Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi - Chương 66-3

Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi
Chương 66-3: Xấu hổ, tướng quân thành người kì lưng (3)
https://gacsach.com

Lúc này, là tết nguyên tiêu.

Lệ Đô thành rất là náo nhiệt, các loại hoa đăng bày bán khắp các phố lớn ngõ nhỏ, nam thanh nữ tú một bụng tri thức hoặc có thú vui tao nhã sẽ hẹn nhau, cùng đi dạo phố ngắm đèn.

Ngoài ra, còn có tạp kỹ, biểu diễn tay không đập đá, vũ sư, kể chuyện, kéo đàn, bán đồ chơi, đều có, bách tính khắp nơi vui mừng phấn khởi ăn mừng tết nguyên tiêu.

Liễu đại tướng quân vẫn cùng Lương Kiêu ái muội, đêm nay quyết định một thân một mình đi dạo phố hóng mát một chút.

Nàng mặc thường phục, nhìn so với tuổi thật còn nhỏ hơn hai ba tuổi, giống như cậu ấm một thân một mình chạy ra ngoài vui đùa một chút.

Dòng người đông đúc, không cẩn thận, thân thể bị một nam hài va vào một phát.

Liễu Lâm Ba không quan sát, suýt chút nữa ngã chổng vó, không ngờ, phía sau một người, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng.

Nàng quay đầu nhìn lại.

Đây là?

Nam?

Nữ?

Da trắng hơn tuyết, môi anh đào đỏ mọng, sống mũi thẳng tắp, hai hàng lông mày kiếm cười mà như không cười.

Hai người nhìn nhau đều có chút kinh ngạc.

“Đa tạ huynh đài ra tay cứu giúp!” Liễu Lâm Ba đứng lại, chắp tay nói.

Người kia tỉ mỉ đánh giá Liễu Lâm Ba, phát hiện cũng không phải như suy nghĩ của mình, liền bỏ đi ý nghĩ, nói: “Không khách khí, tiểu huynh đệ!”

Người này rất trẻ, tầm trên dưới hai mươi tuổi, cười lên còn có lúm đồng tiền, chỉ là ánh mắt thâm sâu đến độ người khác không thể nhìn ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì.

Ăn mặc không quá hoa lệ, nhưng cũng không đơn giản.

Phía sau còn có hai gia đinh đi theo.

Liễu Lâm Ba nhanh chóng phân tích ra, người này ở trong gia đình ít nhất cũng phải là tiểu phú.

Là một tiểu công tử nhà giàu.

Liễu Lâm Ba cười cười, chắp tay liền đi.

Đối với nam nhân quá mức son phấn, không phải loại người nàng thích kết giao.

Nụ cười này, khiến công tử kia đứng hình tại chỗ.

Chờ phục hồi tinh thần lại, thân hình nhỏ bé của Liễu Lâm Ba đã hòa vào dòng người, không thấy tung tích.

“Còn tưởng rằng là người đẹp nữ giả nam trang, không ngờ trong thành nhỏ này lại có một công tử nam sinh nữ tướng! Đáng tiếc a đáng tiếc!” Nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu nói, đáng tiếc, cuối cùng rồi sẽ là địch, đáng tiếc, nàng chính là Liễu tướng quân quét ngang thiên quân vạn mã, Mộ Dung Trạm mới nhìn cảm thấy rất quen mắt, tinh tế nhìn lại, nguyên lai chính là bạch y tiểu tướng, mà hắn người giám quân này dung mạo vẫn chưa từng bị nàng nhìn thấy.

“Trạm gia, đáng tiếc cái gì?” Gia đinh bên phải áp sát hỏi.

“Đáng tiếc dung mạo tuyệt sắc như vậy lại nam tử!” Mộ Dung Trạm than thở.

Nhất là nữ tử mười lăm, mười sáu tuổi, eo tuyệt đối không thể thô to như vậy, vừa nãy đỡ lấy, tay chính là đặt lên eo, cho nên mới...

Còn tưởng rằng là nữ tử có chút mập mạp, nhưng không ngờ người ta long hành hổ bộ, từ đầu tới đuôi kết cấu vững vàng đều biểu thị là một tên nam tử không thể nghi ngờ.

Dung mạo có thể đánh lừa ánh mắt, nhưng giới tính thì tuyệt đối không lừa được.

“Trạm gia, nếu không nô tài cho người đi tìm?” Tên gia đinh bên trái cũng tiến sát lại nói.

“Không cần! Chính sự quan trọng!” Mộ Dung Trạm thở dài một tiếng nói.

Kỳ quái, luôn cảm thấy nam tử trẻ tuổi vừa nãy nhìn rất quen mắt, đến cùng là gặp ở nơi nào đây?

Sau khi bọn họ rời đi không lâu, ở tiểu quán ngay cạnh chỗ bọn họ vừa đứng, Liễu Lâm Ba đi ra đăm chiêu suy nghĩ.

Lệ Đô thành này, nàng hay mặc thường phục đi một mình dò xét, hay là trước đây từng gặp ở trên đường.

Nguyên tiêu qua đi, xuân canh (vụ lúa mùa xuân) đã tới.

Bởi vì đối mặt Chu quốc lúc nào cũng có thể áp sát, năm nay xuân canh Liễu Lâm Ba không hạ lệnh cho các tướng sĩ đi hỗ trợ.

Lương Kiêu biết tướng sĩ Lệ Đô thành cùng bách tính có truyền thống cùng nhau trồng lúa, thấy Liễu Lâm Ba không có cách phân phối người, hắn liền hạ lệnh để một phần viện quân cùng đại bộ phận quan lại lớn nhỏ ở địa phương cùng bách tính đồng cam cộng khổ.

Lương Kiêu làm như vậy, vừa lấy được lòng dân; thứ hai để những tên quan lại cao cao tại thượng biết một hạt gạo làm ra không hề dễ dàng, còn dám lãng phí, còn dám tham ô!

Năm trước đánh một trận, tử thương ước chừng hai mươi vạn binh mã, Nguyên tiêu qua đi, liền bắt đầu trưng binh. (giống như gọi đi nhập ngũ)

Nửa tháng trôi qua, các tướng lĩnh trưng binh cao hứng muốn chết, cầm danh sách dày đặc đến, hưng phấn nói cho nàng, mới ngắn ngủi có nửa tháng liền hơn mười vạn lính mới, đây chính là chuyện tốt chưa từng có.

Trước đây lúc khai chiến, Lương quốc trưng binh, hoàn toàn là quan sai tới từng nhà phát văn kiện, làm bố cáo, giao trách nhiệm mỗi một nhà mỗi một hộ đều phải đăng kí ít nhất một hoặc hai nam nhân, khiến cho nhà nhà tức giận, nhưng đều biết đây là vì Lương quốc, không có cách nào, có oán khí cũng chỉ có thể nuốt vào trong.

Hiện tại Liễu tướng quân thương lượng với Cửu vương gia thay đổi biện pháp, nói, chỉ cần các ngươi chuyển mấy cái bàn, sau đó mang lên thẻ bài trưng binh, đồng ý đến liền đến, không muốn đến cũng không miễn cưỡng.

Cho dù không thu được thêm một binh lính nào, nàng vẫn như cũ có phương pháp có thể thủ được Lệ Đô thành.

Từ năm trước đánh một trận tiêu diệt ba mươi vạn quân địch, hiện tại năm cái nơi đóng quân cùng viện quân tổng cộng sáu mươi hai vạn binh mã, tất cả đều là do nàng dùng phương pháp huấn luyện “Nhuệ” huấn luyện, chủ yếu là nhanh tàn nhẫn chuẩn đánh giết, còn tình báo, bắn cung, lặn đường dài liền miễn, cũng đem sáu mươi hai vạn nhân mã, luyện đến có da có thịt.

Đương nhiên, sức chiến đấu còn xa mới bắt kịp đội quân “Nhuệ”, dù sao người bên trong “Nhuệ” là Liễu Lâm Ba một tay một chân tự mình chọn ra, hơn nữa một bên là mấy năm, bọn họ mới ba tháng, còn lâu mới có thể so sánh.

Đương nhiên, cải tiến huấn luyện, sức chiến đấu tăng lên không chỉ một lần.

Mặt khác các tướng lĩnh cũng thường thường mở hội nghị sự, Liễu Lâm Ba đều là đem toàn thể bố cục còn có các loại ý nghĩ đều đầy đủ nói ra, để mọi người phân tích, tìm ra ưu khuyết điểm, còn có đem chỉ thị của chính mình và mệnh lệnh để các tướng lĩnh không phân to nhỏ nhất nhất truyền tới tai binh sĩ.

Như vậy, không chỉ có các tướng lĩnh biết Liễu Lâm Ba muốn làm thế nào thủ, đến binh sĩ cũng biết mình nên làm sao thủ, người làm tướng quân cần làm sao thủ, bọn họ liền làm sao thủ.

Cuối cùng đem kết luận đến cho Lương Cửu vương gia xem qua.

Lương Kiêu bận bịu chính sự, tới nơi này có Liễu Lâm Ba, sự tình quân doanh, hắn quản được rất ít, toàn quyền phó mặc cho Liễu Lâm Ba đi làm.

Bởi vì hắn cảm thấy Liễu Lâm huynh đệ là nhân tài tranh đấu giành thiên hại, hắn không thể can thiệp quá nhiều; nhất định phải để Liễu Lâm huynh đệ giúp hắn thủ hộ đế quốc hiệp trợ phụ hoàng cẩn thận mà thống trị, để nó phồn vinh hưng thịnh.

Liễu Lâm Ba cũng rất cao hứng, thời khắc ở quốc gia cần nhân tài khẩn cấp, có thể lập tức thu thập được nhiều binh mã như vậy, đúng là chuyện không dễ dàng.

Kế tiếp chính là mang tới trại tân binh, do Lưu đô đầu tiến hành huấn luyện lính mới.

Này vừa luyện đã là ba tháng.

Liễu Lâm Ba mỗi tháng đều đến dò xét, hi vọng phát hiện hạt giống tốt, cho đội quân “Nhuệ” thêm máu.

Lưu đô đầu nói cho nàng, trong mười vạn tân binh này, có một người phi thường cơ trí thiện mưu, họ Dung, tên Trạm, chừng hai mươi.

Nói mình là người ở Lệ Đô Lương quốc, bởi vì cha mẹ đều mất, trong nhà điền sản toàn bộ bị huynh trưởng cùng cha khác mẹ cướp đi, huynh trường sợ hắn sẽ phản kích, còn phái tay chân đến muốn giết hắn. May mà trong nhà có hai tên trung thành, đem hắn suốt đêm cứu ra.

Sau đó, một đường lên phía bắc, nghe nói Lệ Đô thành đánh trận, liền muốn nam nhi tốt nên đền đáp tổ quốc, lập quân công, sau đó, trở lại quê nhà tìm huynh trưởng đòi lại những thứ thuộc về mình vân vân.

Liễu Lâm Ba nghe xong liền cảm thấy đặc biệt hứng thú, tuyên Dung Trạm đến.

Vừa thấy mặt, hai người đều sửng sốt một chút.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor