Mật Ngọt Hôn Nhân - Chương 73

Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 73: Nhẫn cưới (2)
gacsach.com

Thẩm Hi Đồng đầy tò mò nhìn Thẩm Thanh Lan, như thể quả thật chỉ hỏi một cách vô tình. Sở Vân Dung cũng nhìn về phía Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan hờ hững nói, “Quà tôi đã đưa cho anh trai rồi. Anh ấy sẽ đưa cho ba một thể.” Lúc trước, ngoại trừ bức tranh Lãnh Thanh Thu muốn bán đấu giá, còn có một bức Sơn thủy mà cô đặc biệt vẽ tặng cho Thẩm Khiêm. Trong bức tranh có khảm tên của Thẩm Khiên, có thể nói là độc nhất vô nhị, đường nét hết sức độc đáo.

Thẩm Quân Dục nhìn thấy bức tranh đó cũng phải sững sờ một lúc lâu. Thẩm Thanh Lan nói với anh là cô đã phải bỏ rất nhiều tiền ra để mời Lãnh Thanh Thu vẽ bức này.

Do Thẩm Thanh Lan nói cô quen một người bạn có mối quan hệ khá tốt với quản lý Daniel của Lãnh Thanh Thu, nên Thẩm Quân Dục không hề nghi ngờ.

“Thanh Lan chuẩn bị quà gì cho ba thế? Có thể nói trước với mọi người được không, mọi người nhất định sẽ không nói cho ba biết.” Thẩm Hi Đồng rõ ràng không muốn buông tha Thẩm Thanh Lan dễ dàng như vậy. Nhưng dáng vẻ cố ý tỏ ra tò mò, ngây thơ này của cô ta khiến Thẩm Thanh Lan cảm thấy hơi buồn nôn.

Lông mày cô khẽ chau lại, đáy mắt hiện vẻ lạnh lẽo, nhưng chỉ là thoáng qua, “Một bức tranh do Lãnh Thanh Thu vẽ mà thôi.”

Hai chữ “mà thôi” khiến mặt Thẩm Hi Đồng hơi cứng lại. Món quà cô ta chuẩn bị là một chiếc đồng hồ nam, mặc dù khá đắt, nhưng vẫn thua kém bức họa khó mà mua được của Lãnh Thanh Thu một chút. Huống chi, mọi người trong nhà đều biết không chỉ Thẩm Khiêm, mà Sở Vân Dung cũng rất thích tranh của Lãnh Thanh Thu, trong nhà đã sưu tầm hai bức.

Mắt Sở Vân Dung sáng bừng lên, “Thanh Lan, con mua được tranh của Lãnh Thanh Thu?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu.

“Là bức nào? Lúc trước, bức “Tri Thu” của Lãnh Thanh Thu vốn định để đấu giá, nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên lại không bán nữa, không phải là bức đó chứ?”

“Không ạ, là một tác phẩm mới khác. Một người bạn của con quen với quản lý Daniel của Lãnh Thanh Thu, con nhờ anh ta mua giúp.” Thẩm Thanh Lan nói bằng giọng lạnh lùng.

“Bây giờ bức tranh đó đang ở đâu?” Sở Vân Dung nôn nóng.

“Anh trai đã cất đi rồi. Nếu mẹ thích, đợi đến sinh nhật mẹ, con sẽ nhờ người ta mua thêm một bức.” Lời nói của Thẩm Thanh Lan bình thản như mây gió, nhưng đến tai Thẩm Hi Đồng lại rất chói tai.

“Xem ra Thanh Lan có quan hệ rất tốt với người quản lý này. Thứ người khác ao ước còn không có, em vừa mở lời đã mua được.”

Thẩm Hi Đồng cười nói. Ai chẳng biết tranh của Lãnh Thanh Thu khó sở hữu. Bao nhiêu người muốn lợi dụng các mối quan hệ để mua nhưng đều bị từ chối. Lúc đầu, chẳng phải cô ta cũng từng thử, nhưng vẫn không có cửa sao? Thậm chí đến Daniel cũng không gặp được, chứ đừng nói là Lãnh Thanh Thu. Cô ta không tin Thẩm Thanh Lan có thể mua được tranh của Lãnh Thanh Thu, giờ nói vậy cũng chỉ muốn làm Thẩm Thanh Lan mất mặt.

Thẩm Thanh Lan nghe thế, hơi nhoẻn miệng, “Cũng tạm được. Biết tôi mua để hiếu kính với phụ huynh, không vì bất cứ lý do kinh doanh nào, người ta tự nhiên sẽ đồng ý thôi.”

Sở Vân Dung cũng hơi bất ngờ trước mối giao thiệp của Thẩm Thanh Lan, nhưng vui mừng thì nhiều hơn. Con gái bà quen biết được càng nhiều nhân vật ưu tú, người làm mẹ như bà chỉ có thể vui lòng. Bao năm qua, cô không muốn xuất hiện trước người ngoài, Sở Vân Dung thật ra cũng có ý kiến, nhưng hai cụ trong nhà nói muốn để Thẩm Thanh Lan sống theo ý cô, nên bà không dám ép buộc.

Mắt Thẩm Hi Đồng hơi tối lại, nhưng lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô ta đã bình tĩnh lại, “Chị rất thích tranh của Lãnh Thanh Thu. Không biết em có thể giúp chị mua một bức không?”

Thẩm Thanh Lan liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như băng khiến Thẩm Hi Đồng cứng đờ người. Cô ta lại nhìn thẳng vào mắt cô, “Em không muốn sao?”

“Nhân tình từ trước đến giờ vẫn là thứ có qua có lại. Thanh Lan quen biết Daniel, nhưng dù sao cũng không phải là quen biết với Lãnh Thanh Thu. Cứ làm phiền người ta như vậy, e rằng không tiện, mẹ nghĩ có đúng không?” Phó Hoành Dật nãy giờ vẫn im lặng chợt nói trước khi Thẩm Thanh Lan kịp mở lời, nhưng lại là nói với Sở Vân Dung.

Thẩm Hi Đồng thấy Phó Hoành Dật vừa lên tiếng đã nói giúp Thẩm Thanh Lan, liền cảm thấy rất khó chịu.

Sở Vân Dung dù gì cũng là phu nhân nhà quyền quý, cũng là người hiểu rõ chuyện xã giao, dĩ nhiên bà hiểu đạo lý, bèn cười nói: “Phó Hoành Dật nói phải, vừa làm phiền người ta rồi, không nên như vậy mãi.”

Thẩm Hi Đồng nghe vậy cũng không nói gì, ngón tay cầm đũa trắng bệch.

Ăn cơm xong, Thẩm lão gia vẫn chưa về. Thẩm Thanh Lan cũng không muốn ngồi chung một nhà với Thẩm Hi Đồng. Vì thế, cô chào Sở Vân Dung rồi trở vè Giang Tâm Nhã Uyển với Phó Hoành Dật.

“Ba ngày nữa anh phải về quân đội rồi, lần này sẽ không trở về trong thời gian ngắn được. Em có việc gì muốn làm cùng anh không?” Lúc sắp ngủ, Phó Hoành Dật ôm cô vợ bé nhỏ vào lòng, dịu dàng hỏi.

Thẩm Thanh Lan đã ngủ rồi, vốn không nghe thấy câu hỏi của Phó Hoành Dật. Đã lâu không về đến nhà, anh hơi cúi đầu nhìn dáng vẻ yên tĩnh của cô khi ngủ, không khỏi bật cười.

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Thanh Lan, rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật ăn sáng xong liền bị anh kéo ra ngoài, hỏi đi đâu, anh cũng không nói. Sau Thẩm Thanh Lan không hỏi nữa, dù gì anh cũng chẳng bán cô đi.

Lúc xe vừa dừng, Thẩm Thanh Lan nhìn quanh chỗ đó, là một cửa hàng bán đồ trang sức. Nghĩ đến chuyện chiếc nhẫn cưới tối qua, cô khẽ chớp mắt, đã hiểu nguyên do.

Phó Hoành Dật kéo cô vào trong, đi thẳng đến trước quầy.

“Anh chị muốn mua gì ạ?” Nhân viên bán hàng chợt thức tỉnh sau mấy phút sững sờ trước ngoại hình của hai người, nhiệt tình hỏi.

“Tôi họ Phó, đến lấy nhẫn cưới mà tôi đã đặt ở đây.” Phó Hoành Dật bình thản trả lời.

Nhân viên bán hàng lập tức hiểu ra, “Ngài Phó xin chờ một lát, đồ của anh đang nằm trong tủ bảo hiểm. Bây giờ tôi sẽ đi lấy cho anh.” Cô nói với Phó Hoành Dật, đợi anh gật đầu rồi mới đi.

Chỉ một lúc sau, cô nhân viên bán hàng đã quay lại, cầm theo một chiếc hộp nhỏ rất đẹp. Cô ấy đặt chiếc hộp trên quầy, làm động tác mời.

Phó Hoành Dật mở hộp ra, đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Lan, “Em thích không?”

Thẩm Thanh Lan nhìn chiếc nhẫn, kiểu dáng của nó hết sức đơn giản, thân nhẫn là một vòng tròn mỏng, chỉ là ở chính giữa có một viên kim cương hồng được gọt giũa tuyệt đẹp. Viên kim cương này không to, nhưng những viên khác lại vây quanh viên ở giữa, như thể những vì sao đang quy tụ quanh viên kim cương như mặt trăng.

Thẩm Thanh Lan cầm chiếc nhẫn lên nhìn, “Đẹp lắm ạ.”

Tay tiếp xúc với mặt trong chiếc nhẫn, cô mới cảm thấy hơi lõm. Cô nhìn kỹ lại, hóa ra trên chiếc nhẫn còn có một hàng chữ nhỏ bằng tiếng Anh, là sự kết hợp tên anh và tên cô.

Phó Hoành Dật cầm lấy chiếc nhẫn trong tay cô, không đeo thẳng lên tay Thẩm Thanh Lan, mà chỉ vào quầy, chọn ra một sợi dây chuyền bạch kim, rồi lồng chiếc nhẫn vào, sau đó mới đeo lên cổ Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan thắc mắc nhìn anh. Cô còn tưởng anh sẽ đeo nhẫn lên cho cô chứ.

“Anh biết hiện giờ em không muốn người khác biết rằng em đã kết hôn. Đeo lên cổ thế này người khác sẽ không nhìn thấy.”

Thẩm Thanh Lan nhoẻn miệng cười, đôi mắt hiện vẻ ấm áp. Anh là một người đàn ông rất tinh tế.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3