Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 23

67. [Hoa Túy Tâm đoạt mệnh]

Tên ngốc Đồng Đại Bảo kia đột nhiên lại bị Triển Chiêu mang đến, Công Tôn lấy ra con dao nhỏ cắt một chút trên đầu ngón tay hắn, nhỏ một giọt máu ra, khiến cho hắn vẫn cứ ngơ ngác không hiểu được làm sao.

Công Tôn loay hoay nửa ngày, cuối cùng nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Quả nhiên suy đoán không có sai, máu của Đồng Đại Bảo có thể giải được độc của hoa Túy Tâm.”

Triển Chiêu nghe xong liền cau mày: “Quả nhiên là vậy, máu của một người thì có thể cứu được bao nhiêu người đây? Xem ra Đào Hoa Nương Nương chỉ để lại Đồng Đại Bảo làm giải dược, nhưng mà nàng ta lại muốn giết hại không ít người.”

“Tiếp theo làm gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Bây giờ đối phương nghĩ là Triệu Phổ đã chết, Triệu Nguyên Tá cũng đã vào cung, có lẽ chính là bước dò xét cuối cùng, nói cách khác, rất nhanh sẽ động thủ thôi.”

“Chúng ta cần chọn đúng thời cơ, Đồng Đại Bảo có thể chính là mấu chốt của mọi chuyện, nếu như sớm hơn hay muộn hơn, cũng đều có thể để lộ sơ hở khiến cho đối phương phát hiện ra, thành bại chỉ trong gang tấc thôi!” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường khoanh tay cúi đầu, cùi trỏ nhẹ nhàng đụng hắn một cái: “Nghĩ ra cái quỷ chủ ý gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Sao ngươi lại biết là quỷ chủ ý? Biết đâu lại là một ý kiến rất tốt đây.”

Triển Chiêu thấy hắn rất đắc ý, tiến tới: “Chủ ý gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, ghé vào lỗ tai y, hạ âm thanh thật thấp, nói với y mấy câu.

Triển Chiêu sờ sờ cằm ngẩng đầu lên: “Chiêu này... có chút tổn hại, nhưng có thể dùng được đó!”

“Cái gì mà có điểm tổn hại vậy?”

Không biết Triệu Phổ vốn đang bị “cấm quan” ở đâu đột nhiên bu lại góp chuyện, còn ôm theo Tiểu Tứ Tử đang bị dùng để “giải buồn.”

Tiểu Tứ Tử mở to một đôi mắt tò mò nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triệu Phổ vừa rồi mới ôm Tiểu Tứ Tử đến quấy rối Công Tôn, cách mà Công Tôn đẩy hắn ra trông đặc biệt có quy củ, còn nói thêm một câu: “Đi chỗ khác chơi, đi mà dỗ dành hài tử đi, chớ có ở đây làm loạn.”

Đám ảnh vệ đều ở một bên cười trộm. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn cái bộ dáng kia của Triệu Phổ, ôm Tiểu Tứ Tử, thật có chút giống hình ảnh của một người cha.

...

“Khụ khụ.” Triển Chiêu ho khan một cái, nói qua chủ ý cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ khóe miệng nhếch lên, vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường: “Hảo kế!”

Nói xong thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhướng mi, liền bổ sung thêm một câu: “Có điều vẫn chưa có đủ tổn hại!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cau mày: “Còn muốn tổn hại hơn nữa sao?”

Triệu Phổ cười một tiếng: “Đương nhiên!”

...

Tạm thời buông tha mọi người ở Khai Phong phủ đang bàn mưu tính kế, tiếp lại nói tới chuyện ở trong hoàng cung.

Sau khi bỏ đi, Triệu Trinh vội vã lui về phía viện sau, cả đường đi hắn đều cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng lắm.

Nói thế nào đây, mấy đại nội cao thủ vẫn đi theo hắn thường ngày kia, sao hôm nay thoạt nhìn lại có vẻ tinh thần phấn chấn như vậy nhỉ? Ai nấy đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, so với ngày thường thì có vẻ uy vũ hơn rất nhiều.

Triệu Trinh có chút không hiểu được, thật ra thì hắn không biết, cả buổi sáng nay Ân Hậu rảnh rỗi quá, ôm bình Ngự tửu đến Ngự hoa viên uống chơi, vừa uống xong liền cảm thấy thống khoái, ở trong sân quay một vòng chỉ điểm cho mười mấy đại nội cao thủ kia mỗi người một câu... Vì vậy cả đám cao thủ đó như được thoát thai hoán cốt vậy.

Triệu Trinh đi vào ngự hoa viên, chỉ thấy ở trên một mền tháp, Ân Hậu ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, một tay đang trêu chọc một chú bạch miêu đang vịn trên ống tay hắn.

Con mèo này là mèo con mới được sinh ra chưa bao lâu, phụ mẫu nó là do Bàng phi nuôi dưỡng, là giống mèo từ Ba Tư đưa đến, lông dài trắng muốt, một con mắt màu xanh dương một con mắt màu xanh lá, chân ngắn thân ngắn, đuôi to, tính tình ôn nhuận lại rất thích gần người, đặc biệt đáng yêu. Tiểu miêu này mới sinh ra được vài tháng, tổng cộng cũng có ba con, con này bạo dạn nhất, những con khác đều nằm ở trong ổ, chỉ có con này là thích chạy loạn khắp nơi.

Lúc này, lại thấy Ân Hậu cầm trong tay mấy món nhấm rượu, đang trêu chọc nó.

Tiểu miêu kia đang ngồi trước hắn, đầu cọ cọ tay áo hắn, vô cùng ngoan thuận.

Triệu Trinh sửng sốt hồi lâu - Đại danh của Ân Hậu hắn đương nhiên có nghe qua, danh tiếng của Ma Cung lại càng như sấm động bên tai. Nói đến Ma Cung, đơn giản mà nói chính là nơi tụ tập của ba trăm Ma đầu ác độc nhất nhưng lại có võ công cao cường nhất đương thời. Mà người đứng đầu cả quần ma ấy lại chính là vị Ân Hậu trước mắt này.

Chẳng qua là, dáng vẻ Ân Hậu trêu chọc mèo con này lại không hề thấy chút hung ác nào, ngược lại có mấy phần tương tự với Triển Chiêu ngày thường vẫn hay lười biếng, quả nhiên không hổ là hai ông cháu...

Triệu Trinh cười hỏi Ân Hậu: “Con mèo nhỏ này có vẻ như có duyên cùng tiền bối, không bằng tặng cho người nhé?”

Ân Hậu cười một tiếng: “Hảo tâm nào dám chối từ, ta sẽ về phủ Khai Phong nuôi đi, Triển Chiêu nhất định sẽ rất thích.”

Triệu Trinh cảm thấy buồn cười, là Tiểu Tứ Tử nhất định thích mới đúng, quả nhiên là ông ngoại rồi, vô luận Triển Chiêu đã khôn lớn, trở thành anh hùng hào hiệp bậc nào thì trong mắt vị ông ngoại này, y vẫn là một tiểu hài nhi có thể dùng một chú mèo con là có thể dỗ dành.

Triệu Trinh ngược lại có chút hâm mộ, cho nên mới nói, sống trong gia đình bình dân vẫn tốt nhất, người thân đều vui vẻ hòa thuận, không giống như trong hoàng tộc, thân thích cũng phải tự mình chém giết lẫn nhau.

“Hoàng thượng!”

Lúc này, Bàng Cát cùng Bao Chửng từ bên ngoài chạy vào, nháy mắt ra hiệu cho Triệu Trinh - Người tới rồi!

Triệu Trinh khẽ cau mày, so với suy nghĩ thì sớm hơn, không lẽ là có kế hoạch gì?

Suy nghĩ một chút, Triệu Trinh đi tới bên người Ân Hậu nói: “Tiền bối, ta ở viện tử cách vách tiếp khách.”

Ân Hậu gật đầu một cái, ý bảo - Đã biết.

Triệu Trinh mặc dù là vua một nước, thân phận tôn quý, thế nhưng ở trước mặt Ân Hậu cùng Thiên Tôn, một tiếng “Trẫm” chưa từng dùng qua, đều dùng cách xưng hồ bình thường “Ta” để nói, rất tôn kính.

Triệu Trinh dời khỏi biệt viện, Bàng Cát cùng Bao Chửng cũng đuổi theo.

Hai người vừa mới đi, một người khác đi vào, thấy Ân Hậu, hình như ngẩn người một chút.

Người có thể tự do ra vào hoàng cung không nhiều, vị này chính là một trong số đó - Bát Vương gia.

Bát Vương gia sau khi nhìn thấy Ân Hậu, sự lo lắng trên mặt cũng vơi đi một chút, tựa như điều chỉnh lại tâm tình một chút, tới trước mặt Ân Hậu nhàn nhạt thi lễ.

Ân Hậu nhếch nhếch khóe miệng, coi như chào hỏi rồi.

Con bạch miêu nhảy từ đùi Ân Hậu xuống, đến bên người Bát Vương Gia, dụi dụi đầu vào cổ chân hắn, dáng vẻ vô cùng thân mật.

Bát Vương gia ngồi đối diện Ân Hậu trên ghế đá trong viện, đưa tay ôm lấy bạch miêu, vừa vuốt vuốt lông nó, vừa ngẩn người.

Cách vách, có thanh âm của một công công truyền đến: “Giang Lăng Mục cầu kiến.”

Ân Hậu ngáp một cái, Bát Vương gia tò mò nghe, giọng nói ở cách vách khá rõ ràng.

Chỉ trong chốc lát, liền nghe thấy tiếng bước chân, một người tiến tới.

Ân Hậu thiêu mi nhìn Bát Vương Gia một cái, ý bảo - Một người đến, không cần lo lắng.

Bát Vương gia gật đầu một cái.

Ân Hậu híp mắt nhìn hắn, luôn cảm thấy hắn có điều gì đó lo lắng.

Đầu kia, Triệu Trinh cùng Bao Chửng còn có cả Bàng Cát hiển nhiên là đang bị việc Triệu Nguyên Tá đột nhiên cầu kiến mà “cả kinh”, Triệu Trinh khách khí mấy câu với hắn, lại vẫn khó nén được ‘buồn lo” trong mắt.

“Hoàng thúc tới có việc gì sao?” Triệu Trinh tò mò hỏi.

“À.” Triệu Nguyên Tá khẽ mỉm cười: “Hoàng thượng, lão thần có một vị cố nhân đến thăm, sau đó... biết việc hoàng thành xảy ra chuyện, cho nên mới tới xem một chút.”

Triệu Trinh sửng sốt, làm bộ không hiểu: “Hoàng thành xảy ra chuyện gì?”

“A!” Triệu Nguyên Tá cười nhạt, xua tay: “Hoàng thượng, thứ cho lão thần tội đường đột, lão thần sở dĩ lần này đến đây là đảm bảo mười phần nắm chắc rồi.”

Triệu Trinh khẽ cau mày.

Bàng Cát cười hỏi: “Lão Vương gia, ngài chắc không phải lại hồ đồ nữa đó chứ? Trước mặt Hoàng thượng, không thể nói lung tung đâu!”

Triệu Nguyên Tá suy nghĩ một chút, cười hỏi: “Lão Thái Sư, còn nhớ Tôn Vượng sao?”

Bàng Cát sửng sốt.

Bao Chửng cau mày: “Vương gia, sao đột nhiên lại nghĩ đến Tôn Vượng?”

“Lần này ta người mời ta đến Khai Phong uống trà chính là Tôn Vượng đó.” Triệu Nguyên Tá thấy được biểu lộ của ba người, lắc đầu một cái: “Không phải là chuyện hết sức khẩn cấp, Tôn Vượng cũng sẽ không tới tìm ta... Hoàng thượng, Tôn Vương dự đoán, sắp có đại họa giáng xuống, bởi vì Hộ quốc tinh của Đại Tống ta đang mờ đi.”

Tất cả mọi người đều cau mày.

Triệu Nguyên Tá nhỏ giọng hỏi: “Nhưng mà, có phải Cửu Vương gia đã xảy ra chuyện gì không?”

Bàng Cát cùng Bao Chửng nhìn nhau một cái, cả hai lại theo bản năng mà nhìn Triệu Trinh.

Hai lão đầu này diễn rất thật, giống hệt như đang rất nôn nóng mà lại phải cố trấn định lại.

Mà lúc này... Ân Hậu ở cách vách đột nhiên đứng dậy, chạy đến cạnh tường, nghiêng đầu sang nhìn lén bên kia một chút.

Sau đó, Ân Hậu khẽ mỉm cười, trở lại ngồi xuống tiếp tục uống trà.

Bát Vương gia không rõ, liền góp đến nhỏ giọng hỏi một chút: “Lão gia tử, người xem cái gì vậy?”

“À… trước đây Chiêu vẫn luôn khoe khoang trước mặt ta rằng Triệu Trinh quả thật là một Hoàng đế tốt, ta muốn xem một chút xem tiểu tử này có thể so sánh được với Triệu Phổ hay không.”

Bát Vương Gia giật khóe miệng, xua xua tay với Ân Hậu - Nơi này chính là hoàng cung mà, những lời nói đại nghịch bất đạo như vậy đều nói ra thì thật là...

“Vậy kết quả thì sao ạ?” Bát Vương gia đột nhiên cảm thấy tò mò về đánh giá của Ân Hậu với Triệu Trinh.

“Kết quả là...” Ân Hậu nâng cằm suy nghĩ một chút, cười một tiếng: “Thật ra thì Triệu Phổ thật sự là không thích hợp làm Hoàng đế.”

Bát Vương Gia thấy Ân Hậu đột nhiên đổi đề tài, có chút không hiểu mà nhìn hắn: “Vì sao vậy? Trạch Lam nhà ta mặc dù không muốn xưng Đế, thế nhưng hắn tuyệt đối có tư chất để làm một Hoàng đế tốt.”

Ân Hậu bật cười: “Không phải cứ là người tốt thì có thể làm Hoàng đế, công phu tốt, khí độ hơn ngươi, thậm chí là rất suất cũng không có tác dụng gì.”

“Vậy cái gì mới có tác dụng?” Bát Vương Gia hỏi.

Ân Hậu cười lạnh một tiếng: “Từ xưa đến nay, tất cả các Hoàng đế đều cùng một dạng, muốn ngồi vững trên ngai vàng để trị vì giang sơn, đều phải có tâm ngoan thủ lạt.”

Bát Vương gia sững sờ, lắc đầu: “Lão gia tử người có phải là nhìn nhầm người rồi không, Hoàng thượng nổi tiếng trạch tâm nhân hậu mà.”

“Đó là cả triều văn võ đều đủ khôn ngoan, không ai đụng đến lưỡi đao sắc bén đó mà thôi.” Ân Hậu bĩu môi: “Nhưng cũng rất khó bảo đảm không có những kẻ không có mắt, thấy quan tài mà vẫn tưởng là miếng mồi thơm ngon.”

Bát Vương gia bị Ân Hậu chọc cười, ngược lại cũng muốn nhìn xem một chút, không biết Triệu Trinh lúc này có biểu tình gì...

Biểu tình của Triệu Trinh lúc này là gì? Là không có bất cứ biểu lộ nào hết!

Triệu Trinh sau khi nghe Triệu Nguyên Tá nói xong, liền bắt đầu nhìn chằm chằm hắn, thế nhưng chính cái không biểu lộ này lại thắng được mọi biểu lộ.

Bao Chửng cùng Bàng Cát nhất thời cũng không thể hiểu được Triệu Trinh suy nghĩ gì.

Triệu Nguyên Tá lại càng không biết được... Nhưng nếu như nói vô thanh thắng hữu thanh, biểu tình của Triệu Trinh trống rỗng như vậy lại càng khiến cho người thông minh nghĩ rằng mình đã chạm đến tâm tư hắn.

Những người thông minh thực sự thường đánh giá đối phương rất thông minh, vì vậy... biểu tình trống rỗng của Triệu Trinh ở trong mắt Triệu Nguyên Tá lại trở thành tính toán.

Mà trên thực tế, Triệu Trinh đích xác có tính toán, chẳng qua là chuyện mà hắn tính toán tuyệt đối không phải là chuyện mà Triệu Nguyên Tá đang suy nghĩ.

Triệu Phổ là người thân nhất của Triệu Trinh, cũng là bạn cùng chơi từ bé đến lớn, càng là Định hải thần châm cho giang sơn Đại Tống của hắn, sự tồn tại của Triệu Phổ che chở cho ngàn vạn con dân của hắn, khiến cho vô số ngoại tộc lúc nào cùng nhòm ngó quốc gia hắn khiếp sợ. Triệu Nguyên Tá một khi đã mang Tôn Vượng ra liền chứng tỏ hắn đích thực có quan hệ đến chuyện này... Một người Hán, lại là con cháu Triệu thị, vậy mà muốn làm hại Triệu Phổ.

Trên mặt Triệu Trinh hoàn toàn không có biểu lộ, trong lòng lại đang cười thầm - Lão thất phu, ngày chết của ngươi cũng không còn xa nữa, trẫm không thể không làm thịt ngươi!

...

Bát Vương gia lập tức hỏi Ân Hậu: “Người thực sự không cảm thấy Hoàng thượng là người nhân từ sao?”

Ân Hậu nghiêng đầu nhìn Bát Vương: “Theo những hiểu biết của ta về người của Triệu gia, ngươi và Triệu Phổ hẳn là được nhặt về.”

Bát vương sửng sốt: “Người... biết những người khác của Triệu gia sao?”

Ân Hậu sờ mũi, nhàn nhạt nói: “Nếu không vì thái bình của thiên hạ này, ta cũng lười cứu con cháu của Triệu gia, lão quỷ kia lại càng không.”

Bát Vương nhìn chằm chằm Ân Hậu hồi lâu: “Chẳng lẽ, chuyện xưa kia là có thật?”

Ân Hậu đưa một ngón tay nhẹ nhàng đặt trước môi: “Chuyện xưa này cũng không có nhiều người biết, vương gia ngươi tốt nhất là giữ thật kín vào.”

“Quả nhiên...” Bát Vương gia lo lắng xung động mà nhìn Ân Hậu, “Người cùng Thiên Tôn thật sự sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện năm đó nữa sao?”

“Kẻ đáng chết đều đã chết hết rồi, chỉ còn lại ta cùng lão quỷ kia, truy cứu làm cái gì?” Ân Hậu tỏ vẻ không vấn đề: “Hắn cũng đã nhìn ra, ta sao lại không biết được. Có điều ngươi tốt nhất là bảo thủ bí mật cho thật tốt, ta không muốn thêm phiền toái cho hai đứa nhỏ kia...”

Bát Vương gia gật đầu, cũng lại không quên nhắc nhở một câu: “Các hạ, cũng đừng quên cam kết hôm nay, sẽ không truy cứu nữa.”

Ân Hậu nhếch khóe miệng cười lạnh: “Ngươi cho rằng ta cũng mang họ Triệu à? Sẽ làm ra những chuyện tiểu nhân bỉ ổi phản bội người ta?”

Bát Vương Gia bị Ân Hậu liếc mắt nói một câu, trên mặt cũng có chút xấu hổ, nhưng mà cũng nhìn ra được, sắc mặt cũng đã khá hơn rất nhiều.

...

Trong sân Khai Phong phủ.

Triệu Phổ lấy một nắm sỏi nhỏ, mở tấm bản đồ Khai Phong phủ trải ra trên bàn, bày ra khắp nơi trên bản đồ.

Tiểu Tứ Tử thấy chơi rất vui, đứng trên ghế nhìn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chắp tay đứng sau lưng cúi đầu nhìn.

Trước mắt bọn họ, Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi mang theo một đám nha hoàn, trên tay mỗi người đều có kim chỉ cùng một mảnh da, không biết là đang may vá thứ gì.

Thiên Tôn mới ngủ một chút, cảm thấy đói bụng nên đến nhìn xem một chút, liền thấy cái cảnh tượng này.

“Đang làm cái gì đấy?” Thiên Tôn đi tới, ngồi trên băng đá, Nguyệt Nha Nhi vội vàng dừng tay lại, chạy đi lấy lược, chải tóc cho Thiên Tôn.

Đây chính là chuyện mà Nguyệt Nha Nhi thích làm nhất, Thiên Tôn tóc dù chỉ có rối một chút, nàng cũng nhanh chóng đi chải, thuận tiện cảm khái một chút mái tóc bạc của Thiên Tôn thật mang đến nhiều cảm xúc! Thiên Tôn nhìn thấy hai nha đầu Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi lớn lên, nói muốn nhận làm cháu gái nuôi cũng e còn quá nhỏ, nhưng mà hai nha đầu này đúng thật là khéo, một viên tròn ngọc sáng, một lại gầy tong, đứng cùng nhau rất thú vị.

Bạch Ngọc Đường mỗi lần thấy Thiên Tôn chải đầu cũng đều cảm khái... Năm rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn còn trẻ như vậy mà đã một thân tóc bạc trắng?

“Các ngươi muốn làm cái gì?” Thiên Tôn tò mò, ngoẹo đầu hỏi Triển Chiêu, dáng vẻ còn rất ngây thơ, không giống trưởng bối giang hồ chút nào.

“Làm xiêm y cho Đồng Đại Bảo.” Triển Chiêu cười híp mắt trả lời, giọng nói không tự chủ mà mang theo vài phần dịu dàng, cách nói chuyện cũng tương tự như khi dỗ dàng Tiểu Tứ Tử vậy.

Bạch Ngọc Đường nhìn hai người nói chuyện, Triển Chiêu lại thuận tay rót cho Thiên Tôn chén trà đưa tới, còn thuận tiện hỏi hắn có đói bụng hay không, dáng vẻ ấy này… quá thuận mắt!

Thiên Tôn vừa uống trà lại vừa nhìn bọn nha hoàn làm, còn mở miệng nói với Triển Chiêu muốn ăn bánh bao nhỏ, không cần đợi Triển Chiêu lên tiếng, Bao Phúc đã chạy đi mua.

Lúc này, mấy ảnh vệ từ bên ngoài đi vào, mang theo mấy túi da dê lớn: “Vương gia, máu chó ngươi muốn đây.”

Triệu Phổ toét miệng cười, dáng vẻ trông đặc biệt xấu xa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lắc đầu, Triệu Phổ một khi buồn chán nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp trêu đùa người khác, giống hệt như Hắc Kiêu, nếu như bị nhốt lâu ở chuồng sẽ bắt nạt những con ngựa khác, lại thuận tiện đạp mấy tấm ván gỗ chắn ngoài.

Tiểu Tứ Tử nhìn bốn xung quanh: “Cha đâu rồi?”

“Tiên sinh đến Đồ Long Các rồi!” một nha hoàn chỉ về phía Đồ Long Các xa xa: “Vừa rồi hình như là đột nhiên nhớ đến cái gì đó nên vội vã bỏ chạy qua đó!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, mang theo Tiểu Tứ Tử đến xem.

Chỉ thấy đại môn Long Đồ Các đang mở, Công Tôn đứng trên một cái thang, đang lật xem từng quyển sách, những quyển sách này đương nhiên là được lấy ra từ giá sách kia, còn chứa không ít bụi nữa, Công Tôn vừa xem vừa dùng tay áo che kín miệng mũi lại.

“Cha!” Tiểu Tứ Tử chạy vào, ôm chân thang mà ngẩng mặt nhìn hắn.

Công Tôn thấy ba người, liền ngoắc tay gọi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hai người nhanh chóng đi vào, xem ra là hắn có phát hiện gì đó.

“Phát hiện cái gì sao?” Triển Chiêu ngửa mặt hỏi Công Tôn.

“Lúc trước ta sửa sang lại một số thư quyển, nhớ là đã từng thấy một số thứ.” Công Tôn đem mấy thư quyển giao cho Triển Chiêu, tự mình cũng xuống khỏi thang.

Mới đặt chân xuống đến nấc thang cuối cùng thì bị hụt chân một cá, Tiểu Tứ Tử vội vàng chạy ra đỡ lấy, nhưng Công Tôn cho dù có gầy thì Tiểu Tứ Tử cũng không thể nào có thể ôm được, vì vậy mà cả hai cùng song song ngã về phía sau.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chân lẹ mắt... không thể đưa tay ra đón, đành chỉ có thể mỗi người một cước, một người đỡ lưng Tiểu Tứ Tử, một đỡ lưng Công Tôn, phối hợp cũng vô cùng ăn ý.

Triệu Phổ đang hồ hồ hởi hởi chạy vào Long Đồ Các, thấy được cảnh tượng quỷ dị như vậy, ngạc nhiên hỏi: “Các ngươi đang luyện loại công phu gì vậy?”

Công Tôn đỡ cái thang dậy, lại đưa tay kéo Tiểu Tứ Tử đưng thẳng, nói: “Trong thư quyển này có ghi lại một chút chuyện lạ, có thể có liên quan đến vụ án của chúng ta.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau mở ra, xem kĩ...

Chỉ thấy đây là một thư quyển ghi lại một số vụ án, đều là những kỳ án khó hiểu.

Trong đó nói là: Có một sơn thôn, dân chúng trong thôn có trồng một loại hoa màu đỏ, mà mật hoa này lại có kịch độc, có thể mê hoặc lòng người. Nơi mà thôn dân kia sống lại nằm trong rừng thẳm, họ thường dùng loại hoa độc này để làm hại những cư dân của các thành trấn xung quanh. Những người trúng độc phần lớn đều sẽ bị khống chế, mất đi ý thức...

Dân ở thôn này dùng loại độc ấy để gây án cũng đã hơn một trăm năm, trên dưới tổng cộng cũng đến ba bốn đời, sau đó gần như cả huyện thành nơi đó cũng đều bị bọn họ khống chế. Cuối cùng, có một lang trung lang bạt qua trấn này đã phát hiện có vấn đề, liền đến một nha môn quản hạt báo án, các bộ khoái được phái đi điều tra đều không thấy trở về, vì vậy, triều đình liền phái binh đến thanh trừ.

Đây đại khái là chuyện của bốn mươi năm trước, truyền thống sử dụng hoa độc của thôn dân này xuất hiện ở tiền triều.

Sau đó, thôn dân kia lợi dụng những người bị khống chế, để cho dân chúng cùng binh mã triều đình hỗn chiến, vậy mà lại không bị rơi xuống hạ phong.

Vị lang trung kia nói cho các vị tướng lĩnh biết dân chúng bị trúng kỳ độc, cần phải có thuốc giải mới được. Vị lang trung kia liền cải trang thành người dân bị khống chế, xâm nhập sơn thôn thần bí đó, hái ra một đóa hoa màu đỏ kia, sau khi mang về liền phát hiện hoa này độc tính rất mạnh. Nhưng điều kỳ quái là, dân chúng trong thành đều bị trúng độc, nhưng mà những thôn dân kia lại không bị làm sao. Lang trung ở ẩn trong thôn quan sát mấy ngày, phát hiện được, thì ra thôn dân đều dùng một loại hoa đào sinh trưởng gần loại hoa màu đỏ kia, dùng cánh để pha trà uống, hơn nữa lại dùng gỗ đào nấu cơm cho nên mới tránh khỏi bị trúng độc. Lang trung liền nghiên cứu cẩn thận, phát hiện ra, loại hoa có màu đỏ này, đều cần phải trồng cạnh hoa đào, hơn nữa, sinh trưởng đều dựa vào hoa đào.

Lang trung mang theo một ít gỗ đào cùng hoa kia trở lại quân doanh, lúc này đột nhiên lại xảy ra chuyện lạ, những dân chúng bị trúng độc kia đột nhiên không hề chống cự, để cho quan binh tự do vào thành.

Vị đại tướng quân kia vốn cũng định dẫn binh vào thành, thế nhưng lang trung đã ngăn lại, hắn cảm thấy có chuyện kỳ quái.

Sau đó lang trung nhớ đến một chuyện, lúc hắn âm thầm thăm dò, phát hiện dân chúng hình như cố ý cất giấu rất nhiều rượu, hầm rượu cũng được đặt đầy bốn phía rừng đào. Nghĩ tới đây, hắn liền lấy rượu thử một lần, dùng rượu tưới lên hoa đào, gỗ đào, trên cành đào lại nở ra từng đóa từng đóa hoa đào lớn, hơn nữa hương thơm lại ngào ngạt. Mọi người xung quanh lại có cảm giác lâng lâng, mơ hồ giống như cảm giác say rượu.

Lang trung kinh hãi, thì ra thôn dân lại chuẩn bị dùng độc kế này, dùng rượu tưới lên những cây đào kia, khiến cho những đóa hoa đỏ kia nở rộ, để cho tất cả các quan binh bị dụ vào thành kia ngửi được hương thơm mà đồng loạt trúng độc. Một khi những quan binh này trúng độc cũng sẽ bị khống chế, thôn dân sẽ có được một lực lượng quân mã cường đại hơn... nếu như cứ tiếp tục như vậy, có thể toàn bộ giang sơn cũng đều bị mấy đóa hoa màu đỏ nho nhỏ đó của họ lật đổ.

Lang trung kia sau đó đã nghĩ ra một biện pháp khá táo bạo, để cho đại đội binh mã dùng hỏa tiễn từ xa mà tấn công sơn thôn... hỏa tiễn tấn công rừng đào, đốt cháy rụi cả rừng đào, cả hoa hồng kia cũng đốt hết, sau khi gỗ đào kia bị đột sinh ra khói mù, đó chính là giải dược, dân chúng trong thành ngửi được đều tỉnh lại.

...

Mọi người cũng đã đọc xong thư quyển.

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Công Tôn: “Chẳng lẽ hoa đỏ này chính là nguồn gốc của Hoa Túy Tâm sao?”

Công Tôn cười một tiếng: “Nhìn vào triệu chứng trúng độc của những binh lính kia, giống như là uống rượu say, sau khi trúng độc, tâm trí cũng bị người ta khống chế.”

Đang lúc nói chuyện, Bạch Phúc chạy vào, đưa cho Công Tôn một cuốn sách: “Tiên sinh, y thư cổ ngài muốn đã tìm thấy rồi đây.”

Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực mà nhìn Bạch Phúc - Cái gì ma y thư cổ?

Bạch Phúc nháy mắt mấy cái: “Thiếu gia, không phải là ngài muốn ta đi tìm sao?”

Bạch Ngọc Đường lại càng không hiểu.

Công Tôn ngượng ngùng cười cười: “Chuyện rất khẩn cấp, Bạch Phúc so với người của Khai Phong phủ lại hữu dụng hơn.”

“Thế sao?” Triển Chiêu híp mắt nhìn Công Tôn, ý là - Công Tôn à, sao ngươi cánh tay lại quải ra bên ngoài vậy?

Công Tôn hứng thú lên, nháy mắt nhỏ giọng nói với Triển Chiêu - Người ta có tiền mà!

Triển Chiêu hiểu ý, lập tức gật đầu - Không vấn đề, không vấn đề! Dù sao thì cũng không tính là ngoại nhân!

“Đào Mộc lang trung sao?” Triển Chiêu nhìn tên sách một chút, buồn cười: “Cái gì là Đào mộc lang trung?”

“Vị lang trung này mà một danh y, nhưng cũng rất li kì, ta dựa theo những ghi chép của cuốn Long đồ án này mà suy đoán, vị lang trung kia chính là hắn, cho nên mới nhờ Bạch Phúc đi đến hàng sách cổ, mua cuốn này về.”

Bạch Ngọc Đường coi như cũng hiểu được, gật đầu một cái với Bạch Phúc, tỏ ý khen ngợi - Làm tốt lắm!

Bạch Phúc vui vẻ đi ra.

Công Tôn nhanh chóng lật sách xem một lần, cuối cùng khẽ mỉm cười, chỉ cho mọi người xem, “Nhìn chỗ này!”

Mọi người tiến tới vừa mới nhìn, chỉ thấy bên trong có ghi lại một đoạn kỳ án về hoa đỏ, không giống với Long đồ án, cuốn y thư này còn dài hơn một đoạn nói về chuyện Đào Mộc lang trung, ý tứ đại khái là: “Y vô cảnh, Độc cũng vô cảnh, lần kỳ ngộ này đã khiến hắn quyết định đổi tên thành Đào Mộc, vì muốn nhớ kĩ chuyện này, tiếp tục hành y cứu người, để tránh cho có người tâm thuật bất chính, đem y thuật cứu người biến thành thứ tà thuật hại dân hại nước.” Ở cuối sách, Đào Mộc Lang Trung đã đặt tên cho loại hoa hồng nhỏ này là - Hoa Túy Tâm Đoạt Mệnh!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này