Lừa Dối - Chương 05

Chương 5

Chỉ vừa đến Trung Quốc chưa được một trăm ngày mà Alida đã phát bệnh hai lần, thực sự là quá mỏng manh rồi.

Ngài Frost đã rất lo lắng và quyết định bớt chút thời gian làm việc để có thể ở nhà với Alida.

Ngài Frost thì có thể lo lắng nhưng còn Lưu Thuỵ phu nhân vẫn đều đặn ra ngoài, không có một gọi là ngó ngàng đến Alida.

Với sự yêu thuơng gấp bội của cha dành cho mình Alida cũng nhanh chóng khỏi bệnh, cô cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân có thực sự là con của mẹ hay không.

Một tối của nửa năm sau, ngài Frost không báo trước mà trực tiếp trở về đón Alida sau giờ làm.

Chỉ nói là dẫn đi ăn tối và giới thiệu với bàn bè đồng nghiệp, còn những một giờ nữa mới đông đủ, Alida buồn chán nói cha cho mình ra ngoài đi dạo đúng giờ sẽ có mặt.

Alida đi dạo một hồi không biết đi như thế nào lại lạc vào một cái công viên, thôi thì đã tới rồi thì ngồi xuống hóng gió.

Alida ngồi ở một ghế đá trong công viên, xung quanh có nhiều cây xanh thông thoáng mát mẻ, đảo mắt chợt thấy một dáng hình quen thuộc.

Cố nheo mắt nhìn kỹ người đứng ở xa kia, đúng là người đó.

Người nọ bước xuống từ một chiếc Ferarri sang trọng, có vẻ đang tức giận vì lực đóng cửa xe khá mạnh bạo, rất nhanh cửa kính xe hạ xuống người nọ dự định bước đi thì khựng lại.

Có vẻ người trong xe đang nói gì đó khiến người nọ cúi đầu rồi lại nhanh chóng rời đi, chiếc xe cũng lăn bánh.

Alida chợt cuống lên, chỉnh lại đầu tóc ban nãy bị gió mạnh thổi rối lên, mắt kính hôm nay có đeo, váy áo đều hoàn chỉnh.

Đứng dậy muốn đi đón đầu người nọ.

Alida không biết mình đang làm cái gì, đột nhiên lại loạn cào cào hết cả, tim lại đập nhanh trong khi bản thân không bị bệnh tim.

“ Loạn cái gì? Mình là con gái, người kia cũng vậy mà. ”

Alida bị bước nhanh tới nhưng lại dừng ở đằng xa, người nọ cúi đầu khi đi, ánh mắt vô định bất cần, thân hình mảnh khảnh mỏng manh như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.

- Ngại quá.

“ Hử? ”

- Lại gặp nhau rồi. - Alida đứng cách hai mét, tay nhẹ vén tóc nhỏ giọng nói.

- Cô là...

- Tôi là Alida Frost, bạn còn nhớ không? Trước đây bạn đã giúp đỡ tôi hai lần. - Alida mỉm cười nhìn người nọ.

- À, có gì không? Cô lại cần chỉ đường hay váy mới? - Người nọ thờ ơ nói.

Alida cảm thấy lần này khác hẳn hai lần trước, người kia có vẻ lạnh nhạt hơn hẳn thì phải.

- Không, tôi không cần gì cả, người ta nói tình cờ gặp nhau ba lần là duyên phận, liệu bạn có thể cùng tôi nói chuyện chút không? - Alida xua tay.

- Tôi không tin duyên phận, bất quá cũng đang chán, tìm một chỗ ngồi xuống đi.

Alida tưởng rằng sẽ bị từ chối nhưng kết quả người nọ lại đồng ý, vui mừng lẫn thấp thỏm, trời tối như vậy trong công viên chỗ có đèn chỗ lại không, ánh trăng cũng chẳng giúp cô nhìn được mặt người nọ.

Đừng nói đến lần thứ ba gặp mặt vẫn không biết được người ta trông như thế nào.

Người nọ không cất lời Alida cũng chẳng dám lên tiếng.

Trôi qua nửa tiếng, cũng đã sắp đến giờ phải đi Alida mới quay sang thì bị một vật lạnh áp vào má.

- Euh...

- Tôi chỉ là uống không hết cho cô đó.

Vốn phải nghĩ đến bản thân sao lại nhận đồ thừa từ người ta thì Alida chỉ nhìn thứ ‘ đồ thừa ’ này sao chưa có khui.

Nhìn đến, người ta cũng cầm một lon đồ uống, hoá ra uống không hết là vì mua tận hai lon.

Mà người nọ đi mua từ khi nào? 

Alida thậm chí không biết người bên cạnh rời đi từ lúc nào.

- Cũng tới giờ tôi phải đi rồi, cô tới đâu tôi đưa cô đi. - Người nọ đứng dậy bảo.

- À không, tôi tự đi được mà.

- Có chắc cô đi được? - Người nọ nhếch đuôi mày.

- A... - Alida lúc này ngộ ra bản thân vốn là tiểu lộ si, nếu như đi một mình lại không biết sẽ đi về đâu.

- Vậy phiền bạn đưa tôi đến nhà hàng...

Đúng là nhờ có người nọ Alida cũng đến được nhà hàng một cách nhanh chóng, đến nhà hàng nơi có đèn sáng rồi mới nhận ra người kia từ lúc đến giờ luôn đeo một cặp kính đen che hết nửa mặt.

Vậy là lại chẳng thấy mặt người ta.

Chào tạm biệt và trở lại bên cạnh ba mình thì lại được nghe rằng nhân vật quan trọng còn chưa đến.

- Mưu tổng và Nhậm thiếu sao còn chưa đến? 

- Yên tâm đi, Mưu tổng là ai kia chứ, ngài ấy rất có quy tắc sẽ đến đúng giờ thôi, a... thấy không vừa nhắc liền thấy. 

- Mưu tổng, ngài đến rồi. - Ngài Frost lập tức đứng dậy khi thấy từ cửa một cặp nam nữ tiến vào.

Mưu tổng là một người phụ nữ có tài năng xuất chúng, một năm trước đến Trung Quốc tiếp nhận điều hành tập đoàn Mưu thị của gia đình.

Người bên cạnh ả là Nhậm Thừa Vương, con trai Nhậm tổng, hai người bọn họ là vợ chồng kết hôn được hơn một năm nay.

Alida nhìn người phụ nữ này có chút quen thuộc, cả vóc dáng chiều cao và giọng nói có chút giống người nọ.

Nhưng cảm giác rợn gáy khi nhìn vào người đàn bà này thực không giống.

- Ngài Frost đã lâu không gặp, Lưu Thuỵ phu nhân vẫn khoẻ chứ?- Mưu tổng bắt tay cùng ngài Frost, giọng nói hết sức bình thản.

- Vẫn khoẻ, mời mời ngài ngồi.

- Mưu tổng, ngài nói có đem theo khách, xin hỏi là quý nhân nào ạ? - Thẩm tổng Thẩm Châu mạo muội hỏi.

- À đó là em gái tôi, một lát sẽ tới.

“ A... không phải trùng hợp vậy chứ, chắc không phải đâu chỉ trùng hợp thôi. ” Alida trong đầu đấu tranh tư tưởng, chắc mẩm chỉ là vô tình.

- Tôi tìm chị mà thiếu điều muốn lật tung cái nhà hàng này lên rồi.