Lòng Em Như Cát Bụi - Chương 08

"Bốp..."

Cố Cảnh Thiên một cái tát tát vào mặt của cô, người phụ nữ này rốt cuộc là ác độc đến cỡ nào.

"Thiệu Thanh Hòa, cô có biết, thiếu nợ rồi là phải trả đấy!"

Nói xong, Cố Cảnh Thiên không quan tâm kéo lấy cánh tay của cô liền đi ra ngoài, tiếng bước chân mạnh của hắn hoàn toàn cho thấy được tâm trạng nổi quạu của hắn trong giờ phút này.

Thiệu Thanh Hòa toàn thân run rẩy, cô rốt cuộc nợ hắn cái gì, hắn phải hành hạ cô như vậy.

Xe hơi phi nhanh suốt đoạn đường.

Đến nhà của Cố thị, Thiệu Thanh Hòa bị Cố Cảnh Thiên ném mạnh vào giường.

Thiệu Thanh Hòa thấy hắn kéo dây nịt của mình ra, từng bước một đi tới cô, lập tức hoảng hồn, "Cố Cảnh Thiên, anh rốt cuộc còn muốn chà đạp tôi như thế nào."

Thiệu Thanh Hòa sợ hãi đến mức một hướng lui về phía sau, Cố Cảnh Thiên lại trực tiếp đem hai tay của cô cố định ở phía sau đầu của cô, có chút thô bạo hôn vào môi hồng của cô, một đường hướng xuống.

Thiệu Thanh Hòa dùng sức lực của toàn thân giãy giụa, Cố Cảnh Thiên lại thô bạo đem quần áo của cô lột ra, không chút thương tiếc nào, không hề có màn dạo đầu mà đã đẩy vào rồi.

Thiệu Thanh Hòa cảm thấy cả người của mình như là bị xé rách ra, tay của cô nắm chặt ga giường, nhưng vẫn cắn chặt môi, không để cho mình phát ra một chút tiếng nhục nào.

"Cố Cảnh Thiên, anh không phải nên vì bạch liên hoa của anh giữ mình như ngọc! Sao ngay cả tôi người phụ nữ không biết kiểm điểm trong miệng anh cũng ăn được."

Cố Cảnh Thiên không qiam tâm cô, chỉ là động tác một lần so với một lần mạnh hơn, thô bạo mà trút hết trong người của cô.

Sau khi xong việc, Cố Cảnh Thiên tử tế mà mặc quần áo, lạnh lùng mở miệng: "Nếu như không phải cô hại Thanh Duyệt mất đi khả năng sinh sản, tôi cũng sẽ không lựa chọn cô để mang thai hộ!"

Mang thai hộ?

Giờ phút này cô cười cũng cười không nổi, khóc cũng khóc không ra, cô đã là một người chết rồi đúng không!

"Tôi sẽ không vì anh đẻ ra đứa con! Tôi không muốn trên người của con tôi có giữ cùng dòng máu với anh, tôi ngại bẩn." Dù sao kết quả được đẻ ra cũng chỉ có chết, tôi chỉ nguyện nó đều chưa từng tới.

Cố Cảnh Thiên bóp cổ của cô, "Ai bảo cô làm mất đứa con của Thanh Duyệt, hại cô ấy đã mất đi cơ hội được làm mẹ, cô cũng là phụ nữ, sao có thể ác độc như vậy, Thiệu Thanh Hòa, tôi cho cô biết, cô không muốn đẻ cũng phải đẻ, cô không muốn sống cũng không có gì, cô phải nghĩ kỹ mẹ của cô, bà ấy sống đủ chưa?"

"Cố Cảnh Thiên, anh là người bệnh thần kinh, tôi rốt cuộc nơ anh cái gì, tôi hận anh! Tôi hận anh!"

Bước chân của Cố Cảnh Thiên dừng một lát, nhưng lại không còn quay đầu lại nữa.

Nhưng mà, về sau cách mỗi vài ngày, Cố Cảnh Thiêu đều sẽ đến đây, muốn cho cô mau chóng mang thai được đứa con của hắn.

Hôm nay, hắn lại một lần nữa đem que thử thai ném xuống đất, phía trên hiện thị vẫn là một gạch màu đỏ.

"Thiệu Thanh Hòa, nếu để cho tôi biết cô giở chiêu trò gì, tôi liền trực tiếp cho cô thụ thai nhân tạo."

Đối với sự sỉ nhục của hắn cho cô, cô đã từ phản kháng ở lúc đầu đến chết lặng của bây giờ, thì ra hắn thật sự chỉ đơn thuần là vì đứa bé, với cô không có nửa phần thương tiếc nào.

Cô vốn cho là trong lòng của mình đã xây lên bức tường đồng vách sắt, đã không có cái gì có thể làm cho cô có một chút lay động, nhưng tại sao nó còn có thể cảm giác được đau.

Cô đem đầu của mình xoay qua, "Tùy anh!"

Cố Cảnh Thiên chán ghét chết bộ dạng không có gì đáng kể của Thiệu Thanh Hòa, bây giờ niềm vui mỗi ngày của hắn lại là muốn trên mặt của cô ấy tỏ ra biểu cảm khác.

Có lẽ hắn chỉ là hận cô ấy, không muốn cho cô sống tốt mà thôi.

Thiệu Thanh Hòa xụi ở trên giường, dấu vết xanh hồng trên người hiện rõ như thế, cô bây giờ ngay cả nhức nhích ngón tay một cái cũng cảm thấy phí sức, trong không khí vẫn đang phát ra mùi uể oải, không một cái nào không cho thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ chốc lát sau, cô nghe thấy tiếng của giày cao gót, cô biết rõ người đến là ai, nhưng cô mệt đến nổi ngay cả mí mắt cũng lười mở lên.