Mua Vợ - Chương 55

Mua Vợ
Chương 55: Đùa giỡn quá mức
gacsach.com

Bị cô gọi đến bực mình, Nam Cung Phong bơi đến, tức giận hỏi: “Hồi trước cô là thành viên đội cổ động trong trường học à? Lớn giọng như vậy.”

Cô trợn mắt: “Đúng vậy, trước đây tôi chính là thành viên đội cổ động, chỉ cần có tôi hò hét cổ vũ thì bất cứ cuộc thi đấu nào bên tôi cũng chiến thắng trở về.”

“Đúng đó, ra sức mà dát vàng lên mặt mình đi, dù sao cũng chả ai biết được.”

Nam Cung Phong nhếch môi cười trào phúng, đang muốn bơi về giữa hồ lần nữa thì Âu Dương Vân đưa tay bắt lấy cánh tay ướt sũng của anh: “Này, đừng đi mà.”

“Gì chứ?” Anh nhìn chằm chằm vào cánh tay đang kéo mình, chọc ghẹo cô, “Còn chưa nhìn tôi lõa thể đủ sao?”

Âu Dương Vân lúng túng một hồi, buông tay ra, ánh mắt lấp lóe mà nói: “Tôi đến đây để bắt gian đấy.”

“Đúng ha, tôi suýt nữa quên mất.” Anh chỉ vào cô gái bên cạnh Lữ Minh Siêu, “Thấy không, người vừa nhận điện thoại của tôi chính là cô gái kia đó, đi đi, đi đánh cô ấy đi.”

“Đánh cái gì cơ?” Âu Dương Vân hết biết nói gì.

“Không phải cô đến để bắt gian sao?”

“Nói như vậy, anh thừa nhận mình có mờ ám với cô ta à?”

“Tôi cũng không thừa nhận, trong điện thoại tôi đã giải thích cho cô nghe, chính bản thân cô không tin.”

“Anh sớm nói anh đang đi bơi, hơn nữa còn ở bên cạnh mấy tên bạn bè xấu xa của mình thì đã không có chuyện gì rồi.”

“Sao tôi phải giải thích với cô nhiều như vậy nhỉ, cô thích đến bắt gian thì đến đi. Dù sao mấy tên đó cũng đang chán, nhưng mà, vừa rồi cô nói với họ về tôi thế nào ấy nhỉ?”

Âu Dương Vân nuốt nước miếng: “Không có gì hết.”

“Mợ bảy à, đừng cứ mãi lo nói chuyện phiếm với chồng như vậy chứ, đến tâm sự với bạn chồng mình đi nào.”

Trương Tề Mặc rống cuống họng gào to.

“Anh mau lên đi, tôi mệt rồi.”

Âu Dương Vân không đếm xỉa gì tiếng trêu chọc sau lưng, vội vàng bảo Nam Cung Phong lên bờ, sau đó đưa cô về phòng.

“Mệt rồi thì đi ngủ, sao lại muốn tôi lên? Chẳng lẽ muốn ngủ với tôi à?”

“Tôi không biết anh ở phòng nào.”

Anh bỗng nhiên trợn tròn mắt: “Thật sự muốn ngủ với tôi sao?”

Âu Dương Vân lúng túng, hận không thể cắm đầu xuống nước, rầu rĩ nói: “Tôi không có chứng minh thư, không thuê phòng được.”

“Chứng minh thư của cô đâu?”

“Ở chỗ bạn tôi.” Trên thực tế, chắc là lúc trên máy bay, Lý Mộng Long thừa dịp cô ngủ rồi lấy trộm khỏi túi xách của cô. Thằng bé này tuy ngốc nhưng cũng biết không có chứng minh thư thì cô sẽ không về thành phố B được.

“Vậy về nhà bạn cô đi.”

“Trễ như vậy trở về quấy rầy người ta thì ngại lắm.”

“Vậy cô ngủ phòng tôi thì làm sao bây giờ?”

Cô xoay chuyển con ngươi một vòng: “Anh với một ai đó trong bọn họ ở chung một đêm không phải là được rồi sao.”

“Nói nhẹ nhàng nhỉ, tuy rằng tôi không thích phụ nữ nhưng lại càng không thích đàn ông, không bằng cô theo bọn họ...”

Nam Cung Phong còn chưa nói xong đã bị Âu Dương Vân ngắt lời: “Hôm nay nếu anh còn dám chắp tay dâng tôi cho người khác, tôi chắc chắn sẽ thẳng tay bóp chết anh ngay!”

“Nghĩ đi đâu vậy? Ý của tôi là không bằng cô thương lượng với họ một chút, để cho hai người trong bọn họ ở chung một phòng, sau đó dành ra một phòng cho cô.”

Anh tức giận ngừng lại một chút, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Cô cho mình là bảo vật à, không nhìn thử xem mấy người đẹp vây quanh người ta có ai mà không quyến rũ hơn cô, người nào người nấy đều đầy đặn mướt mát, hơn cái que củi như cô biết bao nhiêu.”

Âu Dương Vân suýt nữa tức đến ói máu, dáng người của cô đẹp như vậy, thế mà anh ta dùng chữ que củi để ví von: “Chỗ này có bikini không?”

“Sao hả? Dáng người que củi như cô cũng muốn lấy ra khoe khoang nữa à?”

“Có phải là que củi hay không, quần chúng mắt sáng như sao, về phần người khác có mắt không tròng cũng đừng lạm bàn.”

Âu Dương Vân hơi hếch cằm lên, cố ý ưỡn ngực ra, muốn hiển lộ ra phong thái tự tin đặc hữu của phụ nữ.

“Quần chúng?”

Nam Cung Phong cười xùy: “Sao trước đó tôi không phát hiện nhỉ, Âu Dương Vân cũng có bộ mặt tự phụ như vậy à?”

“Không phải là tự phụ, là tự tin, anh phải dùng từ cho thích hợp, mau nói cho tôi chỗ nào có áo tắm.”

“Được rồi, chúng ta cũng đừng làm mất mặt nữa, lòng tự trọng của cô vốn không nhiều, vẫn nên dùng tiết kiệm chút đi.”

Lời miệt thị trắng trợn như vậy rốt cuộc chọc giận Âu Dương Vân, cô chỉ tay: “Anh lên đây cho tôi.”

“Không lên.”

“Có gan thì anh lên đây này.”

“Nói không lên là không lên, cô có gan thì xuống đây.”

Bất kể đối mặt với ai Âu Dương Vân cũng có thể duy trì phong thái phóng khoáng, chỉ khi đối mặt với kẻ vô lại như Nam Cung Phong mới không kiềm chế được. Cô tức điên lên mà trừng mắt với anh: “Tôi đếm đến ba, nếu anh không lên thì đừng trách sao tôi không khách khí.”

“Sao nào? Muốn nhảy xuống sàm sỡ tôi sao?”

Cô tức khí lầm bầm: “Sàm sỡ anh? Anh cho mình là bảo vật à? Cũng không nhìn thử mấy anh chàng sau lưng tôi, có ai mà không hấp dẫn hơn anh, làn da màu lúa mạch, cơ bắp săn chắc, ngay cả nhân viên phục vụ kia cũng hơn tên mặt trắng như anh nhiều.”

Nếu như nói Nam Cung Phong không phải là nến sắp tắt thì Âu Dương Vân cũng không phải là đèn cạn dầu, thường thì hai người vừa đấu võ mồm lên là đều lưỡng bại câu thương, mà không ai giành thắng lợi.

“Sức hút của đàn ông thể hiện ở trên gường, cô có cần tôi gọi họ đến, để cho cô cảm thụ xem cái gì mới là sức hút chân chính không?”

“Anh có tư cách gì mà nói như vậy? Một tên bất lực cũng không biết xấu hổ mà nói chuyện với tôi về sức hút của đàn ông.”

Nam Cung Phong đen mặt, hiển nhiên đã bị cô kích thích, tay ngoắc ngoắc: “Cô xuống đây.”

“Không xuống.”

“Thật không xuống sao?”

“Nói không xuống là không xuống.”

Anh gật đầu: “Được, cô không xuống thì tôi lên.”

Âu Dương Vân thầm vui vẻ, thì ra tên này biến thái như vậy, phải khích anh ta một chút anh ta mới nghe lời.

“Kéo tôi lên.”

Nam Cung Phong đưa tay, nửa thân trần lộ ra.

“Sao tôi kéo lên nổi, không phải bên kia có lan can vịn sao? Anh lên từ bên kia đi.”

“Tôi đã bị cô chọc tức đến chân chuột rút không bơi được, nếu như cô không kéo thì tôi sẽ gọi người đẹp nở nang bên kia.”

Âu Dương Vân sợ Nam Cung Phong thật sự gọi những cô gái kia đến. Mấy cô ấy mà đến thì mấy gã kia chắc chắn cũng đến cùng, đến lúc đó lại không tránh khỏi bị bọn họ trêu chọc.

Miễn cưỡng đưa một tay ra, cô hoàn toàn không hề phòng bị, mãi đến khi cả người ngã xuống hồ, văng lên một đống bọt nước cô mới như tỉnh mộng, giây tiếp theo chính là bấu víu vào Nam Cung Phong như con bạch tuộc.

Hoá ra, cô lại không biết bơi.

Nam Cung Phong lại có lý do giễu cợt cô: “Ô kìa, vừa rồi còn gào lên muốn mặc áo tắm, thì ra là một con vịt cạn.”

“Anh khốn nạn!”

Âu Dương Vân tức giận đưa tay nhéo vào lưng anh một cái, sau lưng là mấy tiếng cười không có ý tốt. Cô không dám quay đầu lại, cảm thấy đời này mình còn chưa bao giờ mất mặt đến thế.

Thực ra vừa rồi đòi mặc áo tắm cô cũng chỉ định đi trên bờ hai vòng, hoàn toàn không muốn xuống bể bơi. Cô cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ, lại chỉ ngu ngốc quá đáng trong phương diện bơi lội.

“Cậu Phong à, hai vợ chồng các người muốn chơi trò mờ ám thì về phòng chơi đi, đừng có làm trước mặt mấy anh đây được không?”

“Đúng vậy đó, nhìn mợ bảy ôm cậu chặt như vậy, mấy anh đây thật là ghen tị đó.”

“Hình như hồ bơi này có camera giám sát đó nha, không được chơi nhiệt tình quá đâu nha...”

Âu Dương Vân nghe mấy lời trêu ghẹo của đám người Trương Tề Mặc, gương mặt đỏ bừng như cà chua chín. Cô áp sát bên tai Nam Cung Phong, cầu xin anh: “Đưa tôi lên đi, coi như anh thắng.”

“Bây giờ tôi lại đổi ý không muốn lên rồi, hơn nữa...” Anh dùng sức đẩy cô ra, “Tôi cũng không muốn bị một con vịt cạn quấy rầy, cô cứ tự sinh tự diệt đi.”

Anh đột nhiên buông tay, Âu Dương Vân chìm vào trong nước, miệng bị sặc mấy lần, hai tay luống cuống quơ quào, sợ đến mức không kêu cứu được. Trong đầu chỉ lẩn quẩn một ý nghĩ, lần này xong rồi, chắc chắn cũng như lần trước, bị anh ta bỏ mặc không thèm để ý.

Ngay lúc cô tuyệt vọng, vòng eo đột nhiên bị người ta giữ lấy, cô yếu mềm dựa vào, nôn ra một vốc nước, tất cả đều văng vào trên vai người đàn ông đang ôm thắt lưng cô.

“Con nhỏ như cô thật buồn nôn mà, tôi còn chưa từng bị ai chà đạp như vậy đâu.”

Âu Dương Vân uể oải trừng mắt với Nam Cung Phong, thật muốn bóp chết anh ta, tiếc là sức lực bây giờ của cô nhiều lắm chỉ có thể giết chết một con kiến.

“Không phải là anh muốn chỉnh chết tôi sao? Còn cứu tôi làm gì?”

Đợi lúc hơi có sức lại một chút, cô liền nghiến răng chất vấn.

“Ai chỉnh cô, tôi chỉ muốn kích hoạt tiềm năng bơi lội của cô một chút thôi.”

“Được rồi, đừng nói là tôi không có tiềm năng đó, cho dù có cũng không cần anh đến kích hoạt.”

Âu Dương Vân ngoảnh đầu, hướng về phía lối vào hồ bơi mà hò hét: “Anh phục vụ, ném cho tôi một cái phao cứu sinh.”

Lại là một tràng cười ồ, đám bè lũ khốn kiếp kia, các người nửa đêm rồi cũng khỏi cần ngủ hả?

Nam Cung Phong cũng cười, hơn nữa còn cười khó ưa hơn cả đám bạn xấu xa của mình. Anh đẩy tay, bắt đầu bơi xuống sâu trong hồ.

“Cảm giác cũng không tệ lắm, nhìn như que củi nhưng sờ lên cũng không giống.”

“Đồ lưu manh!”

“Vừa rồi cô nói tôi không thể làm gì nhỉ?”

“Không thể làm tình.”

“Dám sỉ nhục Nam Cung Phong tôi như vậy, cô là người phụ nữ đầu tiên.”

“Tôi không sỉ nhục anh, chúng ta đã kết hôn gần ba tháng, từ trước đến giờ tôi đâu có thấy anh làm tình.”

“Tôi không chạm vào cô không có nghĩa là tôi không thể, nếu bây giờ cô cho là vậy thì tôi sẽ chịu thiệt một chút, mượn cơ thể của cô để chứng minh.”

Ơ, một con quạ đen bay ngang qua trên đầu Âu Dương Vân, mượn cơ thể cô mà anh ta còn cảm thấy chịu thiệt? Thật sự nghĩ mình là bánh bao thơm à?

“Tôi không có thời gian cũng không có sức lực khoác lác với anh, mau đưa tôi lên.”

Nam Cung Phong làm ngơ, một tay giấu trong nước vậy mà mở khóa kéo quần của cô. Âu Dương Vân cả kinh lập tức đưa tay ngăn lại: “Anh định làm gì?”

Lẽ nào anh muốn phát sinh quan hệ nam nữ với cô ở chỗ này? Đây quả thực là hành vi xấu xa làm người ta khó lòng tha thứ, cho dù có ẩn giấu trong nước thì mấy tên háo sắc đằng sau vẫn đang nhìn chằm chằm chờ xem trò vui kia kìa. Âu Dương Vân quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy ba cái đầu lấp ló bên cạnh bể bơi.

“Cô hỏi tôi làm gì sao? Một người đàn ông mở khóa quần một người phụ nữ, ngoài làm việc đó ra còn có thể làm gì chứ.”

Âu Dương Vân nhấc chân đá anh ta một cái, Nam Cung Phong ngay cả mí mắt cũng không nháy lấy một lần, thậm chí còn giễu cợt cô: “Cô không biết là trong nước đá người khác chẳng khác nào không đá sao? Xem ra cô không chỉ là một con vịt cạn mà còn là một con vịt ngố.”