Lòng Em Như Cát Bụi - Chương 43

Đặc trợ Lý cảm thấy nhân viên phục vụ này đặc biệt thú vị, đi đến trước mặt của hắn, đem danh thiếp của mình đưa cho hắn, "Vừa rồi vô cùng cảm tạ ngươi, ngươi có thể lựa chọn đến tập đoàn Cố thị làm việc, còn có thể lựa chọn tiền thưởng."

Lúc này cả người của nhân viên phục vụ đều tâm trí ngu muội, đặc trợ Lý vỗ rồi vỗ bờ vai của hắn, đem danh thiếp của mình để ở trên khay của hắn.

Sau đó đi ra ngoài quán bar, hắn lập tức gọi điện thoại cho người ở khách sạn, đừng cho Cố tổng đi vào, tuy rằng người ở quầy lễ tân cảm thấy rất kỳ lạ nhưng vẫn hành động theo mệnh lệnh.

Lúc Thiệu Thanh Hòa vất vả mới đưa được Cố Cảnh Thiên đến khách sạn mà hắn ở, người của khách sạn lại nói không có thẻ phòng là không thể đi vào, cô lục soát khắp túi của hắn, đều không tìm được thẻ phòng, chị tìm thấy một chiếc điện thoại mà cô đã từng dùng của hắn tặng cho cô.

Cô tựa như cầm một khoai lang phỏng tay ở trong tay vậy, lập tức bỏ lại vào trong túi của hắn, cô thật sự càng ngày càng không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm những thứ gì.

Cô quăng hắn xuống đất, "Các ngươi nhìn rõ này, đây là Cố tổng của các ngươi, nếu hắn xảy ra vấn đề gì các ngươi chịu được trách nhiệm nổi không?"

Quản lý vẫn còn kiên trì chấp hành mệnh lệnh của đặc trợ Lý, "Quý cô, thực xin lỗi, tôi cũng không dám khẳng định đây có phải là Cố tổng hay không, vì vậy chỉ có thể dựa theo quy tắc mà làm việc!"

Thiệu Thanh Hòa như có điều suy nghĩ mà quan sát người quản lý này, nếu trí nhớ của cô không sai, cô rõ ràng có một lần nhìn thấy hắn ở bên người của Cố Cảnh Thiên luôn mồm vâng dạ, "Vị quản lý này, tôi cảm thấy ngươi nếu rảnh có lẽ nên đi khám khoa mắt."

Thiệu Thanh Hòa không biết Cố Cảnh Thiên đều tuyển những người gì, ngay cả tổng giám đốc của mình cũng nhận không ra, chỉ có thể kéo Cố Cảnh Thiên từ trên mặt đất dậy, một lần nữa dìu đỡ dậy, lúc đi ra ngoài cửa còn không cẩn thận đụng hắn vào cửa kính.

Quản lý cũng có thể nghe được tiếng vang bị va đập, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ vì tổng giám đốc thương tiếc, động tác thô lỗ như vậy, sợ là phải bị bầm ở nhiều chỗ khác nữa.

Đợi bọn họ đi ra ngoài, hắn lập tức gọi cho đặc trợ Lý, đem quá trình của sự việc chi tiết chuyển cáo cho ngài ấy, đặc trợ Lý sau khi nghe xong còn cười lên.

Quản lý lại rất sợ hãi, "Đặc trợ Lý, tôi là dựa theo dặn dò của ngài mà làm đấy, có chuyện gì ngài nhất định phải che chở cho tôi."

"Ngươi yên tâm, tổng giám đốc sau này sẽ cảm tạ ngươi đấy, ngươi cứ đợi đến việc tăng lương đi!"

Quản lý bây giờ cũng không nghĩ là muốn tăng lương, có thể giữ được việc làm là được rồi, tổng giám đốc cũng không phải có khuynh hướng tự ngược đãi, bị người ta đối đãi như thế vẫn còn cười hì hì mà sáp lên.

Nếu như quản lý có thể nhìn thấy lúc này của tổng giám đốc, hắn nhất định sẽ thu hồi lời nói của mình.

Lúc Cố Cảnh Thiên tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau đến muốn nứt, giống như là muốn nổ tung vậy, trên người cũng có vài chỗ có chút đau nhức, hắn đối với chuyện xảy ra ở tối hôm qua đã không có ấn tượng rõ ràng, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ được là Thanh Hòa đưa hắn dẫn về.

Hắn lúc này mới quan sát căn phòng này, đây là chỗ ở của Thanh Hòa, cả căn phòng đều là mùi vị của cô ấy, hắn cảm thấy giờ phút này bị hạnh phúc bao quanh lấy, hắn còn như một thằng si mà nằm xuống lại, đây là giường mà Thanh Hòa ngủ qua.

Hình như có chút không muốn dậy rồi, lúc này hắn nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung của cô ấy và Hà Diệc Thần được đặt ở trần đầu giường, ở bên cạnh người ấy em có thể cười vui vẻ đến như vậy sao?

Hắn lấy ra ảnh chụp từ trong khung ảnh, bỏ vào trong túi của mình, hắn phải lấy về hủy thi diệt tích, lúc này mới phát hiện quần áo trên người của hắn cũng bị thay rồi, vừa nghĩ tới là Thanh Hòa vì hắn thay đồ, cơn nhức đầu của hắn cũng tốt hơn nhiều rồi.

Vậy cô ấy có phải cũng nhìn thấy những chữ được khắc ở trên người mình không, vậy cô ấy có ý nghĩ gì?