Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 15

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 15 - Nhi Tử Của Hoàng Đế (3)
gacsach.com

Chương 15: Nhi tử của hoàng đế (3)

Edit: Aya Shinta

Khụ khụ... Hòm thuốc trong tay Minh Nhất thiếu chút nữa cầm không chắc, vẻ mặt y mờ mịt nhìn Phương Cửu nói: Cởi... Cởi quần áo làm cái gì?

Y thấy tiểu cô nương này lớn lên đẹp mắt như vậy, sao có thể như vậy...

Không cởi quần áo, làm sao châm kim? Phương Cửu liếc y, Ngươi lợi hại như vậy, thì ngươi làm đi.

Minh Nhất: ...

Y không nói gì, chỉ là hơi liếc nhìn bóng lưng hoàng thượng nhà y, sau đó để hòm thuốc xuống, lặng lẽ lui ra khỏi gian phòng, tiện thể đóng cửa lại.

Vén tay áo lên, Phương Cửu mở hòm thuốc, lấy ra một bao ngân châm, Lục công tử, ngươi nhanh cởi y phục, ta còn phải về ăn cơm.

Xoay người, nhìn cái dáng vẻ đã chuẩn bị xong của cô, Hiên Viên phạm cất bước đi tới trước mặt cô, quét đến cái hòm thuốc với đủ loại dược vật, Ngươi châm cứu cho người khác cũng phải cởi y phục?

Phương Cửu thầm than rằng người cổ đại thật y phiền phức, cô lớn lên đẹp mắt như vậy, chẳng lẽ còn phải chiếm tiện nghi của hắn?

Là thầy thuốc, nếu cứ hay băn khoăn như công tử, thì vĩnh viễn không làm được việc lớn. Phương Cửu nhíu mi, vẻ mặt nghiêm túc.

Được rồi, thực ra nguyên chủ rất ít khi châm cứu cho người khác, càng miễn bàn tới việc cởi y phục. Chỉ là lúc này không cởi thì sao châm kim được?

Cô bình tĩnh nhìn hắn, Hiên Viên phạm không có nhiều lời, thật sự cởi áo bào xuống. Phương Cửu len lén liếc cơ bụng của hắn, sau đó duỗi tay chỉ lên giường, Ngươi... Nằm sấp lên đó đi.

Không đúng, sao câu này nghe có vẻ đen tối thế?

Bất quá người kia rất nghe lời năm trên giường, Phương Cửu nuốt nuốt cổ họng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới tập trung châm kim cho hắn.

Quay đầu đi, Hiên Viên Phạm liếc mắt là có thể thấy cặp mắt nghiêm túc của cô. Tuy rằng cô mang khăn che mặt, nhưng trong đôi mắt hạnh lại tràn đầy vẻ chăm chú. Ban tay nhỏ tinh xảo cầm từng cây ngân châm cẩn thận từng tí một châm trên lưng hắn.

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, Phương Cửu nhíu mi, Rất đau?

Liếc nhìn đống ngân châm chằng chịt trên lưng hắn, Phương Cửu cũng cảm thấy được có chút đau.

Hiên Viên Phạm không nói gì, chỉ cảm thấy đầu ngón tay đặt trên lưng cực kì mềm mại, nhẹ nhàng ôn nhu lại có chút ngứa.

Dù sao ở đây cũng không có người khác, Phương Cửu dứt khoát gạt cái khăn che mặt, sau đó tiếp tục châm kim, Được rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, trong bảy tuần tức là bốn mươi chín ngày, ngươi không được phát sinh quan hệ với nữ tử. Nếu không độc đã được áp chế lại một lần nữa bạo phát, đến lúc đó ngươi như thế nào, ai cũng không biết được.

Phương Cửu không có lừa hắn, đây là lời của mẹ cô trước khi lâm chung.

Nghe vậy, Hiên Viên Phạm lơ đễnh ừ một tiếng.

Ngươi đừng nghĩ rằng ta đang nói đùa, đến lúc đó ngươi sống hay chết cũng đừng tới tìm ta. Phương Cửu cho rằng hắn không có nghe lọt, nhịn không được lại nhấn mạnh lần nữa, Các ngươi những... công tử có tiền luôn ba vợ bốn nàng hầu, nếu không chịu được thì cũng phải nhịn xuống.

Người ta là hoàng thượng, Phương Cửu chỉ sợ con ngựa giống này phát tình thì còn cố cái gì nữa?

Lẳng lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, âm thanh hắn trầm thấp, Hình như ngươi biết rất nhiều?

Hắn chưa từng nghĩ tới việc, một cô nương lại suy nghĩ chu toàn như vậy.

Phương Cửu đỏ mặt, vừa nghĩ tới mình đang là một nữ tử cổ đại vốn luôn bảo thủ, liền không có ý tứ trừng hắn, Ai cần ngươi lo!

Nói xong, cô châm kim càng ngày cành nặng tay. Khóe miệng Hiên Viên Phạm cong lên, cũng không nói tiếng nào.

Ta không có thê thiếp.

Giọng hắn nhàn nhạt, Phương Cửu lơ đễnh liếc hắn. Một hoàng thượng không có phi tử, coi cô là người ngu à?

Ngươi có hay không đâu có liên quan gì tới ta. Phương Cửu bĩu môi, lại tiếp tục đem ngân châm cẩn thận cắm vào huyệt vị trên lưng hắn.

Đến khi châm kim gần xong, Phương Cửu liếc nhìn sắc trời bên ngoài, hai cây ngân châm cuối cùng trong tay không biết xuống tay thế nào.

Sao vậy? Hiên Viên Phạm không hiểu liếc nhìn cô.

Phương Cửu đỏ mặt, ấp úng nói: Trước...Trước tiên ngươi ngồi xuống, hai châm cuối phải được cắm vào mặt trước của ngươi... Không... Không phải cái này, là huyệt Thái Ất và huyệt Lương Môn của ngươi...

Đột nhiên Phương Cửu rất muốn tự tát mình một cái, vì sao một câu nói đơn giản mà cô lại nói thành đen tối như thế!

Ánh mắt quét đến khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, Hiên Viên Phạm không nghĩ tới cô cũng xấu hổ, rũ đôi mắt xuống, cực kì đàng hoàng ngồi dậy.

Phương Cửu len lén liếc cơ bụng hoàn mỹ của hắn, đột nhiên cảm giác có chút miệng lưỡi khô khốc, ngay cả tay cầm ngân châm cũng run rẩy.

Ngươi... Ngươi không nên cử động... Nếu châm sai... Hậu quả sau đó không tưởng tượng nổi...

Hiên Viên Phạm ý vị thâm trường nhìn cánh tay nhỏ bé đang run run kia, khóe miệng cong lên, Là ngươi đang động, hay là ta đang động?

Nhất...Nhất đinh là ngươi động, ta mới không có động! Phương Cửu cắn răng một cái, tức khắc trấn tĩnh lại, ngân châm trong tay chuẩn xác cắm vào huyệt vị của hắn.

Không cẩn thận chạm vào da thịt của hắn, Phương Cửu giống như điện giật rụt tay về, thực ra cô là một người con gái rất rụt rè.

Hiên Viên Phạm không rõ ý tứ chăm chú nhìn cô, đang muốn mở miệng, khóe mắt bỗng nhiên lóe lên, nháy mắt đẩy Phương Cửu ngã nhào xuống đất!

Vút!

Một thanh phi đao cắm sâu trên giường hẹp!

Ưm... Phương Cửu vẻ mặt hoảng sợ đẩy vai hắn một cái, mắt trừng lớn.

Xúc cảm mềm mại trên môi rõ ràng như vậy, đây là loại cảm giác hắn chưa bao giờ nếm qua. Hiên Viên Phạm cũng sửng sốt trong chốc lát, mâu quang lóe lên, hắn hơi dời đầu đi, thoáng cái nghiêm túc nằm xuống nói bên tai cô: Đừng lộn xộn.

Phương Cửu: ...

Người này nhất định cố ý!

Quả nhiên, hoàng đế tất cả đều là ngựa giống!

Hắn tiện tay lấy cái giày ném lên cao, trong giây lát đó, Lộc cộc vài tiếng, giày đã ở trên cột nhà.

Phương Cửu trợn tròn mắt, thở cũng không dám mạnh. Cô đang suy nghĩ, không phải là sư thúc đó chứ?

Công tử! Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Minh Nhất dẫn một đám người hầu cầm kiếm xông vào, Thích khách...

Một đám người ngơ ngác nhìn một màn bên trong này.

Không được, một màn hương diễm như vậy, mọi người tỏ vẻ xem nữa sẽ bị đau mắt hột.

Thích khách ở tửu lâu đối diện. Hiên Viên Phạm trầm mặt xuống, tỏ vẻ không vui.

R...Rõ! Một đám người liếc mắt cũng không dám, cầm kiếm xông ra ngoài. Nhưng vẫn là có mấy người thủ vệ ở lại, nhưng rất có nhãn lực đóng cửa lại.

Dường như cũng thấy tư thế của hai người rất xấu hổ, Phương Cửu cả giận đỏ mặt, vùng dậy nói: Ngươi... Ngươi còn không mau đứng lên. Thì ra chính là cái loại nhân mô cẩu dạng*, chỉ biết chiếm tiện nghi nữ tử người ta!

*Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Mặt chó thân người hay mặt người thân chó, để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc, nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.

Hai người kề nhau quá gần, bốn mắt nhìn nhau, Hiên Viên Phạm nhìn chằm chằm vào cánh môi anh đào phấn nộn của cô, mâu quang tối sầm lại.

Nửa ngày sau, hắn mới đứng dậy ngồi lại trên giường, thanh âm trầm thấp, Vừa nãy việ quá khẩn cấp, nếu như...

Không có gì nếu như hết! Phương Cửu vẻ mặt nghiêm nghị từ dưới đất đứng lên, Ngươi không nói, ta không nói,sẽ không có người biết!

Phương Cửu không cần hắn phụ trách. Giờ mà nói đến việc phụ trách, tối đa cũng chỉ tầm tầm mỹ nhân thôi, cô không cần...Cô muốn làm hoàng hậu nha!

Vừa nãy xấu hổ như vậy nhưng bây giờ cô tự nhiên hơn nhiều, Hiên Viên Phạm đưa mắt nhìn cô, không nói gì.

Không nên cử động, ta sắp rút châm! Phương Cửu bình tĩnh rút châm cho hắn, lần này tốc độ cô rất nhanh, không đến một lúc liền rút toàn bộ châm trên người hắn ra.

Hiên Viên Phạm mặc y phục vào, thấy cô bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, không nhịn được vẫn hỏi một câu, Cô nương thật không cần tại hạ phụ trách?

Có vẻ như nữ tử dân gian hào phóng?

Phương Cửu đóng hòm thuốc, miễn cưỡng liếc hắn, Thật ra ngươi cố ý đúng không?!

Chửi nhỏ một câu kẻ xấu xa, Phương Cửu mặt lạnh ra khỏi phòng.

Đi ra, Minh Nhất lại cầm kiếm đi vào, còn chỉ về phía ngoài nói: Phương cô nương, cô...

Cất bước đi tới trước cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng dáng bé nhỏ hòa vào trong dòng người trên đường.

Nửa ngày, mới lạnh lùng nói: Người đâu?

Minh Nhất nhíu nhíu mày, Lúc thuộc hạ đến nơi thì đã không còn ai. Lý Nguyên kia một đường theo đuôi chúng ta, bây giờ rốt cục không nhịn được muốn ra tay. Nhưng không biết... Phương cô nương có biết việc này hay không?

Nhớ tới tình cảnh mình vừa nhìn thấy, Minh Nhất không nhịn được len lén liếc sắc mặt hoàng thượng nhà y. Nếu như hoàng thượng chỉ dùng mỹ nam kế thì tốt, nhưng nếu như là sự thật, thì nhất định thái thượng hàng cùng thái hậu chắc chắn sẽ không đồng ý đi?

Hơn nữa lấy tính tình của thái hậu nương nương, Phương cô nương có thể sống sót hay không là một vấn đề.

Mẫu hậu còn bao lâu thì đến? Ánh mắt Hiên Viên Phạm lóe lên, âm thanh trầm thấp.

Bên thái thượng hoàng truyền tin tức đến, sợ là nửa tháng sau mới có thể đến. Minh Nhất thành thực trả lời.

Dứt lời, Hiên Viên Phạm bỗng nhiên trầm mặc nửa ngày, quét qua âm thanh đã biến mất tăm đầu đường cái kia, ánh mắt quỷ dị, Đem vị trí của mẫu hậu nói cho hoàng thúc.

Minh Nhất: ...

Y không dám tin tưởng trợn to mắt, có chút hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Có người nào trong thiên hạ này lại không biết việc năm đó, thái thượng hoàng cùng thân vương tranh cướp thái hậu. Dù vậy, nhiều năm nay thân vương vì thái hậu mà không lập gia đình, thế nên thái thượng hoàng mới đưa thái hậu xuất cung, tránh khỏi dây dưa với thân vương. Bây giờ lại tiết lộ vị trí của thái hậu, thái hậu sẽ bị Húc thân vương quấn lấy, sẽ không thể nhanh chóng đến được nơi này. Cho nên... Hoàng thượng... Rốt cuộc có ý gì?

Mà cùng lúc đó sau khi Phương Cửu trở lại y quán, trời mới chạng vạng tối. Vừa vào nhà, cô liền nhìn thấy sư thúc kia trầm mặt khác thường nhìn cô.

Sư... Sư thúc? Phương Cửu đặt hòm thuốc xuống, bị ông nhìn thì sau lưng phát lạnh.

Ta đều nhìn thấy.

Phương Cửu một mặt mơ hồ nhìn ông, không biết ông đang nói cái gì.

Ngồi ở bên bàn trà, Lý Nguyên không rõ ý vị nhìn chằm chằm cô, Hắn cứu ngươi!

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thực người sư thúc này là cái thần trợ công...

Bảy bảy bốn chín ngày là cái gì chứ, chớp mắt đều sẽ qua (﹏) Đăng bởi: admin

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor