Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 25

69. [Đêm Trước Đại Chiến]

Tôn Vượng kể lại chuyện năm đó, cũng không nhịn được cảm khái: “Nói là đúng dịp cũng được, là vận mệnh cũng tốt, ngôi vị Hoàng đế này, một phần cũng là do thiên định, ban đầu tính toán có thể rất tốt, thế nhưng đến khi mọi chuyện phát triển lên lại dần mất đi khống chế, đến cuối cùng thì người tính vẫn không bằng trời tính.”

Mọi người nhẫn nại lắng nghe, Ân Hậu nhắc nhở hắn: “Nói trọng điểm.”

“Vậy ta cứ thế nói đi, trong rất nhiều hoàng tử hoàng tôn năm đó, Tiên hoàng Triệu Nguyên Hưu là người không nghĩ đến việc mình sẽ kế thừa hoàng vị nhất, người có khả năng nhất phải là Nhị Hoàng tử Triệu Nguyên Hỷ, nhưng cho dù có nghĩ hay không nghĩ, có tranh hay không tranh thì ông trời vẫn vứt xuống cho Tiên hoàng cái ngôi vị Hoàng đế này. Những người muốn và có khả năng kế thừa nhất kia, cho dù đánh nhau đến sứt đầu đổ máu thì đến cuối cùng vẫn là vô ích. Sau khi Tiên goàng lên ngôi, có phái người đi tìm tung tích của Trương Mỹ nhân. Còn vị thế thân kia sau khi thoát khỏi sự khống chế của Đào Hoa Nương Nương, lại cảm thấy nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cho nên đã trở lại Khai Phong phủ. Trước kia nàng ở cùng chỗ với Triệu Nguyên Hỷ, thường xuyên đàn khúc nhạc này, cũng là bởi vì tư niệm cho nên nàng cũng thường hay đàn lại... Cho nên, đã bị Tiên hoàng tìm được.”

Mọi người gật đầu một cái - Thì ra là có chuyện như vậy.

“Tiên hoàng cũng không có làm khó hai mẫu tử họ, mà là muốn giúp đỡ để các nàng có thể an cư lạc nghiệp ở Khai Phong phủ.” Tôn Vượng nói: “Hắn vốn dĩ muốn đón tiểu công chúa vào cung, nhưng mà vị phu nhân kia lại nói, nàng hi vọng nhi nữ của mình cách xa hoàng gia một chút, sống cuộc sống của một bình dân bách tính mà thôi.”

Nói đến đây, tất cả mọi người đều khẽ cau mày, ý tưởng thì rất tốt, thế nhưng tại sao lại muốn Tuý Tâm che mặt?

“Có điều, cũng không biết vị phu nhân kia có phải là do quá tưởng niệm vong phu, hay là do trước kia Đào Hoa Nương Nương đã hạ độc nàng ta.” Tôn Vượng nói: “Sau đó nàng ta bị điên.”

“Bị điên.” Thiên Tôn cau mày: “Chẳng lẽ sau đó ta gặp được nàng ta, thấy nàng ta lúc nào cũng cười tà mị, liệu có phải là do bệnh của nàng ta không?”

“Có thể, đương nhiên cũng có thể là vì một lý do khác.” Tôn Vượng cười khổ: “Nàng ta bắt đầu phân biệt không rõ mình là Trương Mỹ nhân giả, hay là Đào Hoa Nương Nương thật, điều duy nhất nàng ta nhớ chính là vong phu Triệu Nguyên Hỷ và khúc nhạc mà hắn yêu nhất kia.”

Mọi người khó tránh được một cảm xúc thương tiếc, điên rồi mà vẫn còn giữ được cảm tình này... Đáng tiếc, việc nàng ta gặpTriệu Nguyên Hỷ lại là một âm mưu, đương nhiên sẽ không có kết quả tốt đẹp, vô luận là người dẫn hỏa thiêu thân Triệu Nguyên Hỷ hay là Đào Hoa Nương Nương tâm thuật bất chính kia, thế nhưng hai mẫu tử này quả thật là người vô tội.

“Tiểu cô nương kia có lẽ là từ nhỏ đã nghe vị mẫu thân bị bệnh điên của mình nói năng lung tung, cho nên cũng chỉ nhớ cha mình nhận biết khúc nhạc này, mà việc che mặt, có lẽ là do mẫu thân nàng dạy nàng làm, nàng vốn không tin cha mình đã mất, cho nên nàng nhớ rõ đặc điểm đó, sau này còn có thể gặp lại cha.”

“À…” Triển Chiêu ngược lại còn có chút khó hiểu: “Thì ra là do mẫu thân nàng ta làm mấy chuyện hồ đồ mà ra, vậy mà chúng ta còn thực sự tưởng là có chuyện bí mật hay là ám hiệu gì chứ.”

Bạch Ngọc Đường cười cười, lại nghĩ tới con mèo mà vừa nãy Ân Hậu đưa cho.

Còn đang suy nghĩ, lại nghe Triển Chiêu cười hì hì mà bổ sung một câu: “Như chuyện của Bạch Đường.”

Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào mắt Y, Bạch Đường cái gì, nghe thật chẳng lọt tai chút nào.

Lần này đến lượt Ân Hậu hiếu kỳ hỏi: “Cái gì Bạch Đường?”

Thiên Tôn rất bát quái mà nói cho hắn biết Triển Chiêu gọi con mèo hắn đưa cho là Bạch Đường.

Khóe miệng Ân Hậu cũng co rút: “Danh tự phải có họ, gọi là Triển Bạch Đường mới đúng.”

Triển Chiêu sờ cằm.

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn, ý là - Người chịu trách nhiệm?

Thiên Tôn cười nói: “Triển Bạch Đường cũng không tệ mà.”

“Cái gì mà Triển Bạch Đường vậy?” Tôn Vượng còn không sợ chết mà tới một câu: “Bánh bao nhân đường sao? Ta thích nhất ăn nhân đậu đỏ ấy.”

“Đào Hoa Nương Nương tại sao phải đợi nhiều năm như vậy mới đến trả thù?” Bạch Ngọc Đường rất sáng suốt mà chọn lựa chuyển đề tài, hỏi Tôn Vượng.

“À… Cái này là đúng dịp thôi.” Tôn Vượng cười một tiếng: “Diêu Tố Tố của Miễn Quốc, các ngươi nhận lại chưa?”

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Triển Chiêu sờ đầu một cái: “Thanh di sao? Đã nhận về rồi, trước đó nàng bị trúng độc cho nên mất trí nhớ...”

Nói đến đây, tất cả mọi người đều sửng sốt.

“Vị thế thân đánh lén Đào Hoa Nương Nương khiến cho nàng ta trúng độc bị thương, chẳng lẽ lại cũng một loại độc với Diêu Thanh năm đó?” Ân Hậu hỏi: “Nàng ta sở dĩ phải đợi nhiều năm như vậy là vì nàng ta đã quên mất một số chuyện, sau khi nghĩ ra mới đến báo thù?”

“Đúng vậy, hơn nữa lúc trước nàng ta không nhớ rõ sự tình, nàng ta lại chỉ có chút ký ức ân ái cùng Triệu Nguyên Hỷ và việc Triệu Nguyên Hỷ phụ nàng... Vì vậy, hai vị Trương Mỹ nhân cùng mất trí nhớ, lại hợp thành có chung một loại ký ức!”

“Ừ...” Thiên Tôn hiểu được: “Năm đó ta gặp cũng có thể là Đào Hoa Nương Nương thực sự, giống nhau là bởi vì cũng mất trí nhớ mà thôi, còn thực chất thì tính cách khác nhau đi?”

Tôn Vượng gật đầu: “Nữ nhân này, lai lịch thực ra cũng không đơn giản.”

“Có lai lịch ra sao?” Thiên Tôn khoanh lầm bà lầm bầm: “Lúc ấy nhìn nàng ta cũng rất thuận mắt mà, suốt này đều cười híp mắt, mặc dù có che mặt nhưng khi cười thì cả con mắt cũng đều nheo lại a.”

“Người hình như không chỉ biết nàng ta, còn biết cả Triệu Nguyên Hỷ, lại còn nghe qua hắn đánh đàn nữa sao?” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Thiên Tôn.

Triển Chiêu liền thấy Ân Hậu theo bản năng mà nhìn Thiên Tôn một cái, ánh mắt… hình như hơi phức tạp.

Thiên Tôn lại không hề thay đổi mà nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, sau đó ngẩng mặt lên sờ cằm: “Ừm… Không nhớ rõ lắm.”

Bạch Ngọc Đường hoài nghi mà nhìn hắn: “Người thực sự không nhớ rõ hay là giả bộ như vậy?”

“Thật không nhớ.” Thiên Tôn tiếp tục nhìn trời.

Tư thế này trước đây Triển Chiêu đã gặp qua, Bạch Ngọc Đường có nói qua rồi, mỗi khi Thiên Tôn gạt người, đều giống như một tiểu hài tử mà bất an.

Triển Chiêu khẽ cau mày, nhìn Bạch Ngọc Đường một cái - Thiên Tôn biết Hoàng tộc Triệu gia sao?

Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu một cái - Cái lắc đầu này, Triển Chiêu cũng hiểu được ngụ ý trong đó, không phải là Bạch Ngọc Đường nói hắn không biết mà là bảo Triển Chiêu đừng hỏi gì cả, cứ làm như không biết đi.

Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy, cách thức Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn ở chung hoàn toàn ngược với y và Ân Hậu, nếu như khi y ở cùng với Ân Hậu, luôn là Ân Hậu chiều theo ý Y, thế nhưng Bạch Ngọc Đường lại nhất mực chiều theo ý Thiên Tôn, chỉ cần là chuyện Thiên Tôn muốn làm, hắn nhất định sẽ dung túng cho Thiên Tôn làm, kể từ chuyện đưa đống lớn đống nhỏ tiền cho Thiên Tôn, để cho hắn mua về một đống đồ giả chẳng có chút giá trị nào, vậy mà cho đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ có đến một lần không vui. Ngay cả một số lần Thiên Tôn ăn vạ mà nói dối mấy lời đến độ Tiểu Tứ Tử cũng không thèm tin, thế nhưng Bạch Ngọc Đường lại vô điều kiện mà tin tưởng.

Triển Chiêu theo bản năng nhìn Ân Hậu một cái, chỉ thấy Ân Hậu hơi thiêu mi, trên mặt còn có tán thưởng - Tiểu tử này thật hiếu thuận.

Triển Chiêu híp mắt một cái - Xem ra ấn tượng của Ân Hậu đối với Bạch Ngọc Đường quả nhiên không tệ.

“Đào Hoa Nương Nương rốt cuộc có lai lịch thế nào?” Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ chuyển đề tài, tiếp tục hỏi Tôn Vượng.

“Chuyện cụ thể thế nào ta cũng không phải rõ ràng toàn bộ, có điều... Dường như nàng ta là hậu nhân của Nam Đường.” Tôn Vượng một lời kinh người nói ra.

Mọi người gật đầu một cái, khó trách lại hận Triệu thị như vậy…

“Ai, ta nói.” Tôn Vượng xán đến gần Ân Hậu nói: “Các ngươi nói với Triệu Phổ nhé, không nên giết những cô nương của Mục Chiếu Quốc kia, họ đều là những người vô tội, bị Đào Hoa Nương Nương dụng độc khống chế mà thôi! Còn nữa, có biện pháp nào giải độc hay không?”

Mọi người nhìn nhau một cái - Thật ra thì Công Tôn đã nghĩ ra cách giải quyết rồi.

“Đối phương định lúc nào thì ra tay?” Triển Chiêu hỏi Tôn Vượng.

“Một lát Triệu Nguyên Tá dò xét Bàng Cát một chút, nếu như đúng theo tình hình, ta cảm thấy có thể là tối nay thì động thủ rồi!”

“A, thật gấp nhỉ...” Thiên Tôn nhìn Tôn Vượng một cái: “Có phải là ngươi nói cho hắn biết, tối nay là giờ lành, sẽ được việc không?”

Tôn Vượng hắc hắc cười vui: “Đã nhiều năm như vậy mà Thiên Tôn vẫn còn rất khôn khéo ghê, có điều cũng không tính là ta lừa gạt hắn, hôm nay đích xác chính là giờ lành!”

Mọi người trong lòng đều hiểu.

Cáo biệt Tôn Vượng, mọi người đều đi làm việc của mình.

Tôn Vượng phụng bồi Triệu Nguyên Tá đến Đế Cư ăn cơm, Bàng Cát cùng Bát Vương Gia tiếp đón.

Trận này phải diễn thật tốt, Bàng Thái Sư cùng Bát Vương Gia đều diễn rất chuẩn, Bàng Cát thì ngu ngu ngốc ngốc, Bát Vương Gia thì lại lo lắng bồn chồn, đặc biệt là sau khi nghe Tôn Vượng đoán linh tinh.

Triệu Nguyên Tá cũng thật cẩn thận, nhưng vẫn không hề đề phòng cái “thùng cơm” Bàng Thái Sư này, liền muốn từ miệng hắn dò hỏi xem “quân chủ lực Hoàng thành ở đâu? Ở Đông thành quân doanh hay là Tây thành doanh?”

Thái Sư vừa mới “ngu ngốc” nói một câu “Tây thành” hắn đã liền cau mày lại, sau đó âm thầm gật đầu một cái, lại hỏi: “Đám người Trâu Lương của Triệu gia quân có mang nhân mã đến đây không?”

Thái Sư lại đến một câu: “Ở cả trên Thiên Vương Miếu...” Thái Sư vừa nói vừa quan sát thần sắc Triệu Nguyên Tá, Thiên Vương Miếu chính là ở phía Đông Nam thành, lại thấy giữa hai hàng lông mày của Triệu Nguyên Tá lại vừa động một cái, hình như có chút khó nghĩ, dù sao thì cử động này cũng rất nhỏ.

Đang quan sát vẻ mặt hắn, Bàng Thái Sư lại đột nhiên nói lại: “A không phải, là ở gần Thiết Phật Tự mới đúng, phải không Vương gia?”

Bát Vương Gia lúc này đang “lòng như lửa đốt” căn bản đều không để ý đến, vì vậy cứ thất thần mà gật đầu một cái: “Ừ.”

Quả nhiên, trên mặt Triệu Nguyên Tá lộ ra một tia mừng rỡ.

Bàng Thái Sư cười thầm - Quân Hoàng thành sức chiến đấu không bằng Triệu gia quân, xem ra Đào Hoa Nương Nương cùng với người của Mục Chiếu Quốc đang mai phục ở phía Đông Khai Phong phủ. Nếu như dùng Túy Tâm Hoa đầu độc Triệu gia quân, để cho họ cùng quân Hoàng thành tự chém giết lẫn nhau, binh mã Đại Tống căn bản đều mất đi năng lực phản kháng. Mà Đào Hoa Nương Nương kia lại tự mình dẫn người xâm nhập hoàng cung, nhất định sẽ thắng chắc... Trước tiên các nàng hạ thủ hiệu quả với Triệu gia quân của Triệu Phổ trước đã. Xem ra, Thiết Phật Tự ở phía Đông Nam rất thuận tiện đi, Đào Hoa Nương Nương sau khi lấy được tin tức rồi sẽ đi trước để đánh lén.

Đương nhiên Bàng Cát cũng không có lo lắng, Nam Cung Kỷ mai phục bên ngoài nghe lén đã sớm hiểu được tình huống, âm thầm đến thông báo cho Triệu Phổ đang đợi đến nóng nảy ở Khai Phong phủ rồi.

Triệu Phổ vừa nghe được, liền lập tức gọi Trâu Lương đến phía Đông Nam bố trí, bày bẫy chờ đối phương, đến lúc đó một lưới liền bắt hết.

Triệu Nguyên Tá sau đó cũng vội vã cáo biệt Bàng Thái Sư cùng Bát Vương Gia, muốn trở về báo tin.

Nhưng mà Bát Vương gia lại không có thả hắn đi, cứ lôi kéo hắn lại thao thao bất tuyệt mà nói chuyện xưa, đầy miệng đều là Triệu Phổ khi còn nhỏ thế nào, Triệu Phổ khi lớn lên thế nào… Bàng Cát ở bên cạnh vừa uống rượu cũng vừa thầm than thở - Bát Vương gia hẳn là rất lâu rồi không có trêu đùa người khác đi, lần này diễn quả thật xuất quỷ nhập thần. Triệu Nguyên Tá thấy Bát Vương gia đã thương tâm đến độ nói năng cũng không còn rõ ràng, thậm chí còn có vẻ thần thần thao thao, cũng càng cảm thấy an tâm - Xem ra, tám phần là Triệu Phổ đã lành ít dữ nhiều rồi.

...

“Hắt xì...” Triệu Phổ hắt hơi một cái, Công Tôn vội vàng đem Tiểu Tứ Tử trên đùi hắn ôm đi, nhét vào trong miệng bé một viên kẹo, liếc mắt nhìn Triệu Phổ, ý là - Không được lây bệnh thương hàn cho Tiểu Tứ Tử!

Triệu Phổ bĩu môi một cái: “Thư Ngốc, giải dược làm thế nào rồi?”

“Xong rồi!” Công Tôn lấy ra một bọc dược giao cho Âu Dương Thiếu Chinh, nói: “Chuẩn bị một thùng rượu lớn, đổ dược này vào, cho mỗi binh lính uống một chén, nhất định phải uống đó! Như vậy mới không bị trúng độc của Túy Tâm Hoa. Đến lúc đó, nếu như ngửi thấy mùi vị kỳ quái, liền làm như bị trúng độc, cứ thế tiến vào phụ cận rừng đào, phóng hỏa đốt hoa đào!”

Nói xong, Công Tôn lại lấy ra mấy túi dược phấn đưa cho bọn Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, bảo bọn họ rắc vào các giếng nước trong đại môn, ngõ hẻm và cả các con sông toàn Khai Phong phủ.

Tất cả mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ còn chờ đến khi trời tối.

Nếu nói một ngày dài tựa một năm bất quá là cũng chỉ như thế này mà thôi, trước giờ khắc đánh giặc, chờ đợi chính là việc khiến người ta lo lắng nhất, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng cảm thấy được mọi người đang khẩn trương.

Dùng xong vãn thiện, Tiểu Tứ Tử liền ôm Tiểu Bạch Đường chạy đến, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi ở trong sân, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang đánh cờ, Công Tôn thì xem sách... Mấy người mặc dù ai cũng bận rộn khác nhau, thế nhưng đều thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ đang làm gì đây? Chỉ thấy hắn nằm trên một chiếc ghế dài có đệm mềm, đầu gối lên con mèo hoa ly béo nhất trong viện của Triển Chiêu, ngủ đến say sưa.

Âu Dương Thiếu Chinh vội vàng tra xét địa hình lần cuối để chuẩn bị cho tốt, Trâu Lương thì đã đến quân doanh, Tử Ảnh ngồi lau đao cho Triệu Phổ. Kể từ chuyện lần trước, mỗi ngày Tử Ảnh đều cẩn thận kiểm tra tình trạng của Tân Đình Hầu, tất cả sa bố làm tuệ đao, da để lau đao, túi bọc đao đều phải được kiểm tra cẩn thận. Tử Ảnh còn đặc biệt nhờ Công Tôn dạy cách thử độc.

Giả Ảnh ngồi yên tĩnh tọa, không hề lên tiếng.

Tiểu Tứ Tử đến trước mặt Triển Chiêu.

Triển Chiêu đưa tay xách Tiểu Bạch Đường vừa “mieo” một tiếng đặt lên trên bàn, nói với Thần Tinh Nhi muốn một đĩa thịt cá, cầm đôi đũa gắp đồ ăn cho nó ăn.

Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi cũng đã chuẩn bị xong, vừa rồi hai nàng theo phân phó của Bạch Ngọc Đường, lén đưa rất nhiều dầu hỏa đến quân doanh của Triệu Phổ, cũng cảm thấy được bốn phía khí tức đại loạn, loại khẩn trương này, có lẽ là điều thường thấy trong đêm trước đại chiến đi! Chỉ có điều... Nhìn thấy Nguyên soái của Đại Tống triều rất mất hình tượng mà gối đầu lên thân mèo béo, hai người cũng có chút hết nói nổi.

Thần Tinh Nhi theo bản năng mà nhìn bầu trời hơi bắt đầu tối, ý là - Không cần gấp gáp sao!

Nguyệt Nha Nhi đột nhiên nhỏ giọng hỏi Tử Ảnh: “Nguyên soái của các ngươi đã từng thử qua việc ngủ quên không đánh giặc chưa?”

Khóe miệng Tử Ảnh cũng giật giật: “Dĩ nhiên... là rồi.”

Tất cả mọi người đều cau mày - Cái này cũng được sao?

“Ngủ trước lúc đánh giặc đã là cái gì.” Giả Ảnh mở mắt ra nói: “Đánh tới một nửa rồi ngủ thiếp đi còn có nữa là.”

“Đánh một nửa rồi sao lại ngủ thiếp đi được?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều tò mò, hỏi: “Chẳng lẽ Triệu Phổ đã luyện được cảnh giới tối cao của - Võ ngủ sao?”

“Võ ngủ cũng được gọi là Chu Công quyền.” Thiên Tôn chậc chậc hai tiếng: “Cái này không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Lại có thật?”

“Có được khả năng cao như vậy?” Ân Hậu cũng kinh ngạc: “Ta cũng không học được.”

Tử Ảnh không biết nói sao chỉ đành cười cười: “Chuyện là thế này, lúc hai bên giao chiến, sau khi Nguyên soái đi ra, Hắc Kiêu liền thét vang một tiếng, chiến mã của đối phương bị dọa cho nằm sấp một nửa. Sau đó Vương gia liền đem Tân Đình Hầu tỉnh đao, khoanh tay hỏi đối phương, kẻ nào đến uy đao trước? Mấy Đại tướng quân đối diện đều lúng túng, bắt đầu ta đẩy ngươi, ngươi lại đẩy ta, cứ như vậy qua nửa canh giờ, Vương gia trên ngựa chờ lâu đến độ ngủ thiếp đi mất luôn... chính là như vậy.”

Tiểu Tứ Tử nghe được đến vui vẻ, mọi người lại chỉ có thể lắc đầu.

“Vương gia, có động tĩnh rồi.”

Lúc này, Hắc Ảnh rơi xuống đầu tường, nói với Triệu Phổ.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, Triệu Phổ hé mi mắt nhìn hắn một chút.

“Gần rừng đào Đông sơn đột nhiên có xe ngựa đi qua, dường như là vận chuyển rượu, nhưng mà lại dừng ở phụ cận Đông sơn cũng không đi tiếp.”

Triệu Phổ lại nhắm mắt lại xua tay, ý nói - Tếp tục thăm dò.

Hắc Ảnh lại biến mất.

Mọi người nhìn Tử Ảnh cùng Giả Ảnh - Cứ như vậy là xong?

Tử Ảnh xua tay - Từ trước đến giờ đã vậy rồi.

“Cửu Cửu” Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ đã tỉnh, chạy tới leo lên nằm trên bụng hắn, nói: “Sắp đánh giặc mà người không lo lắng sao?”

Triệu Phổ mở mắt nhìn bé, đưa tay xoa cái cằm mềm nhũn của bé, nói: “Lo lắng cái gì, không phải chỉ là mấy bà mẹ già hay sao...”

Lời còn chưa dứt, Công Tôn đã mang vẻ mặt chán ghét mà ôm Tiểu Tứ Tử đi... Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiểu Tứ Tử không khéo cũng giống hắn, mở miệng há mồm đều là nói mấy câu thô tục.

“Vương gia.” Âu Dương hỏi: “Rượu cũng đã chuyển đến rồi, có lẽ bọn họ muốn chuẩn bị động thủ, sau khi dùng cơm tối xong, người ra đường đi dạo cũng khá nhiều, chợ đêm cũng rất náo nhiệt.”

“Đợi thêm một canh giờ nữa, cho bọn chúng chút mật ngọt ban đầu, nếu không thì chuột lớn cũng không rời hang, lại chỉ bắt được mấy con chuột nhắt.” Triệu Phổ phân phó, tiếp tục chờ.

Âu Dương cũng gật đầu, phân phó người đi làm việc.

Bao Chửng cùng Bàng Cát cũng đi vào viện, nhìn nhau một cái, hài lòng gật đầu - Vương gia của Đại Tống triều ta quả nhiên không phải người thường, Tướng quân luôn thắng của quốc triều quả nhiên có phong độ của một vị Đại tướng!

Triển Chiêu thiêu mi với Bạch Ngọc Đường - Ngươi cảm thấy là hắn có phong độ ổn trọng của một Đại tướng hay là do phản ứng chậm lười suy nghĩ cho nên mới bình tĩnh?

Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười - Đại khái là do hắn mệt nhọc, tối qua chơi đùa một trận cho nên mới thiếu ngủ đi.

Thời gian cứ thế qua đi, trời càng lúc càng tối, ngoài đường phố Khai Phong phủ cũng ngày càng náo nhiệt hơn.

Triển Chiêu nhảy lên nóc nhà nhìn.

“Thời gian không sai biệt lắm đi.” Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn đỉnh đầu một chút, đầy sao lấp lánh... khí trời hôm nay thật tốt.

“Nhìn bên kia!” Ân Hậu đột nhiên đưa tay chỉ về phía Đông sơn.

Chỉ thấy rừng hoa đáo vốn chỉ sáng lấp lánh một chút nay đột nhiên đỏ rực.

Triển Chiêu leo lên chỗ cao nhất nhìn ra xa, đừng nói chứ... Này cả ngàn cây đào đều nở hỏa đỏ rực cũng khá đẹp.

“Nguyên soái.” Bạch Ảnh đột nhiên xuất hiện ở đầu tường, lúc này Triệu Phổ đã tỉnh ngủ hắn, đang ăn mì.

“Hoa nở rồi.”

Triệu Phổ gật đầu một cái: “Ừ, đợi thêm nửa canh giờ nữa.”

Bạch Ảnh cũng không lên tiếng, lóe cái biến mất.

Công Tôn liền hỏi: “Còn chờ?”

Triệu Phổ xua tay, cá lớn còn chưa có đi ra, cứ chờ đã.

Lại chờ thêm một chút, Hắc Ảnh lại chạy về: “Đối phương đã tưới xong rượu rồi, bây giờ một đám nữ nhân của Mục Chiếu Quốc đã bắt đầu xuất hiện, nhân số cũng không ít, có đến mấy trăm, tỏa ra các hướng đến rừng đào.”

Triệu Phổ nghe xong, gật đầu nói: “Đợi thêm.”

Triển Chiêu định cầm đồ ăn khuya cùng Bạch Ngọc Đường nhảy lên nóc nhà vừa ăn vừa chờ, lại nghe thấy Công Tôn tò mò hỏi Triệu Phổ: “Ngươi rốt cuộc là đang đợi cái gì? Đào Hoa Nương Nương sao?”

Lại thêm một lát... Toàn bộ thành Khai Phong bắt đầu tràn ngập một hương thơm kỳ lạ.

“Nơi này cũng ngửi được à!” Công Tôn sờ sờ lỗ mũi.

“Chúng ta không có ngất đi, chứng minh dược của ngươi hữu hiệu.” Triệu Phổ đưa tau kéo đầu Công Tôn xuống xoa xoa: “Có thể bắt đầu rồi!”

Công Tôn không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt cũng đỏ lên.

Tiểu Tứ Tử cười hì hì ngước mặt nhìn Công Tôn - Cửu Cửu khen cha nga!

Trương Long cùng Triệu Hổ chạy vào, nói với Công Tôn: “Tiên sinh, giải dược ngươi rắc xuống giếng hình như không có tác dụng a, mọi người chẳng khác nào khúc gỗ cả.”

“Đó chính là tác dụng.” Công Tôn nhìn Triệu Phổ: “Dựa theo ý của ngươi, sau nửa canh giờ mới có tác dụng.”

Khóe miệng Triệu Phổ cũng nhếch lên: “Tốt.”

...

Trên nóc nhà, Giả Ảnh quay đầu lại nói: “Vương gia, doanh trại đã sẵn sàng.”

Triệu Phổ cười lạnh một tiếng: “Đã đến lúc rồi.”

“Xuất binh đốt rừng đào?” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi.

“Đợi thêm chút nữa.”

“Còn chờ nữa?” Công Tôn nóng nảy.

Triệu Phổ ngược lại cảm thấy buồn cười, đưa tay chọc chọc quai hàm Công Tôn: “Hoắc, Thư sinh ngươi tính khí còn nóng nảy vậy à, sao không học ta ổn trọng chút.”

“Nhân mã của Triệu Nguyên Tá đã đến phụ cận hoàng cung.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên chỉ về phía Hoàng thành xa xa.

Triệu Phổ rốt cuộc cũng cười: “Tới!” Nói xong, phất tay chặn lại Âu Dương: “Ngươi đi bắt giúp đám nữ nhân kia.”

Âu Dương sung sướng chạy ra bên ngoài: “Đây là chuyện thật tuyệt vời nha! Nhiều mỹ nhân như vậy nha!”

...

Triệu Phổ nói với Giả Ảnh: “Bảo Trâu Lương chuẩn bị động thủ.”

Giả Ảnh gật đầu xong liền đi.

Triển Chiêu đứng ở nóc nhà hỏi Triệu Phổ: “Chúng ta làm gì bây giờ?”

“Các ngươi muốn xem tuồng đoạt ngôi Hoàng đế hay là tuồng Âu Dương bắt mỹ nữ?” Triệu Phổ hỏi.

Mọi người không cần nghĩ ngợi liền nói: “Đoạt Hoàng vị thú vị hơn.”

“Vậy đi thôi.” Triệu Phổ cười một tiếng: “Chúng ta đi hù chết cái đám Triệu Nguyên Tá kia!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này