Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 17

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 17 - Nhi Tử Của Hoàng Đế (5)
gacsach.com

Chương 17: Nhi tử của hoàng đế (5)

Edit: Aya Shinta

Ánh mắt Phương Cửu ngưng lại, không nhịn được nhìn sư thúc cô, Nhưng... Vừa nãy ta đã cứu ngài, không lấy công chuộc tội hay sao?

Ngàn tính vạn toán, Phương Cửu không nghĩ tới sư thúc này lại động thủ thật!

Vậy vì sao ngươi phải trở lại đây? Hiên Viên Phạm nghiêng đầu đi, nhìn thẳng vào ánh mắt đang không ngừng tránh né của cô.

Khẽ cắn răng, Phương Cửu trực tiếp không thèm đến xỉa, giống như trừng hắn nói: Ta tiện, được chưa!

Dứt lời, cô cũng không muốn tiếp tục quản cái khác nữa, xoay người rời đi.

Kéo cánh tay nhỏ gầy của cô lại, Hiên Viên Phạm cúi đầu, âm thanh trầm thấp, Vì sao ngươi lại không nghe theo sư thúc mình?

Phương Cửu căng thẳng nắm chặt tay lại, ánh mắt sáng quắc quét Lý Nguyên một chút, Chúng ta là bách tính thường dân vốn nhát gan, không gánh nổi cái tội danh hành thích vua!

Nắm chặt cánh tay cô, khí lực của hắn từ từ gia tăng, Cứu ông ta, có thể, nhưng phải đáp ứng trẫm một điều kiện.

Khóe mắt hắn thoáng nhìn, mấy thị vệ kia tuy rằng rất không cam lòng, nhưng vẫn phải buông kiếm xuống. Lý Nguyên đang nằm trên đất che ngực, ánh mắt phẫn hận trừng Hiên Viên Phạm, cuối cùng tung người từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Các thị vệ cũng rất có nhãn lực, từng người lập tức lui khỏi gian phòng, tiện thể kéo thi thể trong phòng ra ngoài.

Nếu như ngài muốn ta giải độc, xin lỗi, ta đi! Phương Cửu lôi lấy hòm thuốc, cười lạnh một tiếng trực tiếp xoay người rời đi.

Vừa mới mở cửa, ván cửa lại đột nhiên ầm đóng lại, Phương Cửu tức giận quay đầu lại, nhìn về phía nam nhân phía sau lưng mình, Là ngài kêu ta lăn, hiện tại ta liền lăn vẫn chưa được hay sao!

Đưa tay nắm chặt vai cô, đáy mắt Hiên Viên Phạm còn ẩn hiện tia đỏ tươi, Đến rồi liền muốn đi, ngươi thật sự cho rằng chỗ của trẫm muốn tới thì tới muốn đi thì đi?

Đối diện với ánh mắt quỷ dị của hắn, Phương Cửu tự nhiên có chút sợ hãi, rất sợ hắn lại phát bệnh. Nhưng vì mặt mũi, trực tiếp nghiêng đầu đi hừ lạnh một tiếng, Ngài giết ta, chính mình cũng sống không được bao lâu!

Ánh nến xa xôi, chiếu vào gương mặt trắng noãn, đôi môi anh đào khẽ đóng mở. Hiên Viên Phạm cúi đầu, bỗng nhiên hôn môi cô. Đến khi cái xúc cảm quen thuộc kia truyền đến, hắn chỉ có thể dựa vào bản năng mà hành động.

A... Kẻ điên... Phương Cửu cảm thấy con ngựa giống lại động dục, nhân lúc đối phương không có phòng bị, trực tiếp châm một châm trên huyệt thái quy của hắn.

Đột nhiên một thân hình cao lớn đổ rạp trên người mình, sau lưng Phương Cửu áp sát trên ván cửa, sau đó ném tên kia lên mặt đất. Nhìn cái bộ mặt muốn ăn đấm kia, suýt chút nữa không nhịn được đá hai cái!

Nhưng sợ người này sẽ tỉnh lại, Phương Cửu vội vã nhấc theo hòm thuốc rời khỏi gian phòng. Thị vệ phía ngoài nhìn thấy cô còn muốn nói cái gì, Phương Cửu lập tức đàng hoàng trịnh trọng nói: Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, tuyệt đối không được quấy rầy ngài ấy.

Thấy cô nghiêm túc như vậy, mọi người lập tức gật đầu.

Thoát khỏi đám người kia, Phương Cửu nhanh chóng trở lại y quán, nhưng lúc này y quán thế nhưng có ánh nến sáng rực, cha cô đang ngồi ở đó lẳng lặng nhìn cô.

Phương Cửu có chút chột dạ, đứng cửa có chút không dám đi vào.

Thở dài, Phương phụ xách theo ngọn đèn, nhìn đôi mắt muốn nói lại thôi của cô, Cha không hy vọng... Con lại đi theo gót chân của mẹ con.

Nhìn bóng dáng già nua từ từ đi vào, tâm tình Phương Cửu nhất thời có chút phức tạp, kỳ thực tất cả những thứ này đều là nhân quả, ai có thể nói rõ được?

Ngày kế, ngay lúc Phương Cửu cho rằng con trai nam chủ sẽ tới gây phiền phức, thì đối phương lại chưa từng xuất hiện, ngay cả sư thúc cô cũng như bốc hơi khỏi thế gian này.

Mãi đến tận giờ dậu, hai bóng người quen thuộc mới bước vào y quán.

Nhìn nữ tử đang bận bịu bốc thuốc bên quầy, ánh mắt Hiên Viên Phạm nhìn qua, đặt quạt giấy trong tay trên quầy, Minh Nhất ở phía sau lập tức khí thế hùng hổ vỗ lên bàn một chưởng, Rõ ràng nói sẽ cẩn thận chẩn bệnh, vì sao hôm nay không đến? Thu tiền đặt cọc của công tử nhà ta nhiều như vậy, các ngươi làm ăn như vậy hay sao!?

Trong giây lát, nhưng người bên trong y quán đều nhìn về phía này, từng người từng người lập tức thấp giọng bắt đầu nghị luận xôn xao.

Phương Cửu: ... Con trai nam chủ bị cô châm một kim nên đầu óc choáng váng hay sao?

Dĩ nhiên lại tới đây gây sự!

Hôm qua ngươi ăn của ta một bình dược, ta còn chưa thu tiền ngươi, nếu ngươi đã nhắc đến, tiện thể trả tiền thuốc đây! Phương Cửu hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào trừng qua.

Tựa hồ cảm giác mình đuối lý, Minh Nhất có chút chột dạ liếc Hiên Viên Phạm bên cạnh. Người kia không nói gì, trực tiếp đi về hậu viện.

A, ngươi đứng lại! Phương Cửu đặc biệt không ưa cái hành vi tự tiện xông vào nhà dân của hắn, gói xong thuốc, lập tức đuổi theo.

Vừa đến hậu viện, không chờ cô mở miệng, ánh mắt sâu thẳm của Hiên Viên Phạm chăm chăm đặt trên cô, Không lâu nữa, mẫu hậu ta sẽ tới.

Phương Cửu bị lời nói vừa rồi làm mình không thể bình tĩnh nổi. Nữ chủ biết thân phận mình, thêm vào mối hận với mẹ cô, bảo đảm bà ta rất muốn cái mạng nhỏ này của mình nha!

Ngày mai ta sẽ về kinh, ngươi đi cùng ta.

Khi đang nói chuyện, Minh Nhất sớm đi ra tiền viện, vô cùng có nhãn lực, y sẽ không làm cái việc sát phong cảnh như vậy.

Phương Cửu nhíu nhíu mày, dưới khuôn mặt nhỏ nhắn dưới khắn che nhíu nhíu, Về kinh để ngài giết sao?

Dứt lời, rồi cô nói tiếp: Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta biết ngài vì sao lại tiếp cận ta. Ta sẽ giải độc cho ngài, chỉ là không muốn oan oan tương báo, còn cái khác, ai nếu dám gây bất lợi với ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách!

Trên người cô, không chỉ có riêng y thuật!

Tiến lên một bước, hắn cúi đầu ở trên cao nhìn xuống cô nói: Vậy vì sao ngày hôm qua ngươi lại quay trở lại?

Lấy tính cách của nàng ấy, bị mình xua đuổi như vậy, cả đời sẽ không dính dáng tới nhau nữa.

Có lẽ là do quá gần, không khỏi làm cho cô lại nghĩ tới đêm qua. Vừa nghĩ tới đối phương là con ngựa giống chỗ nào cũng có thể động dục, ngữ khí Phương Cửu lập tức không tốt.

Đều do tôi không có tự trọng được chưa! Phương Cửu bị hắn hỏi đến phiền, xoay người đi về tiền viện.

Hiên Viên Phạm kéo cánh tay cô, lại nắm chặt lấy vai cô, ánh mắt sáng quắc, Nói một đằng làm một nẻo! Đăng bởi: admin

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor