Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi - Chương 64-3

Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi
Chương 64-3: Tình hình chiến đấu kịch liệt, sủng hạnh thê thiếp? (3)
https://gacsach.com

Bởi vì có đội quân “Nhuệ” gia nhập, tình thế nhất thời nghiêng về một bên.

Không biết những binh sĩ này tại sao lại khoác một trường bào đỏ sậm ngoài binh phục, nhưng nhìn dáng dấp so với bọn họ đều bản lĩnh hơn.

Là người mình! Người mình có bản lĩnh!

Lương quốc binh sĩ nhất thời sĩ khí tăng vọt, anh dũng vạn phần, chiêu nào chiêu nấy đâm trúng trái tim.

Bên trong hỗn chiến, không biết ai hô một câu: “Bảo vệ quốc gia! Giết địch lập công!”

Phía sau hết thảy binh lính đang chém giết người người đồng thời hô: “Bảo vệ quốc gia, giết địch lập công!”

Thanh âm chấn động cửu thiên, đất rung núi chuyển.

Chu quốc binh kinh hãi, màng nhĩ rung rung, liên tục lùi về phía sau, lại liên tục lùi về phía sau, đã hoàn toàn không còn ý muốn chống lại.

Quân đội có niềm tin so với quân đội không có niềm tin anh dũng hơn; binh lính biết tại sao mình chiến đấu so với binh lính không biết tại sao mình chiến đấu cường hãn hơn nhiều lắm!

Tên râu mép không đấu lại Lưu đô đầu, bị Lưu đô đầu một đao chém ngã ngựa.

Thấy chủ tướng đã chết, Chu quốc binh càng hỗn loạn, tứ tán chạy trốn!

“Lui! Lui! Mau lui đi!” Quân sư mắt tam giác điên cuồng hét lên!

Đã muộn, đã muộn, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hơi chần chờ, chính là đầu người rơi xuống đất. Vốn khi vừa phát hiện đã nên hô lui!

Kết quả quá mức tự đại, quá mức tin tưởng mười sáu đội trường mâu do chính mình một tay dẫn dắt, mới dẫn đến không thể cứu vãn bại thế!

Một cái đầu của tên lính Chu quốc giống như để hợp vs tình huống, bị quăng tới chiến xa, nhanh như chớp lăn lăn tới bên chân của hắn.

Người quân sư kia sợ hãi kêu một tiếng, vung lên mã tiên, vội vã thối lui!

Quá khủng bố, quá tàn nhẫn!

Này không phải chiến trường, không phải chiến trường, là nơi tàn sát!

Coi mạng người như rơm rác tàn sát! Khả năng chạy thoát sao?

Chiến xa điên cuồng phi, ngựa mạnh mẽ đạp đất đứt cả càng xe, làm xe lăn lộn, quân sư từ trên xe bị quăng xuống, lập tức bị lưỡi hái tử thần của binh lính Lương quốc đâm chết!

Quân sư chết đi, con mắt trợn trừng, tràn đầy kinh hãi, không thể tin được đã chết như vậy. Hắn chính là đại quân sư ở trước mặt hoàng thượng khoe khoang khoác lác thề sẽ chinh phục Lương quốc!

Trận chiến này, tựa hồ cũng không lâu, chính là từ hừng đông chiến đến trời tối; bên trong núi rừng nổi lên ánh lửa, lại từ trời tối chiến đến hừng đông.

Khắp nơi là trời xanh yên bình, khắp núi khắp nơi toàn thi thể, máu chảy thành sông.

Thiêu hủy các loại cờ xí lương thảo, tất cả những thứ này, dường như ở điện Tu La.

Chiến tranh, là tàn nhẫn, là tàn bạo, là tàn khốc!

Có thể tránh khỏi là tốt nhất, không thể tránh được, nàng có biện pháp gì?!

Lúc tên cuối cùng binh sĩ địch quốc ngã xuống thì, một hồi mưa thu lần thứ hai bất ngờ rơi xuống, màn mưa dày như vậy, khiến ngọn núi giống như phủ thêm một lớp lụa trắng mỏng như cánh ve. Giống sương mù lại giống như mưa, từng tia từng giọt triền miên không ngừng. Một lát, hạt mưa liên thành đường, “Rào” một tiếng, mưa to như trời sập che ngợp bầu trời. Trời tối om om, như Ngọc đế đánh đổ bình mực. Đột nhiên, tiếng sấm ầm ầm vang lên, ngay sau đó, một tia chớp như rạch đôi bầu trời. Chỉ chốc lát sau, từng hạt mưa to như hạt đậu từ trên trời giáng xuống, rơi trên đất ầm ầm.

Trong lúc các binh sĩ hậu cần quét tước chiến trường, Liễu Lâm Ba cũng không nghỉ ngơi.

Từng thi thể binh sĩ trẻ tuổi đáng yêu đi theo nàng ngay trước mắt, trong ánh mắt của nàng đều là bi thống cùng tang thương.

Nàng đời trước không có trải qua chiến tranh, càng chưa từng thấy sinh mệnh trước mặt nàng rời đi, loại tình cảnh mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn cùng một lúc chết đi, chiến trường dày đặc mùi máu tanh khiến bụng rỗng đã một ngày một đêm của nàng có chút không nhịn được muốn nôn.

“Tướng quân, ngươi vẫn ổn chứ?” Lưu đô đầu hỏi.

Nếu như không phải Liễu tướng quân làm gương cho binh sĩ, suất lĩnh một đội quân kỳ quái đến giúp đỡ, cả nhánh bộ đội tiên phong này của hắn phỏng chừng ngày hôm qua liền không còn một ai.

Cho tới nay, đều cho rằng Liễu tướng quân chưa trải qua chiến trường gột rửa nói những điều kia đều chỉ là lý luận suông không đâu, cho nên lâu như vậy tới nay, hắn đưa ra loại hình phương thức cải tiến quân đội gì, đều bị bọn họ phủ quyết, đánh chết cũng không đi cải cách.

Cho rằng là hắn tiểu hài tử, muốn vui đùa một chút mà thôi, hôm nay gặp mặt, xấu hổ không thôi!

Cái gì lý luận suông? Cái gì mới vào chiến trường? Cái gì lần đầu giết người?! Thủ pháp kia, thần thái kia, sát khí kia, làm sao có khả năng là lần đầu tiến vào chiến trường?!

Nhưng cố tình lại là Liễu tướng quân trẻ tuổi lần đầu tiên ra chiến trường!

Loại thô bào cũng lãnh khốc trời sinh, đến hắn nhìn cũng kinh hãi không thôi!

Sợ hãi qua đi, là khâm phục từ đáy lòng.

“Không có chuyện gì. Thương vong thế nào?” Liễu Lâm Ba hỏi, xoay người đi trở về.

Trận chiến này tuy rằng thắng được tiên cơ, nhưng là ngàn vạn không nên nói cho nàng biết thương vong quá nửa, thương vong quá nửa, nếu như vậy nàng lấy gì đi thủ?!

“Lúc này mới thống kê. Cái tướng lĩnh khác đều ở trong soái trướng chờ.” Lưu đô đầu nói.

“Vậy thì đi nhanh điểm danh đi!”

Một trận gió núi thổi qua, mùi máu tanh càng nồng.

“Diệt địch ba mươi vạn, tổn thất 80 ngàn, bị thương 20 ngàn. Tướng quân, thỉnh xem qua!” Một tên tướng lĩnh đem thẻ tre đưa lên.

Liễu Lâm Ba nhận lấy, thở dài một hơi, liếc mắt nhìn trên thẻ tre viết số liệu, nói: “Trợ cấp thật tốt cho gia đình người chết! Một lần trợ cấp đổi thành một năm một lần trợ cấp, mỗi lần hai mươi lượng bạc. Đem người bị thương đưa về Lệ Đô, mau chóng trị liệu!”

Trước đây nghe nói năm lượng bạc là chi phí chi tiêu hơn nửa năm của một gia đình bình thường, như vậy hai mươi lượng bạc một năm, đã đủ cho gia đình những binh lính hy sinh vì đất nước này trải qua những ngày thật tốt chứ?!

“Tướng quân, hàng năm mỗi người hai mươi lượng, có phải hơi nhiều?” Trong quân chuyên môn quản trợ cấp binh lính hỏi.

“Tướng sĩ chính là huynh đệ của chính mình, bất hạnh đi trước một bước, vợ con của bọn họ già trẻ, dĩ nhiên là do Bổn tướng quân tới chăm sóc! Ai còn có dị nghị?!” Liễu Lâm Ba vỗ bàn một cái, quát lên.

Từ khi khai chiến tới nay, tính tình của nàng liền không tốt, ai trêu chọc nàng, ai nghi vấn nàng, nàng sẽ không chút lưu tình phản kích!

Sớm nói quá để Lưu đô đầu bọn họ sớm một chút cải tiến phương thức luyện binh, nhưng một mực không nghe, này vừa khai chiến, liền tử thương chừng hai mươi vạn, thật làm cho nàng nhức đầu không thôi!

Duy nhất làm cho nàng vui mừng chính là, bộ đội “Nhuệ” của nàng, ngoại trừ vài người mang theo vết thương nhẹ, những người khác đều hoàn hảo không việc gì.

“Vâng vâng!” Thủ hạ quản trợ cấp binh sĩ mau chóng đi làm.

Tướng sĩ chính là huynh đệ của chính mình!

Các tiểu tướng có huynh đệ hy sinh ở đây nghe được đều cảm động không thôi.

Trải qua trận chiến này, uy danh của Liễu Lâm Ba ở trong càng tăng lên, một ít lão tướng trước đây cho rằng nàng chỉ là tiểu hài tử có chút khôn vặt, ra chiến trường khẳng định sẽ bị dọa đến tè ra quần đều tôn kính trong lòng.

Hai đời gộp lại, Liễu Lâm Ba có thể nói là trưởng bối của bọn họ hoặc là cùng thế hệ như thế nào lại sợ đến tè ra quần?

Chẳng qua, khí thế lạnh băng, trên chiến trường giết người rất tàn nhẫn mà thôi, tàn nhẫn đến những kẻ không quản sinh tử chuyên đi giết người cũng không nhịn được muốn nôn.

Các binh sĩ biết được trong lòng Đại tướng quân, đã sớm đem bọn họ coi như huynh đệ, từng nhóm từng nhóm kích động đến không ngủ được, nhỏ to thảo luận...

Cùng Chu quốc xưa nay giao thủ, lần đầu tiên thắng đẹp như thế.

Trước đây đương nhiên cũng thắng, nếu như không thắng thì sẽ không có Lương quốc hiển tại, chỉ là thắng đánh đổi quá lớn, cho tới mười mấy năm, Lương quốc dân sinh vẫn chưa thể khôi phục như cũ.

Nguồn binh lính không đủ, mà Chu quốc nếu không là nội chính phe phái tranh đấu, y thực lực của bọn họ cũng đã sớm đem Lương quốc thâu tóm.

Có thể thấy được, sau khi phe phái không còn, căn cơ vững chắc, Chu quốc vẫn kéo dài tới hôm nay mới xuất binh, thực lực kia càng thêm khổng lồ đến kinh người.

Nhưng kinh người thì kinh người, trận đầu, chúng ta liền đánh thắng, đây mới là kết quả.

Ân, đúng, là chân thực kết quả.

Mai phục một ngày, cuồng chiến một ngày một đêm, những binh sĩ này, rốt cục có thể dựng lên lều vải, nhóm bếp, ngủ ở trong chăn ấm áp.

Chiến báo cấp tốc đưa đến tay Lương Kiêu, Lương Kiêu xem xong, sợ đến mồ hôi lạnh ròng ròng.

Hiền đệ này, lại lần đầu khai chiến đã làm gương cho binh sĩ!

Hắn đến cùng có hiểu hay không trên chiến trường hơi bất cẩn một chút liền rơi đầu? Đến cùng có hiểu hay không phải yêu quý chính mình a!

Khi thấy chiến báo, phe địch tổn thất gần ba mươi vạn, mà ta chỉ 80 ngàn, kinh ngạc đến liên tục thán phục, thực sự là xưa nay chưa từng có, xưa nay chưa từng có a!

Quần thần kích động, toàn bộ viện quân đều kích động sôi vọt lên!

Lương Kiêu trước mắt lại hiện lên gương mặt cười sinh động của Liễu Lâm Ba, con mắt tràn ngập trí tuệ, thái độ nhất nhất hướng về phía trước...

“Truyền lệnh: Gia tốc hành quân! Bản vương phải nhanh một chút chạy tới Lệ Đô thành! Nếu đuổi không tới, Bản vương muốn đầu của các ngươi!” Lương Kiêu nóng ruột, nhưng lại không thể bỏ xuống viện quân một người một ngựa chạy tới như lần trước rời kinh.

Nếu như là một người một ngựa, hắn nhiều lắm một ngày rưỡi liền có thể chạy tới. Trước mắt, thực sự là quá chậm!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor