Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Chương 93

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 93: Hì hì, chắc chắn là trúng thuốc rồi
gacsach.com

Nam Tầm căng da đầu đi qua, không dám ngẩng đầu lên, rất nhanh đã nhận sai: "Ba, con sai rồi, con không nên tùy tiện đánh người."

Lệ Sâm không đáp lời, bàn tay to trực tiếp nắm tay nhỏ của cô, kéo cô đi ra ngoài.

Triệu Minh Hạo thấy thế, chợt nghĩ đến gì đó, muốn mở miệng nhắc nhở một câu, không ngờ lại thấy Lệ Sâm bỗng quay đầu lại nhìn anh một cái.

Cái nhìn kia, ý tứ sâu xa.

Trong lòng Triệu Minh Hạo giật thót.

Không phải giống như anh nghĩ đấy chứ?

Lệ Sâm biết Dư Mạn San bỏ thuốc vào trong rượu anh rồi sao?

Biết rượu kia có vấn đề mà anh còn uống?

Triệu Minh Hạo hốt hoảng mà sắp xếp người, bảo đảm an toàn cho mấy người bạn bị đưa đi của Lệ Tiểu Nam, sau đó dọc đường đi đều suy nghĩ vấn đề này.

Nam Tầm bị Lệ Sâm kéo một mạch ra ngoài, tựa như gió đánh sóng cuốn, suýt nữa làm cô ngã sấp xuống.

"Ba, ba, con thật sự sai rồi, xin ba đừng nóng giận nữa..." Nam Tầm liên tiếp nhận sai, tính cứu vãn hình tượng cô bé thục nữ dễ thương của mình.

Nhưng Lệ Sâm giống như không nghe thấy lời cô nói, từ đầu là kéo cô đi, sau đó dứt khoát bế cô lên, vô cùng nóng vội mà chạy ra ngoài.

Mặc dù lúc này ít người, nhưng khó bảo đảm sẽ không có ai nhìn thấy, Nam Tầm giãy dụa trong lòng Lệ Sâm: "Ba, ba vẫn nên thả con xuống đi, bị người khác nhìn thấy thì không hay."

Lệ Sâm đột nhiên ghét sát vào bên tai cô, hô hấp còn nóng hơn nhiều so với trái tim đang nhảy lên của anh, giọng nói trầm thấp mà tràn ngập sự mê hoặc: "Quan tâm người khác làm gì, người ba quan tâm chỉ có mình con mà thôi."

Nam Tầm thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Ba, ba không tức giận nữa sao?"

Lệ Sâm bỗng nở nụ cười, giọng nói càng trầm thấp khàn khàn: "Tại sao ba phải tức giận? Vừa rồi cục cưng thật sự quá mê người, ba rất thích."

Nam Tầm nghe xong lời này thì toàn thân phát run.

"Tiểu Bát Tiểu Bát, ngươi cảm thấy bây giờ Lệ Sâm có bình thường không?"

Giọng nói Hư Không Thú có vẻ hơi kích động, lập tức nói: "Theo kinh nghiệm nhiều năm của gia, ba Lệ Sâm của ngươi bị trúng thuốc rồi!"

Nam Tầm đang ngây ngốc thì Lệ Sâm đã ôm cô ra khỏi Mộ Sắc, nhân viên niềm nở mở cửa xe thay hai người.

Lệ Sâm vội vàng nhét Nam Tầm vào trong xe, sau đó đóng cửa xe rầm một tiếng, chính mình xoay người đến ghế điều khiển, vừa giẫm chân ga thì xe liền phóng vút đi.

Nam Tầm lập tức nắm chặt vòng treo bên trong xe, nói với vẻ mặt hoảng sợ: "Ba lái xe chậm một chút, có phải ba đã uống rượu hay không? Uống rượu rồi thì không thể lái xe, chúng ta sẽ xảy ra chuyện đó! Bác Triệu đâu, sao bác ấy không lái xe cho ba?"

Sắc mặt Lệ Sâm không thay đổi, tiếp tục nhấn ga: "Cục cưng yên tâm, ba chỉ uống một ly nhỏ, không đáng ngại."

Tửu lượng của anh rất tốt, không ai có thể chuốc anh say, trên thực tế anh cũng sẽ không để mình say, không ai có thể tính kế anh ngay dưới mí mắt anh.

Sở dĩ Dư Mạn San có thể thành công, đó là vì anh cho phép.

Vốn dĩ anh thật sự chưa từng nghĩ như vậy, nhưng sau khi phát hiện Dư Mạn San cho thuốc ở trong rượu, anh liền thuận nước đẩy thuyền, anh đủ tự chủ để không mất đi ý thức bởi thuốc, điều anh muốn cũng chỉ là một cái cớ để ăn Lệ Tiểu Nam.

Nhìn xem, cục cưng, không phải toàn bộ là lỗi của ba, cũng do ba bị người khác tính kế.

Anh không đợi được nữa, đã lâu lắm rồi.

Hôm nay là sinh nhật anh, vì cớ gì mà anh không thể tặng cho mình một bữa tiệc lớn chứ, nếu như anh đạt được toàn vẹn thứ mình hằng mong ước trong ngày này, vậy thật sự là không uổng đời này.

Máu trong người Lệ Sâm đang sôi trào, anh có lực tự chủ mạnh mẽ, không e ngại thuốc gì đó, nhưng vừa nghĩ đến người anh mơ tưởng đang ở sau lưng mình, anh liền cảm thấy một ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể, nhảy thẳng vào bụng dưới của anh.

Có nhiều lần, suýt nữa thì Lệ Sâm lái xe va vào tường, Nam Tầm nhìn mà phát sợ.

"Tiểu Bát, chắc không phải ta chưa hoàn thành nhiệm vụ mà đã chết, còn là chết do tai nạn giao thông đấy chứ?"

Hư Không Thú an ủi cô: "Suy nghĩ nhiều rồi, kỹ thuật lái xe của ba Lệ Sâm ngươi là hạng nhất, đi biểu diễn đua xe quốc tế cũng không thành vấn đề."

Xe chạy một mạch đến biệt trang nhà họ Lệ, Lệ Sâm vội vã mở cửa xe, một tay khiêng Nam Tầm trên vai đi vào nhà.

Dáng vẻ này của Lệ Sâm khiến Nam Tầm cực kỳ sợ hãi, dù rằng đã sớm tính đến ngày này, nhưng trạng thái bây giờ của Lệ Sâm có phần cuồng bạo, cô sợ anh không cẩn thận lỡ tay bẻ hoa.

Lúc vừa rồi bị Lệ Sâm túm đi, cô cảm nhận rõ nhiệt độ lòng bàn tay anh nóng thế nào, cô có thể cảm nhận được dục hỏa bùng cháy hừng hực của anh thông qua lòng bàn tay nóng hầm hập kia, còn có ánh mắt của Lệ Sâm, tựa như có thể ngốn sạch cô bất cứ lúc nào.

Nam Tầm đang vô cùng lo lắng lại phát hiện động tác của Lệ Sâm chợt trở nên bình tĩnh lại, anh khiêng Nam Tầm lên tầng, đặt cô ngồi ổn trên giường, ánh mắt hơi đỏ nhìn cô chăm chú, hỏi với giọng điệu cực kỳ dịu dàng: "Cục cưng, con từng lén uống rượu, hả?"

Nam Tầm vội vàng giải thích: "Ba, là lần trước chú Triệu phạt con uống, con không muốn uống, hơn nữa con cũng chỉ uống một hớp nhỏ, thật sự đó! Còn có còn có chuyện lần này, con đến Mộ Sắc là vị một người bạn cùng phòng bị một tên đàn ông cặn bã lừa đi vào trong đó, tên đàn ông cặn bã đó còn có ý đồ bất chính, cho nên con mới..."

Lệ Sâm hơi nhướng mày, dường như cũng không quan tâm tại sao cô lại đến Mộ Sắc, anh xoay người đi lấy chai rượu vang đỏ bên trong tủ kính âm tường, còn lấy thêm hai cái ly đế cao ra.

Nam Tầm nhìn chằm chằm vào Lệ Sâm, nhìn anh mở nắp chai, rót chai rượu đỏ đắt tiền đầy hai ly rượu.

"Không phải cục cưng muốn uống rượu sao? Sắp trưởng thành rồi, ba cho phép con uống." Lệ Sâm nói không nhanh không chậm, đưa cho cô một ly.

Anh cũng không thúc giục, cứ nhìn Nam Tầm như vậy.

"Ba, ba thật sự cho con uống sao?" Nam Tầm hỏi, thực ra cô rất thích uống rượu vang đỏ với rượu trái vây, nhưng mà Lệ Sâm quản lý rất chặt chẽ, trước đây cô cũng chỉ lén theo chú hờ Triệu Minh Hạo kia uống một chút.

Nam Tầm thấy không phải Lệ Sâm nói đùa liền cầm ly rượu, đưa đến gần nhấp một ngụm nhỏ.

Có hơi mạnh, bắt đầu từ khuôn mặt, thoáng chốc liền nóng lên.

Nam Tầm vội vàng đẩy rượu sang bên Lệ Sâm: "Ba, rượu này quá mạnh, con không uống đâu."

Lệ Sâm tiếp nhận ly rượu, lại uống thêm vài ngụm ngay mép ly chỗ Nam Tầm vừa nhấp.

Nam Tầm nhìn đường cong môi tuyệt đẹp của anh ngậm vào chỗ mình từng nhấp vào, bị rượu đỏ nhuốm thành đỏ hồng mịn màng, bỗng cảm thấy lửa nóng trên người càng cháy dữ dội hơn.

"Tiểu Bát à, Lệ Sâm thật sự trúng thuốc sao? Ta cảm thấy không giống mà." Nam Tầm hỏi.

Hư Không Thú bật cười hắc hắc: "Ngươi cảm thấy bộ dáng gấp gấp gáp gáp lúc trên đường vừa nãy giống không?"

Nam Tầm: "... Vừa rồi giống, bây giờ lại không giống, có khi nào tác dụng của thuốc đã biến mất rồi hay không?"

Hư Không Thú lại cười hắc hắc: "Công phu nhẫn nhịn của ba Lệ Sâm ngươi là hạng nhất, ngoài mặt bình tĩnh như vậy thôi, thực ra bên trong đã sắp bùng nổ rồi, có điều nếu ngươi bằng lòng lừa mình dối người, vậy ngươi cứ tiếp tục như vậy đi ha~"

Âm cuối kéo dài, tâm trạng tung bay.

Lệ Sâm vừa uống rượu vừa nhìn cô bé trước mặt, cục cưng của anh đã trưởng thành rồi, dáng vẻ tươi đẹp như vậy, trong giây phút nào đó, trong lòng anh hiện lên rất nhiều hình ảnh sẽ xảy ra, còn chưa phát sinh gì cả mà anh đã cảm thấy hít thở không thông.

Bởi vì quá hưng phấn, hưng phấn đến gần như không thở nổi.