Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - Chương 53

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 53: Hồng Loan tinh động, lão thụ nở hoa
gacsach.com

*Hồng Loan tinh động: mệnh có sao Hồng Loan, chỉ may mắn và tính việc cưới hỏi (ngắn gọn là: tình yêu đích thực đến rồi.)

Vừa nghe đã biết là Phó Mặc.

Nam Tầm ngáp một cái, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

Những đầu ngón tay nhảy múa linh hoạt trên phím đàn xen kẽ trắng đen, tiếng nhạc rung động lòng người vang lên trầm bổng dưới những đầu ngón tay ấy. Ánh trăng ngoài cửa sổ đã lên cao, chiếu vào gò má tinh xảo của người đàn ông, trắng nõn đến trong suốt, phảng phất như có thể hòa tan dưới ánh trăng bất cứ lúc nào.

Nam Tầm đứng yên tĩnh bên cạnh, không có quấy rầy anh.

Mãi đến nốt nhạc cuối cùng đã kết thúc, Phó Mặc mới nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng nói: "Có phải làm phiền em rồi không?"

Nam Tầm lắc đầu, cười cười: "Ban ngày đã ngủ rất nhiều, cũng không mệt lắm. Anh thì sao, không ngủ được à?"

Phó Mặc ừ một tiếng: "Đến buổi tối lại mất ngủ."

"Vậy à, vậy em và anh nói chuyện một lúc đi." Nam Tầm nói.

Phó Mặc hơi dịch sang bên, vỗ vị trí đã trống không bên cạnh: "Mạt Mạt, em ngồi xuống đây."

Nam Tầm ngồi bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt của cô đen láy sáng sủa, chứa đầy nước, ánh trăng chiếu vào như sóng nước dập dờn lấp lánh ánh sao. Mái tóc đen xõa ra, nhìn có vẻ rất mềm, khiến người ta muốn xoa một cái.

"Mạt Mạt, còn muốn học piano không?" Phó Mặc hỏi.

"Còn." Nam Tầm cười nói.

Phó Mặc bỗng giang tay vòng lấy cô, là thật chạm vào.

Anh kéo nửa người Nam Tầm vào lòng, cánh tay luồn dưới cánh tay cô, mu bàn tay anh chạy dọc từ cánh tay tới bàn tay cô, nâng bàn tay cô lên.

Khi anh vòng lấy mình, cơ thể Nam Tầm không khỏi cứng đờ.

Dù cho có cách một lớp quần áo cũng có thể phát hiện cơ thể người đàn ông này lạnh lẽo cỡ nào. Đặc biệt khi bàn tay anh xẹt qua nhẹ nhàng dưới cánh tay cô, cho tới lúc này nâng tay cô lên, loại cảm giác lạnh lẽo kia còn lưu lại khắp tay chân.

Lúc ngửa đầu nhìn anh, càng cảm thấy sắc mặt của anh trắng xám đến gần như trong suốt.

"Mạt Mạt, tập trung một chút." Phó Mặc đột nhiên mở miệng, tiếng của anh khẽ vang lên ngay bên tai cô, ở trong bóng đêm nồng đậm có vẻ như có như không.

Nam Tầm vội vã ồ lên, tập trung theo tiết tấu của anh.

Nam Tầm vui mừng vì cả căn nhà này có mỗi hai người họ, nếu không hàng xóm nghe có người nửa đêm không ngủ còn hứng lên đánh đàn, nhất định sẽ tìm đến cửa.

Thực ra vấn đề Nam Tầm lo lắng là có thật trước đây, chỉ có điều khi hai nhà bên cạnh phát hiện trong phòng này không có người ở, mà mỗi buổi tối vẫn có tiếng đàn chói tai phát ra, bọn họ sợ quá chừng, vì vậy liền nối đuôi nhau rời khỏi nơi này.

Một bài đánh ba lần, Nam Tầm đã thuộc nhưng cô không dám biểu hiện ra. Lúc Phó Mặc để cô tự đàn, cô sẽ tùy ý gõ mấy cái.

"Mạt Mạt." Phó Mặc bỗng gọi cô.

"Hả?" Nam Tầm đáp, nghiêng đầu nhìn anh.

Ngay lập tức, hai mắt cô chợt trợn to.

Mặt Phó Mặc phóng to trước mắt cô, sau đó trên môi truyền đến cảm giác lạnh lẽo, khóe miệng còn bị đầu lưỡi đối phương liếm một hồi.

Lòng Nam Tầm run lên, gương mặt đã đỏ thành đít khỉ.

"Anh, anh anh anh..." Nam Tầm chỉ vào người sàm sỡ cô, chưa nói được một câu đầy đủ đã nhanh chân chạy.

Nam Tầm chạy về phòng mình, mặt đỏ hồng đờ ra. Cô vội vã hô hoán Tiểu Bát: "Tiểu Bát Tiểu Bát, ta mới vừa bị boss khinh bạc. Vấn đề là ta lại không tức giận, ngươi nói xem có phải ta đã động sao Hồng Loan, cây già nở hoa rồi?"

Phó Mặc này quá hút người, cô sắp không chịu nổi.

Hư Không Thú ngáp, nói: "Đây là chuyện tốt mà. Chẳng qua ta phải nói cho ngươi, sao Hồng Loan động chút là được rồi, đừng để nó rớt xuống."

Nam Tầm có hơi bất ngờ: "Tiểu Bát, ngươi vẫn là Tiểu Bát mà ta biết kia sao, không phải chết sống bảo ta động gì cũng không nên động tình sao?"

Hư Không Thú cười hì hì: "Bởi vì ta biết ngươi chỉ động được bây giờ, nhưng rất nhanh sẽ không động được nữa."

Nam Tầm: ...

Nam Tầm cảm thấy Tiểu Bát rất có thâm ý, thế nhưng viên cầu nào đó chết sống không nói nó giấu diếm ý gì.

Nam Tầm cứ phủi mông mà đi như vậy, Phó Mặc trong phòng khách kinh ngạc nhìn ôm ấp thất bại, trong mắt chợt trở nên hung ác nham hiểm, bàn tay đặt trên phím đàn nắm chặt lại.

"Vẫn không được sao. Nhưng Mạt Mạt, anh sắp không nhịn được..." Anh khẽ lẩm bẩm, từng hàng máu đỏ sẫm đột nhiên chảy xuống từ trán, càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã chảy đầy cả khuôn mặt.

Lại ngẩng đầu lên, máu tươi trên khuôn mặt đẹp trai tinh tế kia nhằng nhịt khắp nơi, trên trán có một hố máu bị đâm thủng, máu tươi tràn ra từ bên trong, chảy dọc theo viền cằm nhỏ xuống từng giọt từng giọt rơi trên phím đàn đen trắng, vang lên tiếng tí tách lanh lảnh...

Cây già suýt nở hoa Nam Tầm cảm thấy mặt còn có chút nóng, cô mở cửa sổ phòng ngủ ra thêm chút nữa. Gió mát từ cửa sổ thổi vào, mang theo cả hương hoa trong khu nhà.

Gió lạnh thổi vào, lại ngửi hương hoa ngoài cửa sổ, mặt Nam Tầm cuối cùng cũng coi như chẳng nóng như vậy nữa.

Cô lại lăn về ổ chăn, dự định làm một giấc tới hừng đông.

Trong mơ mơ màng màng, Nam Tầm chợt cảm giác được một luồng mát mẻ đánh úp lại đây, sau đó từ từ lan lên theo lòng bàn chân tới đùi dưới lớp chăn ấm áp mềm mại.

Cảm giác lạnh lẽo làm toàn thân Nam Tầm đều phát run.

Cơ thể cô bỗng căng thẳng, hô hấp dường như dừng lại tại thời khắc này.

Cô muốn động đậy, lại phát hiện mình không nhúc nhích được, cũng không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể thở dốc trầm thấp, bị động chịu đựng vui thích vật kia mang đến.

Trái tim Nam Tầm nhảy lên kịch liệt, cô há to miệng, đến một phút cuối rốt cuộc kêu to thành tiếng.

"A ----"

Nam Tầm bật người dậy, thở hổn hển dồn dập, đầu đầy mồ hôi.

Nam Tầm nhìn xung quanh, ở đây không có thứ gì, vừa nãy chỉ là một giấc mơ.

Cô dở khóc dở cười, không biết nên gọi đây là ác mộng, hay là... mộng xuân.

Ngày hôm sau, ánh mắt Nam Tầm nhìn Phó Mặc rất mơ hồ.

Người mấy trăm năm sẽ không mộng xuân như Nam Tầm ở lúc quen biết Phó Mặc chưa đến ngày thứ hai đã mộng xuân. Cô cảm thấy chắc chắn là cô đã nổi ý đồ không thể nói nào đó với Phó Mặc.

Hai người ở cùng nhau ba ngày. Mỗi ngày đều là Nam Tầm mua nguyên liệu, Phó Mặc nấu cơm, Nam Tầm có thể toàn tâm toàn ý trải nghiệm cuộc sống sâu gạo. Tuy rằng chỉ có ba ngày, bọn họ ăn ý như từ lúc sinh ra đã thế.

Phó Mặc thực nhân nhượng cô, chưa bao giờ tức giận với cô, Nam Tầm có loại cảm giác mình được anh cưng chiều.

Nam Tầm cho rằng nếu hai người cứ tiếp tục ở chung như thế, quan hệ giữa cô và boss lớn sẽ càng ngày càng thân mật. Chờ lại qua một đoạn thời gian, boss lớn có nhắc lại chuyện muốn hẹn hò, cô có thể thuận miệng đáp ứng.

Đến khi trở thành người thân cận nhất của boss, tiêu trừ hết giá trị ác niệm của anh là việc trong tầm tay. Vì vậy khi ngày thứ tư Phó Mặc nói muốn đi, Nam Tầm hoàn toàn ngơ ngác.

"Trong nhà cũ có một số việc, anh có thể phải rời đi một quãng thời gian." Phó Mặc nhìn cô nói, nơi sâu trong đáy mắt có thứ gì đó như mạch nước ngầm bắt đầu khởi động mà Nam Tầm xem không hiểu.

Nam Tầm đột nhiên nói: "Anh đi rồi, em làm sao bây giờ?"

Phó Mặc nghe xong, nhìn cô chốc lát. Anh bỗng nở nụ cười, khóe miệng cong lên, trong mắt cũng tràn đầy ý cười: "Mạt Mạt, anh sẽ không để em rời khỏi anh, vĩnh viễn sẽ không."

Nam Tầm nghe lời này, cũng không biết sao mà thấy sợ quá.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor