Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu - Chương 64

Chương 64: Em chờ anh, không cần quá muộn

Editor: Quỳnh Nguyễn

Đáy lòng Thang Phỉ Phỉ có phần bất an, nhưng mà thấy Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả ngồi gần như vậy, bọn họ thân mật như vậy, một phần bất an rất nhanh lại bị không cam lòng che lên.

Cô ta không dám trêu chọc Bắc Minh Dạ, liền đi tới bên cạnh Danh Khả, nhìn sách tiếng Anh đặt lên bàn kia, nhợt nhạt cười cười: "Cô còn đang ôn tập hả? Tôi đều nói tôi có thể cho ba tôi...."

"Cuộc thi được muốn dựa vào chính mình, làm càn mà nói, thành tích thi ra cũng không phải thật." Danh Khả ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, hoàn toàn không có hứng thú lời cô ta nói.

Thang Phỉ Phỉ nhéo nhéo lòng bàn tay, áp chế bất mãn trong lòng bởi vì kháng cự của cô mà thăng lên, ý cười trên mặt vẫn dịu dàng động lòng người như cũ: "Ôn tập như thế nào? Nói cho học tỷ chỗ nào không hiểu, tôi nhìn xem có thể dạy hay cô không."

Danh Khả có phần nhức đầu, mục tiêu cô ta tiến vào rõ ràng không phải chính mình, chỉ là mượn cô lấy cớ tìm đến thân cận Bắc Minh Dạ, nhưng cô thật sự muốn xem sách, không có nhiều thời giờ đi nói với cô ta.

Rốt cục cô khiêng thân thể, cầm lấy sách tiếng Anh, nhẹ giọng nói: "Tôi đến bên kia xem sách, cô ngồi đi."

Nói xong kéo hai chân mềm nhũn vô lực hướng bên giường đi đến, cuối cùng ngồi xuống ở trên giường, tựa vào ở trên đầu giường, gập hai đầu gối, đem sách vở để ở trên đầu gối lại nghiêm túc xem.

Bộ dáng này chỗ nào giống làm khách? Rõ ràng giống như là ở trong này thật lâu, một bộ thái độ nữ chủ nhân, giường lớn Bắc Minh Dạ cũng là cô tùy ý có thể đi lên à?

Trong lòng Thang Phỉ Phỉ thầm hận, bất quá, cô tránh ra đem vị trí lưu cho cô ta, hành động này cô ta vẫn lại là rất cao hứng.

Cô ta lôi kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Bắc Minh Dạ, ánh mắt đảo qua trên màn hình, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên Bắc Minh Dạ chỉnh chỉnh thân hình, "Bốp" một tiếng đem máy tính khép lại, nghiêng đầu nhìn cô ta, đáy mắt sóng nước chẳng xao, nhưng mà phần hàn ý kia vẫn lại là ẩn ẩn làm cho người ta cảm nhận được: "Có biết cô xem là cái gì hay không?"

Thang Phỉ Phỉ ngẩn ra, vẻ mặt mờ mịt: "Em không có thấy.... Cái gì đều đã không thấy được, chỉ là nghĩ đến vài lời anh nói, Dạ, em vừa mới đến nơi đây, hoàn toàn không quen nơi này...."

Bắc Minh Dạ nhìn cô ta một cái, bỗng nhiên xoay người nhìn Danh Khả trên giường.

Cảm giác được có người ở chú ý mình, Danh Khả ngẩng đầu chống lại tầm mắt của anh, không hiểu liền cảm nhận được trong lòng anh không vui, anh mất hứng Thang Phỉ Phỉ đến quấy rầy anh, hay là mất hứng chính mình từ bên cạnh anh tránh ra? Cô không biết, cũng không muốn biết, lúc này cô chỉ nghĩ muốn đọc sách.

Tầm mắt của cô từ từ trở xuống sách vở vẫn nắm trong tay mình, cố gắng xem nhẹ tầm mắt của anh, dù sao anh không nói lời nào lại không có phân phó cô làm việc, cô làm như không biết anh đang nhìn chính mình.

Bắc Minh Dạ nhìn cô một hồi lâu, bỗng nhiên môi mỏng cong lên, nhợt nhạt cười cười: "Xem ra em xem sách thật đúng là nghiêm túc, thành tích không tệ đi?"

"Thành tích Khả Khả trong trường học quả thật không tệ, giáo viên cùng phụ đạo viên nói cô là học sinh tốt." Thấy anh nguyện ý nói chuyện, mặc dù đối tượng nói chuyện không phải chính mình, Thang Phỉ Phỉ cũng nắm chặt cơ hội nói chuyện với anh, đây giống như cực kỳ chú ý Danh Khả, vẫn cực kỳ quan tâm vậy.

Bắc Minh Dạ từ chối cho ý kiến, rốt cục thu hồi tầm mắt rơi vào trên người Danh Khả, nhìn cô ta một cái: "Tôi làm việc, cô đi quầy bar phía dưới chờ tôi, đợi lát nữa sẽ tới uống rượu cùng cô."

"Được." Thang Phỉ Phỉ vui vẻ trong lòng, vội vàng từ trên ghế đứng lên, hướng anh cười quyến rũ, mới xoay người đi ra cửa.

Anh rốt cục nguyện ý phản ứng chính mình, này có tính là cô ta đã thành công bước đầu tiên không?

Đi đến cạnh cửa cô ta lại nhịn không được quay đầu nhìn anh một cái, đáng tiếc ánh mắt Bắc Minh Dạ một lần nữa đã rơi vào trên màn hình máy tính mở ra, không hề để ý tới cô ta.

Cô ta nhẹ giọng nói: "Em chờ anh, không cần trễ như thế a...!"

Xoay người ra cửa, cũng tỉ mỉ vì bọn họ đóng cửa phòng lại.

Mặc dù cô ta có chút để ý Danh Khả trong phòng Bắc Minh Dạ, nhưng cô ta thật sự không ngại cùng Danh Khả cùng nhau hầu hạ người đàn ông này, dù sao Danh Khả tới trước, cô ta tới trể một bước, cô ta cũng tin tưởng trên việc này luôn luôn có thứ tự đến trước và sau.

Bất quá, theo tính cách chất phác Danh Khả, nhất định ngốc bên cạnh Bắc Minh Dạ không lâu, chỉ cần Bắc Minh Dạ nguyện ý tiếp thu cô ta, cô ta tin tưởng một ngày nào đó có thể thay thế được vị trí cô bên cạnh anh.

Thang Phỉ Phỉ đi tới, trong lòng Danh Khả có vài phần bất an, vừa rồi rõ ràng cảm giác được Bắc Minh Dạ mất hứng, chỉ là cô không biết oán khí kia là hướng về phía ai tới, nhưng thời điểm anh nói với Thang Phỉ Phỉ ôn nhu như thế, có phải nói đối tượng oán khí đó là chính mình hay không?

Cô thật sự không biết chính mình làm sai cái gì, muốn trở lại bên cạnh anh, dùng hành động như vậy tới trấn an tức giận của anh, anh cũng đã một lần nữa vùi đầu vào công tác tựa hồ không lại để ý chuyện khác rồi.

Quan sát anh rất lâu, không thấy anh có cái dị động khác cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại bắt đầu chuyên tâm đọc sách.

Sau nửa giờ Bắc Minh Dạ đem máy tính đóng, đứng lên, cũng không nói cái gì cùng Danh Khả, ra cửa trực tiếp đi xuống lầu dưới.

Mãi đến rốt cuộc nghe không được tiếng bước chân của anh Danh Khả mới triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ mong tối nay anh cùng Thang Phỉ Phỉ cùng nhau, không cần trở về lăn qua lăn lại cô rồi.

Tuy nhiên, vừa rồi bọn họ từng cùng một chỗ quá, hiện tại nghĩ đến đêm nay anh cực kỳ khả năng cùng Thang Phỉ Phỉ cùng nhau, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có vài phần không dễ chịu, nhưng cô rất rõ ràng đó là bởi vì không chịu nổi cảm giác khuất nhục, không phải là vì anh cùng ai cùng một chỗ.

Bắc Minh Dạ anh là ai? Nữ nhân anh tuyệt đối không có khả năng chỉ có một, cô chỉ ngóng trông chính mình có thể nhanh lên trôi qua ngày trong hiệp nghị, sau này cô có thể tự do rồi.

Lại lật chuyển một tờ qua đi, ánh mắt một lần nữa trở xuống đến trong chữ Anh văn, lại cũng không để ý tới cái khác.

Lúc Bắc Minh Dạ xuống lầu, Thang Phỉ Phỉ đã một lần nữa trở về phòng thay đổi một bộ quần áo.

Đó là áo ngủ cô ta kêu nữ giúp việc lấy ra, mặc dù thái độ người hầu nơi này đều đã lãnh đạm đối với cô ta, thậm chí có vài phần đạm mạc, bất quá chỉ cần cô ta muốn, nhóm người hầu vẫn lại là rất nhanh đưa đến cho cô ta.

Lúc này Thang Phỉ Phỉ an vị tại phía sau quầy bar, cầm một cái cốc trong tay, rượu màu đỏ tươi trong chén nhẹ nhàng dao động trong tay cô ta.

Trên người cô ta mặc một cái áo ngủ màu tím sậm, trong áo ngủ cái gì đều không có mặc, trực tiếp bao vây lấy thân hình nổi bật của cô ta.

May mà trong đại sảnh không có người hầu hoạt động, bằng không dáng người như vậy chạy tới chạy lui có lẽ ngay cả chính cô ta cũng sẽ có vài phần ngượng ngùng.

Nhưng vì lấy lòng Bắc Minh Dạ, điểm hổ thẹn này cô ta đã quẳng ra sau đầu, hơn nữa khi thấy thân hình anh cao lớn xuất hiện tại đầu bậc thang, trong mắt cô ta liền chỉ có bóng dáng của anh, lại dung không được người khác.

Cô ta từ trên ghế cao nhảy xuống tới, cầm một chén rượu khác từ bên cạnh tủ rượu lách đi qua, chuyển đến cạnh anh: "Cuối cùng anh cũng đến đây."

Ánh mắt Bắc Minh Dạ nhìn lướt qua từ trên người cô ta liền không lại dừng lại nhiều, bước đi đến trên ghế dài cao ngồi xuống, dơ tay đem rượu trong cốc uống một ngụm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor