Lòng Em Như Cát Bụi - Chương 44

Lúc này Thiệu Thanh Hòa đi vào phòng, đem nước mật ong ở trong tay để ở trên mặt bàn của bên giường, "Giải rượu đấy!"

Cố Cảnh Thiên cầm lên nước mật ong, như là đang uống cái gì ngon của trần gian vậy, từng ngụm từng ngụm mà nhấm nháp, hắn đã rất lâu không có uống qua nước mật ong mà cô ấy pha chế, "Thanh Hòa, quần áo là em thay cho anh sao? Vậy em nhất định phát hiện anh "

"Cố tổng, ngươi cảm thấy một người sắp kết hôn như tôi sẽ vì một người đàn ông mà thay quần áo, ngươi đem tôi nghĩ thành người gì, tôi đây nếu như nhận định cái gì sẽ vẫn tiếp tục, yêu thích cũng giống như vậy, trừ phi đụng vào Nam tường, tôi mới quay đầu lại, ngươi cảm thấy tôi quay đầu lại, lại sẽ một lần nữa đụng vào sao?"

"Thanh Hòa em đối với anh vẫn còn có cảm giác đấy, bằng không hôm qua thì cũng sẽ không quản sống chết của anh! Thanh Hòa, cho anh một cơ hội để anh theo đuổi em một lần nữa, có được không?"

"Cố tổng, tôi cũng rất phiền não, tôi tại sao phải lương thiện như vậy, ngay cả nhìn thấy chó hoang bị thương cũng sẽ mang nó về nhà chữa trị."

Nói xong Thiệu Thanh Hòa liền ra khỏi phòng, đi chuẩn bị cơm trưa.

Cố Cảnh Thiên rời giường đem mỗi một phụ kiện nhỏ ở trong phòng đều tỉ mỉ nhìn qua một lần, bất kể Thanh Hòa chán ghét hắn đến cỡ nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Cho đến khi hắn ngửi thấy được một mùi cơm chín, hắn mới ra khỏi phòng, ngồi xuống trước bàn cơm, nhưng không có chuẩn bị chén đũa cho hắn.

Cố Cảnh Thiên đành phải tự đứng dậy, cầm chén đến ăn chực.

Cố Hi muốn từ trên ghế xuống dưới, "Con đến giúp cha, tay của cha không thể nhúc nhích."

Thiệu Thanh Hòa dừng lại động tác đang vì Cố Hi gắp thức ăn, nhìn thấy Cố Cảnh Thiên dùng một tay ở đó vụng về mà xới cơm, cô liếc qua một mắt tay trái của hắn, đem chén giật qua, vì hắn mà xới xong cơm, để ở vị trí của hắn.

Cố Cảnh Thiên từ sau lưng lén lút đối với con trai giơ lên ngón tay cái, không hổ là con trai của hắn, cũng không uổng phí hắn vì nuôi nó mà tiêu hao tâm huyết nhiều như thế.

Cố Cảnh Thiên lúc này đang ăn thức ăn mà Thiệu Thanh Hòa làm, lúc này thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù là cô ấy không có một chút khuôn mặt tươi cười nào với hắn, hắn cũng hy vọng thời gian có thể tạm dừng ở thời điểm này.

Thiệu Thanh Hòa là một người có chừng mực, cô ở trước mặt của Cố Hi cũng không nói một chút gì không nên nói, người lớn phạm sai lầm, không nên cho đứa trẻ gánh chịu, cô chỉ hy vọng nó có thể ở trong tình yêu mà trưởng thành.

Thiệu Thanh Hòa don dẹp chén đũa xong, nhìn thấy Cố Cảnh Thiên vẫn còn đứng ỳ ở đây, hắn lúc này đang nhìn Cố Hi đánh đàn dương cầm.

Cố Cảnh Thiên nghe thấy được cô ấy đứng ở phía sau hắn, "Anh lúc đầu dạy Hi Hi đánh đàn dương cầm, chính là hy vọng có một ngày nó có thể đàn cho em nghe, không ngờ nguyện vọng này còn có thể được thực hiện ở một ngày, lúc đó anh chỉ có thể dùng một tay dạy nó, không ngờ nó rất có thiên phú ở mặt này."

Thiệu Thanh Hòa nhìn thoáng qua tay trái của hắn, "Tay trái của ngươi là chuyện như thế nào! Ngươi không muốn trả lời thì thôi, dù sao ngươi cũng không cần với một người ngoài "

Cố Cảnh Thiên nhìn thoáng qua tay trái của mình, "Đây là một loại trừng phạt, cũng là một loại nghi thức!"

"Cố Cảnh Thiên, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta là thật sự không thể nào rồi!"

Cố Cảnh Thiên ôm lấy cô, "Thanh Hòa, em hãy nghe anh nói, trên thế giới này không có gì là không thể nào, anh tưởng em đã chết rồi, nhưng em vẫn còn sống, như mẹ của em cũng vẫn còn sống vậy "

Nguyên nhân mà Cố Cảnh Thiên vẫn chưa cùng Thanh Hòa nói chuyện này là sức khỏe của mẹ Thanh Hòa rất không khỏe, gần đây mới khỏe hơn một chút, mới có thể cho phép gặp người ngoài, hắn vốn ý định luôn ở bên người của bà ấy trông nom bà ấy đấy, thế nhưng là có một hạng mục quan trọng cần bản thân hắn đến xử lý.

Nước mắt của Thiệu Thanh Hòa trong nháy mắt đã chảy xuống, "Ngươi nói là mẹ của tôi vẫn còn sống, bà ấy không sao!"