Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 21

Chương 21

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tương tư…Trường tương tư

***********************************************

Sáng nay xử lý công vụ xong, tôi cảm thấy khá buồn chán nên muốn ghé chỗ Trịnh Quân sư uống tách trà. Nghĩ là làm, tôi lại rảo bước xuyên qua khu rừng trúc xanh biếc tìm đến Phong Trúc Sơn Trang của Trịnh Tú. Không ngờ đến nơi chỉ thấy vườn không nhà trống, cửa đóng then gài. Lòng tôi không khỏi dâng trào cảm giác thất vọng. Nhìn lớp bụi dày bám trên chiếc bàn gỗ để ngoài sân có thể thấy chủ nhân của biệt trang đã đi vắng vài ngày. Tôi không khỏi lấy làm lạ. Xưa nay Trịnh Tú vốn lánh đời, lại thích yên tĩnh, lần này không biết anh ta đã đi đâu? Tôi đành ôm nỗi thắc mắc trong lòng mà rời đi.

Về đến cổng lớn Đinh phủ, không ngờ lại thấy ngoài cửa phủ khung cảnh vô cùng tấp nập, kẻ ra người vào không ngớt, từng rương hàng lớn nhỏ liên tục được khuân vác vào phủ. Đỗ Thích đứng ngay cổng cầm sổ sách và bàn tính không ngừng tính toán, trông có vẻ bận đến tối mắt tối mũi. Tôi tò mò kéo một người hầu trong phủ lại hỏi:

-          Huynh cho tôi hỏi thăm trong phủ có chuyện gì vậy?

Anh ta liền vui vẻ đáp:

-          Cô nương không biết sao? Cuối tháng này là ngày đại hôn của Chúa công rồi.

Tôi vỗ vỗ đầu. Phải ha! Mấy bữa trước đã nghe Lưu Cơ và Thanh Thanh nói cuối tháng này Đinh Bộ Lĩnh sẽ rước vị Ngô Công Chúa kia vào phủ. Anh ta cũng đã ban thưởng cho gia nô toàn phủ rồi còn gì! Lí nào là vậy? Tôi tính ra cũng có thể coi là bà mối của bọn họ. Sao không thấy Đinh Bộ Lĩnh ban thưởng cho tôi? Tôi có nên mặc dày đi đòi chút tiền thưởng không? Chỉ nghĩ đến sắc mặt của Đinh Bộ Lĩnh khi tôi đến vòi tiền anh ta cũng làm tôi thấy phì cười!

Chợt tôi trông thấy có vài thương nhân buôn vải ôm rất nhiều lụa đỏ tới phủ chào hàng. Đỗ Thích nhìn nhìn qua một hồi, cũng chọn được chừng hơn chục cây vải. Những người thương nhân nhận được tiền liền vui vẻ rời đi. Tôi thấy có vài người không bán được vải đành lủi thủi ôm vải trở về. Tôi vội đuổi theo một bà lão đang ôm trên tay năm sáu cây vải.

-          Bà ơi, cháu cũng muốn mua vải.

Bà lão bán vải nghe tôi nói thì vẻ mặt mừng rỡ nói:

-          Cháu gái muốn mua vải gì nào?

Tôi liền nói:

-          Cháu muốn mua vải may trường bào, màu đỏ. Bà có loại vải nào phù hợp không? Giá cao một chút cũng không sao!

Bà lão liền vội nói:

-          Có chứ, đương nhiên có!

Nói rồi, trong số những cây vải đem theo, bà lão nhanh chóng lựa ra cho tôi một cây vải lụa dày, sắc lụa đỏ thẫm. Tôi vừa nhìn đã thích, liền lấy túi tiền ra thanh toán. Lại hỏi xin bà lão thêm ít kim chỉ thêu, bà lão liền vui vẻ tặng tôi ngay.

Lòng vui sướng ôm sấp lụa đỏ trở về Thái Huyên Các, vừa vào đến tiền điện tôi đã ríu rít gọi tên Thanh Thanh:

-          Thanh Thanh! Thanh Thanh! Mau ra xem ta mua được gì nè!

Thanh Thanh nghe tiếng tôi gọi lập tức bưng khay trà nước bước ra, em vừa rót cho tôi chén trà vừa nói:

-          Không phải Dương cô nương nói đi tìm Trịnh Quân sư sao? Sao lại về sớm vậy?

Tôi thuận miệng đáp:

-          Trịnh Quân sư đi vắng rồi. Em xem ta mua được sấp vải đẹp không nè?

Tôi đưa Thanh Thanh xem cây vải tôi vừa mua. Thanh Thanh vuốt ve cây vải xong liền nói:

-          Vải đẹp lắm, nhưng mà hơi dày, có vẻ không hợp để may gối lắm!

Tôi cao giọng nói:

-          Ai nói là ta muốn may gối?

Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn tôi:

-          Không phải Dương cô nương muốn may gối đỏ để tặng cho đại hôn của Chúa công sao?

Tôi xệ mặt nói:

-          Tại sao ta phải may gối tặng ngài ấy? Ta và ngài ấy cũng chẳng phải thân thích gì!

Thanh Thanh hơi ngẩn ra, sau lại thấp giọng nói:

-          Em thấy Chúa công đối với cô nương rất tốt mà!

Tôi bâng quơ hỏi lại:

-          Ngài ấy đối với ta tốt lắm sao?

Thanh Thanh gật đầu nói:

-          Phải đó! Em thấy Chúa công mặc dù bận rộn công vụ nhưng vẫn dành thời gian đến đây dùng bữa với cô nương mỗi ngày, thỉnh thoảng lại còn dẫn cô nương đi đây đó dạo chơi, có đồ tốt gì cũng đưa một phần đến Thái Huyên Các. Không phải tốt với cô nương thì còn gì? Em còn nghĩ… còn nghĩ…

Thanh Thanh càng nói càng nhỏ. Tôi muốn chọc ghẹo em ấy, liền hỏi:

-          Còn nghĩ… còn nghĩ… gì nè?

Thanh Thanh đỏ mặt nói:

-          Em còn nghĩ… chắc là Chúa công thích cô nương!

Tôi bật cười ngặt nghẽo, cười đến mức muốn làm rớt cả chén trà trên tay, làm Thanh Thanh cũng luýnh quýnh cả lên, chỉ có thể lắp bắp nói:

-          Dương cô nương, Dương cô nương…cẩn thận!

Tôi vừa cười vừa đặt chén trà lên bàn, lại nói:

-          Em gái ngốc của ta ơi! Đinh Bộ Lĩnh sẽ không thích ta được đâu!

Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi lại:

-          Vì sao?

Tôi nhìn em gái trước mặt, em ấy vẫn còn nhỏ, có những chuyện có nói ra em ấy cũng không hiểu. Tôi không thể nói với em Chúa công của em làm bất cứ việc gì cũng có mục đích cả! Tôi đây thực sự chẳng hề phong quang như vẻ bề ngoài, cũng chẳng phải môn khách cao quý gì cả, tôi chẳng qua chỉ là một con tin bị giam cầm ở cái đất Hoa Lư này thôi!

Nghĩ vậy, tôi liền trả lời Thanh Thanh:

-          Bởi vì trong lòng ta đã có ý trung nhân rồi!

Thanh Thanh chớp chớp đôi mắt bồ câu tròn xoe nhìn tôi, hỏi:

-          Thật sao?

Tôi gật đầu, ừm một tiếng. Thanh Thanh liền cười như hoa hỏi tôi:

-          Vậy Dương cô nương mua vải này về để may y phục cho ý trung nhân của cô nương đúng không?

Tôi lại gật gật đầu, tay mân mê cây vải nói:

-          Đúng vậy, ta muốn may một chiếc trường bào mới cho chàng!

Thanh Thanh oa lên một tiếng, đôi mắt long lanh, lại nói:

-          Dương cô nương, Dương cô nương, mau kể cho em nghe về ý trung nhân của Dương cô nương đi!

Tôi khều khều cằm Thanh Thanh hỏi:

-          Thanh Thanh thích nghe mấy chuyện tình ái này đến vậy à?

Thanh Thanh liền đỏ mặt nói:

-          Không có! Không có!

Tôi cười cười:

-          Sao lại đỏ mặt vậy nè, đừng nói em cũng đã có ý trung nhân rồi nha!

Thanh Thanh lại lắc lắc đầu. Tôi tiếp tục lấn tới:

-          Ha ha, ta nói trúng rồi đúng không? Em mau mau khai thiệt ý trung nhân của em cho ta nghe! Ý trung nhân của em tên gì? Ở đâu? Nhà còn bao nhiêu người? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Tình cảm đã đến mức nào rồi? Nắm tay chưa? Ôm chưa? Hôn chưa?

Thanh Thanh bị tôi hỏi dồn dập nguyên một tràng dài, sắc mặt đã đỏ nay lại còn đỏ hơn. Cả gương mặt như trái anh đào chín mọng, trông thật đáng yêu! Em ấy không kịp suy nghĩ đã lắp bắp nói:

-          Không có! Không có! Cái gì cũng chưa làm!

Tôi liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến muốn rớt xuống ghế! Lúc này Thanh Thanh mới phát hiện ra bản thân mình đang bị tôi chọc ghẹo, liền làm mặt giận nói:

-          Dương cô nương trêu trọc em. Em không thèm nói chuyện với cô nương nữa!

Tôi cười hì hì, kéo tay em ấy lại, lại nói:

-          Được rồi! Em gái ngoan của ta, ta không giỡn nữa, được chưa nè? Lại đây kể cho ta nghe về ý trung nhân của em đi!

Thanh Thanh cúi gầm mặt, giọng thật nhỏ nói:

-          Huynh ấy tên A Ngưu! Lớn hơn em hai tuổi. Huynh ấy là binh lính trong Đinh Quân. Huynh ấy…Huynh ấy… rất tốt với em, em và huynh ấy đã chơi chung từ nhỏ!

Tôi à lên một tiếng. Hóa ra là thanh mai trúc mã! Tôi liền cười nói với em ấy:

-          Em gái ngốc, có ý trung nhân thì có gì phải xấu hổ chứ!

Thanh Thanh lại nhướng đôi mắt bồ câu to tròn hỏi tôi:

-          Em đã kể cho Dương cô nương nghe rồi đó, giờ đến lượt cô nương phải kể cho em nghe về ý trung nhân của cô nương đó!

Tôi mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm, nghĩ đến bộ dáng thường ngày của của Lê Hoàn, lòng không nhịn được mà hào hứng kể:

-          Ý trung nhân của ta là một người rất cứng đầu, cố chấp! Trước mặt mọi người thì luôn trầm mặc, kiệm lời, làm cho ai ai cũng sợ chàng ấy. Nhưng chàng lại rất thích trêu trọc ta, thường làm cho ta tức muốn chết! Người trong thiên hạ đều nói rằng chàng là người lạnh lùng, cao ngạo, nhưng thực ra chàng là người rất ấm áp, rất dịu dàng. Chàng đã từng cứu ta rất nhiều lần, là người duy nhất mang lại cho ta cảm giác an toàn, cảm giác tin tưởng tuyệt đối! Chỉ cần được ở bên cạnh chàng, ta sẽ không còn sợ gì nữa!

Thanh Thanh chỉ ngẩn ngơ nhìn tôi một hồi, cuối cùng mới thốt ra một câu:

-          Dương cô nương thật sự rất thích người ấy!

Tôi cười cười, gật gật đầu, mặt cũng có cảm giác hơi hơi nóng! Thanh Thanh lại oa lên một tiếng.

-          Oa, Dương cô nương cũng biết đỏ mặt kìa!

Hai chị em đang cười cười nói nói vui vẻ thì bỗng nghe tiếng đằng hắng phát ra từ ngoài cửa tiền viện. Hóa ra là Đinh Bộ Lĩnh không biết đã đến từ lúc nào.

Thấy Đinh Bộ Lĩnh đến, tôi và Thanh Thanh lập tức chắp tay hành lễ:

-          Đinh Sứ Quân!

-          Chúa công!

Đinh Bộ Lĩnh gật đầu, lại hỏi:

-          Dương cô nương dùng cơm trưa chưa?

Tôi lắc lắc đầu, Đinh Bộ Lĩnh lại nói:

-          Vậy cùng dùng đi!

Thanh Thanh liền nói:

-          Dương cô nương, em lập tức đi chuẩn bị.

Nói rồi, Thanh Thanh liền ôm cây vải rời đi. Tôi thầm than khổ trong lòng. Dạo gần đây Đinh Bộ Lĩnh cứ thích chạy tới Thái Huyên Các dùng cơm trưa là sao? Không lẽ ở Thái Cúc Trai của anh ta không có cơm trưa cho anh ta ăn hay sao?

************************************************

Góc bể chân trời thường hữu hạn,

Chỉ có tương tư lại vô bờ[1]

Hôm nay đã tròn hai tháng kể từ ngày tôi bị đưa về Hoa Lư…

Trăng cũng đã lên cao, ánh trăng rọi sáng cả đầu giường. Tôi ngồi bên bàn viết, lôi tập thư pháp mỗi đêm mình đều luyện ra, lật mở ra một trang mới, lấy chút lông chấm chấm mực, bắt đầu chú tâm hạ từng nét từng nét bút. Thi thoảng ngẩng đầu ngắm ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, rồi lại cúi đầu đem tất cả tâm tư chuyển vào trong từng nét chữ, từng trang giấy. Tôi luyện viết rất nhiều lối chữ, nhiều cỡ chữ, nhưng tất thảy hết lần này đến lần khác, thủy chung đều không hề thay đổi mà viết đầy trang giấy chỉ hai chữ “Lê Hoàn”…

Viết chừng hơn nửa canh giờ, tôi hài lòng nâng trang thư pháp lên tay, thổi thổi một chút cho nét mực khô hẳn, còn đang thất thần nhìn cái tên trên trang giấy thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng kinh hô.

Tôi vừa liếc mắt nhìn ra cửa sổ đã thấy một thân ảnh rơi từ trên mái nhà xuống mặt đất phát ra một tiếng rầm. Tôi lập tức mở cửa chạy ra khỏi phòng, đến bên ngoài phòng xem xét. Một người đang từ dưới đất loạng choạng trở mình đứng dậy. Người nọ mặc nhuyễn giáp, khoác hoàng sam, trên người và áo bào đều còn đọng vết máu đã khô lại, mặt mũi lấm lem, đôi môi khô nẻ, cả người trông vô cùng nhếch nhác tiều tụy, chỉ có đôi mắt vẫn tinh anh sáng ngời như ánh sao đêm. Cậu ta không phải ai xa lạ, chính là… Lê Viễn!

-          Lê Viễn!

Tôi vô cùng ngạc nhiên gọi lớn tên cậu ta. Ông trời ơi! Sao không lần nào tên này tới đây mà được bình thường vậy à?

Lê Viễn ngẩng đầu lên trông thấy tôi thì liền nở nụ cười yêu nghiệt:

-          Nga! Xin lỗi! Hôm nay ta có hơi kiệt sức! Khinh công cũng không chuẩn nữa! Có làm tỷ giật mình không hả?

Tôi lại nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới. Thân thủ của Lê Viễn xưa nay rất tốt, sao lại có thể thất thủ mà ngã từ trên mái nhà xuống được? Lòng tôi không khỏi khẩn trương hỏi cậu ta:

-          Lê Viễn! Sao lại chật vật đến thế này? Đệ bị thương ở đâu? Mau nói cho ta biết!

Lê Viễn lại cười nói:

-          Nga! Tỷ yên tâm! Ta không sao cả! Chỉ hơi mệt một chút thôi!

Tôi nhìn bộ nhuyễn giáp, hoàng sam, lại nhìn trường kiếm bên hông cậu ta, nghi hoặc hỏi:

-          Sao đệ lại ăn mặc như thế này? Rốt cuộc là đệ vừa chạy từ đâu đến đây hả?

Lê Viễn vừa phủi bụi trên người vừa nói:

-          Ta chạy thẳng từ chiến trường Diễn Châu tới đây!

Tôi thoáng giật mình. Tình hình chiến loạn ở Diễn Châu đang vô cùng căng thẳng. Hơn nữa, từ Diễn Châu tới đây cũng phải mất hơn bốn ngày đi đường. Nhìn bộ dáng Lê Viễn thế này, chắn hẳn đã phải cưỡi ngựa liên tục đến đây, có lẽ cũng chưa từng được nghỉ ngơi, ăn uống gì cả. Tôi lại không nhịn được mà lớn tiếng hỏi cậu ta:

-          Rốt cuộc đệ đã cưỡi ngựa liên tục bao lâu?

Lê Viễn chỉ thản nhiên đáp:

-          Mới có hai ngày hai đêm thôi mà!

Tôi khẽ thở dài, lại hỏi cậu ta:

-          Đệ đến đây làm gì?

Lê Viễn ấy vậy mà lại hào hứng nhìn tôi đáp:

-          Nga! Ta muốn đến gặp tỷ! Ta chỉ muốn nói cho tỷ biết ta đã dẹp xong nổi loạn ở Diễn Châu rồi!

Lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót, tôi khổ sở nhìn Lê Viễn nói:

-          Lễ Viễn! Đệ tội tình gì phải như vậy…Đệ rõ ràng biết ta…

Một cơn gió khẽ cuốn qua mái tóc tôi. Lê Viễn đưa tay muốn vén một lọn tóc sau vành tai tôi, tôi vô thức lui lại một bước. Cánh tay Lê Viễn chợt khựng lại giữa khoảng không. Trong thoáng chốc cậu ta cũng giật mình thức tỉnh, liền rút tay về.

Hồi lâu sau, Lê Viễn mới nhìn sâu vào mắt tôi thấp giọng nói:

-          Nga! Tỷ không cần nói gì cả! Đều là ta cam tâm tình nguyện!

Khung cảnh trước mắt tôi bỗng dưng trở nên mờ ảo, một tầng hơi nước mỏng ngân ngấn trong mắt, tôi thấp giọng gọi tên cậu ta:

-          Lê Viễn… Đệ…

Lại không biết nên nói gì cho phải. Lê Viễn thấy được tâm tình của tôi lúc này, dường như cũng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, cậu ta lại trầm giọng hỏi tôi:

-          Nga, tỷ sống có tốt không?

Tôi khẽ nhướng mắt để đôi mắt ráo hẳn, khôi phục lại tinh thần, tôi cười cười trả lời cậu:

-          Ta khỏe lắm! Ở đây cũng kết giao thêm vài người bằng hữu! Đệ không cần lo cho ta!

Lê Viễn gật đầu:

-          Vậy thì tốt!

Tôi lại ngập ngừng:

-          Lê Viễn! Đại ca đệ…

Lê Viễn hiểu ý liền đáp:

-          Ca ca ta khỏe, huynh ấy rất nhớ tỷ! Tỷ cố gắng đợi!

Tôi gật gật đầu:

-          Ta hiểu!

Lê Viễn lại nhìn tôi một hồi, cuối cùng dứt khoát nói:

-          Được, vậy ta đi đây! Một tháng nữa ta lại đến thăm tỷ! Tỷ quay vào phòng đi!

-          Lê Viễn! Đệ hành sự phải cẩn thận! Phải biết quý trọng bản thân mình!

Tôi lại dặn dò cậu ta, cậu vừa gật gật đầu vừa xua xua tay nói với tôi.

-          Được rồi! Được rồi! Ta biết rồi, tỷ mau quay vào phòng đi! Tỷ vào phòng rồi ta sẽ đi ngay!

Tôi định quay vào nhưng vẫn nhịn không được mà gọi cậu ta:

-          Lê Viễn…

Lê Viễn nhướng mày hỏi lại:

-          Sao hả?

Giọng tôi thật nhỏ nói:

-          Đa tạ đệ!

Lê Viễn sửng sốt nói:

-          Sao lại đa tạ ta?

Tôi thấp giọng đáp:

-          Không có gì! Đệ đi đi! Ta nhìn đệ đi!

Khóe môi Lê Viễn cong lên, nở một nụ cười tà mị:

-          Nga! Tạm biệt! Rằm tháng sau ta lại tới thăm tỷ!

Tôi cũng mỉm cười nói:

-          Tạm biệt!

Lê Viễn xoay người nhảy một cái lên bức tường sau hậu viên, rồi phi thân thoăng thoắt vượt qua lần lượt mấy mái nhà. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu đến khi cậu dần dần biến mất trong đêm tối.

Lê Viễn. Cảm ơn cậu… Cảm ơn cậu đã đem đến cho tôi một chút ấm áp trong những đêm trường tương tư…

-Hết chương 21-

Chú thích:

[1]Nguyên tác: Xuân hận- Tác giả: Án Thù

Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,

Chỉ hữu tương tư vô tẫn xử.