Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Chương 67

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 67: Chết thẳng cẳng, nhân quỷ thù đồ*
gacsach.com

(*) Nhân quỷ thù đồ: Người và quỷ không thể chung một con đường

"Đờ mờ Tiểu Bát, đại nhân quỷ bị cái gì kích thích à, sao ban ngày ban mặt còn muốn áp chảo bánh nướng hả?" Nam Tầm cả kinh nói.

Tiểu Bát ho một tiếng: "Trong lúc hoảng hốt ta nhớ ra, tuy rằng đại nhân quỷ không đi theo ngươi, nhưng tiểu quỷ trong bán kính mấy trăm dặm đều bị hắn điều động. Ngươi đã làm gì, tiểu quỷ khẳng định sớm bẩm báo cho đại nhân quỷ rồi."

Nam Tầm: ...

Thật nghĩ mà sợ. Nếu cô mang lá bùa kia và bột Đào Mộc Tâm về, nghênh đón cô có phải là lửa giận của boss lớn lệ quỷ?

Nói không chừng dưới cơn nóng giận anh sẽ ăn cô luôn, là cái loại ăn thật kia.

Lần này, Phó Vũ áp chảo bánh nướng thật hưng phấn, Nam Tầm thể nghiệm sâu sắc một phen cảm giác linh hồn thiếu chút nữa lìa khỏi xác.

Từ sau ngày đó, con quỷ nào đó biết ăn mặn đã không thể ngăn cản. Con quỷ này khinh người quá đáng, hở chút liền đè Nam Tầm áp chảo bánh nướng.

Con quỷ này còn đọc nhiều sách vở, tinh thông chín chín tám mươi mốt tư thế, mỗi ngày không bao giờ lặp lại tư thế nào.

Cứ như vậy qua gần một tháng, một ngày Nam Tầm soi gương đột nhiên sợ hết hồn.

"Đờ mờ trong gương là ai vậy, sao sắc mặt lại trắng bệch như quỷ thế kia?"

Hư Không Thú: "Nhân quỷ thù đồ, ngươi cho rằng đây chỉ là tiểu thuyết tùy tiện viết sao? Ngươi cùng con quỷ này, hơn nữa còn là con lệ quỷ cả ngày lăn lộn không tiết tháo, dương khí trên người ngươi sắp bị hắn hút sạch rồi. Cũng may giá trị ác niệm chỉ còn sót lại 1 điểm cuối cùng."

Nam Tầm nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trong gương, bỗng hỏi: "Phó Vũ có biết chuyện này không?"

Hư Không Thú nói: "Theo lý thuyết thì hẳn là biết, nhưng may mà bản thần thú thông minh, đã sớm làm pháp thuật che mắt. Ở trong mắt hắn, ngươi vẫn là một bộ dáng dấp sắc mặt hồng hào, khà khà, có thể gần đây hắn đã quên chuyện quỷ sẽ hút dương khí."

Nam Tầm nhếch khóe môi, cô sờ mó mặt mình, hỏi: "Sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta có thời gian ngưng lại bao lâu?"

Hư Không Thú: "Thế giới trước ngưng lại quá lâu, thế giới này cũng vì sai lầm của ta mà ngưng lại đến mấy năm. Vì vậy một khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải mau rời đi."

Nam Tầm à lên, sau đó quay đầu về gương, gương mặt trắng bệch được cô trang điểm có mấy phần hồng hào.

Hư Không Thú không rõ: "Ngươi làm gì vậy? Phó Vũ cũng không nhìn được sắc mặt ngươi tái nhợt."

"Ta muốn hẹn hò với Phó Vũ một lần cuối cùng."

Ngày đó, suốt hành trình Phó Vũ như mở cờ trong bụng, Mạt Mạt lại hẹn hò với anh.

Một người một quỷ đi chơi tàu lượn siêu tốc và phi thuyền vũ trụ, rít gào một đường. Buổi tối hai người xem phim điện ảnh, Nam Tầm cùng những người khác khóc lớn hu hu. Phó Vũ có chút bất đắc dĩ, vỗ đầu cô âu yếm, lặng lẽ an ủi cô.

Trở lại nhà cũ, cửa vừa mở ra, Nam Tầm liền nhiệt tình đến không giống bình thường, cả người nhảy bật lên treo trên người đại nhân quỷ như bạch tuộc, ôm đầu của anh bắt đầu gặm.

Nam Tầm nhiệt tình khiến Phó Vũ gần như không chống đỡ được, một đường ôm cô tiến vào tổ ấm tình yêu của hai người.

Cái kia thiên lôi dẫn ra địa hỏa, cái kia kịch liệt a, giường suýt chút nữa sụp mất.

Giọng Hư Không Thú bỗng vang lên ở giây phút nào đó: "Thân ái, nói trước nhé, ta đã che chắn giác quan, không nghe cũng không thấy gì cả. Ta chỉ đến truyền lời ha, giá trị ác niệm của đại boss lệ quỷ đã tiêu trừ toàn bộ, nhiệm vụ hoàn thành! Bây giờ cho ngươi hai tiếng đồng hồ ngưng lại. Thời gian vừa đến, chúng ta lập tức rời đi."

Nam Tầm và đại nhân quỷ đang cho yêu tinh đánh nhau, đang đánh tới cao trào, nghe được câu này thiếu chút nữa té chổng vó từ trên đỉnh mây.

Nam Tầm ôm chặt Phó Vũ, càng nhiệt tình hơn, yêu tinh đánh nhau càng kịch liệt càng đặc sắc hơn vừa nãy, các loại chiêu thức luân phiên trình diễn.

Đợi Nam Tầm dằn vặt mình thành bãi bùn, cô mới vùi trong ngực Phó Vũ, đầu chà sát cằm anh, nói có chút mệt mỏi: "Phó Vũ, em buồn ngủ, muốn ngủ một lúc."

Đôi mắt Phó Vũ chứa đầy tình cảm dịu dàng, anh cười cười, cúi đầu hôn trán cô: "Được, anh ngủ cùng em."

Quỷ quái không cần ngủ, nhưng giờ khắc này hai tay anh bao lấy Nam Tầm vào trong ngực, cằm chống lên đầu cô, nhắm hai mắt lại như cô.

Ngay giây phút anh nhắm mắt lại đó, linh hồn Nam Tầm bị Tiểu Bát rút ra từ trong cơ thể.

Cô nhìn chính mình trong ngực người đàn ông, sắc mặt thậm chí còn trắng xám hơn anh, cả người đầy tử khí âm u, nhìn qua dù có hơi xấu, nhưng khiến người ta có cảm giác rất thanh thản.

"Được rồi, đừng nhìn, chúng ta đi thôi." Trong đầu bỗng vang lên tiếng của Hư Không Thú.

Nam Tầm hít một hơi, hỏi: "Nếu Phó Vũ tỉnh lại thấy ta không còn hơi thở, còn bởi vì bị anh ấy hút hết dương khí mà chết, anh ấy có thể suy sụp đến muốn chết hay không?"

Hư Không Thú ha ha nói: "Nói đùa à, người chết một lần làm sao có thể chết lại? Hơn nữa ngươi nghĩ nhiều rồi, lúc trước khi chưa có được ngươi, không phải hắn muốn giết chết ngươi luyện thành con rối làm bạn hắn sao, bây giờ cũng coi như thực hiện nguyện vọng ban đầu của hắn rồi."

Nam Tầm ồ một tiếng: "... Vậy đi thôi."

Linh hồn Nam Tầm dần trở nên vặn vẹo, mắt thấy sắp rời đi thế giới này, đại nhân quỷ đang nhắm mắt đột nhiên nhận ra cái gì, bỗng mở mắt ra, một đôi mắt màu đen đã biến thành đỏ đậm như máu! Sát khí trong đôi mắt tản ra bốn phía, nhìn chằm chằm phương hướng của cô.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, cặp mắt kia lại khôi phục bình thường. Người nọ bối rối một lúc, sau đó ôm lấy người trong ngực, tiếp tục nhắm hai mắt lại, ngủ thật yên ổn.

Nam Tầm bị dọa nhảy một cái, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ngay lập tức mắt cô tối sầm lại, rời đi thế giới này.

Lúc mở mắt lần nữa, đầu óc Nam Tầm hơi mờ mịt. Vừa nãy có phải ảo giác của cô hay không, sao cô lại thấy hình như chính mình nhìn thấy được một đôi mắt đỏ ngòm?

Nhưng Nam Tầm rất nhanh đã không có hơi sức nghĩ chuyện khác, bởi cô nhận ra mình bị người ôm trong ngực.

Người ôm cô khá mạnh tay, tư thế cũng không đúng, làm cho cô không hít thở được.

Nam Tầm cố ngửa đầu ra một cách khó khăn, ngẩng đầu ngắm, đờ mờ, gương mặt thật lớn đang lắc trước mắt cô. Dưới sự kinh hãi, Nam Tầm giơ tay tát một cái vào gương mặt to kia.

Bộp bộp, tiếng vang có hơi nhỏ, còn giòn tan..

Nam Tầm hơi ngẩn ra.

Cô giơ tay để trước mặt ngắm thật lâu, thịt thịt, nho nhỏ, trắng nõn mịn màng.

Nam Tầm đen cả mặt, vội hô hoán Hư Không Thú trong lòng: "Tiểu Bát, không phải ngươi nên giải thích với ta chuyện gì thế này sao?"

Hư Không Thú nói rất vui sướng: "Không phải gia vì thỏa mãn yêu cầu của ngươi sao. Ngươi nói ngươi muốn thân phận sinh trong gia đình giàu có, còn muốn liên hệ máu mủ với mục tiêu công lược, ầy, bây giờ như thế đó. Trong nhà cha ngươi Lệ Sâm có rất nhiều tiền, thật đấy. Tổ tiên nguyên gốc làm xã hội đen, sau đó đến đời ông nội thì tẩy trắng sạch sẽ, rồi lập ra tập đoàn Lệ thị trâu bò, liên quan đến các ngành nghề như nhà đất, giải trí, ăn uống, vận tải, không thể trâu bò hơn. Sau này ngươi có thể ăn ngon mặc đẹp rồi."

Nam Tầm: "Mục tiêu công lược là..."

Hư không Thú: "Cha ngươi, cực kỳ đẹp trai!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor