Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Chương 58

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 58: Nghi vấn, chăn của ai
gacsach.com

Beta-er: PaduC

Nam Tầm không nói nữa, cô hỏi Tiểu Bát trong lòng: “Nếu như khí vận tử chống lại boss phản diện, boss có thể bị cô ấy giết chết hay không?”

Hư Không Thú bình tĩnh đáp lại một câu: “Yên tâm đi, bởi vì ngươi tham gia, boss lớn lệ quỷ lợi hại hơn Phó Vũ ở quỹ đạo ban đầu gấp bội lần, cho dù đại sư Vô Trần đến đây hắn cũng không sợ.”

Có được lời này, Nam Tầm hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô nhanh chóng nghĩ đến gì đó, sắc mặt đen lại: “Tiểu Bát, ngươi thật khổ công giấu diếm ta nha.” Hơi dừng, giọng nói bỗng cất cao lên: “Ngươi con mẹ nó để ta đi độ hóa một con quỷ?!”

Nam Tầm suýt nữa khóc thành tiếng: “Ngươi lại có thể để cho một con quỷ yêu ta? Ta cám ơn ngươi, con mẹ nó ta không cần!”

Hư Không Thú giả chết hồi lâu rốt cuộc đã lên tiếng: “Sao ngươi lại không hiểu dụng tâm lương khổ (*) của gia chứ, để tìm được thế giới thỏa mãn điều kiện của ngươi, gia rất không dễ dàng. Tuy là quỷ, nhưng con quỷ này thích ngươi, thích đến vô cùng~ còn có, hắn đẹp trai chân dài, còn biết nấu ăn, không phải loại hình ngươi thích sao~”

(*) Dụng tâm lương khổ: dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.

Nam Tầm mặc kệ nó giải thích như thế nào đều rất muốn một phát tát chết nó.

Sáng sớm ngày hôm sau Tô Hàm đã đi rồi, Nam Tầm ngáp một cái đến phòng tắm rửa mặt.

“Chết tiệt đây là gì vậy?!” Nam Tầm trừng mắt nhìn chỗ cổ mình trong gương, phát hiện một dấu hôn đỏ.

Cô chẳng quen thuộc gì hơn loại dấu vết này, thế giới trước mỗi ngày đều bị Yêu Vương lăn qua lộn lại ra dấu vết bánh nướng áp chảo, cô thấy thứ này quá nhiều rồi.

“Tiểu Bát, có phải tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Nam Tầm run giọng hỏi.

Hư Không Thú nói: “Không có đâu, ngươi không nên nghĩ quá nhiều.”

“Nhưng mà cánh tay ta hơi tê mỏi, chắc không phải ta bị quỷ đè chứ? Tiểu Bát, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải boss lớn lệ quỷ theo vào hay không?”

Hư Không Thú dừng một lát mới nói: “... Không có.”

“Tại sao ngươi phải ngừng lại một lúc?”

“Chỉ là ta đang suy nghĩ chuyện khác.”

“Thật sao?”

“... Thật sự.”

Tuy là Tiểu Bát nói như vậy, nhưng Nam Tầm vẫn không yên tâm quan sát hồi lâu. Gạo nếp trên cửa sổ và trong khe cửa đều không có dấu vết bị động chạm, tro hương trên mặt đất cũng không xuất hiện dấu chân kỳ lạ nào, lúc này Nam Tầm mới yên tâm.

Hiện tại biết boss lớn sẽ không gặp phải chuyện không may, trong phòng lại chỉ có một mình, Nam Tầm bắt đầu phóng thích bản thân.

Piano trắng kia còn đặt ở vị trí cũ trong phòng khách. Nam Tầm rất thích ca khúc mà Phó Mặc, à không, phải nói là Phó Vũ dạy cô. Cô đã sớm ngứa tay đến muốn đàn một ca khúc hoàn chỉnh, nhưng bởi vì Tô Hàm luôn ở đây, để không phá hỏng thiết lập nhân vật, cô vẫn luôn chịu đựng không động vào.

Bây giờ, cô ngồi trên ghế piano, ngón tay thon dài trắng nõn di chuyển linh hoạt trên phím đàn đen trắng, làm gì có nửa phần mới lạ như lúc Phó Vũ dạy cô. Tiếng đàn êm tai và tiếng hát của Nam Tầm bay lượn lưu loát trong phòng, cực kỳ khoan khoái.

Hư Không Thú: “Ngươi... haizzz, bỏ đi.”

“Ở đây lại không có người ngoài, thiết lập nhân vật có phá thì phá thôi.” Nam Tầm không bận tâm nói.

Hư Không Thú: ...

Người thì không có, nhưng mẹ nó lệ quỷ lại có một con. Lão tử không nói cho ngươi biết, đó là sợ dọa ngươi.

Chỉ là Hư Không Thú không ngờ, lúc Nam Tầm lộ ra loại “tính cách thật” này, giá trị ác niệm của quỷ bên cạnh ngược lại giảm xuống lả tả.

Nam Tầm đàn đến mệt mỏi, nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa, bất tri bất giác liền ngủ.

Lúc tỉnh lại đã đến giờ cơm tối, Nam Tầm ngáp một cái, sau đó nhìn chăn trên người, cả người đều mơ hồ.

“Tiểu Bát, lúc ta sắp ngủ tự đắp chăn cho mình sao?”

Hư Không Thú trả lời: “Trong mơ màng ngươi cảm thấy hơi lạnh nên bò dậy đắp chăn cho mình.”

Nam Tầm hơi hoài nghi: “Thật sự?”

Hư Không Thú nói như chém đinh chặt sắt: “Thật sự.”

Nam Tầm ồ một tiếng, đứng lên nấu cơm tối.

Cả ngày hôm nay không ra khỏi cửa, trong tủ lạnh cũng không mua thêm gì, Nam Tầm định ngày mai đi dạo siêu thị.

Nam Tầm ăn xong cơm tối ngồi ở trên ghế sofa xem TV một lúc, sau đó đến phòng tắm tắm rửa.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, lúc cô đi vào phòng tắm, cảm giác được một cơn gió lạnh thổi vào.

“Tiểu Bát, sao vừa rồi có một cơn gió lạnh vậy?”

“Bởi vì thời tiết sắp thay đổi thôi. Tắm rửa sạch sẽ đi, ta che chắn năm giác quan ngay đây.”

Lúc Nam Tầm cởi quần áo, loại cảm giác bị gió lạnh vờn quanh càng rõ ràng hơn.

Thật sự do cô nghĩ nhiều rồi sao?

Nam Tầm cảm thấy hơi lạnh, không nhịn được bật máy nước nóng lên hai nấc.

Lúc gội đầu, Nam Tầm bỗng phát hiện mình quên cầm khăn lông qua đây, bọt dầu gội làm mắt cay cay, Nam Tầm vội vàng đưa tay đi mò khăn lông trên giá.

Quá trình lấy khăn lông thuận lợi hơn tưởng tượng của cô, tay vừa mới tìm được giá bên cạnh, cô đã mò đến khăn lông, thật giống như có người đặc biệt đưa cho cô.

Buổi tối hôm đó, Nam Tầm mơ một giấc mơ.

Chắc là lúc lớp 11, gương mặt cô vẫn còn non nớt, sau khi tan học cô mang cặp sách tính đi thẳng đến bệnh viện chăm sóc mẹ của Bạch Mạt.

"Thằng nhóc thối, lấy toàn bộ tiền ra biếu mấy ông trẻ đi!"

Nam Tầm nghe tiếng nhìn lại, thấy vài tên du côn đang ngăn một cậu nam sinh lại đòi tiền.

Nam Tầm vốn vội vã đến bệnh viện không muốn xen vào, nhưng cô thấy được người nọ mặc đồng phục giống bọn cô, mà cậu nhóc để tóc mái dài làm cho cô nhanh chóng nghĩ đến "người tàng hình" trong lớp.

Cậu nam sinh kia cúi đầu, lấy tiền trong túi ra.

Tên côn đồ kia cười vang ầm lên: "Thật sự là một đứa cháu trai ngoan, như vậy là đúng rồi. Chỉ có điều, ông đã sớm nhìn mày không vừa mắt, dáng vẻ nhút nhát này của mày dựa vào gì mà sinh trong gia đình có tiền! Đánh, đánh chết nó cho tao!"

Không bao lâu thì cậu nam sinh đã bị đánh vô cùng thảm.

Nam Tầm nhìn đến nóng nảy, trực tiếp xắn tay áo lao vào đánh nhau.

Mấy tên côn đồ trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ người đẹp trước mặt còn hung hãn hơn nam sinh, chân thon dài quét ngang, chẻ dọc, vung một quyền qua lại đánh cho tên côn đồ ngã xuống đất.

"Chết tiệt!" Tên côn đồ cầm đầu phun nước bọt ra đất, không rảnh lo thương hương tiếc ngọc, kêu mấy người anh em bao vây lại.

Nam Tầm chỉ bị đánh trúng một quyền trên mặt, trên mông bị đạp một cái, thế nhưng ba tên côn đồ lại bị cô đánh cho mặt mũi bầm dập.

"Bà đây đã dùng di động chụp lại cảnh vừa rồi bọn mi cướp bóc, nếu như không muốn ăn cơm tù thì sau này thấy bà phải đi đường vòng!" Nam Tầm hung dữ trừng mắt nhìn mấy tên côn đồ.

Đương nhiên, lời này là dọa người, sao lúc đó Bạch Mạt nghèo như vậy có thể mua nổi điện thoại di động.

Nhưng mấy tên côn đồ tin, bò dậy bỏ chạy.

Nam Tầm xoa mặt mình, đau đến rít một tiếng, cô quay đầu nhìn thoáng qua cậu nam sinh kia, đi qua vỗ vỗ bả vai cậu, nói: "Đừng sợ, sau này chị che chở cậu."

...

Khi đó nói muốn che chở cậu chỉ vì để cho cậu không sợ hãi, căn bản Nam Tầm không để trong lòng. Nhưng cậu nam sinh này, có phải cậu luôn ghi ở trong lòng hay không?

Ngủ một giấc dậy, Nam Tầm vẫn đau eo mỏi tay như cũ, cô nhìn xem gương, nhìn đến mấy dấu đỏ tím trên cổ.

Nam Tầm dừng một chút, sau đó như không có việc gì mà tiếp tục đánh răng rửa mặt.

Hư Không Thú vừa mới bịa tốt lý do lừa bịp cho qua: ...

Cô đây là biết rồi sao? Hay vẫn là... không biết?

Hư Không Thú hoảng hốt. Này, này quá bình tĩnh rồi đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor