Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Chương 74

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 74: Ba, ba hun con say rồi
gacsach.com

Beta-er: PaduC

Buổi tối, hai cha con đùa giỡn trên giường một hồi lâu, Nam Tầm chơi cưỡi ngựa đến vô cùng vui vẻ.

Chậc chậc, cái cảm giác cưỡi trên người boss lớn thật quá sảng khoái, nhất định phải tranh thủ hưởng thụ phúc lợi tốt như vậy ở thế giới này.

Chơi đùa đủ rồi, Lệ Sâm bắt đầu kể chuyện cổ tích cho Nam Tầm, Nam Tầm nằm bò trên bụng bằng phẳng rắn chắc của ba, thỉnh thoảng đá chân nhỏ.

"... Sau đó heo mẹ và heo ba sống hạnh phúc bên nhau."

Lệ Sâm kể xong câu chuyện thứ hai mươi, hơi bất đắc dĩ xoa đầu tóc xù của cô nhóc: "Cục cưng, ba đã kể hai mươi câu chuyện rồi, con còn chưa buồn ngủ à?"

Vốn định dỗ cục cưng nhỏ ngủ rồi chạy lấy người, thế nhưng cô nhóc nghịch ngợm này lanh lợi ghê gớm, dường như nhìn ra anh có chuyện muốn ra ngoài, đã kể hai mươi câu chuyện cổ tích cũng không thấy ngáp cái nào, đôi mắt to long lanh nước giảo hoạt nhìn chằm chằm theo anh.

Lệ Sâm suy nghĩ một lát, đặt cuốn truyện cổ tích thứ hai mươi mốt cô nhóc nghịch ngợm đưa đến trong tay sang bên, dỗ dành: "Cục cưng, ba phải đi ra ngoài một chuyến, tự con đi ngủ trước đi, chờ ba quay về sẽ mang quà cho con."

Nam Tầm bĩu môi: "Hôm nay lúc mua váy cho con, con thấy ba tiện mua luôn một cái đồng hồ, ba muốn bỏ lại con ra ngoài hẹn hò người yêu ạ?"

Lệ Sâm dở khóc dở cười: "Cục cưng, ai dạy con những thứ này hả? Không phải ba đi hẹn hò, ba cũng không có tình nhân nhỏ nào."

Nam Tầm dùng bàn tay nhỏ ôm mặt anh: "Ai nói ba không có tình nhân nhỏ, con chính là tình nhân nhỏ của ba, con gái chính là người yêu kiếp trước của ba."

Lệ Sâm nhướng mày, tâm trạng rất tốt mà nói: "Được, tình nhân nhỏ của ba, ba chỉ đi tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, đi qua đó một lát rồi sẽ về ngay, rất nhanh thôi."

Nam Tầm mặc kệ: "Con mặc kệ, ba không thể bỏ con lại, ba đi đâu con cũng đi đó!"

...

Mộ Sắc là một quán bar cao cấp bậc nhất, nằm ở trên con đường sầm uất nhất. Người đến đây tiêu tiền chia làm hai loại cơ bản, một là người có máu mặt và Phú Nhị Đại, hai là một vài nhà giàu mới nổi và con của nhà giàu mới nổi.

Mà Mộ Sắc có tiếng này là do ba của người bạn nối khố Triệu Minh Hạo của Lệ Sâm mở.

Sau khi Lệ Sâm đưa con gái vào phòng bao, phòng bao vốn đang hò hét nhốn nháo liền yên tĩnh lại trong nháy mắt.

Tất cả mọi người mở to mắt nhìn đứa bé xinh đẹp trong lòng Lệ thiếu.

Giống như làm từ nước, mềm mại mịn màng, đôi mắt long lanh nước tò mò xem xét họ, miệng mũm mĩm hơi dẩu lên, ghé vào bên tai Lệ thiếu nói thầm gì đó.

Mà mọi người trong vòng luẩn quẩn đều biết Tiểu Diêm Vương mặt lạnh lạnh lùng thế nào, vậy mà đường nét gương mặt kia lại lập tức trở nên dịu dàng.

Đờ mờ, gặp quỷ rồi!

Đây, đây thật sự là Lệ Sâm sao?

Không bị quỷ nhập vào đấy chứ?

"Ba, ba, tại sao chú đẹp trai kia lại thò tay vào trong quần áo của cô xinh đẹp vậy?" Nam Tầm chớp chớp mắt, chỉ vào người đàn ông ở chính giữa phòng, hoặc là nói người thanh niên, bởi vì nhìn như mới mười tám mười chín tuổi.

Lệ Sâm nhìn theo ngón tay mềm mại nhỏ nhắn của cô về phía Triệu Minh Hạo, vẻ mặt nhất thời đen lại, bàn tay to lập tức che tầm mắt Nam Tầm.

Triệu Minh Hạo hơi lúng túng, vội vàng rút tay ra khỏi váy cô gái nhìn có vẻ trong sáng bên cạnh.

"Triệu Minh Hạo, hình như trước khi tôi tới đã nói với anh rồi, trong phòng bao không được xuất hiện người linh tinh, anh xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai à?" Giọng nói Lệ Sâm trầm lạnh như băng.

Những người khác ở trong phòng bao im thin thít, không dám nói tiếng nào.

Đừng nhìn đám người đang ngồi là Phú Nhị Đại có chút giá trị con người, nhưng nếu so sánh với nhà Lệ Sâm thì thật đúng là chả là gì cả. Hơn nữa vị trước mặt này lại là cậu Lệ từ mười hai tuổi đã bắt đầu đi theo ông Lệ làm chuyện lớn, hoàn toàn không giống với bọn họ chỉ biết sống phóng túng ăn chơi trác táng.

Mặc dù Triệu Minh Hạo có chút lăn lộn với đám người này, nhưng không so được tình cảm tốt giữa anh và Lệ Sâm. Anh vội vàng quát mấy người phụ nữ ra ngoài, cười làm lành nói: "Anh Sâm, lần này là anh em tôi không đúng, vốn tưởng anh từng là người ăn mặn, chắc chắn không thèm để ý loại chuyện này. Tôi thật sự không ngờ công chúa nhỏ cũng đến đây, tôi tự phạt một ly, tự phạt một ly, ha ha."

Vẻ mặt Lệ Sâm khá hơn đôi chút, tiện tay ném cho anh ta một cái hộp, nói nhàn nhạt: "Quà sinh nhật."

Triệu Minh Hạo bóc giấy gói hộp, nhìn thấy đồng hồ khảm kim cương cao cấp bên trong, không nhịn được mà huýt sáo vang dội một tiếng: "Anh Sâm ra tay thật hào phóng."

Lệ Sâm ôm Nam Tầm ngồi ở một góc ghế lô, nhìn lướt qua mọi người: "Mọi người tự nhiên, tôi ngồi một lát rồi đi."

"Đừng mà Lệ thiếu, lâu rồi anh không lộ mặt, hôm nay mấy người anh em mời anh đến đây rất không dễ dàng, anh không thể nào uống với chúng tôi thêm vài ly sao?" Triệu Minh Hạo vui vẻ nói.

Có Triệu Minh Hạo đi đầu, không khí trở nên sôi nổi lên, những người khác cũng nhao nhao đùa giỡn.

Triệu Minh Hạo nháy mắt mấy cái với Tiểu Nam Tầm: "Công chúa nhỏ của chú, hôm nay khuyên ba con uống thêm vài ly với bọn chú được không?"

Nam Tầm tặng anh một cái trợn trắng mắt: "Tửu lượng của ba không tốt, không thể uống nhiều, muốn uống thì tự chú uống đi."

Mọi người nghe xong câu trả lời ngọt ngào này đều cười lên ha hả.

"Tôi nói anh Lệ này, anh nhặt được đứa bé tri kỷ này từ đâu vậy, thật sự không giống anh chút nào đó, quá dễ thương rồi ha ha ha..."

Lệ Sâm liếc mắt nhìn anh: "Con gái ruột của tôi."

Lệ Sâm mang con gái nhà mình ngồi một lát liền rời đi, coi như là giữ lại sân chơi cho Triệu Minh Hạo.

Chờ người đi rồi, bên trong phòng bao nhanh chóng bùng nổ.

"Mẹ kiếp đây thật là Lệ thiếu đúng không? Tôi cảm thấy có lẽ tôi thấy Lệ thiếu giả rồi!"

"Lần trước lúc tôi gặp Lệ thiếu thì chân run liên tục, lần này sao tôi cảm thấy Lệ thiếu rất hoà nhã dễ gần vậy cơ chứ?"

"Hoà nhã dễ gần cái rắm, có phải anh đã quên chuyện lần trước rồi hay không..."

Mặc dù Lệ Sâm chỉ ngồi một lát, nhưng có tên nhóc xấu xa Triệu Minh Hạo ở đây, cũng ép buộc được anh uống một ly rượu, còn là loại rượu có độ cồn rất cao.

Thực ra tửu lượng thân thể của chính Nam Tầm rất tốt, nhưng những thân thể Tiểu Bát tìm cho cô có tửu lượng càng ngày càng kém, đứa bé bây giờ lại càng kém, chỉ ngửi chút mùi rượu trong miệng ba Lệ Sâm, cô đã hơi say rồi.

Lệ Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của con gái trong lòng, không nhịn được chọc chọc, lại nhéo nhéo.

"Cục cưng, khó chịu à?" Lệ Sâm nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nóng lên kia, không nhịn được nhíu mày.

Nam Tầm lấy tay nhỏ phẩy phẩy trước mặt, sau đó bịt mũi lại, nói ồm ồm: "Ba, ba hun con say rồi."

"Phụt!" Ông Triệu tài xế ở phía trước không nhịn được phụt cười thành tiếng.

Bỗng nhiên cảm thấy ót mình hơi lạnh, ông Triệu không dám phát ra tiếng nữa.

Lệ Sâm đen mặt, nửa đường xuống xe mua bánh ngọt trái cây, mặt trên còn trang trí một hình trái tim.

"Ba, sao ba chỉ mua một miếng, người ta cũng muốn ăn mà." Nam Tầm bất mãn.

Lệ Sâm trực tiếp lấy nĩa xiên một miếng đút cho cô: "Cục cưng, chúng ta ăn chung."

Nam Tầm nhìn ngó cái nĩa trên tay ba Lệ Sâm, nói cách khác, hai người bọn họ sẽ ăn chung một cái nĩa sao?

Nam Tầm ăn một ngụm hết miếng bánh ngọt, miệng nhỏ còn liếm khắp nĩa.

Nước bọt của tôi nhiều như vậy, ba Lệ Sâm chắc sẽ ghét bỏ mà không cần nhỉ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor