Mua Vợ - Chương 87

Mua Vợ
Chương 87: Thân xác cận kề tình yêu lìa xa
gacsach.com

Âu Dương Vân chầm chậm quay đầu, đôi mắt cô đã bị dòng lệ và nước mưa làm cho mơ hồ, một cách không rõ ràng, cô nhìn thấy bóng người đứng trên bờ biển đang vẫy tay với mình. Cô hơi ngẩn người, lại tiếp tục bước về phía trước, tiếng réo gọi sau lưng lại vang lên: "Cô gái, nếu muốn tự sát thì có thể mang theo tôi không?"

Âu Dương Vân lại ngỡ ngàng, nhìn thấy bóng dáng kia đã nhảy xuống, cô vội vàng bước lại, lau đi nước mắt bên khóe mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ người gọi cô là một ông cụ ăn xin quần áo cũ nát sáu mươi tuổi, có lẽ vì nguyên nhân đói khát nên gầy còm chỉ còn da bọc xương.

"Ông cụ, ông làm gì thế?"

Giọng chất vấn của cô khàn khàn.

"Tự sát đấy, không phải cô muốn tự sát sao? Có thể mang theo tôi đi cùng không, tôi đã muốn chết nhiều lần lắm rồi, nhưng lần nào cũng không có can đảm, hôm nay nhìn thấy cô nhảy vào nước dũng cảm như thế, có thể mượn can đảm của cô để giải quyết lòng cầu chết của tôi không?"

"Vì sao ông muốn chết?"

"Bởi vì đói đó." Người ăn mày chỉ chỉ lên người: "Cô thấy tôi ăn mặc rách nát thế này, vừa nhìn đã biết là ăn mày. Hôm nay thời tiết không tốt tôi không xin được đồ ăn, thật sự đói không chịu nổi, còn không bằng chết đi."

Âu Dương Vân sờ sờ túi tiền, cô không mang theo tiền ra ngoài, dưới tình huống cấp bách cô đành tháo đôi hoa tai mà mẹ để lại: "Ông cầm lấy cái này đi, hẳn có thể bán được chút tiền, đừng theo tôi nữa."

Người ăn mày nhận lấy đôi hoa tai của cô ước lượng, lắc đầu: "Không được, hoa tai này cùng lắm chỉ đủ giúp tôi sống được mười ngày, mười ngày sau tôi phải làm thế nào? Tôi vẫn phải tìm đến cái chết."

Âu Dương Vân có chút giận: "Ông muốn chết thế ư? Chẳng lẽ trước đây ông sống rất sung sướng?"

"Trước đây sống còn khổ hơn cả bây giờ, chỉ là trước đây không nghĩ tới việc dùng cái chết giải thoát, nhưng bây giờ thì nghĩ tới."

"Nếu trước đây chưa từng nghĩ tới, vì sao bây giờ lại quay qua muốn chết? Cho dù là kéo dài hơi tàn cũng phải sống tiếp cho tốt. Trời không tuyệt đường sống của người khác, mười ngày sau chưa chắc ông phải chịu đói, ông có thể đi cầm bông tai này rồi mua xổ số, biết đâu trúng được vài tỉ, từ nay về sau có thể sống sung sướng, có thể sống tới trăm tuổi. Xin ông đừng để tính mạng của mình ngưng lại ở tuổi sáu mươi."

Người ăn mày kia nghe vậy cười cười: "Cô có thể khuyên người khác, vậy sao bản thân phải tự sát? Tôi kéo dài hơi tàn nhưng tốt xấu gì cũng sống tới sáu mươi tuổi. Cô gái, cô mới bao tuổi? Sự tình tới nông nỗi nào mà phải tuyệt vọng tới sống không nổi?"

Âu Dương Vân bị ông ta chất vấn không phản bác được, sau khi im lặng một chút, cô đã vứt bỏ suy nghĩ phí hoài bản thân, nghẹn ngào nói với người ăn xin: "Cảm ơn ông, ông là một người tốt."

"Haha, tôi lại không muốn làm người tốt. Thời buổi này, người tốt ăn không đủ no, kẻ ác lại sống thoải mái sung sướng."

"Sau này nếu ông đói bụng, mời đến dinh thự Bạch Vân tìm tôi, chỉ cần báo tên tôi là được, tôi là Âu Dương Vân."

Ăn mày mỉm cười gật đầu: "Được, cô gái cũng là một người tốt."

Âu Dương Vân xót xa nhức mũi không nói ra lời, cô thật sự là người tốt, chẳng qua người tốt cũng có lúc xấu xa.

"Vậy tôi đi đây, mong ông chú ý lấy mình."

"Được, mỗi người tự chăm sóc mình cho tốt."

Âu Dương Vân đi được vài bước chợt quay đầu lại, áy náy nói: "Ông cụ, có thể mong ông trả lại bông tai vừa rồi cho tôi không?"

"A? Vì sao? Tôi sẽ đói chết mất."

"Đó là món quà duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi, vừa rồi nóng lòng muốn chết, cho rằng không gì đáng kể, nhưng bây giờ... "

"Haha, tôi hiểu tôi hiểu. Vậy trả lại cho cô nhé."

Người ăn mày đưa bông tai đặt vào tay cô, Âu Dương Vân nhìn thân thể gầy yếu của ông, rất không đành lòng: "Hay là ông cùng tôi đi về, tôi lấy ít tiền cho ông."

"Không cần đâu. Lúc này tâm tình cô không được tốt, để hôm khác tôi tới nhà tìm cô nhé."

"Vậy cũng được."

Sau khi Âu Dương Vân nói một tiếng tạm biệt, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bóng đêm mênh mông. Khóe miệng người ăn mày kia nở một nụ cười vui vẻ an lòng rồi ông cũng bước đi về một hướng ngược lại.

Về đến nhà, ba mẹ chồng hoảng sợ, nhìn người con dâu đứng trước mặt ướt sũng như chuột lột, ông Nam Cung rất hoang mang, nhưng bà Nam Cung lại mơ hồ có chút hiểu rõ.

Cô hồn bay phách lạc bước lên lầu, nhốt mình ở trong phòng, mẹ chồng bước vào, đau lòng vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt cô: "Nó biết cả rồi ư?"

"Vâng."

Âu Dương Vân im lặng rơi lệ.

"Vậy con định làm thế nào?"

"Con không biết. Mẹ, giờ con cũng không biết phải làm thế nào nữa."

"Hứa với mẹ, con nhất phải tiếp tục kiên trì, nếu như lúc này buông xuôi, vậy sẽ là vứt bỏ tất cả."

"Con có thể kiên trì, nhưng anh ấy chưa chắc sẽ tha thứ, anh ấy đã hận con thấu xương rồi."

"Vậy con hãy yêu thương nó thêm gấp bội, mặc cho dưới tình huống gì, tình yêu là cách hóa giải hận thù tốt nhất."

Tình yêu là cách hóa giải hận thù tốt nhất, đây là câu danh ngôn mà Âu Dương Vân tin theo nhất, cô có thể dùng tình yêu để hóa giải hận thù của người khác, nhưng hận thù trong trái tim cô, ai có thể thay cô hóa giải?

Giống như cô dự liệu, đêm nay Nam Cung Phong không về nhà, cô ngồi một mình suốt đêm, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, sau cùng vẫn quyết định như mẹ chồng nói, dùng tình yêu để hoa giải oán hận trong lòng Nam Cung Phong.

Cô gọi điện thoại cho anh, di động nằm trong trạng thái tắt máy, cô đến công ty tìm anh lại được cho hay, không có sự cho phép của Tổng Giám đốc, cô không thể vào trong.

Nam Cung Phong dùng thái độ thể hiện lập trường của mình, Âu Dương Vân buồn bã rời đi, chạng vạng sau giờ tan tầm, cô lại tới ngoài cửa công ty lần nữa, muốn ôm cây đợi thỏ. Nhưng cô đợi suốt hai tiếng đồng hồ vẫn không gặp được Nam Cung Phong bước ra.

Còn may, cô đợi được Quý Phong.

"Bà chủ, đang đợi sếp Phong sao?" Quý Phong bước đến hỏi.

"Ừm, anh ấy tan làm chưa?"

"Cô đừng đợi nữa, sếp Phong đã rời khỏi công ty lúc ba giờ hơn rồi."

"Đi đâu thế?"

"Việc này tôi cũng không rõ, nhưng bây giờ hẳn là khoảng thời gian khó khăn nhất với anh ấy." Quý Phong liếc mắt nhìn Âu Dương Vân đầy hàm súc: "Có lẽ cô nên để anh ấy có thời gian một mình để bình tĩnh lại."

Âu Dương Vân gật đầu mất mát, cô tiều tụy xoay người rời đi, mà sau lưng cô, lại có một đôi mắt đang nhìn đầy lạnh lùng từ trên cao.

Bên trong Hoa Hồng Hoàng Gia ngợp trong vàng son, Nam Cung Phong và đám người Trương Tề Mặc ngồi trong phòng bao riêng chơi trò đoán số uống rượu, mấy người bạn đều không nhận ra nét lạnh lùng trong mắt anh, Vu Tử Lâm còn lớn tiếng la hét: "Gọi gái tới, gọi gái tới, nghe nói gần đây mới đến rất nhiều cô xinh."

Lữ Minh Siêu phụ họa: "Hay lắm, nếu không có người mới tới, tôi cũng chuẩn bị té khỏi đây."

Quản lý phòng bao còn chưa lớn tuổi lắm, người đó dẫn theo năm, sáu cô gái xinh đẹp như hoa đi tới, cung kính nói: "Các quý ông, người đã dẫn tới cho các ngài rồi, đều là mấy cô gái mới nếm trải chuyện đời, mong các vị dịu dàng chút nha."

Trương Tề Mặc huýt sao: "Yên tâm đi, sẽ không dọa các cô sợ đâu."

Đợi quản lý vừa đi, bốn người đàn ông liền bước lên chọn lấy bốn cô vừa ý, còn lại một cô đứng ngây ngốc, Lữ Minh Siêu đưa mắt ra hiệu cho cô ta: "Mau chóng đi tới bên cạnh cậu Phong đi."

Người con gái kia không biết cậu Phong là ai, nhìn thấy những người khác đều có người ở bên rồi nên cô ta ngồi xuống cạnh người đàn ông còn chưa có ai bên cạnh.

Nam Cung Phong tự mình uống rượu, cũng không để ý tới người con gái bên cạnh, cô gái này có lẽ thật sự mới nếm chuyện ân ái, không ngờ chẳng hề biết chủ động bắt chuyện với anh. Qua một lúc lâu, anh mới dời ánh mắt nhìn cô: "Sao cứ nhìn tôi?"

Cô gái sợ tới mức vội vàng cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau luống cuống, thấp thỏm trả lời: "Quản lý nói, ngồi ở bên cạnh khách phải luôn nhìn về phía khách."

Phụt.

Vu Tử Lâm phun ra một ngụm rượu: "Lột Da Đen giỏi quá vậy, từ đâu tìm ra được cô bé trong sáng thế này?"

Lột Da Đen là ông chủ của Hoa Hồng Hoàng Gia. Bởi vì tiền kiếm được đều là tiền đen, bọn họ mới cố ý đùa giỡn gọi là Lột Da Đen.

"Vậy quản lý của các cô có nói cho các cô biết làm thế nào mới có thể trộm được trái tim của khách không?"

Cô gái lắc đầu: "Không."

"Vậy cô có muốn tới lén xem không?"

Nam Cung Phong dùng một tay siết lấy vòng eo cô, kéo gần lại khoảng cách, dùng ánh mắt mê người hỏi: "Sao nào, có phải tôi rất đẹp trai không?"

"Vâng... "

"Vậy cô thích tôi không?"

"Thích... "

"Nếu tôi cứu cô ra khỏi nơi này, có phải cô sẽ luôn đối với một lòng một dạ?"

"Vâng... "

"Kỹ thuật diễn rất tốt."

Nam Cung Phong trào phúng cười, đôi tay ôm trên eo cổ đột nhiên thay đổi, bóp lấy cần cổ cô: "Tôi đã từng gặp được người phụ nữ còn dối trá hơn cả cô, cho nên, đừng giả bộ ngây thơ với tôi."

Cô gái bị thái độ thay đổi bất thường của anh dọa tới mức bật khóc nghẹn ngào, Trương Tề Mặc vội vàng kéo tay anh ra, răn dạy đầy vẻ không vừa lòng: "Sao thế này, vừa rồi tôi mới bảo đảm với quản lý nhà người ta không dọa các cô ấy, cậu thế này không phải khiến tôi khó làm người sao?"

Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng: "Đối với phụ nữ tình cảm giả dối không thể nương tay, nếu không bọn họ sẽ nhân lúc cậu chưa chuẩn bị, không chút do dự đẩy cậu xuống vực sâu vạn trượng."

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đối với lời nói việc làm khác thường của anh lộ vẻ khó hiểu, nhưng lại không có ai dám đứng ra nghi ngờ lời nói của anh.

Âu Dương Vân tiều tụy đứng trước cánh cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, Nam Cung Tình Tình gõ cửa bước vào.

"Chị dâu, vẫn không liên hệ được với anh trai em sao?"

"Ừm." Cô mất mát gật đầu.

"Chỗ em có một số điện thoại mới của anh trai em, chị gọi cho anh ấy thử xem."

Âu Dương Vân kinh ngạc liếc mắt nhìn em gái chồng: "Sao em lại có... "

"Em hỏi Quý Phong, Quý Phong đối xử tốt với em mà, ngoại trừ em, anh ấy sẽ không vì bất cứ người nào phản bộ lại anh trai em."

Nam Cung Tình Tình nói tới Quý Phong thì lộ ra vẻ mặt của cô gái nhỏ hạnh phúc, Âu Dương Vân nghĩ tới mình cũng từng hạnh phúc như vậy, chẳng qua hạnh phúc ngắn ngủi, nghĩ vậy lại có chút buồn bã tinh thần ảm đạm, cô nhớ rõ số điện thoại mới của Nam Cung Phong, đợi tới khi em chồng rời đi, cô mới thấp thỏm gọi vào số điện thoại.

Đầu dây bên kia phải qua rất lâu mới được kết nối, thanh âm cực kỳ âm ĩ: "Alo?"

Cô hít sâu một hơi, nói: "Là em, Âu Dương Vân, chúng ta... " hai chữ "nói chuyện" còn chưa ra khỏi miệng điện thoại đã bị ngắt, thấy Nam Cung Phong lạnh lùng như vậy, cô khổ sở ngồi sụp trên mặt đất.

Thật lâu sau, cô đột nhiên đứng dậy mặc áo khoác chạy khỏi nhà, trong lòng cô suy đoán hẳn là Nam Cung Phong đang ở Hoa Hồng Hoàng Gia, bởi vì vừa rồi trong điện thoại cô đã mơ hồ nghe thấy giọng nói lớn tiếng của Trương Tề Mặc.

Đến Hoa Hồng Hoàng Gia, tìm đến hỏi thăm sơ qua chỗ quản sự thì nghe được quả nhiên Nam Cung Phong đang ở nơi này. Cô bình tâm lại, chuẩn bị tốt tâm lý bị anh lạnh nhạt, trực tiếp đẩy cửa vào trong, đối với việc cô đến đây, trừ Nam Cung Phong, tất cả đều vô cùng kinh ngạc.

"Cô Âu Dương, sao cô lại tới đây? Không phải là tới kiểm tra chứ?"

Lữ Minh Siêu hài hước nói.

Cô không trả lời, lập tức đi tới trước mặt Nam Cung Phong, bình tĩnh nói: "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Ra ngoài."

Nam Cung Phong không hề nể tình đuổi cô đi, cô đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ không dễ dàng lùi bước: "Vậy thì nói ở trong này nhé."

Đường nhìn của cô liếc về phía người phụ nữ bên cạnh Nam Cung Phong: "Có thể mời cô ra ngoài không?"

Cô gái kia bị khí thế của cô làm cho sợ hãi, vừa chuẩn bị đứng dậy, Nam Cung Phong lại dùng một tay đè chặt lấy: "Không có sự cho phép của anh, ai cũng không có tư cách đuổi em đi." Sau đó chuyển hướng sang Âu Dương Vân: "Người nên ra ngoài hẳn là cô."

Đến lúc này, đám người Trương Tề Mặc mới dự cảm được tình hình không ổn, bọn anh đều ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, cả đám nhao nhao đứng dậy nói: "Chúng tôi còn có việc đi trước, hai vị có lời thì từ từ nói."

Vu Tử Lâm nháy mắt với cô gái kia, cô gái kia kinh hoảng theo bọn họ cùng lánh đi.

Trong phòng bao chỉ còn lại hai người bọn họ, Âu Dương Vân vừa định ngồi xuống nói chuyện lời sâu ý xa với Nam Cung Phong thì anh đã đứng vụt dậy, bước ra khỏi phòng bao đầu cũng không quay lại.

Nước mắt Âu Dương Vân lập tức tuôn rơi, tới cùng anh hận cô bao nhiêu đây? Ngay cả thời gian một giây cũng không chịu cho cô.

Cô hít hít mũi, nhanh chóng đuổi theo, ngoài cửa hộp đêm, không biết Nam Cung Phong đang cùng đám người Trương Tề Mặc nói gì đó, Âu Dương Vân tìm đến xe của anh, đợi ở bên cạnh. Qua một lúc, anh nói xong thì lập tức bước tới bên cạnh xe, mở cửa xe lại coi như không nhìn thấy cô, khởi động động cơ phóng về phía dòng xe cộ cuồn cuộn.

Âu Dương Vân nhanh chóng ngăn cản taxi, nói với tài xe: "Đuổi theo chiếc xe kia, nhanh lên."

Phía trước là đèn xanh đèn đỏ, tất cả xe cộ đều dừng lại, Âu Dương Vân nhìn về tín hiệu đèn đỏ như máu ở phía trước, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, Nam Cung Phong cho rằng cô bị xe đụng phải, tức giận ra lệnh cho cô sau này không được phép lái xe nữa, sau ót cô nóng lên, liền đẩy cửa bước xuống dưới.

"Ây, cô ơi, cô làm gì thế?"

Lái xe hét lên kinh hoàng, nhưng cô lại mắt điếc tai ngơ tiếp tục đi về phía trước, bước chân cũng không dừng lại bên xe Nam Cung Phong mà dừng lại giữa đường.

Đợi tới lúc đèn xanh sáng lên, cô nhắm mắt dứt khoát kiên quyết bước ra bước chân đòi mạng, cô đang đánh cược, lấy chính mạng sống của mình cược lấy tình yêu của mình, chỉ vì câu nói kia của Nam Cung Phong: "Bởi vì anh sẽ buồn."