Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ - Chương 05

Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 5 - Con Trai Tổng Tài (5)
gacsach.com

Chương 5: Con trai tổng tài (5)

Edit: Aya Shinta

Tiếng hít thở của anh cách cô gần như vậy, tiếng nói trầm thấp từ tính phảng phất liền vang lên ở bên tai, Phương Cửu nháy mắt mấy cái, hơi ngửa đầu đối diện với ánh mắt anh, Tổng giám đốc thật biết nói đùa, chúng tôi làm nhân viên thì chắc chắn hi vọng tiền lương càng nhiều càng tốt, cái này thỏa mãn không được.

Khi cô nói xong, Cảnh Liệt chỉ là ý vị không rõ nhìn cô, cũng không nói lời nào, cầm cặp văn kiện trở về trước bàn làm việc.

Nếu đã ở lại thì Phương Cửu cũng nên chuẩn bị đi ra ngoài làm việc, cô tin tưởng Cảnh Liệt sẽ không nuốt lời.

Ngày hôm nay tan tầm theo tôi ra ngoài một chuyến.

Phương Cửu dừng bước lại, không khỏi nghi hoặc xoay người nhìn lại, Ngày hôm nay... Có xã giao?

Trừ khi có tiệc xã giao, Cảnh Liệt xưa nay sẽ không ở lúc tan việc tìm cô.

Thả văn kiện trong tay xuống, anh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ chỉ muốn một lòng làm việc kia, Cô không đi theo tôi, ai cho cô Porsche?

Phương Cửu: ...

Ông chủ đây là muốn dẫn cô đi mua Porsche!

Còn có thể chọn màu sắc!

Đè nén kích động trong lòng, Phương Cửu tiếp tục một mặt nghiêm túc gật gù, Ừm, vậy tôi tan tầm chờ ngài, nếu như không có chuyện gì khác, tôi liền đi ra ngoài trước.

Nói xong, cô liền giẫm đôi cao gót sáu centimet đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, còn tiện thể cẩn thận từng li từng tí một đóng cửa lại.

Vừa về tới trước bàn làm việc, Phương Cửu rất muốn cười to ba tiếng, có điều không thể thế được, cô phải tận lực duy hình tượng cao lãnh của nguyên chủ.

Dù cho như vậy, tâm tình vẫn vô cùng tốt mà ngâm nga vài giai điệu, vốn là một ngày công tác bận bận bịu bịu cũng trở nên có phần phong phú hơn.

Chờ mãi cho đến khi hết giờ làm việc, cô liền nhìn thấy Cảnh Liệt có chứng cưỡng bách đúng giờ đi ra. Đã quen với thói đúng giờ của anh ta, Phương Cửu cũng lập tức thu thập xong đồ đạc đi theo phía sau anh.

Công ty có thang máy chuyên dụng, chuyên phục vụ từ trưởng phòng trở lên, Phương Cửu trước đây cũng là theo Cảnh Liệt đi họp mới đi vào. Chỉ là bây giờ thang máy chỉ còn dư lại hai người các cô, cô ngược lại có điểm không tự nhiên.

Phương thư ký.

Hả? Phương Cửu nghiêng đầu đi, vẻ mặt thành thật nhìn về phía nam nhân bên cạnh cao hơn mình một cái đầu.

Sáu giờ rồi, đi ăn tối? Cảnh Liệt nhìn xuống đồng hồ, âm thanh nhàn nhạt.

Rõ ràng là một câu tán gẫu, lại được anh nói tự nhiên như vậy, Phương Cửu gật gù, sau đó đứng ở đó không nói lời nào.

Trong thang máy bầu không khí trong nháy mắt đông lại, Phương Cửu liếc nhìn số tầng không ngừng giảm xuống, bỗng nhiên hững hờ hỏi: Tổng giám đốc thích ăn cái gì?

Dứt lời, trong thang máy nhất thời lại yên tĩnh, Cảnh Liệt hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng trắng nõn của cô, thấp giọng nói: Cô muốn biết?

Phương Cửu nháy mắt mấy cái, cười nhạt, Hiểu rõ sở thích của cấp trên, cũng là một phần trong công việc của tôi.

Chưa từng thấy cô cười, đôi mắt kia hơi cong, lập lòe ánh sao, Cảnh Liệt dừng một chút, lúc này mới lạnh nhạt nói: Sau này cô từ từ sẽ biết.

Sau đó hoàn toàn không còn gì để nói, Phương Cửu đang nghĩ, cơ hội tốt như vậy, làm sao quyến rũ cấp trên đây?

Công tâm cùng kết hôn thế nhưng lại không như nhau, nếu như nam nữ chính không đồng ý, cho dù cô công lược con trai nam chủ cũng vô dụng, cuối cùng còn có khả năng phát triển thành một vở kịch ân oán nhà giàu.

Tinh!

Cửa thang máy đột nhiên mở ra, Phương Cửu đang muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên phát hiện bên ngoài có hai người đang đứng.

Chủ tịch, chủ tịch phu nhân khỏe. Cô lập tức cúi đầu.

Không sai, bên ngoài chính là nam nữ chính trong truyền thuyết!

Nữ nhân ăn mặc một thân áo cổ tròn cùng quần trắng, tay phải mang một túi xách nhỏ màu xanh lam, khóe mắt tuy rằng có vết chân chim, nhưng toàn thể khuôn mặt vẫn đặc biệt mỹ lệ động lòng người, không biết còn tưởng rằng bà ấy chỉ có ba mươi mấy tuổi. Đặc biệt nam nhân bên cạnh kéo tay bà, chỉ cần để ý một chút, liền có thể nhìn ra hai người cực kỳ ân ái.

Tiểu Cảnh, con muốn đi đâu? Thanh âm của bà nhẹ nhàng nhu hòa, khí chất cũng là dịu dàng khiến người rung động.

Một bên Cảnh Thành chặt chẽ lôi kéo tay bà, ánh mắt lạnh lùng quét qua Cảnh Liệt một chút, Nó không phải tiểu hài tử, bà tìm nó ăn cơm, nó nói muốn cùng người khác đi rồi, làm gì để ý đến hai người chúng ta.

Phương Cửu: ... Nam chính, lần trước ông không phải cái bộ dáng này.

Ông cứ nói hưu nói vượn, ông cho rằng tiểu Cảnh giống như ông? Thư ký Phương người ta còn là một cô gái, ông đừng có mà nói xấu. Ôn Y tức giận trừng ông.

Cảnh Thành nhíu mày lại, ôm lấy eo bà, ánh mắt sáng quắc nói: Tôi làm sao? Tôi khi còn trẻ so với tiểu tử này tốt hơn nhiều, bà đã quên chúng ta kết hôn rồi...

Ông còn nói! Ôn Y trên mặt có chút không tự nhiên, tức giận trừng mắt, lúc này mới nhìn thấy Cảnh Liệt vẫn im lặng không lên tiếng, Ngày hôm nay sinh nhật cha con, ông gọi chúng ta về, hiện tại công việc đã xong chưa?

Không thể không nói, nữ chủ này rất ôn nhu, nếu như Phương Cửu là đàn ông, khẳng định cũng sẽ động lòng. Chỉ có điều, so với nam chính không đứng đắn như vậy, cô vẫn cảm thấy người con trai này bình thường hơn nhiều.

Tổng giám đốc, cái kia... Tôi xin đi trước? Phương Cửu đặc biệt thức thời gật gù với anh, sau đó đi ra khỏi thang máy.

Cảnh Liệt giơ tay đè vai cô lại, âm thanh trầm thấp, Không muốn Porsche?

Hả? Cảnh Thành mẫn cảm nhận ra được cái gì.

Thư ký Phương muốn từ chức, con đang giữ lại cô ấy, ngày hôm nay con không về. Anh nói xong, liền nhìn Ôn Y một chút, Mẹ, con gần đây nhìn thấy ba cùng dì Lưu uống cà phê cùng nhau, mẹ trông chừng ba.

Nói xong, anh liền rời khỏi thang máy, một tay còn ấn vai Phương Cửu đi về phía trước.

Cảnh Thành sắc mặt tái xanh, ông biết ngay tiểu tử này tâm tư bất chính, cả ngày chỉ biết nói xấu lão tử ông!

Cảnh Thành, ông thật quá đáng! Ôn Y trầm mặt xuống, gạt bỏ tay ông rồi xoay người đi về phía trước.

Cảnh thành lập tức kéo cánh tay bà, vội vàng giải thích: Bà làm sao có thể nghe tiểu tử kia ăn nói linh tinh, tôi cùng Lưu đã lâu không có liên hệ, hơn nữa tiểu tử kia xấu xa như thế bà không nhìn ra được sao? Bà cho rằng nó đúng là vì giữ lại thuộc hạ? Công ty này mỗi ngày đều có người từ chức làm sao không thấy nó đi giữ lại ai!

Trò hề của nó, Cảnh Thành ông làm sao có thể không nhìn ra.

Vừa vặn là giờ tan việc, vì lẽ đó phần lớn nhân viên trong công ty lui tới phần lớn đều nhìn thấy chủ tịch trong truyền thuyết mặt dày đang giải thích cái gì đó với chủ tịch phu nhân, một ít nữ nhân viên trẻ tuổi nhất thời lại bổ não ra tiểu tam đoạt vị gì đó, còn lấy điện thoại di động ra lén lút quay lại.

Phương Cửu theo Cảnh Liệt ăn bữa cơm tây, kỳ thực cô muốn ăn nồi lẩu hơn, nhưng vừa nghĩ tới cấp trên một thân âu phục mấy trăm ngàn, đi ăn nồi lẩu mấy trăm khối thì muốn cười.

Khoảng 8 giờ, Phương Cửu được mang đến một trung tâm, đủ chủng loại xe thể thao suýt nữa khiến cô muốn mù mắt.

Cảnh tổng! Đã lâu không gặp!

Một người đàn ông mập mạp ngậm xì gà đột nhiên đi ra, ông ta đẩy nhân viên ra chuẩn bị giới thiệu, cười lớn nói: Cảnh tổng muốn xe gì trực tiếp gọi điện thoại là tốt rồi, còn khổ cực lại đây một chuyến làm cái gì.

Đang nói chuyện, tầm mắt của ông ta không khỏi lén lút chuyển hướng tới Phương Cửu, ở trong ký ức của ông, tựa hồ không nghe Cảnh Liệt có nữ nhân nhỉ?

Tiện đường mà thôi. Cảnh Liệt đi ở phía trước, ánh mắt rơi vào một loạt xe thể thao đủ loại màu sắc hình dạng, Tôi muốn loại cho nữ.

Phương Cửu cắn răng, trong mắt lóng lánh, xe thể thao a! Rất nhanh nha!

Người đàn ông nghe vậy lập tức rõ ràng, lại không nhịn được xem thêm Phương Cửu một chút, sau đó đi ở phía trước dẫn đường, Xe dành cho nữ có, bên này có mấy chiếc rất đẹp, những nữ minh tinh kia đều yêu thích.

Cảnh Liệt không có theo ông ta đi về phía trước, bước chân dừng ở trước một chiếc màu xanh lam, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Phương Cửu, Có thích hay không?

Phương Cửu từng thấy chiếc xe này trên tạp chí, hình như khoảng sáu triệu!

Không được, cô có chút muốn ngất.

Tiến lên một bước, cô nhìn xe khẽ cau mày, Quá đắt, mua xe đắt như vậy, ngài còn không bằng đem tiền mặt đưa cho tôi.

Nam nhân mập ho khan hai tiếng, vội vã nắm xì gà một bên thở dốc.

Loại này tốt hơn. Cảnh Liệt kéo mở cửa xe ngồi vào, sau đó thay cô kiểm tra tính năng.

Phương Cửu bĩu môi, sau đó đi tới nằm nhoài trên cửa sổ xe, ánh mắt sáng quắc nhìn anh nói: Ngài vẫn là đem tiền cho tôi đi, tôi không muốn xe quý như thế, hơn nữa tôi vẫn chưa thi giấy phép lái xe.

Cảnh Liệt nghiêng đầu đối diện tầm mắt của cô, Tôi dạy cho cô.

Phương Cửu: ... Ta thao!

Nuốt nuốt cổ họng, cô đột nhiên vén lại sợi tóc, ý vị không rõ nhìn anh, Tôi... Nếu như học không được thì làm sao? Đăng bởi: admin

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor