Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi - Chương 62-3

Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi
Chương 62-3: Kinh hãi! Thay y phục trước mặt Cửu vương gia(3)
https://gacsach.com

Chỉ thấy, phía sau rừng cây, là một bãi cỏ rộng, phía trước bãi cỏ, là một dòng sông trong suốt, trăng giống như lưỡi liềm, ánh trăng thuần khiết, như mây, như khói, dịu dàng bao phủ toàn bộ mặt đất, làm cho bốn phương, càng tăng thêm mấy phần kiều diễm cùng thần bí.

Ánh trăng kia lành lạnh, thẳng tắp ánh lên mặt sông, khiến mặt sông bình lặng kia, càng giống như toả ra một tầng hào quang màu bạc.

Cảnh sắc này, rất đẹp rất đẹp!

Chỉ có điều, cho dù bóng đêm có tươi đẹp đến đâu, ở trong mắt Lương Kiêu, cũng không bằng được một phần vạn thiếu niên đứng bờ sông.

Chỉ thấy thiếu niên kia, một thân bạch y, cùng con ngựa dưới thân hình thành sự chênh lệch rõ ràng, có vẻ cả người gọn gàng linh hoạt, gió đêm nhè nhẹ, thổi bay mái tóc đen của thiếu niên, vạt áo khẽ bay, làm cho thiếu niên càng tăng thêm mấy phần mùi vị tiêu sái.

Giờ khắc này, thiếu niên đang ngồi trên hắc mã, khẽ khom người, một tay kéo dây cương, một tay lại phi thường ôn nhu vuốt ve bộ lông hắc mã, con ngựa kia tính tình vốn táo bạo cương liệt, giờ khắc này liền ưu nhã như con mèo nhỏ, hơi ngửa mặt lên, tùy ý Liễu Lâm Ba vuốt lông hắn.

Một người một ngựa, ngựa đẹp, người càng đẹp!

Phối hợp này, quả thực là hoàn mỹ tới cực điểm!

Càng làm cho Lương Kiêu vui sướng chính là, đệ đệ quả nhiên không khiến hắn thất vọng, mặc kệ là sự tình như thế nào, phảng phất giống như đều sẽ bị thiếu niên này giải quyết.

Thấy vậy, Cửu vương gia gương mặt tuấn tú sững sờ, trán vốn nhíu lại, cũng dần dần giãn ra.

Lập tức, liền cưỡi ngựa chầm chậm đi tới bên người nàng, nhìn thấy đệ đệ cùng con ngựa đen này tư thế thân thiết như vậy, không khỏi nhíu mày nói: “Huynh đệ quả nhiên thân thủ bất phàm!”

“Ha ha, cám ơn đại ca!”

Liễu Lâm Ba giờ khắc này nụ cười xán lạn, làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm phấn chấn, khiến người ta khó lòng dời ánh mắt sang chỗ khác.

Lương Kiêu cong môi, nhìn một chút Liễu Lâm Ba cưỡi hắc mã cùng mình bạch mã, lập tức nghĩ tới điều gì nói: “Hai con ngựa này vẫn chưa đặt tên, đệ đặt đi!”

Dù sao, con ngựa mình cưỡi đặt tên cũng là bình thường, nhưng sao con ngựa của hắn cũng bảo nàng đặt, cảm giác quyền lợi thật lớn.

Liễu Lâm Ba vuốt gáy nở nụ cười, có chút ngoài dự tính, lấy liền lấy đi, nghĩ tới đây, ánh mắt Liễu Lâm Ba rơi xuống con ngựa trắng Lương Kiêu đang cưỡi, chỉ thấy con hãn huyết bảo mã này, cả người trắng như tuyết, hình thể to lớn ưu mỹ, đầu nhỏ cổ cao, tứ chi thon dài, là con đẹp nhất, chính là con ngựa trắng trên đầu có một nhúm lông đỏ rực.

Thật giống như là một ngọn lửa rừng rực giữa băng tuyết, Liễu Lâm Ba hai con mắt lấp lánh một hồi, ngón tay lập tức búng một cái, “Liệt hỏa, con ngựa đại ca liền gọi Liệt Hỏa đi!”

“Liệt Hỏa?”

Nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, Lương Kiêu không khỏi duỗi bàn tay thon dài xoa xoa túm lông đỏ trên đầu con ngựa, chỉ cảm thấy, túm lông đỏ rực phối hợp với con ngựa một thân trắng như tuyết, thật là có điểm cảm giác lửa cháy rừng rực.

Hơn nữa, danh tự này, cũng rất uy phong.

Con ngựa được đặt tên Liệt Hỏa giống như cũng rất hài lòng với danh tự này, không khỏi cao giọng hí dài một tiếng, phảng phất đang hoan hô cái gì.

Lập tức, chạy đến bên người Liễu Lâm Ba, dùng đầu cọ cọ vào đùi Liễu Lâm Ba, như là lấy lòng.

“Ha ha, xem ra Liệt Hỏa rất yêu thích danh tự này, quả thật không tệ!”, Lương Kiêu cười nói.

Ánh mắt nhìn về phía Liễu Lâm Ba lại một lần mang theo tìm tòi nghiên cứu, dù sao, Liệt Hỏa này ngoại trừ hắn không có một nam tử nào có thể chạm vào, tại sao con ngựa này, với tiểu huynh đệ trước mắt lại ngoại lệ?

Nghĩ tới đây, Lương Kiêu lần thứ hai đưa mắt chuyển qua bộ ngực cùng hầu kết người ta, nếu huynh đệ thực sự là nữ tử, có bộ ngực bằng phẳng như vậy tuyệt đối là bi ai, rõ ràng là nam nhân hàng thật giá thật, hắn đến tột cùng ở tò mò cái gì đây?

Lương Kiêu trong lòng cảm thán nghi hoặc, Liễu Lâm Ba tự nhiên không biết hắn suy nghĩ trong lòng, giúp vật cưỡi của Lương Kiêu đặt tên xong, ánh mắt liền rơi xuống vật cưỡi của chính mình.

Chỉ thấy hắc mã dưới thân mình, bộ pháp nhẹ nhàng tao nhã, thân thể tinh tế ưu mỹ, giữa hai lông mày lại lộ ra một loại kiêu căng cùng ngạo khí, xem ra tinh thần sáng láng.

Hắc mã cũng có điểm đặc biệt, là xung quanh bốn vó của nó có một vòng lông màu trắng. Màu đen phối màu trắng, phảng phất giống như một bước chân, đều là đi trên mây.

Liễu Lâm Ba thấy vậy, không khỏi trầm tư một hồi, “Đạp Vân, liền gọi nó là Đạp Vân!”

Nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, Lương Kiêu đưa mắt rơi xuống hắc mã dưới thân nàng, chỉ thấy hắc mã này thân hình cao lớn, bốn vó trắng như tuyết, gọi là Đạp Vân, thực sự là quá xứng.

“Được, Liệt Hỏa, Đạp Vân, thực là không tồi!”

“Ha ha, cám ơn đại ca khích lệ!”

Nghe được Lương Kiêu, Liễu Lâm Ba không khỏi nở nụ cười, chỉ có điều, vào lúc này, bụng Liễu Lâm Ba đột nhiên liền xướng lên ‘không thành kế’, một hồi âm thanh ùng ục ùng ục từ trong bụng của nàng truyền tới.

Liễu Lâm Ba trên mặt không khỏi 囧, lập tức ngẩng đầu, quay về phía Lương Kiêu ha ha cười gượng.

“Ha ha, đại ca ta đói bụng.”

Nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, Lương Kiêu nhướng mày, lập tức, quay về phía Liễu Lâm Ba mở miệng nói.

“Được, chúng ta thi đấu một hồi, xem ai có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến Duyệt Lai Khách Điếm, nếu thua, đêm nay mời ăn cơm!”

“Ách...”

Nghe được lời này của Lương Kiêu, trên mặt Liễu Lâm Ba không khỏi sững sờ, haiz, đêm nay là bữa cơm ly biệt cuối cùng, ăn xong ai đi đường nấy.

Duyệt Lai Khách Điếm, là khách điếm đứng thứ nhất thứ hai kinh thành, nếu là chuyển tới hiện đại, bảo đảm là khách sạn 5 sao!

Có người nói, bên trong trang trí xa hoa, thức ăn cực phẩm, đến ngay cả tiểu nhị, cũng là mặt mày thanh tú, khiến người ta vui tai vui mắt.

Chỉ có điều, thức ăn bên trong giá không rẻ, cũng là đắt nhất kinh thành!

Ở bên trong, coi như đơn giản ăn một bữa cơm, giá cả kia, cũng đủ để một người bình dân tiêu trong một năm.

“Làm sao? Sợ? Không dám cùng đại ca thi đấu?”

Nhìn thấy Liễu Lâm Ba do dự, Lương Kiêu không khỏi nhướng mày, môi đỏ khẽ nhếch, mở miệng nói.

Hơn nữa nhìn phía Liễu Lâm Ba, càng lộ ra vẻ mặt khiêu khích.

Đối với điểm này, Liễu Lâm Ba nhìn ra được.

Hơn nữa, Liễu Lâm Ba không phải kẻ sợ thua.

Dù sao, bọn họ chưa từng thi đấu, ai thua ai thắng, vẫn là ẩn số đây!

Lại nói, hai người bọn họ cưỡi, đều là hãn huyết bảo mã cao cấp nhất, nàng chưa chắc sẽ thua!

Nghĩ tới đây, Liễu Lâm Ba không khỏi học nam tử, đem lông mày nhướn cao, ánh mắt nhìn về phái nam tử, càng là mang theo một loại mùi vị khiêu khích bất tuân.

“A... Ai nói ta không dám cùng đại ca so sánh? Đạp Vân, chúng ta nhất định phải thắng, đêm nay, ta phải đòi một đại tiệc của Cửu vương gia!”

Nghe được chủ tử nhà mình, Đạp Vân như là hiểu được, cao cao vung lên móng trước, sau đó hí dài một tiếng.

Đầu nhìn về phía Lương Kiêu, cũng là dương cao cao.

Giữa hai lông mày, tất cả đều là theo chân chủ nó, kiêu căng khó thuần.

Một người một ngựa, thần sắc như vậy, để Lương Kiêu thấy, không khỏi nhớ tới một câu nói.

Chủ nào tớ nấy!

Quả nhiên không sai!

Chỉ có điều, hắn cũng không phải ngồi không!

Hơn nữa, Hỏa Liệt dưới thân Lương Kiêu, nhìn thấy Liễu Lâm Ba cùng Đạp Vân khiêu khích, cũng không khỏi hí dài một tiếng, nhìn phía Liễu Lâm Ba cùng Đạp Vân, cũng là vẻ không chịu khuất phục.

Kết quả là, hai người hai ngựa, ở này trong bóng đêm đen kịt, lấy tốc độ nhanh như chớp, thẳng tắp hướng về phố lớn trong kinh thành.

Không uổng là hãn huyết bảo mã bỏ vạn lượng hoàng kim mua về, thế gian hiếm có.

Tốc độ chạy như vậy, quả thực như mũi tên vút đi.

Mọi người trên đường cái, chỉ cảm thấy trước mắt giống như có hai thứ gì đó bay qua, thế nhưng, hai đạo bóng dáng lóe lên biến mất, nhanh khiến người ta không phát hiện được là cái gì.

Có người dùng tay xoa xoa mắt, quay sang người bên cạnh nghi hoặc hỏi.

“Ôi chao, vừa nãy ta giống như nhìn thấy có cái gì bay qua.”

“Nào có! Ngươi hoa mắt hay gặp quỷ?”

“Ách, hẳn là gặp quỷ!”

“...”

Không biết bao lâu trôi qua, hay là chỉ có mấy phần phút, hoặc là chỉ có mấy chục giây!

Dù sao, hãn huyết bảo mã không phải là chỉ có cái mã.

Bằng không, cũng không có câu ‘Ngày đi ngàn dạm, đêm chạy tám trăm’.

Thời điểm đến Duyệt Lai Khách Điếm, ngựa của Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu đồng thời chạm đích.

“Dụ!”

Liễu Lâm Ba kéo căng dây cương, để con ngựa dừng lại, sau đó lại nhìn nam tử bên cạnh, không khỏi mở miệng nói.

“Ha ha, đại ca, như vậy, bữa cơm này, ai mời đây?”

Nghe được lời này của Liễu Lâm Ba, lông mày Lương Kiêu khẽ nhướn, không khỏi mở miệng cười nói.

“Vừa nãy đệ không phải nói, đêm nay, muốn đòi một bữa đại tiệc à? Vi huynh liền cho đệ một cơ hội!”

“Ha ha, vậy thì cảm tạ!”

Nghe được lời này của Lương Kiêu, Liễu Lâm Ba liền ha ha cười nói.

Lập tức, cả người tiêu sái nhảy xuống khỏi lưng ngựa.

Đúng lúc này, gã sai vặt của Duyệt Lai Khách Điếm, cũng lập tức vội vội vàng vàng vọt tới, dắt ngựa của Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu đi.

Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu lúc này, cũng nhanh như sao băng đi vào tòa nhà Duyệt Lai khách điếm đứng thứ nhất thứ hai kinh thành.

Duyệt Lai Khách Điếm này, là tọa lạc phía đông kinh thành giữa một hồ nước khổng lồ.

Phía trước mặt hồ, là một bình địa bao la.

Vừa nãy Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu, là từ trong rừng cây lao ra.

Cho nên, cho dù tốc độ nhanh, cũng vẫn đi không gặp trở ngại.

Giờ khắc này, Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu liền bước lên đi về hướng Duyệt Lai Khách Điếm giữa hồ.

Phía trên mặt hồ, thả đầy hoa đăng, đi đến giữa cây cầu, cứ năm bước lại có một lồng đèn, đem bốn phía chiếu sáng trưng.

Trên trời trăng sáng, giữa trời sao lấp lánh, trăng ẩn trong nước, lại thêm từng đợt sóng lăn tăn, làm nền khiến cảnh đêm càng thêm mê người.

Duyệt Lai Khách Điếm, là tòa nhà hai tầng duy nhất ở trên mặt nước.

Bên ngoài trang trí xa hoa, đèn đuốc sáng choang, huy hoàng, đem đêm tối chiếu sáng giống như ban ngày.

Trên hồ nước, thuyền hoa phiêu hương, tiếng sáo trúc réo rắt, ăn uống linh đình, người đến người đi, vui cười, kéo dài không dứt.

Đúng là cảnh tượng kiều diễm xa hoa!

Đối với Duyệt Lai Khách Điếm này, Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu sinh trưởng ở kinh thành nhưng lại chưa từng tới bao giờ.

Mà lúc này, một tiểu nhị vội vã đi ra, sau khi nhìn thấy hai người Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu, liền lập tức trưng ra nụ cười chuyên nghiệp, quay sang Lương Kiêu nói.

“Hai vị khách quan đi hai người? Là ngồi lầu một hay lầu hai?”

“Lầu hai.” Lương Kiêu trực tiếp nói, nhưng lại không biết lầu hai này thế nhưng cùng tửu lâu bình thường không giống nhau, chỉ là phòng riêng, tiểu nhị vừa nghe nói là lầu hai, con mắt liền sáng lên, hạ thắt lưng mau chóng mang theo hai người bọn họ lên lầu hai.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor