Lòng Em Như Cát Bụi - Chương 31

Cố Cảnh Thiên cũng biết con của hắn với hắn là như nhau, nhận định được cái gì liền là cái gì, đành phải thương lượng với nó, "Cha phải cho Hi Hi tắm rửa, quần áo trên người của Hi Hi đã bị làm dơ rồi, đợi đến khi giặt sạch xong thì chúng ta lại mặc vào."

Cố Hi suy nghĩ một lát, vẫn là chủ động đưa tay giơ lên.

Đợi sau khi Cố Cảnh Thiên vì Hi Hi kể xong câu chuyện trước khi ngủ, Hi Hi từ từ ngủ thiếp đi rồi, chỉ là trong mộng còn chép đi chép miệng, mê sảng mà nói: "Mẹ!"

Hai chữ này tựa như kim mà đâm một cái vào lòng của Cố Cảnh Thiên.

Hắn tìm người lấy được số điện thoại của trưởng phòng kia hôm nay, gọi điện thoại cho ông ấy, nhưng lời nói của trưởng phòng khiến hắn kinh hãi rồi.

Thì ra, bọn họ chân trước vừa mới đi, Thiệu Thanh Hòa liền chân sau chạy vào.

Cô thấy trên ghế sa lon kia đã không còn bóng dáng của bảo bảo, "Đứa trẻ đâu!"

Trưởng phòng nhìn thấy là cô, liền nói: "Đứa trẻ đã bị cha của nó đón đi rồi."

Thiệu Thanh Hòa lập tức có chút thất hồn lạc phách, "Đón đi rồi là tốt, lần sau đừng lại đánh mât nó nữa, đôi khi không phải tất cả đều có thể lại tìm trở lại được đấy."

Nói xong liền chuẩn bị rời khỏi, trưởng phòng cảm thấy cô mặc dù có chút kỳ kỳ lạ lạ, nhưng vẫn đưa chi phiếu mà Cố Cảnh Thiên cho đưa cho cô, nói: "Vận may của cô rất tốt, đây là đại nhân vật kia đưa tạ lễ cho cô!"

Thiệu Thanh Hòa tiếp lấy, chỉ là nhìn lướt qua số tiền ở trong tay, sau đó không chút lưu luyến nào mà xé nát nó, "Ấm áp mà nó cho tôi còn nhiều hơn số tiền trên đây rất nhiều."

Trưởng phòng nhìn hành vi của cô, một biểu cảm không thể tin được mà nhìn cô, "Cô điên rồi, đây là một nghìn ba trăm vạn "

Đôla hai chữ bị nuốt sống vào trong bụng.

Thiệu Thanh Hòa nói: "Tôi đưa số điện thoại của tôi để lại cho ngài, nếu như ngài có thể gặp được phụ huynh của đứa trẻ, có thể cho con của hắn giúp tôi gọi điện thoại được không."

Trưởng phòng truyền đạt cảnh tượng của hôm nay cho Cố Cảnh Thiên, cuối cùng còn thêm một câu: "Cố tổng nếu tôi không biết đó là đứa con của ngài, tôi thật sự phải hoài nghi quý cô kia vào hôm nay là mẹ thiếu gia rồi."

Mẹ!

Trong lòng của Cố Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng, mẹ của Hi Hi của hắn vĩnh viễn chỉ có Thiệu Thanh Hòa một người, hắn mặc dù không biết người phụ nữ kia đang làm trò bịp bợm gì, nhưng có lẽ cùng với những người muốn áp vào hắn, những người phụ nữ muốn làm Cố phu nhân là như nhau, không có gì khác biệt.

Nhưng Cố Cảnh Thiên vẫn lưu lại điện thoại của cô ấy, nếu như Hi Hi thích cô ấy như thế, thuê cô ấy về làm bảo mẫu để dỗ dành Hi Hi vui vẻ cũng là đáng được đấy.

Còn thêm cái gì khác nữa, vậy người phụ này liền không cần suy nghĩ gì nữa rồi, nếu như là muốn thông qua Hi Hi để gặp hắn, cô ấy đừng hòng vọng tưởng, ngay cả mặt của hắn cô ấy cũng đừng hòng muốn gặp được.

Nhưng không lâu sau đó, Cố Cảnh Thiên lại hối hận đến mức ruột cũng xanh rồi, hận không thể đem hôm nay của hắn lôi ra đánh roi.

Ngày hôm sau, hắn đưa số điện thoại của quý cô này cho đặc trợ Lý, kêu đặc trợ Lý mặc kệ cô ấy muốn bao nhiêu tiền đều phải làm cho cô ấy đến trông nom con của hắn.

Nhưng đặc trợ Lý nói cô ấy đã cự tuyệt rồi, hắn nói quý cô kia không muốn rời khỏi chỗ này, nhưng cô ấy không muốn một chút tiền bằng lòng đến trông nom con của hắn trong khoảng thời gian hắn còn ở trong thị trấn Ô.

Cố Cảnh Thiên lại vừa đúng lúc phải khai phát một hạng mục mới ở chỗ này, liền đáp ứng rồi, điều kiện chính là mỗi sáng sớm 7 giờ rưỡi, buổi tối trước 7 giờ thì phải rời đi, không cần chuẩn bị cơm cho hắn.

Hôm sau.

Sáng sớm Thiệu Thanh Hòa liền dậy đi nấu cháo, sau đó đem cháo đặt ở trong chén giữ ấm, mang tới khách sạn, ở quầy lễ tân nói rõ mục đích xong, lập tức có người cung kính đưa thẻ phòng cho cô, chỉ là cái ánh mắt đánh giá Thiệu Thanh Hòa khiến cô rất không thoải mái.

Dù sao cô cũng không có gì đáng kể, cầm thẻ phòng liền vội vã mà đi đến gian phòng ở tầng cao nhất.

Cô cũng không biết vì sao lúc này cô lại có chút hồi hộp, đợi sau khi cô mở cửa, nhìn thấy khuôn mắt đang ngủ của đứa trẻ, mọi thứ tất cả đều biến mất rồi.

Cô thấy nó uể oải mà mở lên cặp mắt to kia, bộ dạng không thể tin nổi mà bổ nhào vào trong lồng ngực của cô, "Mẹ!"