Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Chương 79

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 79: Giật mình, tình cảm biến chất
gacsach.com

Tiểu Bát không để ý lắm mà trả lời: "Này không phải phí lời à, ngay cả giá trị hắc hóa và giá trị ác niệm ta cũng đo được, còn không cảm giác được vui sướng đau buồn sao?"

Quả nhiên là Tiểu Bát đúng, Lệ Sâm trở nên rất vui vẻ, vì anh thân mặt nhào nắn mặt của Nam Tầm, hiền lành nói một câu: "Thực là bé ngoan của ba."

Lúc nói lời này, môi gợi cảm của anh hơi nhếch lên, mà Nam Tầm nghe lời đoán ý nhiều năm rất rõ ràng, chỉ khi nào tâm trạng Lệ Sâm vô cùng tốt mới xuất hiện nụ cười như thế.

Tâm tình Nam Tầm lập tức bay lượn, vội vàng nói: "Ba ba, con ngoan như vậy, có phải ba nên tốt với con hơn không?"

Lệ Sâm nhướng mày: "Bây giờ ba không tốt với cục cưng sao?"

"Tốt, nhưng con còn muốn ba tốt với con hơn chút nữa." Nam Tầm cười tủm tỉm nói. Tốt nhất là tốt đến độ giá trị ác niệm rớt phạch một cái hết sạch.

Lệ Sâm sờ đầu cô, vẻ mặt rất dịu dàng: "Được."

Bầu không khí thật hài hòa, nghe được Tiểu Bát ngáp, Nam Tầm cũng bị lây ngáp theo. Lúc đang chuẩn bị nhắm mắt lại chợp mắt một lúc, cô chợt nghe được Lệ Sâm nói một câu: "Cục cưng, bây giờ ba đã tốt với con đến không có bất kì riêng tư gì rồi."

Nam Tầm bối rối một giây mới phản ứng được những lời này đáp lời cô từ lúc nào.

Đờ mờ, hóa ra sáng nay cô nói một câu muốn chút không gian riêng, Lệ Sâm vẫn còn nhớ tới bây giờ?

"Cục cưng, vì vậy con cũng không thể có riêng tư giấu ba." Lệ Sâm nói, giọng điệu không cho nghi vấn, là khẳng định ván đã đóng thuyền.

Nam Tầm hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Lệ Sâm. Cô cũng không phản nghịch nhất định phải có không gian riêng, cô chỉ muốn một mình ngủ một cái giường, mẹ nó yêu cầu như thế tại sao Lệ Sâm không đồng ý?

"Tiểu Bát, chẳng lẽ nhiều năm ta dán anh ta không cho anh ta tìm phụ nữ, vì lẽ đó anh ta bị ta bẻ thành biến thái thích ngủ cùng con gái?" Nam Tầm cả kinh nói.

Nếu đúng như vậy, tội lỗi của cô thật lớn.

Hư Không Thú suy nghĩ một lát, cũng kinh ngạc thốt lên: "Càng nghĩ càng thấy ớn, ngươi đếm xem ba Lệ Sâm của ngươi bao năm rồi chưa tìm phụ nữ? Đờ mờ ngươi đừng nói, ta cảm thấy thật là có khả năng này!"

Nam Tâm nghe nó phân tích, cũng cảm thấy thật khủng bố, vội vã hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi nói giá trị ác niệm của anh ta vẫn không giảm, có phải cũng vì cuộc sống về đêm bị ta quấy nhiễu hay không?"

Hư Không Thú rất tán thành: "Ngươi có thể thử tìm hoa giải ngữ cho ba Lệ Sâm của ngươi."

Buổi tối đó, lúc hai người nằm trong chăn trò chuyện, Nam Tầm liền suy nghĩ nên nhanh chóng nói rõ chuyện này.

Một tay Lệ Sâm ôm cô vào ngực, một tay cầm một quyển sách tiếng Anh, đang đọc bài học tiếng Anh cho Nam Tầm.

Khi còn bé là chuyện cổ tích, bây giờ là sách tiếng Anh, Nam Tầm cảm giác mình đã lên tầm cao mới.

Lệ Sâm dùng chất giọng trầm thấp đọc tiếng Anh, Nam Tầm cảm thấy quá êm tai, còn êm tai hơn bài hát ru con nhiều.

Thừa dịp chính mình còn chưa ngủ gà ngủ gật, Nam Tầm dùng ngón tay chọc chọc cơ bụng Lệ Sâm, ý bảo anh dừng lại.

Lệ Sâm quay đầu nhìn cô: "Hửm? Cục cưng sao vậy?"

Nam Tầm có chút xoắn xuýt, nói: "Ba ba, con cảm thấy con rất có lỗi với ba."

"Ồ? Sao cục cưng tự dưng lại nói như vậy?" Lệ Sâm buông sách trong tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Nam Tầm biểu hiện càng hổ thẹn: "Ba đang tuổi tinh lực tràn đầy, nhưng vì con, ba chưa bao giờ liếc mắt nhìn những cô gái khác. Những năm này có phải ba nhịn gần chết rồi không?"

Sắc mặt Lệ Sâm dần đen kịt lại.

Nam Tầm chăm chú điều chỉnh vẻ mặt không chú ý đến, tiếp tục tự kiểm điểm: "Trước kia con còn nhỏ không hiểu chuyện, luôn quấn quít lấy ba. Mỗi khi ba nói thêm một câu với cô nào, con rất không vui, vì sợ ba bị cướp đi. Nhưng bây giờ con lớn rồi, đã hiểu chuyện, dù ba có con thì vẫn có quyền theo đuổi hạnh phúc. Sau này con sẽ không cản ba nữa, nếu ba gặp được cô nào làm ba rung động, cứ cưới về đi!"

Nam Tầm nói xong, ngẩng đầu.

Đờ mờ!

Tại sao mặt Lệ Sâm lại đen thế kia?

Hư Không Thú đột nhiên kêu lên: "Vừa nãy ta ngủ gật, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao giá trị hắc hóa của ba Lệ Sâm ngươi lại tăng vèo thêm 10 điểm thế!"

Nam Tầm cũng mờ mịt: "Không biết á, không phải ta làm việc dựa theo kết quả thảo luận của chúng ta trước đó sao. Vừa nãy ta đang kiến nghị ba Lệ Sâm đi tìm phụ nữ đấy, kết quả mặt anh ta đã đen rồi."

Lệ Sâm bỗng duỗi tay sờ khuôn mặt nhỏ bé của Nam Tầm: "Cục cưng, con nghĩ vậy thật sao?"

Nam Tầm thầm nghĩ: Chẳng lẽ vừa nãy mình biểu hiện không đủ chân thành?

Nam Tầm liền vội vàng gật đầu, nói rất nghiêm túc: "Ba ba, con thực sự muốn như vậy. Không phải nói chơi, cũng không đùa ba, con không thể để ba vì con mà từ bỏ hạnh phúc nửa đời sau. Tuy rằng con nhất định sẽ chăm sóc ba, nhưng tính chất hai chuyện này khác nhau."

"Khác nhau thế nào?" Lệ Sâm vậy mà hỏi.

Nam Tầm bắt đầu đếm ngón tay: "Bà xã có thể làm ấm chăn, có thể sinh con cho ba, có thể nấu cơm, giặt quần áo cho ba."

Lệ Sâm liền đáp lại lời của cô: "Cục cưng cũng có thể làm ấm chăn cho ba. Còn con cái, ba có một mình con là đủ rồi. Còn những thứ như nấu cơm giặt giũ, thím Lý đều có thể làm."

Nam Tầm: ...

Con mẹ nó có thể như thế sao? Cô làm con gái làm ấm chăn cho Lệ Sâm và phụ nữ khác làm ấm chăn có thể giống nhau sao!

Thế nhưng Nam Tầm bị Lệ Sâm nuôi đến mức rất đơn thuần ngu ngốc, vấn đề này cô không thể hỏi thành lời được.

Cũng may Lệ Sâm không truy hỏi, anh xoa đầu cô, nói nhàn nhạt: "Ý kiến cục cưng ba tiếp thu, ngủ đi."

Ánh mắt anh ở một giây nào đó chợt trở nên rất thâm thúy, một tia ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, vừa lúc chiếu vào mặt anh, làm đôi mắt u ám của anh như phản chiếu ánh bạc, thoạt nhìn có chút lạnh lẽo.

Nam Tầm vốn còn muốn tiếp tục tỏ thái độ, nhưng lúc này Tiểu Bát đột nhiên hoan hô: "Thân ái! Khà khà khà phát tài phát tài! Ngay lúc nãy ba Lệ Sâm của ngươi bỗng nhiên giảm 15 điểm giá trị ác niệm, 15 điểm nha! Đây chính là lần đầu tiên giảm nhiều như vậy trong suốt mấy năm qua! Muah ha ha ha..."

Nam Tầm cũng thật cao hứng, xem ra quả nhiên là chuyện này cản trở giá trị ác niệm tiếp tục giảm. Lệ Sâm vì sợ cô tổn thương mà không tìm phụ nữ, bây giờ cô tỏ thái độ, Lệ Sâm có thể yên lòng đi tìm hạnh phúc của mình rồi.

Nam Tầm nhắm mắt lại, thật vui vẻ đi ngủ. Tâm trạng vừa tốt, tư thế ngủ cũng thả lỏng theo, một cẳng chân của cô gác lên đùi Lệ Sâm, cánh tay cũng đặt trước ngực anh, lúc ngủ không biết mơ thấy cái gì, còn chép chép miệng nhỏ.

Lệ Sâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt rơi trên bờ môi hồng mềm mại, nhìn hồi lâu.

Anh nhẹ nhàng dời tay và chân của Nam Tầm, một mình đi đến bên cửa sổ thoáng khí.

Ngay vừa nãy, anh chợt hiểu được vì sao mấy ngày gần đây mình không thoải mái rồi.

Lệ Sâm đốt một điếu thuốc, ngồi lẻ loi bên giường, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn cô bé trên giường, vừa nhìn đã qua một buổi tối.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor