Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc - Chương 448

Chương 448 - Hạ Thần Hi, Em Cũng Muốn Hôn 8

Hạ Thần Hi không thể nhịn được nữa nói, "Đường Bạch Dạ, em muốn anh vui vẻ, sống đơn giản một chút, không nhiều gánh nặng như vậy, không nhiều cừu hận như vậy, tại sao anh muốn làm cho mình sống mệt mỏi như vậy?"

"Trả thù ông ta, phá hủy Đường thị, nhiều người sẽ thất nghiệp, cha anh cũng đau lòng, chẳng lẽ nhìn ông ta thương tật ở bệnh viện, anh sẽ thực sự hài lòng sao? Em chỉ muốn anh được giải thoát, Đường lão thế nào chuyện không liên quan đến em."

Đường Bạch Dạ bực bội,không an tâm lập tức được an ủi.

Vừa còn cảm thấy như boss bị chém hơn mười đao trong nháy mắt có máu sống lại.

Anh cười như không cười,nheo mắt lại ánh mắt kia, như ánh sáng trong bóng đêm nở rộ mỹ lệ, Hạ Thần Hi hai má nóng lên, buông tay anh ra, Đường Bạch Dạ lại trở tay nắm chắc đem cô ôm vào trong ngực.

"Nếu như anh sống như em mong muốn, anh sẽ vui vẻ sao?"

"Đúng."

"Nếu em kết hôn với anh, anh nhất định sẽ rất vui vẻ." Đường Bạch Dạ được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu danh phận.

Hạ Thần Hi một quyền đánh tới "Đừng nói lung tung, đi xử lý chuyện của anh đi."

Đường Bạch Dạ nâng mặt của cô, cúi đầu hung hăng hôn lên môi của cô liều chết triền miên.

Hạ Thần Hi vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.

╮(╯▽╰)╭.

Thừa nhận đi, Hạ Thần Hi, em cũng muốn hôn.

Hôn một cách cam tâm tình nguyện như thế.

Nhà cũ Đường gia.

Xe Đường Bạch Dạ gào thét dừng ở trước nhà cũ Đường gia.

Chỗ này là nơi an nghỉ của người trong gia tộc Đường gia, màu sắc rực rỡ, là một nơi tượng trưng cho quyền lực và vinh dự, anh vẫn luôn rất ghét tòa nhà này lạnh lẽo, vô tình không có một chút hơi ấm trong cảm nhận của anh khi còn nhỏ.

Đây là nơi hại chết mẹ anh.

Cho nên,anh chán ghét nơi này.

Nhưng mà, không ngờ.

Lão quản gia Trần thấy anh, hơi ngẩn ra lại cười rộ lên.

"Đại thiếu gia, hoan nghênh về nhà." Ông cười nói.

Đường Bạch Dạ nhìn bên ngoài nhà cũ Đường gia xe cộ khí phái, mím môi không nói, từ sau khi anh và Đường lão cãi nhau, Đường gia và anh không có ngày lễ gia đình anh cũng không tham gia, anh có một khoảng thời gian không về nhà cũ.

Trong đại sảnh, Đường lão gặp mặt các vị đổng sự Đường thị, tổng cộng có bảy đổng sự quan trọng.Ngoài ra, có Đường Nhất Phong, Đường Thành Nam đều ở trong đại sảnh, sắc mặt Đường lão không tốt ngồi ở chủ vị.

Ánh mắt trầm xuống.

Ông cả đời này hô phong hoán vũ, cho dù là già cũng lộ ra mười phần uy nghiêm.

Trong cảm nhận của các đổng sự ông mới là người có tiếng nói ở Đường thị.

Đường Thành Nam chính là lưỡi xán hoa sen ( ý chỉ phép khích tướng ), thuyết phục các đổng sự đoạt quyền kinh doanh trong tay Đường Bạch Dạ.

Một đổng sự nói, "Ai đảm nhiệm Đường thị kinh doanh, chúng tôi cũng không để ý, chỉ cần hằng năm có thể chia hoa hồng cho chúng tôi là được, Đường đại thiếu tám năm đều cẩn trọng, tuy phạm sai lầm thiếu chút nữa khiến Đường thị đóng cửa nhưng anh ta càng làm Đường thị đi lên đỉnh cao mới, tôi không cảm thấy anh ta tiếp quản việc kinh doanh của Đường thị có vấn đề gì."

Chỉ cần có thể bảo đảm lợi ích của các cổ đông, không xâm phạm quyền lực của bọn họ, ai tiếp quản việc kinh doanh đối với các đổng sự mà nói cũng không quan trọng.

Đường đại thiếu không được sủng, Đường lão thiên vị Đường nhị thiếu mọi người đều biết.

Hôm nay triệu tập bọn họ tới đây, cũng là muốn tham khảo ý của bọn họ, đây là cha con Đường gia tự đấu ai nhìn cũng hiểu.

Nhưng mà, Đường nhị thiếu cùng Đường đại thiếu, đây không phải là một loại người, thủ đoạn càng không thể đánh đồng cũng là sự thật không thể tranh cãi..

Chỉ sợ Đường nhị thiếu không thể gìn giữ cái đã có, các đổng sự đều không muốn cùng Đường lão xung đột chính diện.

Nhưng mà, vị thiếu gia này sợ rằng bản lĩnh giữ gìn gia nghiệp cũng không có, các đổng sự làm sao có thể yên tâm để anh ta đến lãnh đạo Đường thị.

Đường lão trầm mặc không nói.

Đường Nhất Phong ở một bên rất bất đắc dĩ.