Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Chương 70

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 70: Không bẩn, vậy ba hôn một cái đi
gacsach.com

Beta-er: PaduC

Hiện tại, ba Lệ Sâm đã mười tám tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học trâu bò nhất cả nước, còn là vừa đi học vừa làm CEO của tập đoàn Lệ thị. Nam Tầm thấy anh quả thực không giống con người, mà là yêu quái.

Ba Lệ Sâm mười tám tuổi đẹp trai vô đối, cơ thể có cơ bụng tám múi, vóc người cũng vô cùng đẹp.

Ba đẹp trai tắm rửa xong thì quấn khăn tắm ngang hông đi ra, sau đó bế Tiểu Nam Tầm lên, thuần thục lột sạch cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Tầm tối lại, xấu hổ và giận dữ mà giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay anh: "Ba, người ta đã năm tuổi rồi, muốn tự mình tắm."

Lệ Sâm hơi nhướng mày: "Cục cưng, con muốn tự tắm thật sao?" Nói xong, xem xét đôi tay đôi chân nhỏ bé của Nam Tầm.

Nam Tầm bĩu môi nhỏ nõn nà hồng hào, nhõng nhẽo: "Người ta lớn rồi, đã biết ngượng ngùng xấu hổ."

Nhưng kháng nghị không có hiệu quả, Lệ Sâm vẫn giống như thường ngày, ôm Nam Tầm đến thẳng bồn nhỏ của cô, tự mình lau cơ thể cô.

Nam Tầm: "Tiểu Bát, xấu hổ quá đi. Ta đã lớn như vậy rồi, biến thái chết tiệt này lại vẫn muốn tắm cho ta."

Hư Không Thú ừ một tiếng: "Năm tuổi, thật là lớn đó."

Nam Tầm: ...

Nam Tầm bỗng cam chịu, mặc sức hưởng thụ phục vụ thân mật từ boss lớn.

"Ba, móng chân của con quá dài, ba nên cắt cho con nha." Nam Tầm giơ bàn chân nhỏ ướt đẫm của mình lên vươn đến bờ môi anh, ngón cái mượt mà đưa qua đưa lại ở trước mặt anh, cho anh xem móng chân của mình.

Lệ Sâm thoáng nhìn cô, lấy khăn lông khô lau bàn chân cho cô, sau đó gãi gãi lòng bàn chân nhỏ kia: "Được, lau khô bàn chân của cục cưng trước, rồi ba sẽ cắt móng chân cho con ngay."

Nam Tầm đảo đôi mắt to đen láy, hỏi: "Ba, bàn chân của con có thúi không?"

Lệ Sâm hơi nhướng mày: "Không thúi, ba vừa mới dùng xà phòng thơm rửa cho cục cưng rồi."

Nam Tầm chu môi, nũng nịu nói: "Nếu như không bẩn, vậy ba hôn một cái đi."

Ba Lệ Sâm cầm đôi chân trần kia, thoáng dừng, sau đó liền thực sự nâng đến bên môi hôn một cái.

Nam Tầm: ...

Nam Tầm có cảm giác thành tựu khó tả. Ai bảo anh không giảm giá trị ác niệm cho tôi, xem tôi dày vò chết anh!

Sau khi tắm rửa xong lại cắt móng chân xong, Lệ Sâm dùng khăn tắm bọc cơ thể nhỏ bé trắng nõn của Nam Tầm lại, búng lên trán cô một cái: "Nghịch ngợm."

Nam Tầm hít một hơi, làm bộ nói: "Ba, ba gõ đau con rồi."

Lệ Sâm liếc nhìn cô, ôm cô lên giường, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh.

Đúng, là cùng giường.

Nam Tầm ngại ngùng nói ra, từ một tuổi đến năm tuổi, Lệ Sâm biến thái đều cùng giường chung gối với cô.

Nam Tầm nghi ngờ đối phương coi cô như gối ôm di động.

"Ba, ba, ba nên kể chuyện cổ tích cho con rồi." Nam Tầm lấy ra mười quyển truyện cổ tích từ trong ngăn kéo, đưa đến trước mặt Lệ Sâm.

Lệ Sâm cầm lấy một xấp truyện con gái che trước mặt mình, rút ra quyển truyện con vịt xấu xí và thiên nga trắng, giọng nói lành lạnh cứng ngắc trực tiếp bắt đầu kể chuyện: "Ngày xửa ngày xưa có con..."

Gương mặt Nam Tầm suy sụp ngay lập tức: "Ba, ba đã kể câu chuyện này không dưới 50 lần rồi."

Lệ Sâm ngừng một lát, trực tiếp đổi một quyển truyện khác.

Lúc này Nam Tầm mới hài lòng, đưa bàn chân nhỏ bé vươn đến cơ bụng tám múi của anh, tay nhỏ lần mò yết hầu anh, thỏa mãn mà ngủ.

Vừa ngủ đã ngủ đến sáng, Nam Tầm ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn vị trí còn ấm ở bên cạnh.

Ba Lệ Sâm đâu?

Đang mờ mịt thì một bóng người đã che phủ cô.

Lệ Sâm sờ sờ hai cọng tóc ngố trên đầu cô, mặc cho cô váy công chúa trắng điểm xuyết hoa hồng nhạt.

Nam Tầm xoay một vòng trước gương, nhìn cô bé như được đúc từ ngọc trong gương, vô cùng vừa ý.

"Ba, ba, ba buộc hai bím tóc công chúa cho con đi." Nam Tầm trực tiếp đưa lược đến trước mặt Lệ Sâm, rồi đưa đầu nhỏ qua.

Sau nửa giờ.

Nam Tầm nhìn bím tóc xiêu xiêu vẹo vẹo ở trong gương, suýt nữa bực đến phát khóc.

Lệ Sâm mấp máy miệng: "Ba thật sự không biết bện tóc, đợi lát nữa để thím Lý chải lại cho con."

Nam Tầm tủi thân méo miệng nhỏ, lắc đầu nói: "Không cần, mặc dù xấu nhưng đây là ba chải cho con."

Lệ Sâm lại bất chợt bị nhét đường, ngọt vô cùng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Nam Tầm khoe khoang với Tiểu Bát trong lòng: "Tiểu Bát Tiểu Bát, cảm ơn ngươi cho ta "Tình thoại bảo điển", ta phát hiện sau khi sửa đổi một chút lời âu yếm trong này, hoàn toàn có thể áp dụng trên người ba Lệ Sâm.

Bây giờ Lệ Sâm còn chưa hắc hóa, thật dễ gạt, Nam Tầm cảm thấy kỹ năng nói lời âu yếm của mình lại tăng thêm một bậc.

Hư Không Thú: "Ôi chao... Dùng được cái lông, giá trị ác niệm lại không giảm chút nào."

Nam Tầm cũng hơi héo.

Chẳng lẽ tình thân không đủ để tiêu trừ giá trị ác niệm? Hay là nói, đối với anh thì mình vẫn chưa đủ quan trọng?

Lệ Sâm ôm công chúa nhỏ đang ngẩn người đi xuống lầu.

Trên bàn cơm thật dài thật xa hoa, Nam Tầm ngồi bên cạnh Lệ Sâm, ông Lệ ngồi ở phía đối diện.

"Hôm nay dậy muộn." Ông Lệ liếc nhìn hai người một lớn một nhỏ kia.

Nam Tầm lập tức nói giúp ba: "Ông nội, ông nội, ngày hôm qua còn nằng nặc đòi ba kể chuyện cổ tích cho con, cho nên hôm nay dậy muộn, ông đừng trách ba nha~"

Ông Lệ bị cô chọc cười: "Ồ, ba kể chuyện cổ tích gì cho Nam Nam hả?"

Nam Tầm bắt đầu đếm số trên đầu ngón tay.

Ông Lệ vô cùng mừng rỡ, lại lườm Lệ Sâm: "Nể mặt Tiểu Nam, ba sẽ không tính toán với con. Hôm nay có mở cuộc họp cổ đông, con vực đủ tinh thần cho ba."

Lệ Sâm bình thản dạ một tiếng, gắp ít rau xanh cho con gái cưng ở bên cạnh.

Nam Tầm nhìn thấy rau xanh thì biến sắc mặt ngay, sau đó đôi mắt cô đảo quanh, bay thẳng đến ông Lệ nói: "Ông nội, buổi tối con muốn ăn cháo cà rốt, chúng ta cùng ăn có được không?"

Ông Lệ liếc nhìn vẻ mặt tối đen của Lệ Sâm, tâm trạng tốt mà nói: "Được, đều nghe theo cục cưng Nam Nam."

Nam Tầm đắc ý nhướng mày, thừa dịp trên miệng nhỏ dính đầy mỡ, hôn chụt một cái lên mặt anh, còn hôn lên hai chỗ khác nhau ở hai bên trái phải.

Nhìn vẻ mặt đẹp trai của Lệ Sâm dính đầy mỡ cộng thêm nước bọt của mình, Nam Tầm vui vẻ thích thú.

Lúc trời tối, trong nhà có hai vị khách đến đây, một ông cụ dẫn theo cháu gái mười bảy mười tám tuổi xinh đẹp của mình.

Trong đầu Nam Tầm bỗng vang lên tiếng của Tiểu Bát: "Cảnh báo, cảnh báo, cái cô này là một trong số tình nhân của cha phong lưu của ngươi, chú ý đề phòng."

Nam Tầm đang đọc truyện tranh, nghe nói như thế thì mắt thoáng mở to ngắm cô gái kia.

Ngực lớn eo thon, trang điểm nhẹ nhàng, trên người xịt nước hoa, nhưng không nồng, sẽ không khiến người khác phản cảm, quả thực có thể là đồ ăn ba Lệ Sâm thích.

Ông cụ và ông Lệ nói chuyện trong thư phòng, mà cô gái xinh đẹp này lại quấn lấy ba Lệ Sâm của cô, tuy rằng ba Lệ Sâm của cô không phản ứng lại cô ta, nhưng trong mắt anh cũng không lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Không xong rồi, cứ tiếp tục như vậy nữa, cái cô này tuyệt đối sẽ dụ dỗ được ba Lệ Sâm của cô.

Đàn ông đã có phụ nữ rồi thì sao còn nhớ được con gái nơi xó xỉnh nào cơ chứ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor