Mua Vợ - Chương 86

Mua Vợ
Chương 86: Thân xác cận kề tình yêu lìa xa
gacsach.com

Còn chưa nói xong thì đã nhận ra mình bị lừa, cậu xoay mạnh người lại, quả nhiên, bức ảnh bị đè dưới tay cậu đã bị Nam Cung Phong lấy mất.

Quý Phong chưa từng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng thế này của anh, không khỏi trấn an lo lắng: "Anh đừng nghĩ nhiều quá, có thể chỉ là bạn bè."

"Đi điều tra một chút, người đàn ông này có quan hệ gì với cô ấy."

Nam Cung Phong ném tấm ảnh cho cậu, bước về phòng làm việc không hề quay đầu, đi tới cạnh cửa, lại quay đầu nhắc nhở: "Phải chuẩn xác không được sai lầm, báo cáo cho tôi toàn bộ không được phép giấu giếm."

"Vâng... "

Quý Phong khó xử gật đầu, vận mệnh thật đen đủi, người con gái nào anh yêu cũng hồng hạnh vượt tường (ngoại tình), mới bị một cô phản bội xong, giờ lại tới một cô bắt cá hai tay...

Xế chiều bốn giờ ngày hôm dó, cậu điều tra được quan hệ của Âu Dương Vân và cả gia đình Lý Giáp Phú, do dự lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn gõ cửa phòng Tổng giám đốc.

Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng đây là công việc của cậu.

"Nói đi, không cần lo lắng."

Dường như Nam Cung Phong đã chuẩn bị tâm lý ổn thỏa, ngũ quan tuấn tú giống như sương giăng, khí lạnh dọa người.

"Người đàn ông trong ảnh họ Lý tên Mộng Long, là con trai của Lý Giáp Phú nhà giàu mới nổi dựa vào việc cho vay nặng lãi mà phất lên của thành phố T. Mười năm trước, Lý Giáp Phú dùng gần ba trăm bốn mươi triệu mua cho con trai một người con dâu, người con dâu này chính là Âu Dương Vân, bà xã lúc này của anh. Chỉ là, không biết nguyên nhân vì sao, hai người vẫn chưa kết hôn, thời gian gần đây, Lý Giáp Phú thường xuyên tiếp xúc với phu nhân, ngẫu nhiên xảy ra tranh chấp cãi vã... "

"Có ảnh chụp của Lý Giáp Phú không?"

Nam Cung Phong cắt ngang lời cậu, trầm giọng hỏi.

"Có."Quý Phong mở cặp hồ sơ bên tay, rút ra một tấm ảnh gia đình: "Vị này là Lý Giáp Phú, vị này là phu nhân của ông ta, còn đây là con trai Lý Mộng Long của ông ta... "

Sắc mặt Nam Cung Phong ngày càng u ám, tay hơi dùng lực, ảnh chụp cứ vậy bị anh nắm chặt trong lòng tay, nhàu thành một nhúm.

"Sếp Phong, anh không sao chứ?"

Quý Phong nhìn anh có chút lo lắng.

"Ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh một mình."

"Vâng."

Đợi sau khi cậu ra ngoài, Nam Cung Phong đi tới trước cánh cửa sát đất, cúi xuống ngắm nửa thành phố nằm ngoài khung cửa, lớp thủy tinh trong veo trước mắt dường như có thể xuyên qua thân thể nhìn thấy trái tim anh, trên bề mặt nở đầy hoa, một trái tim, phải nhận bao nhiêu lưỡi dao đâm xé, nhận bao nhiêu thương tổn, mới có thể nở ra nhiều hoa như vậy?

Trời tối rồi, anh không muốn rời khỏi công ty, một mình lẳng lặng ngồi trên ghế làm việc, rốt cuộc Âu Dương Vân cũng gọi điện tới: "Alo?" Anh nhấn nút nghe.

"Vẫn chưa tan làm sao?"

"Chưa, em tới văn phòng anh một chuyến đi."

Âu Dương Vân giật mình, dò hỏi: "Có chuyện gì ư?"

"Đến đây rồi nói."

Sau khi ngắt điện thoại, Âu Dương Vân cực kỳ bất an nhưng vẫn đi thẳng tới địa điểm đã hẹn.

Người trong công ty đã tan làm từ sớm, một tòa cao ốc xa hoa trùm trong đêm đen, chỉ có ngọn đèn ven đường tản ra tia sáng, chiếu rọi vào bóng dáng lẻ loi vội vàng đưa bước của cô.

Cả cơ thể Nam Cung Phong chìm trong bóng tối, anh từ trên cao nhìn xuống cô, sau khi Âu Dương Vân vào thang máy đi lên tầng chín, cô đứng trước cửa phòng làm việc của anh làm vài động tác do dự, cô không gõ cửa nữa mà đi thẳng vào.

"Sao lại không bật đèn?"

Cô cất giọng hỏi nhẹ nhàng với bóng đen đang đứng trước cửa sổ.

Tách một tiếng, đèn trong văn phòng bừng sáng, vẻ mặt cứng ngắc trên mặt Nam Cung Phong đổi lại thành nét ôn hòa thường ngày: "Đứng trong bóng đêm mới có thể nhìn thấy vài thứ vẫn chưa được nhìn rõ."

"Anh gọi em tới có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy gần đây dường như anh chưa quan tâm tới em nhiều. Đúng rồi, dạo này tên họ hàng mê bài bạc kia còn tìm tới em không?"

Trong lòng Âu Dương Vân cả kinh, đờ đẫn lắc đầu: "... Không có, sao vậy?"

"Vậy người này em có quen không?"

Anh đưa tới một bức ảnh chụp Lý Mộng Long.

Ánh mắt sắc bén của Nam Cung Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, tựa như một giây này, câu trả lời của cô sẽ quyết định sống chết của cô vậy. Âu Dương Vân chợt nổi lên cảm giác tuyệt vọng, bởi vì từ trong mắt anh, cô đã nhìn ra tất cả. anh đã biết hết, đã biết từ lâu, chỉ là bản thân cô luôn tự lừa mình dối người, nhủ lòng rằng anh không biết mà thôi.

"Không biết."

Cô không biết mình vì sao lại muốn trả lời như vậy, có lẽ là con người vào lúc tuyệt vọng đã đánh mất đi ham muốn tranh cãi cho bản thân.

Bốp___

Nam Cung Phong ném một xấp ảnh chụp tới bên chân cô, gằn từng tiếng mà tuyên bố: "Âu Dương Vân, em đã hủy đi cơ hội cuối cùng để anh tha thứ."

Âu Dương Vân nhắm mắt lại đầy đau đớn, hai hàng lệ trong suốt trào ra ngoài. Cuối cùng, giữa bọn họ vẫn xong rồi, rốt cuộc, cô đã đánh mất mảnh tình yêu không dễ gì có được này. Nhưng cô đã làm hết sức, đều vì có thể an ổn cùng anh ở bên nhau.

"Vì sao? Không muốn giải thích với anh sao? Giờ anh cho em cơ hội, giải thích đi."

Nam Cung Phong nghiến răng bước tới trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô. Âu Dương Vân không cảm thấy đau, không hề cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ là nước mắt vẫn không chịu ngưng, rơi xuống khuôn mặt cô không ngừng.

"Không vì sao hết, chính là điều mà anh nghĩ, không có lý do, không có nguyên nhân."

Âu Dương Vân gắt gao cắn môi, không để mình khóc thành tiếng. Oan ức ư? Hẳn là không oan ức. Không phải Nam Cung Phong không cho cô cơ hội, chỉ là cơ hội cuối cùng để được tha thứ bị chính bản thân cô vứt bỏ. Cho nên, cô không cảm thấy oan ức, có chỉ tiếc nuối. Tình yêu mà cô cẩn thân từng ly từng tí để bảo vệ, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được.

Tất cả những người mà cô quý trọng, cô đều không giữ được. Mẹ cũng vậy mà Nam Cung Phong cũng vậy, cô đều không có năng lực bảo vệ.

"Người phụ nữ này, em không có tim sao? Em trơ mắt nhìn trái tim anh nhỏ máu, nhưng một lời giải thích cũng không chịu cho anh? Lẽ nào em không rõ, anh đã dùng bao nhiêu sức lực, trải qua bao lâu, vùng vẫy đau đớn thế nào, mới mở được cánh cửa trái tim để em lại gần. Anh để em bước vào, vì muốn lần nữa bắt đầu một đoạn tình yêu mới, là muốn cùng em một ngày nào đó dắt tay nhau tới bạc đầu, chứ không phải để em cầm dao không kiêng nể gì chém loạn trong trái tim anh. Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại lúc này của anh, em thật sự không liên quan gì sao? Thật sự không cảm thấy áy náy, thương hại một người vì em mà lần nữa bằng lòng tin tưởng vào tình yêu ư?"

"Phải chăng chỉ cần em nói mình cảm thấy hổ thẹn, trái tim anh sẽ không đau nữa? Phải chăng em giải thích cho anh nguyên nhân, anh có thể tha thứ cho em hết thảy? Phải chăng có cần em quỳ xuống trước mặt anh, anh mới nhận ra em biết sai rồi?"

Âu Dương Vân rưng rưng chất vấn, Nam Cung Phong càng thêm tức giận: "Em biết sai rồi sao? Em thật sự biết sai rồi sao? Anh cho em cơ hội ba lần, nhưng ngay cả một lần em cũng không quý trọng. Nếu em thật sự yêu anh, em nên tin tưởng anh, tin tưởng anh sẽ tha thứ em, tình yêu không lòng tin căn bản không phải là tình yêu. Em trước giờ chưa từng tin tưởng anh, lấy cái gì ra để anh tin tưởng rằng em biết sai rồi?"

"Đó là bởi vì từ trước tới nay chưa có ai thật lòng yêu em. Nếu anh sống trong một hoàn cảnh chỉ có thù hận, anh cũng sẽ lo được lo mất về tình yêu, anh sẽ lo lắng từng giây từng phút, người duy nhất anh yêu liệu có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân mà rời khỏi anh, vứt bỏ anh hay không. Nói em ích kỷ cũng được, nói em ngu xuẩn cũng được, nói em yếu đuối cũng được, Âu Dương Vân đã sống mười mấy năm trong thế giới cay nghiệt chính là như vậy, không có cách nào thay đổi. Nếu thời gian có quay ngược lại, em vẫn sẽ lựa chọn thẳng thắn với anh, nếu tình yêu cần xây dựng trên nền tảng của lòng tin, vậy lẽ nào trên lòng tin đó không cần bao dung sao?"

Nam Cung Phong nghe vậy thì buông lỏng tay, trào phúng cười: "Từ trong đáy cốc tìm trái tim anh về, lại từ trên vách núi ném xuống lần nữa, chẳng lẽ anh nên tỏ vẻ cảm kích em trước, sau đó bao dung với tổn thương của em, nói một câu, không sao cả, chỉ là bị ném xuống một lần mà thôi?"

"Từ trước tới nay em chưa từng muốn đẩy trái tim của Nam Cung Phong anh xuống vách núi. Nếu như trái tim anh rơi xuống, anh cũng không cần lo lắng, bởi vì ở tầng cuối của vực sâu vạn trượng, trái tim em nhất định ở đó trước anh.”

Ha ha.

Nam Cung Phong nghe được câu truyện cười buồn cười nhất trên đời này, anh cười hết sức trào phúng: "Âu Dương Vân, có phải lần nào em cũng dùng những lời ngon tiếng ngọt như vậy để lừa gạt đàn ông không? Mười năm trước, em lấy gần ba trăm bốn mươi triệu bán mình cho thằng con ngốc của Lý Giáp Phú. Mười năm sau, lại dùng hơn sáu mươi tỷ để bán cho anh. Xem ra mười năm nay, em cũng giống như vàng tăng giá trị lên không ít. Nhưng anh tin mười năm nữa, cho dù em bán mình cho ai, cũng không bán được giá tốt như thế đâu. Bởi vì sẽ không còn ai u mê hơn anh và thằng ngốc kia."

Sau khi anh nói xong, bước ra khỏi văn phòng mà không hề quay đầu lại, ầm một tiếng, cùng với tiếng cửa phòng nặng nề, một cánh cửa, giống như một tòa thành, đến lúc này đã ngăn trái tim đôi bên sang hai phía.

Rốt cục Âu Dương Vân cũng chống đỡ tới cực hạn, hai chân mất hết sức lực ngã ngồi trên mặt đất, rất lâu sau cô mới bật ra tiếng khóc tan nát cõi lòng, cuối cùng cô cũng tin lời mẹ nói, tình yêu giống như một khối u ác tính, nếu không xử lý kịp thời sẽ có một ngày chuyển biến xấu, biến thành một cái giằm gai, châm tới đâu thì đau tới đó.

Ngoài cửa hiện lên một tia chớp, sau đó là cơn mưa to trút xuống, Âu Dương Vân khóc rất lâu mới lảo đảo rời đi, ngây ngây ngốc ngốc bước vào trong cơn mưa, chẳng mấy chốc nước mưa đã xối ướt toàn thân cô, nước mắt trộn lẫn nước mưa trượt thẳng thắp xuống đôi gò má. Cô không biết nên đi về đâu, dường như bước tới phía nào cũng đau lòng. Cứ như vậy, cô không ý thức đi tới bờ biển, biển cả mênh mông vô bờ, sóng xô mãnh liệt, tiếng gió biển dữ dội như đang cười nhạo cô, nếu sống còn đau đớn hơn cả chết, vậy vì sao còn sống tiếp?

Chính vào ngày hôm đó, chỉ chút xíu nữa thôi cô sẽ cùng Nam Cung Phong vùi thân nơi đáy biển, nhưng anh không có suy nghĩ muốn chết mà phí hoài bản thân. Nếu ngày hôm đó thật sự chết thì sẽ ra sao, có lẽ bọn họ sẽ yêu thương nhau thắm thiết dưới âm tào địa phủ. Bởi vì những người còn đang sống kia, không còn lý do và cơ hội để hãm hại cô rồi.

Cô bước từng bước tiến vào nước biển, nước biển vô tình tràn qua đùi cô, cô không hề biết bơi, lại chẳng có lấy một tia sợ hãi. Cô tiếp tục bước về phía trước, mãi đến đi nước biển dâng tới bụng, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hét: "Này, cô gái, muốn phí hoài thân mình sao?"