Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 10

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 10 - Con Trai Tổng Tài (10)
gacsach.com

Chương 10: Con trai tổng tài (10)

Edit: Aya Shinta

Phương Cửu mím chặt khóe miệng, rất sợ vào lúc này anh làm cái gì, vội vã đè cái tay đang đặt bên hông lại, Thời gian thật sự sắp đến rồi!

... Em sao lại không nghĩ đến cảm nhận của tôi? Cảnh Liệt ý tứ sâu xa nhìn cô.

Người sau tựa hồ cảm giác được cái gì, ửng đỏ một đường đến giữa cổ, cuối cùng vẫn là cẩn thận từng li từng tí một đẩy cánh tay anh, Anh không sợ lại có người tới quấy rầy?

Có lẽ là cảm thấy cô nói có đạo lý, đến lúc đó tới giữa chừng lại càng khó chịu, nên Cảnh Liệt vẫn đứng dậy sửa lại cà vạt đang nghiêng lệch một chút, một bộ áo mũ chỉnh tề nói: Tôi cùng xuống với em.

Phương Cửu thở phào nhẹ nhõm, vội vã đem áo khoác chụp lấy, theo sát ở phía sau anh.

Ngày hôm nay phòng kỹ thuật vô cùng náo nhiệt, đầu tiên là mấy vị trưởng phòng đều đến, hiện tại lại là tổng giám đốc ngàn năm khó gặp hạ phàm, nhân viên bên trong che miệng âm thầm kinh ngạc, nhưng tầm mắt nhưng vẫn liếc vị trưởng phòng đang náo nhiệt.

Lúc này bầu không khí trong phòng làm việc rất vi diệu, mỗi một người đều hướng ánh mắt kì dị về Phương Cửu, liền ngay cả trưởng phòng Vương cũng cau mày nhìn chằm chằm cái di động.

Phương Cửu đã đoán được một ít, nhưng vẫn ngay thẳng lên tiếng hỏi: Trưởng phòng Vương, kết quả thế nào?

Dứt lời, bầu không khí trong phòng làm việc càng ngày càng yên lặng, vẫn là Lưu phó tổng đắc ý nói: Thư ký Phương, bây giờ chứng cứ xác thực, cô còn có cái gì để nói?

Thở dài, trưởng phòng Vương trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn gật đầu, Cuộc điện thoại kia... Xác thực không có vấn đề.

Xem đi, thư ký Phương cô nếu được chủ tịch sai khiến, liền thẳng tanh nói ra là tốt rồi, có chủ tịch là chỗ dựa, có gì đáng sợ chứ. Lưu phó tổng một bộ quái gở cong cong khóe miệng.

Những người khác không dám thở mạnh, chỉ là ánh mắt vẫn len lén liếc về Cảnh Liệt sắc mặt không thay đổi bên kia.

Phương Cửu không có nói tiếp, mà là đem điện thoại di động của mình cũng lấy ra, sau đó đặt lên bàn, Trưởng phòng Vương, làm phiền anh cũng kiểm tra một chút điện thoại di động của tôi, xem là có người lừa gạt hay không.

Làm sao có khả năng! Lưu phó tổng đột nhiên cười lạnh thành tiếng, tựa hồ cảm thấy Phương Cửu đang cãi chày cãi cối.

Cảnh Liệt lạnh lùng nhìn ông ta, sau đó bước tới ghế xoay tại bàn làm việc ngồi xuống, giơ tay gõ xuống mặt bàn, Kiểm tra!

Vâng! Trưởng phòng Vương lập tức cầm lấy di động Phương Cửu, sau đó kết nối dữ liệu, đi tới máy tính trước mặt di chuyển chuột.

Chờ rất lâu sau, Phương Cửu quét tới Lưu phó tổng có vẻ mặt văn vẹo, sau đó sâu xa đi tới ghế ngồi xuống, âm thanh lạnh nhạt, Lưu phó tổng luôn miệng nói tôi được chủ tịch dặn dò, thế nhưng, ngài ở trong công ty cũng lâu, chuyện quan trọng như vậy chúng ta đều cần phải họp bàn để định giá. Ngài nhưng bởi vì một lời nói của người khác, liền đơn giản thay đổi? Tôi chính là rất tò mò, nhiều năm như vậy, ngài ở công ty đã làm những gì?

Cô chớ có nói hươu nói vượn! Lưu phó tổng đột nhiên kích động, chỉ vào Phương Cửu tức giận mắng: Chúng tôi đều là dựa vào bản lĩnh của mình, không giống có mấy người đi theo con đường bàng môn tà đạo mà leo lên! Cô còn không thấy ngại mà nói tôi!

Dứt lời, toàn bộ bầu không khí trong phòng làm việc đều ngưng trọng, mọi người chỉ rõ ràng một chuyện, mặc kệ ngày hôm nay việc này kết quả thế nào, Lưu phó tổng này sợ là ở trong công ty không tiếp tục trụ được nữa.

Trước tiên không nói tới việc bởi vì lời nói của người khác mà qua loa thay đổi, một người mới cũng sẽ không phạm vào sai lầm như vậy.

Còn nữa, ông ta dĩ nhiên ngay ở trước mặt tổng giám đốc nói như vậy, không biết đây là đặc biệt can đảm hay ngu ngốc đây? Cứ cho là can đảm đi?

Thư ký Phương là con dâu chủ tịch các người đã nhận định, đường cô ấy đi là chính đạo. Cảnh Liệt gõ bàn một cái, âm thanh không nhanh không chậm.

Trong giây lát đó, tất cả mọi người đều hướng về Phương Cửu với ánh mắt ước ao sùng bái, cái tốc độ này, còn nhanh hơn tên lửa a!

Còn tra với chả không tra, tổng giám đốc sẽ quan tâm một trăm triệu hay sao?

Phương Cửu không nghĩ tới anh sẽ ngay ở trước mặt nhiều như vậy người nói như thế này, nhưng trong lòng vẫn là rất xem thường, không có giấy chứng nhận kết hôn, hết thảy đều là chém gió!

Tôi tìm ra rồi! Trưởng phòng Vương đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó kích động nhìn về phía Phương Cửu, Tối ngày hôm qua hơn chín giờ, điện thoại di động của cô có phải đang nạp điện?

Phương Cửu sững sờ gật gù, không thể không cảm thán nhân viên kỹ thuật này lợi hại.

Đã tra được, có kẻ thông qua dây cáp để không chế điện thoại di động của cô, có điều kỹ thuật này chỉ có một số ít hacker nước ngoài mới biết, đối phương xem ra cũng chịu chi. Trưởng phòng Vương đưa điện thoại di động trả lại Phương Cửu.

Cô nhận lấy điện thoại rồi nhìn qua Lưu phó tổng sắc mặt trắng bệch, Ngài còn muốn nói gì không?

Việc về Trang Mẫn thuộc về việc tư, vì vậy không thể truyền ra ngoài. Nhưng Lưu phó tổng hiển nhiên đã bị mua chuộc, ông ta con ở công ty lâu như vậy, nhưng vẫn không có thăng tiến, Trang Mẫn ra tay lại hào phóng, cũng khó trách ông ta sẽ không chống lại được sự mê hoặc này.

Tổng... Tổng giám đốc tôi... Tôi cũng không biết sẽ như thế này, giọng nói tối hôm qua rất giống thư ký Phương... Lưu phó tổng gấp gáp tới nỗi trên trán đều là mồ hôi lạnh.

Cho nên? Cảnh Liệt nhàn nhạt nhìn ông ta, sau đó đột nhiên đứng dậy, Ông ở công ty làm bao nhiêu mờ ám, tôi xem như ông nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao, bàn giao lại công việc, rồi đi tới phong tài vụ lĩnh tiền.

Nói xong, anh thoải mái ôm lấy vai Phương Cửu, lập tức bước ra khỏi văn phòng.

Những người khác cũng một mặt khác thường nhìn Lưu phó tổng, cảm thấy ông ta chính là đang tìm đường chết.

Người bên ngoài nhìn thấy bọn họ xuất hiện, lập tức rụt đầu lại, chờ hai người vừa đi, bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Nguyên lai thư ký Phương thật sự thông đồng cùng tổng giám đốc, trước đây nhìn thấy cô ấy, gương mặt lạnh lùng như ai nợ tiền cô ấy vậy, không nghĩ tới khẩu vị của tổng giám đốc là như vậy!

Không phải hay sao? Trước đây nói một câu với cô ấy cũng sợ run cả người, cũng không biết đây chính là khẩu vị của tổng giám đốc!

Mấy người quản nhiều như vậy làm cái gì, tôi mới vừa nghe nói, tổng giám đốc người ta chính miệng thừa nhận thư ký Phương vào cửa, mấy người có đố kỵ thì sau này cũng phải gọi một tiếng tổng tài phu nhân thôi!

Không phải chứ! Phương thư ký đây là sánh ngang với tốc độ ánh sáng a!

Không nghe được âm thanh nghị luận của người khác, coi như nghe được thì Phương Cửu cũng không để ý. Khi trở lại, cô còn đem cuộc điện thoại của Trang Mẫn cho cô nói ra, chỉ có điều Cảnh Liệt có vẻ như không, tựa hồ cũng muốn có bao nhiêu người trong công ty này có thể bị mua chuộc.

Giờ tan việc trời lại bắt đầu mưa, lại còn có sét, lần này Phương Cửu cũng không ngần ngại, mà thoải mái ngồi trong xe cấp trên.

Ngồi ở trong xe nhìn mưa to tầm tã ngoài cửa, Phương Cửu tâm tư có chút lơ lửng, cô cảm thấy, đây chính là thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu như tôi không tin em, em sẽ như thế nào?

Trong buồng xe bỗng nhiên vang lên giọng nam lạnh nhạt, Phương Cửu nghiêng đầu đi, nhìn dung nhan dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, không khỏi nháy mắt mấy cái, Nếu như anh không tin tôi, thì tôi không thích anh.

Nghiêng đầu qua chỗ khác, bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Liệt không khỏi khóe miệng cong lên, Thư ký Phương trước đây quy quy củ củ, hóa ra đã sớm có ý định đối với tôi.

Nếu không có ngày hôm đó cô chủ động, Cảnh Liệt sợ là cả đời đều không phát hiện cô thư ký này của anh còn có ý nghĩ thế này.

... Con ngài tổng tài đây? Có phải chỉ cần có nữ nhân nhào vào ngực, ngài đều vô điều kiện mà tiếp nhận? Phương Cửu đột nhiên cảm thấy da mặt người này thật dày.

Liếc nhìn đèn đỏ ở phía trước, Cảnh Liệt chậm rãi dừng xe, hướng ở cần cổ trắng nõn của cô cắn một cái, Tôi còn tưởng rằng thư ký Phương cái gì cũng không thèm để ý, hóa ra em là người như thế, tôi xem như đã thêm được kiến thức.

Phương Cửu liếc nhìn cảnh sát giao thông bên kia, không nhịn được đẩy đẩy bả vai anh, Tôi là loại người như thế nào?

Bàn tay vỗ xuống cái mông nhỏ, anh âm thanh trầm thấp, Là người nói một đằng làm một nẻo.

Phương Cửu Xoạt đỏ mặt, đúng lúc anh ta lại đoan chính lái xe tiếp, dường như hết thảy đều không có phát sinh chuyện gì cả.

Cô hừ một tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn mưa như trút nước, vẫn không nói gì.

Ngày hôm nay trời mưa lại kẹt xe, vì vậy tốn gần hai tiếng đồng hồ mới tới nhà cô. Cũng may cô mang theo dù, chỉ là nhìn bên ngoài sấm chớp không ngừng, Phương Cửu khẽ cắn răng, vẫn nghiêng đầu sang người đàn ông đang cầm lái, Vào lúc này anh về nhà thì mưa vẫn chưa dứt, có muốn ngồi nghỉ một chút?

Cảnh Liệt cong cong môi, anh biết thư ký Phương là người nói một đằng làm một nẻo.

Em đã nói như vậy, tôi nếu như không lên thì con là đàn ông? Anh nói một cái liền cầm lấy cán dù, sau đó đẩy cửa xuống xe.

Phương Cửu: ...

Lúc xuống xe, tuy rằng có người bung dù, nhưng chân Phương Cửu vẫn bị bắn không ít nước mưa, mắt thấy mưa càng lúc càng lớn, Cảnh Liệt chỉ đành ôm sát cô bước nhanh vào khu chung cư.

Về đến nhà thì hai người đều bị dính không ít nước mưa, Phương Cửu cũng còn tốt, chỉ là dù đều nghiêng về phía cô nên vai Cảnh Liệt ướt một mảng lớn.

Một bên đổi giày, cô vừa nói: Anh có cở áo khoác hay không, tôi giúp anh sấy khô.

Nhìn căn hộ không lớn không nhỏ nhưng lại sạch sẽ ấm áp, Cảnh Liệt phi thường tự nhiên cởi áo khoác, sau đó khoát lên giá áo trên cửa, Ngày hôm nay tôi không đi.

Phương Cửu: ...

Nhưng chỗ tôi không có quần áo cho anh thay. Cô cau mày đặt túi xách trên ghế salông.

Cảnh Liệt quét bốn phía một chút, hững hờ nói: Tôi để tài xế đưa tới.

Xong, anh trực tiếp đi về phía phòng tắm, Tôi tắm trước, chú ấy năm phút sau sẽ đến.

Nhìn theo cửa phòng tắm đã đóng, Phương Cửu triệt để mông lung, cảm thấy anh ta đều đã chuẩn bị kỹ càng?

Thiệt thòi cho cô vì đã làm điều thừa, coi như cô không hỏi, khẳng định người này cũng sẽ đi lên theo!

Trừng cửa phòng tắm không nói gì, Phương Cửu lúc này mới phiền muộn đi chuẩn bị nấu ăn, cũng may trong tủ lạnh còn vài thứ, tùy tiện làm hai ba món là được rồi.

Chỉ có điều cô mới vừa đánh hai cái trứng, chuông cửa liền vang lên, Phương Cửu đành đi mở cửa, bên ngoài là tài xế mang theo một cái túi. Cô mới vừa nhận cái túi, còn chuẩn bị khách khí hỏi một câu có muốn vào nhà dùng cơm hay không, tài xế kia liền ý vị không rõ nhìn cô cười cười, Phương thư ký yên tâm, nên chuẩn bị, bên trong không thiếu gì cả!

Há miệng không hiểu ra sao, tài xế kia ngay cả cái bóng đều không thấy, Phương Cửu chỉ đành đóng cửa lại, sau đó ở trong túi lật qua lật lại, tam quan đều bị đánh nát!

Này cái gì... vị ô mai... vị bạc hà... siêu mỏng...

Phương Cửu ôm đầu, vội vã đổ tất cả đồ thất thất bát bát ra, có điều như vậy, cô chuẩn bị đi cười nhạo người nào đó!

Đi tới cửa phòng tắm, nhìn bên trong không ngừng vang lên tiếng nước, Phương Cửu không khỏi ho nhẹ một tiếng nói: Y phục anh đây, tôi đặt ở cửa a.

Nói xong, cô liền đem túi để ở một bên bên tường, chỉ là cô mới vừa thả xuống, cửa phòng tắm liền bị người kéo ra.

Anh... Anh... Anh sao không nói tiếng nào! Phương Cửu đỏ mặt lập tức quay người lại, vừa nghĩ tới mình vừa nhìn thấy thứ kia liền cảm thấy ấm đầu!

Có muốn cùng nhau tắm hay không? Anh cầm túi, ở bên trong lật một chút, bỗng nhiên nhíu mày lại: Đồ của tôi đây?

Phương Cửu nháy mắt mấy cái, vẫn đưa lưng về phía anh, Anh... Đồ của ngươi không phải ở bên trong à? Chính là cái kia màu xanh lam...

Màu xanh lam?

Từ lúc nào mình có cái dây lưng màu xanh lam?

Lục lại hai lần, Cảnh Liệt rất nhanh lục ra cái màu xanh lam mà cô nói!

Trong giây lát đó, sắc mặt anh toàn bộ liền chìm xuống, sau đó kéo cánh tay cô, âm thanh trầm thấp, Em cảm thấy... Tôi cần vật này?

Bị ép xoay người, Phương Cửu nhìn sắc mặt đen thui của anh, còn có hộp thuốc đang bị anh nắm chặt, lập tức ấp a ấp úng, Chuyện này... Đây là lão Lưu mua cho anh, tôi... Tôi làm sao biết anh có dùng hay không.

Lão Lưu!

Cảnh Liệt hít sâu một hơi, đột nhiên kéo cô vào phòng tắm, rồi đóng cửa lại, trong hơi nước mịt mờ mông lung ấn cô lên tường, ở trên cao nhìn xuống: Tôi để em nhìn tôi có cần dùng hay không!

Dứt lời, anh cúi đầu chuẩn xác ngăn chặn cái miệng nhỏ, bàn tay lớn hai ba lần liền mở áo sơ mi trắng...

Tôi... Tôi... muốn ăn cơm... Phương Cửu không muốn ở chỗ này một chút nào, hơn nữa cô còn chưa có ăn cơm!

Nắm chặt cái eo nhỏ nhắn mềm mại, anh chôn ở giữa cổ cô rù rì nói: Tôi không muốn ăn cơm...

Tôi muốn ăn em.

Ngoài phòng mưa to như trút nước, trong phòng tắm sương mù mông lung, tiếng nước rì rầm không ngừng trút xuống, cùng với âm thanh mê ly, bóng đêm một mảnh kiều diễm...

Tác giả có lời muốn nói: Đến rồi, tất cả đều xuống xe! Đăng bởi: admin

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor