Mật Ngọt Hôn Nhân - Chương 69

Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 69: Đốt lửa mà không dập
gacsach.com

Tay phải của cô bỗng bị nắm chặt, giọng nói trầm ấm của Phó Hoành Dật vang lên: “Em cũng là bảo bối của anh, cảm ơn trời xanh đã cho anh gặp được em.”

Khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Thanh Lan bỗng ửng đỏ. Cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ tay phải, trong mắt cô hiện lên chút ấm áp, từ từ nắm lại tay Phó Hoành Dật.

Kết thúc buổi biểu diễn, có vài người đã rời khỏi, một số vẫn nán lại nói chuyện với Sở Vân Dung. Phần lớn đều đang khen ngợi tài năng tuyệt vời của Thẩm Hi Đồng, khen cô ta rất có phong phạm của Sở Vân Dung ngày trước, Sở Vân Dung biết cách dạy dỗ, con gái mới có thể xuất sắc hơn cả mẹ.

Thẩm Hi Đồng đứng bên cạnh Sở Vân Dung, cười dịu dàng lễ độ. Thẩm Khiêm đứng cạnh bọn họ, cả nhà ba người họ tạo nên một hình ảnh vừa tuyệt vời, vừa ấm áp.

“Lan Lan, đi thôi.” Thẩm Quân Dục bước đến.

Thẩm Thanh Lan hỏi: “Anh không thấy cảnh này rất đẹp sao?”

Thẩm Quân Dục thoáng nhìn qua, đáy mắt tối sầm, không thấy rõ cảm xúc của anh, “Chẳng có gì đẹp cả. Tối nay anh vẫn chưa ăn cơm, hai em mời anh ăn tối đi.”

Phó Hoành Dật trả lời: “Được.” Anh nắm vai Thẩm Thanh Lan, kéo cô rời khỏi nhà hát.

Thẩm Thanh Lan tiếc nuối nhìn về phía cảnh tượng gia đình ba người đang đứng trước mặt. Người ta đã mất công dàn dựng vở kịch như vậy, cứ đi thế này không hay lắm thì phải?

Thẩm Quân Dục nói đi ăn cũng chỉ là kiếm cớ. Đến bãi đỗ xe, họ liền chia tay đường ai nấy đi. Nếu không phải do Thẩm Thanh Lan muốn đến, anh cũng đã chẳng đến cái buổi biểu diễn cá nhân quỷ quái này.

Người đề nghị đã đi rồi. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật cũng không định đi ăn nữa mà trở về nhà.

Phó Hoành Dật đi tắm trước. Đợi Thẩm Thanh Lan tắm xong, anh đã nằm sẵn trên giường, cầm một tờ báo lật đọc. Thẩm Thanh Lan liếc một cái, là cuốn tạp chí quân sự, cũng không biết anh lôi ra được từ xó nào.

Thẩm Thanh Lan gội đầu xong, trên tóc vẫn còn nước nhỏ giọt. Cô cũng không để ý, nhưng Phó Hoành Dật lại nhíu mày, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lúc đi ra, trên tay anh cầm theo một chiếc khăn lông khô và máy sấy tóc.

“Lại đây.” Anh vẫy vẫy tay gọi Thẩm Thanh Lan. Cô thoáng nhìn những thứ anh cầm, nghe lời bước về phía anh.

Phó Hoành Dật chuẩn bị cho cô một cái ghế. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống. Phó Hoành Dật đứng phía sau, đặt tấm khăn khô lên đầu cô, che khuất tầm mắt của cô.

Phó Hoành Dật lau tóc cô cho khô một chút, rồi mới cầm máy để sấy. Động tác của anh rất vụng về, rõ ràng từ trước đến giờ chưa từng làm vậy. Nhưng anh lại rất nhẹ nhàng, không làm đau Thẩm Thanh Lan.

“Sau này nếu gội đầu thì nhất định phải sấy khô tóc, không được để vậy đi ngủ. Ngày hôm sau dậy sẽ bị đau đầu, rõ chưa?” Phó Hoành Dật ân cần căn dặn.

Thẩm Thanh Lan nhìn anh, nói: “Đã có ai nói là anh rất dài dòng chưa?”

Phó Hoành Dật chợt dừng tay, quả thật chưa có ai từng nói vậy với anh.

Sau khi sấy khô tóc cho cô, Phó Hoành Dật vào phòng tắm cất đồ. Lúc anh ra ngoài, Thẩm Thanh Lan đã lên giường rồi.

Phía giường còn lại hơi lún xuống. Ngay sau đó, Thẩm Thanh Lan đã rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.

Dạo gần đây, họ đều ngủ như vậy. Thẩm Thanh Lan đã sớm quen với vòng tay của Phó Hoành Dật. Thời gian đầu cô hơi mất ngủ, bây giờ đã có thể ngủ ngon lành rồi.

“Tối nay nhìn thấy cảnh đó, em thấy không vui sao?” Phó Hoành Dật khẽ hỏi.

Thẩm Thanh Lan: “Chẳng có gì là không vui cả.” Chỉ là, cô hơi thất vọng, vốn tưởng Thẩm Hi Đồng sẽ giở thủ đoạn cao thâm gì chờ đón cô, vậy mà lại chỉ có vậy. Nói thật, cô cảm thấy hơi vô vị.

Nếu biết được suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan, e rằng Thẩm Hi Đồng sẽ phải tức điên. Cô ta vốn muốn cho Thẩm Thanh Lan thấy rằng cô ta giỏi giang hơn cô, là cô công chúa cao quý, bảo bối bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, là người mà Thẩm Thanh Lan sẽ không bao giờ sánh bằng. Cô ta cũng muốn Phó Hoành Dật thấy rằng anh đã lựa chọn sai lầm. Vậy mà cuối cùng những thứ cô ta sắp đặt cẩn thận này lại biến thành thứ nhãi nhép trong mắt Thẩm Thanh Lan.

Phó Hoành Dật nở nụ cười trầm thấp. Đây mới là câu trả lời của Thẩm Thanh Lan.

Nghe thấy tiếng cười phía sau lưng, Thẩm Thanh Lan quay người lại, nhìn về phía Phó Hoành Dật, hơi chau mày, “Buồn cười lắm sao?”

Phó Hoành Dật nghiêm túc gật đầu, “Hôm nay thấy một tên hề biểu diễn, quả thật rất buồn cười.”

Thẩm Thanh Lan:…

Anh đùa một cách nghiêm trang, không hề buồn cười chút nào.

Bốn mắt chạm nhau, Thẩm Thanh Lan nhìn khuôn mặt của Phó Hoành Dật, đôi mắt đẹp chợt hiện chút vẻ giảo hoạt. Đột nhiên, cô chủ động rướn người, hôn một cái lên môi anh, như một cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước, chỉ khẽ chạm đã rời đi.

Phó Hoành Dật nhìn vào làn môi căng mịn của cô, đôi mắt sắc dần tối lại. Anh xoay một cái, hai người đã đổi vị trí cho nhau.

Anh nhìn Thẩm Thanh Lan đang nằm dưới mình, “Là em chủ động quyến rũ anh.” Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi cô.

Hai tay Thẩm Thanh Lan ôm lấy cổ Phó Hoành Dật, đáp trả anh. Mắt Phó Hoành Dật lại càng tối hơn, môi anh lướt đến bên tai Thẩm Thanh Lan, ngậm lấy vành tai mịn màng tròn đầy.

Xúc cảm nóng bỏng mà rạo rực. Thẩm Thanh Lan cảm thấy có một luồng điện chạy dọc toàn thân mình, hơi tê tê.

Bàn tay Thẩm Thanh Lan chuyển tới nơi cúc áo của Phó Hoành Dật, từng chiếc một trượt ra dưới bàn tay cô. Phó Hoành Dật ngừng lại, nhìn thẳng vào cô.

Khuôn mặt Thẩm Thanh Lan ửng đỏ, tay vẫn không ngừng lại. Rất nhanh sau đó, chiếc áo ngủ trên người Phó Hoành Dật đã rơi xuống đất, để lộ nửa thân trên của anh. Miệng vết thương trên lồng ngực anh đập vào mắt Thẩm Thanh Lan, vảy máu màu tím đậm vẫn chưa bong ra. Cô nhìn chằm chằm vào miệng vết thương đó.

Bàn tay Thẩm Thanh Lan tiếp tục dịch chuyển. Lúc sắp chạm vào cạp quần ngủ của anh, cô bỗng dừng lại, không tiếp tục.

Phó Hoành Dật nhìn cô, chau mày, “Sao lại dừng lại rồi, sợ rồi ư?”

Thẩm Thanh Lan liếc anh một cái, mãi không động đậy.

Phó Hoành Dật mỉm cười, cũng không trông mong cô sẽ tiếp tục. Anh cúi đầu, hôn lên cổ Thẩm Thanh Lan, tay cũng không ngừng lại, chỉ chớp mắt, chiếc áo ngủ trên người Thẩm Thanh Lan đã biến đâu mất.

Anh vùi đầu vào trước ngực cô. Cảm giác hơi nhói kéo tâm hồn đang dần bay bổng của Thẩm Thanh Lan trở về. Cảm nhận được bàn tay Phó Hoành Dật đang đặt ở cạp quần mình, chỉ cần kéo nhẹ một cái, cô sẽ hoàn toàn trần trụi trước anh. Cô hơi giật mình, giữ chặt tay Phó Hoành Dật lại.

Phó Hoành Dật nhìn cô đầy thắc mắc.

Ánh mắt Thẩm Thanh Lan trốn tránh, không dám nhìn anh. Phó Hoành Dật cảm thấy không ổn, lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Lan.

“Việc đó, dì cả nhà em đến.” Giọng nói như muỗi kêu.

Mắt Phó Hoành Dật bỗng tối đen. Nhìn người con gái sớm đã nhắm nghiền mắt đang nằm dưới mình, anh nghiến chặt răng, “Em cố tình.”

Nói xong, anh quay người bước xuống giường, đi vào phòng tắm.

Thẩm Thanh Lan mở to mắt, ngượng ngùng. Quả thật cô cố tình, chỉ là nhất thời muốn trêu chọc anh, ai ngờ người này lại chưa từng bị đùa như vậy.

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhớ đến vết thương đang đóng vảy của anh, cô bỗng thấy hơi áy náy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này