Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu - Chương 55

Chương 55: Thật sợ tôi như vậy

Editor: Quỳnh Nguyễn

Danh Khả nãy giờ không nói gì, chỉ an tĩnh nán lại ở một bên.

Chờ Bắc Minh Dạ rốt cục làm xong chuyện chính mình, đem máy tính khép lại cô mới nhỏ giọng nói: "Tiếu Tương nhất định phải đi theo muốn theo giúp tôi đổi thuốc....Tôi sợ cô... Tôi sợ cô liền biết chuyện của chúng ta..."

"Tôi và cô có chuyện gì?" Bắc Minh Dạ đem máy tính để ở một bên, ngón tay dài hướng trong túi tìm kiếm, mà khi va chạm vào hộp gỗ chứa xì gà khi đó lại giống như nhớ tới cái gì, mâu quang đáy mắt chớp lên, rốt cục vẫn lại là bắt tay thu trở về.

Chân thon dài chồng lên, tà tà tựa lưng vào ghế ngồi, để tay chống thái dương cạnh cửa sổ, giống như nhàm chán nhìn cảnh trí ngoài của sổ xe.

Danh Khả thật sự đoán không ra giờ khắc này anh suy nghĩ cái gì, càng không biết có phải anh đang tức giận hay không, cô cúi đầu, chần chờ thật lâu mới nói: "Tôi sợ cô biết tôi muốn đi Đế Uyển, cho nên mới chạy đến nơi đây."

Bắc Minh Dạ không nói lời nào, vẫn nhìn ngoài cửa sổ như cũ.

Danh Khả cũng không dám nói cái gì, ngay cả một hơi cũng không dám thở, áp lực bên cạnh anh luôn luôn lớn như vậy, nói một câu đều đã thật cẩn thận sợ nói bậy trêu chọc anh mất hứng, không biết sẽ đổi lấy cho chính mình cái kết cục gì.

Xe lại vẫn chậm rãi chạy ở trên đường, xuyên qua cửa kính xe nhìn bên ngoài trên đường vẫn đều là náo nhiệt như vậy, ngựa xe như nước phồn hoa khắp chốn.

Tâm tư Danh Khả bắt đầu có vài phần tan rả, vừa rồi ở trong bệnh viện uống thuốc rồi, lúc này lại có chút buồn ngủ.

Mới vừa nằm một hồi bỗng nhiên lại nghe được thanh âm trầm thấp từ bên mình vang lên: "Cô sợ tôi như vậy?"

Cô hoảng sợ, buồn ngủ lập tức bị dọa rớt một nửa vội ngẩng đầu nhìn anh, ang cúi đầu nhìn chính mình, ánh mắt thâm u, hoàn toàn thấy không rõ bên trong mắt sáng kia ẩn dấu chút gì.

Cô vội lắc đầu, đong đưa đầu trên mặt lại trắng xanh, chậm rãi gật gật đầu, cô nhẹ giọng nói: "Sợ, rất sợ."

"Cô trái lại thành thực." Bắc Minh Dạ nhợt nhạt cười cười, ai cũng không biết ý cười anh này là thật tâm hoặc là giả ý.

Danh Khả lại cảm thấy được dù cho anh cười cũng giống mang theo mặt nạ, bên trong ý cười tất cả đều là xa lánh cùng đạm mạc, tựa hồ mặc kệ khi nào, cười của anh bao giờ cũng là như thế này.

Người đàn ông này giống như không có tâm, mặc kệ anh giận hay là cười giống như cũng không là phát ra từ thiệt tình, đương nhiên cô tựa hồ cũng rất ít thấy anh tức giận.

Chỉ là thỉnh thoảng anh nhíu mày một cái hoặc là mắt trầm một cái, cô có thể cảm giác được giờ khắc này anh có phải đang tức giận hay không.

"Ngồi tới đây." Anh bỗng nhiên nói.

Danh Khả có vài phần bất an mà lại không dám không theo, chậm rãi hướng bên cạnh anh tới gần: "Bắc Minh tiên sinh, tôi thật sự không cô ý va chạm anh, chúng tôi không dám, anh sẽ không công bố loại quan hệ tôi và anh này ra ngoài."

"Tôi khi nào thì nói cùng cô?" Là chính cô nói không muốn để cho người trường học thấy, anh không có ngăn trở mới có thể mỗi lần đưa cô đến trường, xe dừng lại ở phía sau cửa, để cho cô xuống xe nhưng nếu nhớ không lầm anh quả thật không có đáp ứng cô cái gì.

Danh Khả nắm chặt tay, bỗng nhiên lại có vài phần sợ hãi, anh quả thật không có đáp ứng, nhưng anh đều đã nguyện ý để cho xe dừng lại ở trong góc, không trực tiếp đứng ở cửa trường học cô, chẳng lẽ không đúng nói anh cũng nguyện ý thỏa hiệp sao? Thấy cô cắn môi không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại càng ngày càng trắng xanh, ánh mắt Bắc Minh Dạ bỗng nhiên ngưng tụ, hàn khí cũng dần dần tràn ra ngoài: "Cô thật sự sợ tôi, còn không muốn đứng ở bên cạnh tôi?"

"Tôi..." Là sợ hãi, cũng là không muốn, nhưng, loại này có thể nói ở trước mặt anh sao?

"Anh... Làm sao mà biết tôi ở trong này?" Cô đột nhiên hỏi, tránh được trọng tâm đề tài mẫn cảm kia: "Tới nơi này đã bao lâu?"

"Không lâu." Ngón tay dài Bắc Minh Dạ lành lạnh xẹt qua trên mặt cô, "Cũng hơn một giờ."

Trong lòng Danh Khả thật sự hoảng, người bận rộn như anh cư nhiên ở chỗ này chờ cô hơn một giờ, thời gian dài như vậy nếu như dùng ở trên công tác anh có thể kiếm bao nhiêu tiền? Những số tiền này cũng đừng có tính tại trên đỉnh đầu của cô.

Ở phương diện này cô sợ người đàn ông này, sợ thật sự.

Lời anh nói tựa như thánh chỉ, nếu anh nói chính là muốn tính trên đầu cô, cô nghĩ muốn anh liền nhất định biến thành sự thật.

Bất quá cô vào bệnh viện cũng bất quá là hơn một giờ, nói như vậy thời điểm cô vào anh cũng đã chờ ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, anh từ trường học một đường đi theo tới đây?

Nhưng anh... Vì cái gì không trực tiếp ở cửa trường học ngăn cô?

Trong lòng bỗng nhiên có phần cảm kích, mặc kệ anh xuất phát từ cái nguyên nhân gì không có ngăn cô ở cửa trường học, ít nhất đều là giúp cô chiếu cố rất lớn, cô cùng Tiếu Tương đi ra tới, nếu như lúc ấy anh xuất hiện dẫn cô đi, Tiếu Tương bên kia cô liền tuyệt đối không lừa gạt được.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi, Bắc Minh Dạ đoán không ra, trên thực tế, cũng là bởi vì không có bất luận cái tâm tư gì đi đoán.

Nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, anh nhắm mắt lại, an tĩnh nghỉ ngơi.

Danh Khả nghĩ trước nghĩ sau, suy nghĩ thật lâu mới dám nhẹ giọng nói:" Tiên sinh, sách vở của tôi đều đã ở trong ký túc xá,, đêm nay... Đêm nay tôi có thể ngủ tại trường học hay không?"

Anh không nói gì, cô vốn không nên phiền anh, nhưng, thật sự có chuyện trọng yếu: "Thứ Ba tuần sau thi Anh ngữ, tôi muốn trở về ôn tập."

Cuối tháng sáu, mỗi cái môn đều đã đang chuẩn bị cuộc thi cuối kỳ, mặc dù thành tích cô vẫn không kém, nhưng đây không có nghĩa là cô không có học cũng có thể thi ra thành tích tốt.

Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào, hô hấp đều đều, giống như đã ngủ đi qua.

Trong lòng Danh Khả thật là lo lắng, cô cùng Tiếu Tương nói qua phải đi về, buổi tối không quay về xem không được sách không nói còn phải cần thật lớn công phu mới có thể giấu diếm được đi.

Cuộc sống như vậy thật sự càng sống càng mệt, giấu diếm có đôi khi thật là chuyện mệt chết người, lấy cớ luôn luôn muốn một cái tiếp theo một cái.

"Tiên sinh." Do dự rất lâu, rốt cục vẫn lại là nhịn không được lại gọi.

Giống như hai lần vừa rồi, anh vẫn lại là không hừ một tiếng, bộ dáng này liền ngay cả Danh Khả đều đã hoài nghi anh có phải thật sự đã ngủ hay không.

Xem ra đêm nay nhất định qua đêm ở Đế Uyển, kỳ thật cô không nên ôm ấp quá nhiều ảo tưởng, người như Bắc Minh Dạ vậy làm sao có thể để ý người khác?

Cô ngậm miệng, đã bắt đầu cân nhắc muốn như thế nào giải thích cùng Tiếu Tương.

Xe lại vẫn đi ở trên đường, đường mở rộng phía trước quẹo trái là đường trở về trường học quẹo phải đi phương hướng Đế Uyển lưng chừng núi, nhìn Dật Thang lái xe bên phải, Danh Khả rốt cục tuyệt vọng.

Đang muốn nhắm mắt lại, Bắc Minh Dạ nghỉ ngơi, tùy tiện ngẫm lại đợi lát nữa muốn dùng cái cớ gì nói cho Tiếu Tương chính mình không quay về, không ngờ ánh mắt cô vừa mới đóng lại liền nghe thanh âm trầm thấp từ tính làm nữ nhân say mê của Bắc Minh Dạ bên cạnh vang lên: "Đi học."

Dật Thang nghe vậy, xem xét kính chiếu hậu, không thấy phía sau có xe theo tới lập tức chuyển tay lái, vào trong đường xe chạy, tại trước giao lộ chạy bên trái đường xe chạy.

Đèn xanh sáng lên, xe liền đến phương hướng trường học chạy qua.

-->