Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu - Chương 60

Chương 60: Thì ra nhu thuận đều là giả

Editor: Quỳnh Nguyễn

Ánh mắt Thang Phỉ Phỉ lưu chuyển trên người Danh Khả, từ đầu đến chân lại từ chân đến đầu một lần.

Gió đêm thổi tới trên người cô, mặc dù cô mặc quần áo bình thường nhất thoạt nhìn xem cả người ở trong màn đêm nhưng là giống như tinh linh.

Thanh thanh thấu thấu không thể không thừa nhận đều có một cỗ khí tức an tĩnh duyên dáng, loại khí tức này không phải mỗi người đều có thể có.

Quả nhiên Danh Khả là một cái nữ hài tử xinh đẹp mà tinh xảo, chẳng qua mọi người suy nghĩ cô không có bất luận cái bối cảnh gì, sinh ra quá bình phàm, cho nên trên người cũng không có đầy đủ quang mang giống cô.

Nhưng mà những thứ này trước mặt Bắc Minh Dạ tựa hồ đều không có bất luận cái ý nghĩa gì, quang mang Bắc Minh Dạ rất nhiều, quang mang những người khác ở trước mặt anh hoàn toàn không có bất luận cái ý nghĩa tồn tại gì.

Có phải bởi vì cái dạng này cô cùng Danh Khả trước mặt Bắc Minh Dạ đều đã đứng ở trên một đường xuất phát, ai cũng không chiếm tiện nghi người nào hay không?

Thang Phỉ Phỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, tâm tư bách chuyển, Danh Khả cũng đã không kiên nhẫn rồi.

"Tôi muốn đi ăn cơm chiều, cô muốn xem mà nói cứ tiếp tục xem." Cô xoay người liền phải rời khỏi thiên thai.

Thang Phỉ Phỉ truy đuổi qua đi, cười hì hì nói: "Cô một mực ở nơi này sao? Hay là nói ngày kỷ niệm ngày thành lập trường đó nhận thức anh mới tới nơi này?"

Danh Khả cũng không có trả lời vấn đề của cô ta, vấn đề này đối với cô mà nói quá mẫn cảm, cô cũng không muốn nhiều lời.

Thang Phỉ Phỉ chưa từ bỏ ý định, cùng cô xuống thang lầu khi đó lại hỏi: "Cô cùng anh quan hệ đến mức nào rồi hả? Có hay không đã làm cái loại chuyện kia?"

Danh Khả ngẩn ra, tay nhỏ không tự giác níu chặt nhưng vẫn lại là không có trả lời, tiếp tục đi xuống lầu dưới.

Nhìn nét mặt của cô, Thang Phỉ Phỉ có thể thấy được quan hệ hai người kia thật sự đã đến chỗ một bước kia, bất quá ngẫm lại cũng là nếu đều đã mang cô trở về Đế Uyển làm sao có thể không phát sinh qua quan hệ?

Như thế hiện tại Bắc Minh Dạ mang cô ta trở về có phải nói rất nhanh cô ta cũng sẽ làm cái loại chuyện này cùng Bắc Minh Dạ hay không?

Suy nghĩ đến dáng người anh hoàn mỹ cùng với trong ngực rắn chắc gợi cảm sau khi kéo ra cổ áo làm cho người ta ẩn ẩn thấy, cả người liền không khỏi nóng.

Người đàn ông cực phẩm như vậy, phong tình anh cùng với khí tức cường hãn toàn thân kia bất luận một nữ nhân đều đã nhịn không được điên cuồng vì anh đi.

Cô ta rất kỳ quái, người đàn ông xuất sắc giống anh làm sao có thể nhìn tới đồ ăn thanh đạm như Danh Khả?

Hai người đi xuống lầu, quản gia Mạnh Kỳ vừa vặn đón, xem ra tựa hồ là muốn đi lên lầu tìm các cô.

"Tiểu thư Danh Khả, muốn ăn cơm chiều, tiên sinh chờ tại nhà ăn, cô mau qua." Mạnh Kỳ nói.

Danh Khả gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia bất an, vội vã hướng phòng ăn sảnh đi đến, cũng không để ý Thang Phỉ Phỉ.

Sau khi đến nơi cô chính là nữ giúp việc Bắc Minh Dạ, thời điểm ăn cơm thậm chí chính là bảo mẫu anh, nếu để cho anh sốt ruột chờ, quay đầu lại không biết sẽ dùng cái thủ đoạn gì đi trừng phạt cô.

Thang Phỉ Phỉ thấy cô vội vã chạy vội liền cũng vội vàng đi theo sợ lạc cô.

Cô ta đi rất nhanh, thậm chí vượt qua Danh Khả cho nên trước khi Danh Khả không kịp ngồi xuống cô ta đã đặt mông ngồi ở trên vị trí bên cạnh Bắc Minh Dạ, đó là vị trí bình thường Danh Khả ngồi.

Bắc Minh Dạ đang xem báo chí hơi hơi nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô ta, vốn là tính toán để cho cô ta cút, nhưng khóe mắt lại thấy Danh Khả chậm rì rì đi đến một vị trí khác, tựa hồ thật sự muốn ngồi xuống, mi tâm anh nhăn lại, thu báo chí vào.

Nhìn Danh Khả mới vừa ngồi xuống, thanh âm của anh trầm xuống: "Ai cho phép cô ngồi ở chỗ kia? Tới đây đứng."

Nếu cả vị trí chính mình đều đã không bảo đảm, vậy liền đứng, anh không có đồng tình lớn như vậy đi tranh thủ cái gì cho cô, hoặc là nói nữ nhân này căn bản không cần anh tranh thủ vì cô, bởi vì cô không thèm để ý.

Bỗng nhiên trong lòng hơi giận, anh ngẩng đầu nhìn Mạnh Kỳ một cái, trầm giọng nói: "Làm cho bọn họ mang thức ăn lên."

"Vâng, tiên sinh." Mạnh Kỳ lập tức phân phó hạ nhân mang thức ăn lên cho bọn họ.

Đồ ăn đến một nửa, Dật Thang cũng tới đây quá lai thấy Danh Khả đứng ở bên cạnh Bắc Minh Dạ, anh giật giật môi muốn nói cái gì, lại lại nghĩ tới vị trí Thang Phỉ Phỉ ngồi hiện tại là vị trí bình thường Danh Khả ngồi, nói đến chỗ bên miệng đành phải cường bạo nuốt trở về.

Ý tứ tiên sinh hiện tại này là muốn Thang Phỉ Phỉ thay thế vị trí Danh Khả sao? Đương nhiên chuyện tiên sinh lại vẫn không tới phiên anh tới quản cho nên anh ta chỉ là an tĩnh ngồi.

Chờ người hầu bưng hết đồ ăn đi lên, anh liền cầm lấy bát chờ Bắc Minh Dạ nói câu "Ăn cơm", chính mình liền yên lặng bắt đầu ăn.

Trái lại Thang Phỉ Phỉ nhìn anh một cái, rõ ràng có vài phần kinh ngạc, bất quá là người tài xế cư nhiên cũng có thể theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm làm cho người kỳ quái.

Nhưng cô ta không để ý, thấy Danh Khả thật sự liền đứng ở bên cạnh Bắc Minh Dạ gắp thức ăn cho anh, một bộ hầu hạ anh, hèn mọn như cái nữ giúp việc, nghĩ đến chính mình có thể ngồi ở bên người Bắc Minh Dạ, nhất thời vui mừng.

Cô ta cũng cầm lấy chiếc đũa gắp một khối tôm phóng tới trong bát Bắc Minh Dạ, vẻ mặt dịu dàng cười: "Dạ, anh cũng nếm thử."

Lúc khối tôm rơi vào trong bát Bắc Minh Dạ, tất cả không khí phòng ăn như là ngưng kết, không chỉ có mi tâm Bắc Minh Dạ hơi hơi nhăn lên, liền ngay cả Dật Thang cùng Mạnh Kỳ ở chỗ không xa đều đã cau chặt mày.

Thang Phỉ Phỉ không biết chính mình làm sai cái gì, ngẩng đầu nhìn Danh Khả một cái, trên mặt cô một chút biểu tình tình đều không có, cũng không có nhìn cô ta, liền một người đứng như vậy, không biết suy nghĩ cái gì.

"Làm sao vậy?" Tầm mắt trở xuống đến trên mặt Bắc Minh Dạ, nhưng Bắc Minh Dạ căn bản không nhìn cô ta, chỉ là chiếc đũa để xuống, cực kỳ rõ ràng có bao nhiêu không kiên nhẫn.

Thấy anh đặt đũa xuống, Mạnh Kỳ vốn đang do dự lập tức nói: "Đổi một bộ bát đũa cho tiên sinh."

Lập tức có người hầu tới đây thay bát đũa mới cho Bắc Minh Dạ, Mạnh Kỳ lập tức đi đến bên cạnh Thang Phỉ Phỉ, nhìn cô ta nói: "Vị tiểu thư này, vị trí của cô ở bên kia."

Nếu tiên sinh không muốn tiếp thu hầu hạ của cô ta, đó chính là nói cô ta cùng Danh Khả vẫn là không cùng một dạng, vị trí này chính là không phải do cô tới ngồi.

Thang Phỉ Phỉ lại cau chặt mi, trên mặt lập tức trầm xuống: "Tôi ngồi ở đây rất tốt."

Người ta Bắc Minh Dạ cũng chưa nói cái gì, ông dựa vào cái gì điều khiển cô ta? Bất quá là người hạ nhân thôi!

Lời kia vừa thốt ra, sắc mặt Dật Thang cùng Danh Khả liền trở nên càng khó xem, liền ngay cả sắc mặt người hầu ở chỗ không xa cũng quái dị, tất cả nhịn không được vểnh tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên này.

Trái lại Danh Khả hơi hơi nhíu mày, trong lòng có vài phần kinh ngạc, Thang Phỉ Phỉ này dám ở trước mặt Bắc Minh Dạ ra vẻ như vậy, khí thế cũng là không tệ.

Chính cô là không dám phản kháng nhưng đã có người dám phản kháng, trong lòng cô tự nhiên là cao hứng, cho nên khóe môi nhịn không được nổi lên ý cười như có như không.

Cô cho rằng ý cười chỉ có tự mình biết, cũng không nghĩ Bắc Minh Dạ bên cạnh ngẩng đầu nhìn cô, sớm đem ý cười bướng bỉnh cô bắt giữ ở trong mắt.

Thì ra nữ nhân này còn có một mặt bướng bỉnh như vậy, thấy người khác ngỗ nghịch anh cô thật sự cao hứng như vậy?

Bình thường nhu thuận nghe lời như thế, thì ra đều chỉ là giả a, thực có ý tứ.

Anh bỗng nhiên đưa tay, bàn tay to chụp cổ tay của cô, trước Danh Khả không kịp phản ứng nhẹ nhàng liền dùng lực cả người Danh Khả liền rớt xuống trong lòng anh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor