Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 09

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 9 - Con Trai Tổng Tài (9)
gacsach.com

Chương 9: Con trai tổng tài (9)

Edit: Aya Shinta

Ánh mắt Phương Cửu ngưng lại, không nhịn được đặt cây bút máy trong tay lên bàn, Lưu phó tổng, nói chuyện phải có bằng chứng, ngài nói hôm qua tôi gọi điện cho ngài, vậy ngài đem lịch sử cuộc gọi lấy ra.

Đúng đúng, Lưu phó tổng cũng không thể lung tung oan uổng người. Những người khác đều bắt đầu dồn dập đứng thành hàng, có thể từ việc của trợ lý Lâm, mọi người ai còn dám đắc tội với người của tổng giám đốc?

Tôi đương nhiên có! Lưu phó tổng lập tức lấy điện thoại di động ra, sau đó mở lịch sử cuộc gọi ra cho Cảnh Liệt xem.

Người kia nhìn lướt qua, sau đó liền đem điện thoại di động ném đến trước mắt Phương Cửu, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo.

Những người khác cũng bị tình cảnh này làm hô hấp cũng ngừng lại theo, hai mặt nhìn nhau cũng không biết tình hình này đến cùng là xảy ra chuyện gì.

Cầm di động lên, Phương Cửu liếc mắt liền thấy chín giờ tối ngày hôm qua số của mình được ghi trên lịch sử cuộc gọi. Nhưng rõ ràng chín giờ hôm qua điện thoại cô còn đang sạc điện, hơn nữa làm sao cô có khả năng cho Lưu phó tổng số này được.

Bất thình lình đứng dậy, cô đưa điện thoại di động đặt lên bàn, ánh mắt sáng quắc quét mọi người một chút, Tôi cần phòng kỹ thuật xác định tính chân thực về cuộc điện thoại này!

Dứt lời, mọi người cũng túm năm tụm ba phụ họa vài câu, nhưng lúc này cũng không dám dễ dàng tỏ thái độ nữa.

Thư ký Phương, rõ ràng hôm qua cô gọi điện thoại cho tôi, coi như cô tìm phòng kỹ thuật xác minh cũng vô dụng, lẽ nào trên đời này có hai số điện thoại giống nhau hay sao? Lưu phó tổng cau mày, vẻ mặt tức giận.

Phương Cửu gõ gõ bàn, Trên đời không có hai số giống nhau, nhưng cũng không phải là không có hacker!

Nói xong, cô lại thật thà nhìn về phía Cảnh Liệt vẫn không lên tiếng, Tổng giám đốc, tôi nghĩ hiện tại nên đi phòng kỹ thuật xác minh, tôi có gọi cú điện thoại này hay không đều sẽ rõ!

Đúng đấy, hiện tại nhiều hacker như vậy, điện thoại di động của tôi mỗi tháng đều bị lão bà tìm người tra xét!

Chẳng trách tháng trước con mắt ông xanh tím một khối, khẳng định bị lão bà phát hiện ông ở bên ngoài có nữ nhân, cho nên mới bị đánh đi!

Phi phi, đó là tôi bị té ngã!

Đừng nói, tôi cảm thấy này thư ký Phương căn bản không có lý do gì làm chuyện như vậy a, lẽ nào... Đây thực sự là ý của chủ tịch?

Không đúng, chủ tịch tại sao lại cố ý tìm thư ký Phương? Lẽ nào...

Nói xong chưa?! Cảnh Liệt không tự giác sầm mặt lại, phòng họp đang nghị luận không ngừng lại lập tức im bặt.

Mọi người cũng cảm giác được trên người tổng giám đốc đang toả ra hơi lạnh, từng người một lập tức giả câm vờ điếc ngồi nghiêm chỉnh, dù có ý kiến gì cũng không dám phát biểu.

Nửa ngày, Cảnh Liệt mới đưa ánh mắt về phía Phương Cửu, Cô cùng Lưu phó tổng đi phòng kỹ thuật xác minh, sau đó tới phòng làm việc của tôi.

Nói xong, thình lình đứng dậy, Tan họp.

Mãi đến khi anh ra phòng họp, bên trong mới nghị luận sôi nổi lên, mỗi một người đều nói muốn cùng đi phòng kỹ thuật xác minh, Phương Cửu cũng không có từ chối, càng nhiều người càng tốt, dù sao việc này cũng không phải cô làm!

Trừng Lưu phó tổng một chút, cô liền đi đầu tiên, khi đến phòng kỹ thuật, người bên trong phòng vẻ mặt kinh ngạc nhìn mấy vị trưởng phòng đang đứng, từng người từng người sững sờ cả nửa ngày vẫn chưa phản ứng kịp.

Trưởng phòng kỹ thuật cũng mới chừng ba mươi, nhưng nghe nói năm đó đạt được giải thưởng quốc tế, đã từng khoe khoang hò hét nói cái gì trên đời không có gì y không hack được, có điều hiện tại cẩn trọng hơn rất nhiều.

Sau khi nhìn lịch sử cuộc gọi, anh ta nhíu nhíu mày, sau đó duỗi ra ba ngón tay, Nửa giờ, bảo đảm giúp mọi người nghiệm chứng xong!

Dứt lời, vị trưởng phòng kia lập tức vung vung tay, Đúng đúng, kỹ thuật của tiểu Vương không cần phải nói, lần trước cậu ấy mã hóa di động của tôi, đến giờ lão bà tôi còn chưa phá giải được!

Chu trưởng phòng chính là đang vũ nhục tôi, ông có biết tầng bảo mật tôi thêm vào cho di động ông, toàn thế giới mà có mười người giải được thì tính tôi thua! Vương trưởng phòng lại bắt đầu khoác lác, còn len lén liếc Phương Cửu một chút.

Người kia gõ gõ bàn làm việc, ho nhẹ một tiếng, Vương trưởng phòng, tôi còn phải đi qua chỗ tổng giám đốc một chuyến, nơi này làm phiền anh.

Yên tâm, giao cho tôi là được! Vương trưởng phòng còn kém nước lập giấy cam đoan.

Ngược lại còn có những người khác ở lại, Phương Cửu cũng không sợ Lưu phó tổng giở trò quỷ gì, vì vậy đẩy cửa phòng làm việc, không để ý đến nhân viên phòng kỹ thuật bộ dạng rụt đầu rụt cổ bên ngoài, trực tiếp đi về thang máy.

Phương Cửu sở dĩ năm chắc, bởi vì cô biết Vương trưởng phòng nhất định sẽ tận lực, anh ta sớm thầm mến nguyên chủ, chỉ có điều vẫn bị nguyên chủ đẩy ra xa ngàn dặm, bây giờ khẳng định muốn biểu hiện mình trước mặt cô.

Chỉ có điều mới vừa vào thang máy, cô liền nhận được một cú điện thoại. Nhìn dãy số xa lạ, cô vẫn bẫm nút nhận cuộc gọi.

Xin chào, ai vậy?

Đầu điện thoại bên kia im lặng một hồi, mới vang lên một giọng nữ kiêu ngạo, Như thế nào thư ký Phương, hiện tại cô còn muốn hợp tác với tôi chứ?

Nhìn thang máy không ngừng lên cao, Phương Cửu quét mắt đến hai thực tập sinh bên cạnh, cố nén tức giận lạnh lùng nói: Trang phu nhân, nếu như bà muốn dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để bắt tôi hợp tác, tôi cảm thấy bà tính như vậy là sai rồi, tôi làm người như thế nào, không phải một việc vu oan giá họa như vậy là được!

Dứt lời, đầu bên kia lại vang lên tiếng cười chói tai, Ha ha ha, thư ký Phương quả nhiên có tự tin, vậy chúng ta liền chờ coi, xem thử tổng giám đốc đến cùng tin tưởng cô hay không? Hay hoặc là, anh sẽ không tin tưởng ngươi cùng Cảnh Thành?

Điện thoại bỗng nhiên bị cắt đứt, thang máy cũng đến tầng năm, hai thực tập sinh cũng lập tức vội vã đi ra ngoài, Phương Cửu tiếp tục một người đi thang máy đến lầu chín.

Đến đây, Phương Cửu mới rõ ràng tâm tư ác độc của người phụ nữ kia, bà vu hại mình báo giá là mặt ngoài, mục đích thực sự là muốn làm cho mọi người nghĩ cô cùng nam chủ có cái gì mờ ám. Đến lúc nghị luận sôi nổi, người khác chỉ nghĩ mình cùng nam chủ cho Cảnh Liệt đội nón xanh, có thể tưởng tượng được tâm tình anh sẽ ra sao?

Nữ nhân này đúng là hao tổn tâm cơ, Phương Cửu thở dài, chờ thang máy đi tới lầu chín, cô đứng trước cửa phòng tổng giám đốc một chút, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào.

Ngoài ý muốn, Cảnh Liệt không có xem văn kiện mà bưng một ly rượu đỏ đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn xuống phong cảnh thành phố bên dưới.

Phương Cửu từ từ đi tới bên cạnh người anh, muốn nói lại thôi, Anh... Tin tưởng tôi sao?

Nâng ly rượu nhấp một ngụm, Cảnh Liệt xoay người để ly rượu trên bàn kính, sau đó dựa vào ở trên ghế salông đưa tay với cô.

Phương Cửu ngẩn người, vẫn đi tới cầm tay anh, sau đó liền bị người kéo vào trong lồng ngực.

Em cảm thấy tôi là loại người không phân thị phi như lão già kia? Anh vùi đầu ở cô cổ hít sâu một cái.

Quả thật, ở trong nguyên tác nam chính vì người khác gây xích mích nên hiểu lầm nữ chính nhiều lần, Phương Cửu lúc này phi thường vui mừng vì anh không có di truyền cái tính đa nghi của cha anh.

Có điều... Cảnh Liệt nâng cằm cô lên, mắt sáng như đuốc, Tại sao tôi cảm giác ánh mắt em nhìn lão già kia cùng người khác không giống nhau?

Phương Cửu: ...

Anh không có di truyền tính đa nghi, nhưng cũng di truyền tính nhạy bén!

Bởi vì... Chủ tịch là cha anh, tôi nếu như không cung kính với ông một chút, sau này...

Nói đến đây, Phương Cửu rũ mắt xuống, tai đều đỏ.

Cảnh Liệt hơi cong môi, sau đó áp cô trên ghế salông, âm thanh trầm thấp, Em sợ lão không cho em vào cửa?

Phương Cửu nghiêng đầu đi không nói gì, chỉ là trên mặt cũng nổi lên một vệt ửng đỏ.

Khẽ cười một tiếng, anh cúi đầu khẽ nói bên tai cô: Em để ý tới lão già kia làm cái gì, em nên đem ý nghĩ đặt ở trên người tôi, như là... Sinh cho tôi đứa con trai.

Dứt lời, Phương Cửu cũng cảm giác áo khoác của mình bị người cởi ra, sau đó bóng hình trước mắt bỗng nhiên phóng to, A...

Mãi đến khi di động trên bàn Ong ong một hồi, Cảnh Liệt mặt tối sầm đưa tay lấy nó.

Điện thoại vừa bấm nhận, liền truyền đến giọng nói hùng hồn của Cảnh Thành, Nghe nói công ty xảy ra vấn đề rồi?

Con sẽ xử lý. Cảnh Liệt hơi không kiên nhẫn, hai lần, anh luôn cảm thấy lão già này chính là cố ý gây rối!

Nhận ra được ngữ khí anh không đúng, còn có tiếng hít thở yếu ớt bên kia, Cảnh Thành lập tức rõ ràng, nói rằng: Trăm triệu là chuyện nhỏ, hiện tại người khác đều cho là chúng ta vung tiền như rác, thế nhưng bỏ ra hai trăm triệu mua lại mảnh đất kia, mặt mũi này nhất định phải cứu vãn!

Nói xong, ông lại bỏ thêm một câu, Thư ký Phương là người rất thành thật, nếu như yêu thích thì đem việc làm nhanh lên, đừng có làm cái bụng người ta to lên.

Điện thoại vừa cúp, Phương Cửu mặt đã hồng không dám nhìn, tại sao lại nói cái chuyện xấu hổ này!

Đem điện thoại di động ném đi, Cảnh Liệt đưa tay đặt ở bên cái hông mềm mại của cô tiếp tục vuốt nhẹ, Thư ký Phương, em nói tại sao mỗi lần lão đều tình cờ như vậy tới quấy rầy chúng ta?

Phương Cửu đỏ mặt đem bên hông tay bỏ ra, Kết quả thế nào, tôi muốn qua xem một chút.

Cô cũng không tin việc cô chưa từng làm, Trang Mẫn có thể bỗng dưng bịa đặt một cái!

Cảnh Liệt không buông cô xuống, mà là đem bàn tay luồn vào trong quần áo của cô, Bọn họ đều nói chúng ta có cái gì, nhưng kỳ thực chúng ta cái gì cũng không có, em không cảm thấy chúng ta nên chúng thực lời đồn đãi một chút hay sao? Đăng bởi: admin

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor