp chặt, Bình sinh ta, ghét nhất bị uy hiếp!

Nhận ra được trên người bà ta chợt lóe lên sát ý, Phương Cửu đành phải mò ngân châm trong tay áo. Nhưng chưa mò được ngân châm, cô liền cảm giác mình bị kéo vào trong cái lồng ngực quen thuộc.

Khụ khụ khụ... Phương Cửu hung hăng ho khan, sắc mặt thoáng tái nhợt.

Nhìn thấy cô như vậy, mi tâm Hiên Viên Phạm nhíu lại, có chút không vui nhìn về phía người đối diện, Mẫu hậu, ngài rảnh rỗi thì đi quản phụ hoàng, việc của nhi thần không cần ngài bận tâm!

Dù cho tính khí hắn có tốt đi chăng nữa thì giờ khắc này cũng biến mất hầu như không còn!

Con lặp lại lần nữa! Con ngươi Phượng Khuynh Thành híp lại, nhìn Phương Cửu với ánh mắt đã không thể dùng hai từ giết chết mà hình dung được nữa.

Đứa con trai chưa bao giờ ngỗ nghịch của bà, bây giờ lại vì một người phụ nữ mà nói với bà như vậy?!

Vào đúng lúc này, Phượng Khuynh Thành đột nhiên ý thức được, nữ nhân trước mặt này tựa hồ so với mẹ nàng ta còn khó hơn đối phó hơn!

Nàng ấy là người nào ta còn rõ ràng hơn so với mẫu hậu, bất luận mẫu hậu có đồng ý hay không, nàng đều chính là hoàng hậu của trẫm! Giọng nói Hiên Viên Phạm lạnh lẽo, trong giọng nói lộ ra sự chắc chắn đến không thể nghi ngờ.

Thấy vậy, Phượng Khuynh Thành thế nhưng cười to lên, nhìn nữ tử tuyệt sắc khuynh thành đối diện đối diện, bà chỉ cảm thấy Lâm Âm kia coi như tính toán tường tận, chết rồi, cũng phải để con gái ả đến gieo vạ cho con trai của mình!

Trẫm? Bà cười lạnh một tiếng, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Hiên Viên Phạm, Nếu ta không muốn, cái vị trí hoàng hậu này, vĩnh viễn cũng đừng mong ngồi được!

Âm thanh hai người không lớn không nhỏ, nhưng thị vệ phía ngoài cơ bản đều có thể nghe thấy, vẻ mặt từng người đều lộ vẻ quái dị, dường như không nghĩ tới hoàng thượng cùng thái hậu dĩ nhiên sẽ vì một cô gái mà nháo đến mức độ này.

Nghe bà nói xong, Hiên Viên Phạm chỉ ôm sát Phương Cửu, vẻ mặt lành lạnh, Cái kia mẫu hậu có thể thử xem, thiên hạ này đến cùng là ngài định đoạt, hay vẫn là trẫm?

Phượng Khuynh Thành hơi híp mắt lại, trên mặt đã mang theo vẻ thâm ý. Bà liền nghĩ vì sao những mật thám bà sắp xếp trong cung những năm này, còn có người trong triều tất cả đều bị điều đi, xem ra đứa con trai này của bà cũng không ngoan ngoãn giống mặt ngoài!

Phương Cửu: ... Lúc này có phải cô nên đứng ra nói cái gì?

Phạm nhi!

Lúc này một người đàn ông trung niên cường tráng bước vào, khí thế nội liễm, tuy qua tuổi bốn mươi, nhưng năm tháng phảng phất chỉ làm ông thêm phần thành thục và ổn trọng, khí thế uy nghiêm bất phàm.

Đi tới bên người Phượng Khuynh Thành, nam tử không hài lòng nhìn hắn, Lại vì một đứa con gái của kẻ thù mà nói chuyện cùng mẫu hậu con như vậy, hẳn là con đã quên, thiên hạ này là ai đưa cho con!

Chỉ là phụ hoàng không muốn mà thôi! Hiên Viên Phạm tựa như cũng nổi giận, sắc mặt hơi trầm xuống, Là phụ hoàng bắt buộc, ngài thật sự cho rằng ta muốn ngồi trên vị trí này?!

Mỗi ngày phê duyệt tấu chương, Hiên Viên Phạm cũng không biết trước đây mình làm sao chịu được. Nếu như có thể, hắn cũng muốn cùng Phương Cửu đi du sơn ngoạn thủy. Nếu không phải vì cái lý do này thì phụ hoàng cũng sẽ không thoái vị khi hắn mới mười sáu tuổi, bây giờ lại đến chỉ trích hắn?

Con quả thực là không thể cứu chữa! Hiên Viên Lâm tức giận nắm chặt nắm đấm, suýt chút nữa không nhịn được mà đánh một quyền!

Thấy vậy, rốt cuộc Phương Cửu không nhịn được mà đầu lệch đi, triệt để ngất.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, Hiên Viên Phạm lập tức ôm cô lên, sau đó nhanh chóng đặt cô trên long sàng, quay đầu liền hô: Truyện thái y!

Vì phòng ngừa mình bị thái y tra được, Phương Cửu còn cố ý lén lút dùng ngân châm châm dưới huyệt ngủ của mình, sau một khắc cô liền thật sự ngất đi.

Đêm, ánh sao lấp lánh tỏa khắp hoàng thành rộng lớn, nhiều đội cấm quân đi tuần tra thỉnh quảng bước qua, nhưng không người nào phát hiện chỗ tối tăm kia chợt lóe lên một bóng người...

Khi Phương Cửu tỉnh lại chỉ cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc, cho rằng chính mình ra tay quá nặng, không khỏi có chút hối hận. Mà khi cô làm sao cũng không nhấc cánh tay lên được thì hoàn toàn rơi vào mơ hồ.

Nhìn dưới một chút, cô liền nhìn thấy bóng người cao lớn quen thuộc đang đứng trong điện, trong tay bưng một chén trà, ánh nến xa xôi, vạt trường bào khẽ đung dưa dưới chân.

Không nhanh không chậm đi tới bên giường, vẻ mặt Lý Nguyên kì lạ, nhìn cô nói: Yên tâm đi, bây giờ Hiên Viên Phạm đang tranh chấp cùng mẫu hậu hắn ở ngự thư phòng. Sư điệt nha sư điệt, không nghĩ tới con trai của ả đàn bà kia thực sự động lòng với ngươi, chính đáng tiếc...

Nói, ông còn lắc đầu một cái, vẻ mặt đáng tiếc ngồi ở bên giường, giơ tay nắm cằm của nàng, Sư thúc cũng không muốn làm như vậy, chỉ có điều con phải thông cảm cho người sư thúc này. Sau khi báo được thù, sư thúc sẽ xuống cùng mẹ con, cũng nên bồi tội với con.

Sư... Sư thúc... Phương Cửu trợn to mắt, trơ mắt nhìn ông rót chén trà vào miệng mình. Tuy không muốn uống, thế nhưng nước trà vẫn xuôi theo cổ họng mà chảy xuống, Khụ khụ khụ...

Đứng lên, Lý Nguyên liếc nhìn sắc trời bên ngoài với vẻ mặt phức tạp, Hoàng cung tiến vào được nhưng ra không được, sư thúc còn phải dựa vào con mà ra ngoài.

Khụ khụ khụ... Phương Cửu hung hăng ho ra toàn bộ nước trà trong miệng, nhưng lại không được, chỉ có thể phẫn nộ trừng Lý Nguyên, Sư thúc, uổng cho con kính trọng người như vậy, người lại bỏ thuốc con!

Là một đại phu, Phương Cửu đương nhiên biết trong trà có chứa cái gì!

Hoan nhạc tán, dược tính mãnh liệt, là loiaj thuốc mà trong vòng một canh giờ không cùng người giao hợp, nhất định thất khiếu chảy máu mà chết!

Đây đã từng là một loại dược vô cùng bỉ ổi được lưu truyền rộng rãi trên giang hồ, bởi vì khó giải, vì thế có rất nhiều hái hoa tặc yêu thích. Phương Cửu không nghĩ tới sư thúc vì báo thù lại làm như vậy với mình!

Sư điệt, sư thúc cũng vì báo thù cho mẹ con mà thôi, mấy ngày nay con vẫn thi châm cho Hiên Viên Phạm, trong lúc này nếu như đụng vào nữ nhân, độc tính của hắn sẽ phản phệ. Nếu hắn yêu thích con như vậy, nhất định sẽ không để con chết, chỉ cần hắn giải độc cho con, chính hắn thì sẽ gặp phải phản phệ, đến lúc đó có hắn chôn cùng mẹ con, cũng coi như là dễ dàng cho đôi cẩu nam nữ kia!

Nói xong, Lý Nguyên lại còn mang vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, ở trên cao nhìn xuống cô nói: Mặc dù đối với con không công bằng, có điều... Sư thúc cũng không có biện pháp, nếu hắn chết rồi, sư thúc sẽ giao con cho cha con, rồi xuống cùng mẹ con luôn! Đăng bởi: admin

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor