Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 16

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 16 - Nhi Tử Của Hoàng Đế (4)
gacsach.com

Chương 16: Nhi tử của hoàng đế (4)

Edit: Aya Shinta

Con... Phương Cửu biến sắc, sau đó lại nghiêm túc nhìn ông nói: Vậy thích khách vừa nãy chính là sư thúc?

Quả nhiên!

Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng một tiếng, nắm chặt nắm đấm, Kỳ thực như vậy cũng được, hắn biết rõ ngươi là con gái của kẻ thù nhưng còn phấn đấu quên mình tới cứu ngươi, không phải giả vờ giả vịt, chính là thật sự đem ngươi đặt ở trong lòng. Bất kể là loại nào, chỉ cần hắn còn giao thiệp với ngươi, vậy ngươi là có thể càng thuận tiện giải quyết hắn!

Phương Cửu biết người sư thúc này đã sa chân vào nỗi hận thù không lối thoát, vì thế chỉ có thể qua loa tự gật gù, Con biết rồi, hiện tại con cũng đang cùng hắn tạo mối quan hệ.

Dứt lời, Lý Nguyên bỗng nhiên đi tới trước người cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô nói: Nhớ kỹ lời của ngươi nói!

Nói xong, ông liền nhanh chân bước ra khỏi buồng trong, Phương Cửu thở một hơi, thực sự là không biết làm sao để đối mặt với người sư thúc này.

Đến ngày thứ hai, sư thúc không có trở lại, chờ Phương Cửu xách theo hòm thuốc đi vào trong khách điếm. Rõ ràng hôm qua còn có một vài khách trọ, nhưng hôm nay hầu như chỉ thấy được tùy tùng của Hiên Viên Phạm, vẻ mặt của từng người đều vô cùng căng thẳng, giống như chuẩn bị đón đại địch vậy

Phương Cửu xách theo hòm thuốc hiếu kỳ nhìn chung quanh, không nhịn được quay qua hỏi tùy tùng mặc hắc y đang canh gác bên cầu thang hỏi: Hôm nay các người bao cả khách điếm?

Người có tiền trong cái trấn này rất ít, khách điếm Lai Phúc lại rất đắt, một lần bao hết, nhất định khiến cho huyện lão thái gia chú ý, đến lúc này không phải thân phận của hắn sẽ lộ ra sao?

Tùy tùng kia nhìn nhìn cô, nghĩ đến việc hôm qua mọi người bàn luận đến, cho rằng vị này chính là phi tử tương lai của hoàng thượng, lập tức cung cung kính kính trả lời: Phương cô nương, hôm nay mười lăm, đêm trăng tròn công tử sẽ phát bệnh, vì vậy...

Phương Cửu vung vung tay, biểu thị chính mình đã rõ ràng.

Thật ra cô cũng suýt chút nữa đã quên hôm nay là mười lăm, không biết con trai nam chủ phát bệnh thì thành cái hình dạng gì?

Xách hòm thuốc, cô đi lên lầu hai, phát hiện Minh Nhất còn ở cửa bảo vệ, sắc mặt cũng đặc biệt nghiêm nghị.

Yên tâm được rồi, có ta ở đây, công tử nhà các ngươi nhất định sẽ không phát bệnh. Phương Cửu an ủi vỗ vỗ vai y.

Minh mấp ma mấp máy, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng, chỉ là thay cô mở cửa.

Kỳ thực y rất muốn nói, hoàng thượng nhà y mà phát thì thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu cũng dám giết. Chỉ có điều vừa nghĩ tới y thuật của Phương Cửu, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

Vào cửa, Phương Cửu liền nhìn thấy Hiên Viên Lâm đang nằm trên nhuyễn tháp đọc sách. Tuy hắn ăn mặc một thân áo bào trắng, nhưng khí thế quanh người lại đặc biệt thô bạo, cùng cái khí chất ôn hòa hôm qua như một trời một vực.

Phương Cửu biết, đây là dấu hiệu sắp phát độc,vì vậy cô nhanh chóng đặt hòm thuốc xuống, nói với Minh Nhất: Sao các người không trói hắn lại?

Minh Nhất: ... Ngay ở trước mặt hoàng thượng nói cái này có được không?

Hôm nay không cần châm cứu.

Nghe được giọng nói lạnh nhạt của hắn, Phương Cửu nháy mắt mấy cái, lấy khăn che mặt xuống, sau đó đi đến trước mặt hắn, lấy đi quyển sách trên tay hắn, Bây giờ mới chỉ tác dụng lên tâm tưởng của ngươi mà thôi, không bằng ta cho ngươi liều thuốc để ngươi ngủ một giấc?

Vô dụng, trước kia chúng ta cũng cho công tử dùng mê dược, có điều trời vừa tối, ngài ấy vẫn đúng giờ mà phát độc. Minh Nhất nhíu mày mà nói, nhưng đến khi nhìn thấy gân xanh nổi trên mu bàn tay hoàng thượng nhà y, sợ đến nỗi lập tức đi ra khỏi phòng.

Hiên Viên Phạm cúi đầu, lúc này bất luận âm thanh gì lọt vào tai, cũng làm cho hắn buồn bực mất tập trung.

Cho đến lúc này, mu bàn tay bỗng nhiên ấm áp, hắn hơi nâng mắt, chỉ thấy một bàn tay nhỏ trắng nõn đặt ở phía trên.

Trước tiên ngươi bình tĩnh đi, hiện tại ta sẽ thi châm cho ngươi. Phương Cửu trong lòng có chút hổ thẹn, hắn biến thành như vậy, tất cả đều do mẹ cô mà ra, kỳ thực hắn mới là vô tội nhất.

Hiên Viên Phạm ngẩng đầu lên, thấy cô còn nắm tay của mình, không nhịn được lông mày vừa nhíu, Ngươi làm cái gì.

Ngữ khí của hắn rất nguy hiểm, nhưng thông cảm cho hắn là một bệnh nhân, Phương Cửu cũng không tính toán với hắn nhiều như vậy, chỉ là tách nắm đấm của hắn ra, Ngươi như vậy là đang lo lắng trước khi độc phát, kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể thả lỏng. Ta sẽ thi châm cho ngươi, đêm nay nhất định sẽ không phát độc.

Tựa hồ không thích bị người nói như vậy, Hiên Viên Phạm trực tiếp buông tay cô ra, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, Cút!

Trong giọng nói của hắn toả ra một luồng sát ý, Phương Cửu biết, vào đúng lúc này, hắn có thể thật sự muốn giết mình.

Ngươi muốn ta cút thì ta liền cút chắc? Cũng không biết hôm qua là ai cầu ta giúp hắn giải độc. Ta nói cho ngươi, nếu ta đi rồi, sau này đừng đến tìm ta nữa! Phương Cửu không nhịn được có chút tức giận, nhìn bóng lưng cô tịch của hắn thì lại cảm thấy hắn rất đáng thương.

Cất bước đi tới bên cạnh hắn, Phương Cửu có chút khó chịu nhìn hắn: Ngươi...

Cút! Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lẽo.

Phương Cửu ở trong lòng mắng câu thô tục, thật sự sợ hắn sẽ động thủ, chỉ đành nhấc hòm thuốc lên căm giận đi ra khỏi phòng, còn hướng về phía Minh Nhất lớn tiếng mắng: Công tử nhà các ngươi không có thuốc nào cứu được nữa, chờ độc phát thân vong đi!

Nhìn bóng người cô nhanh chân rời khỏi khách điếm, Minh Nhất vẻ mặt mơ hồ, nhưng y không dám hỏi. Trước đây hoàng thượng nhà y ngày hôm đó đều vô cùng bất thường, ai nói một câu không hợp ý đều bị chặt đầu, vì thế mười lắm mỗi tháng không ai dám đối nghịch hắn một câu.

Sau khi trở lại y quán, Phương Cửu vẫn rất tức giận, cho tới bây giờ cô chưa bị người ta kêu cút bao giờ. Cho rằng là hoàng thượng thì ngon chắc, không có cô giải độc, chờ chết đi!

Cửu nhi, hôm nay sao con về sớm như vậy? Phương phụ một bên bốc thuốc, vừa nói.

Phương Cửu vung vung tay, Sau này con không chữa cho tên thần kinh đó nữa!

Dứt lời, cô liền tiến vào buồng trong, sau đó tức giận đi ra hỗ trợ bốc thuốc.

Buổi trưa hôm nay tâm tình Phương Cửu không hề tốt đẹp gì. Cô không biết con trai nam chủ phát bệnh thì đến cùng là như thế nào, nhưng đối phương kêu cô cút đi, vì thế cái chuyện náo nhiệt này cô không muốn đi xem.

Buổi tối, vầng trăng to tròn vành vạnh treo trên bầu trời, phu canh thỉnh thoảng đi qua, toàn bộ trấn nhỏ đều yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.

Nằm trong chăn, Phương Cửu lăn qua lộn ngủ không được. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cô khẽ cắn răng, cuối cùng vẫntừ trên giường ngồi dậy

Tiện liền tiện đi, ai kêu cô tâm tính thiện lương đây!

Mặc y phục vào, cô phủ thêm một cái áo choàng, sau đó xách theo hòm thuốc lén lén lút lút chuồn khỏi phòng. Sợ sẽ đánh thức cha cô, cửa lớn cũng không dám dùng sức đóng lại.

Trên đường không có bất kỳ người nào, Phương Cửu có chút sợ sệt, nhưng vẫn là cắn răng đi về phía khách điếm Phúc Lai.

Chỉ là chờ cô đi tới cửa khách điếm, chỉ nghe bên trong truyền đến nhưng tiếng thét chói tai, hơn nữa ở cửa lại không có thủ vệ nào?

Chẳng lẽ không sợ có thích khách?

Cốc cốc cốc!

Phương Cửu gõ gõ cửa khách điếm, nhưng đến nửa ngày lại không có ai mở cửa cho cô, thế nhưng qua khe hở lại có thể nhìn thấy ánh nến, chắc chắn bên trong có người.

Cốc cốc cốc!

A... Giết người rồi!

Cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra, Phương Cửu bị người va vào một phát. Chỉ thấy một bóng người lảo đảo chạy từ bên trong ra, Phương Cửu định thần nhìn lại, thật giống như chưởng quỹ!

Cửa vừa mở ra, tiếng thét chói tai trong đó liền càng ngày càng lớn. Phương Cửu nuốt nuốt cổ họng, xách hòm thuốc lặng lẽ tiến vào, đã thấy trong đại sảnh vết máu loang lổ, còn có mấy bộ thi thể, Phương Cửu một chút liền nhận ra bọn họ là tùy tùng bên cạnh Hiên Viên Phạm!

A!

Hai cỗ thi thể đột nhiên từ lầu hai lăn xuống, hơn nữa lại hoàn toàn tắt thở. Phương Cửu mặc dù là đại phu, nhưng cũng sợ người chết, nhìn trên lầu không ngừng truyền đến tiếng gào thét, cô lại nuốt nuốt cổ họng, vẫn cất bước đi lên.

Chính là nếu cô không xuống địa ngục thì ai sẽ vào, nếu như không ra tay, không biết còn phải chết bao nhiêu người.

Vừa lên lầu hai, thi thể trên hành lang lại càng hơn nhiều, Phương Cửu che miệng từng bước từng bước đi về phía căn phòng kia. Vào đúng lúc này, cuối cùng cô đã rõ ràng vì sao hôm nay bọn họ lại có cái bộ dạng như sắp gặp phải đại địch.

Ầm!

Một bóng người đột nhiên từ trong phòng bay ra, nện ở dưới chân Phương Cửu!

Minh... Minh Nhất? Phương Cửu nhìn thấy nam tử trên miệng đang phum máu tươi trên đất, lập tức ngồi xổm người xuống thay y bắt mạch.

Nhanh... Đi mau... Minh Nhất gian nan từ trên mặt đất ngồi dậy, vết máu ở khóe miệng lại càng ngày càng nhiều.

Ngươi bị nội thương rất nặng, trước tiên ăn cái này! Phương Cửu nhíu chặt lông mày ném cho y một bình thuốc, đứng dậy còn không nhịn được lại dặn một câu, Thuốc này rất đắt, sau này ta tìm ngươi thêm tiền!

Nói xong, cô liền xách hòm thuốc dán vào ván cửa đi vào phòng...

A!

Lại là một người ngã xuống trước mặt cô, chỉ thấy bài trí trong phòng trang trí đã vô cùng hỗn loạn, Hiên Viên Phạm bị một đám thủ hạ của hắn vây vào giữa, nhưng trên đất không biết đã bao nhiêu người ngã xuống thành nhưng cỗ thi thể, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Phương cô nương, ngươi đi mau, công tử hắn lục thân đều không nhận! Một người thị vệ không nhịn được hô một câu, sau một khắc trước ngực bị người một quyền đánh trúng, thân thể người đó như diều đứt dây ngã xuống dưới chân Phương Cửu.

Vành mắt Phương Cửu hồng hồng, lập tức cho y cho ăn một viên thuốc, sau đó lấy một bao thuốc bột trong hòm ra, đột nhiên ném về phía Hiên Viên Phạm!

Gói thuốc bị hắn đập nát, trong giây lát đó, mấy cái thị vệ kia không biết ngửi thấy được cái gì, đồng loạt ngã trên mặt đất, nhưng Hiên Viên Phạm lại không bị gì!

Trên người hắn tất cả đều là máu tươi của người khác, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sát ý, đổi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Phương Cửu, từng bước từng bước đi trước mặt cô.

Phương Cửu nhớ tới loại thuốc này người công lực càng cao thì tác dụng càng mạnh, mẹ cô cũng từng nói, dùng cái này đối phó với người trúng hồng liên cũng có tác dụng.

Ngươi... Ngươi... Đừng tới... Ngươi đùng tới... Phương Cửu rụt trên đất, ôm đầu không dám ngẩng lên.

Cảm giác mẹ lừa dối cô, tại sao thuốc này lại không có tác dụng!

Ngồi xổm người xuống, hắn một tay bóp lấy cổ cô, nâng cô lên.

A! Phương Cửu vô lực phất tay giẫy giụa, lực đang đặt trên cổ mình càng lúc càng mạnh hơn

Ánh mắt lóe lên, Phương Cửu bỗng nhiên một châm đâm vào huyệt bách hội của hắn!

Vừa mới xuống tay xong, trong ánh mắt Hiên Viên Phạm lấy lại tia thanh minh. Chờ đến lúc đã nhìn thấy toàn bộ, dường như có chút kinh ngạc. Buổi chiều mình đã cố ý đuổi nàng ấy đi như vậy, không nghĩ tới nàng ấy thật sự bất chấp nguy hiểm chạy tới. Còn chưa nói tiếng nào, hắn lại đột nhiên ôm Phương Cửu ngã nhào xuống đất!

Ba thanh phi đao thình lình cắm ở ván cửa!

Nhìn bóng người từ trên bệ cửa sổ bay vào, Phương Cửu lập tức ôm Hiên Viên Phạm, sau đó đưa tay ngăn ở trước người ông, Sư thúc, thúc không thể giết hắn!

Nắm chặt trường kiếm trong tay, áo bào đen của Lý Nguyên bị gió đêm thổi rầm vang lên, ông nhìn chằm chằm tình cảnh trước mắt này, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Ta biết ngươi là một kẻ ăn cây táo rào cây sung, lẽ nào ngươi đã quên mói thù của mẹ ngươi rồi à!

Phất tay kéo cô về phía sau, đáy mắt Hiên Viên Phạm vẫn đỏ tươi một mảnh, Nếu ngươi muốn tìm chết, trẫm sẽ giúp ngươi!

Dứt lời, đột nhiên một chưởng đánh tới, hình bóng của hai người trong nháy mắt tranh đấu cùng nhau.

Phương Cửu không biết võ công, không nhìn ra ai mạnh ai yếu, chỉ nhìn thấy cô sư thúc không ngừng lui về phía sau. Không lâu sau, một nhóm thị vệ từ bên ngoài xông vào. Bọn họ vốn chỉ là nhóm thứ ba phòng ngừa hoàng thượng đi ra ngoài hại người, bây giờ nhìn thấy có thích khách, đồng loạt tiến lên hỗ trợ.

Không đến hai lần Lý Nguyên bị Hiên Viên Phạm một chưởng đánh trúng ngực, đột nhiên ngã nhào trên đất.

Không được!

Phương Cửu liền vội vàng tiến lên kéo cánh tay hắn, trong mắt xuất hiện vẻ cầu khẩn, Chỉ đánh ngất sư thúc thôi, đừng giết ông ấy?

Ngược lại thân phận đã bại lộ, Phương Cửu cũng không muốn sư thúc thật sự chết ở đây.

Hoàng thượng, thích khách này một đường theo dõi chúng ta, lần này không thể lưu lại! Một người thị vệ trực tiếp đặt kiếm lên cổ Lý Nguyên.

Quay đầu, trong mắt Hiên Viên Phạm vẫn có chút màu đỏ tươi, hắn thẳng tắp nhìn Phương Cửu, âm thanh hơi trầm xuống, Trẫm thả hắn, ngươi được gì?

Tác giả có lời muốn nói: Lúc đầu hoàng thượng để nữ chủ lăn, kỳ thực chỉ là sợ xúc phạm tới cô mà thôi...

Có điều nữ chủ sẽ thù dai rồi ~ Đăng bởi: admin

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor