Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 20

64. [ Độc kế ]

Quỷ thủ kia bị Thiên Tôn hù dọa, ba hồn bảy vía đều bay hết, vì tự cứu mình, liền nói cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đi cứu Triệu Phổ, nếu không thì Triệu Phổ chết chắc.

“Hoàng viên ngoại làm thế nào để hại Triệu Phổ?” Triển Chiêu thủy chung vẫn không nghĩ ra, Quỷ Thủ giả trang Hoàng Thụy Vân lâu như vậy, nhất định là biết, hỏi ra mới biết để có thể có đối pháp!

“Cụ thể... ta cũng không có rõ ràng lắm.”

“Ngươi muốn chết?” Bạch Ngọc Đường lạnh giọng hỏi ả.

“Ta chỉ biết là, hình như có quan hệ tới đao của Triệu Phổ...” Quỷ thủ trả lời: “Ta cũng chỉ biết có như vậy!”

Triển Chiêu cau mày suy nghĩ một chút: “Đao sao?”

“Tân Đình Hầu?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu - Đao của Triệu Phổ chính là Yêu đao Tân Đình Hầu, vô cùng nặng, lực sát thương kinh người, nhưng mà cây đao kia thì có quan hệ gì với Hoàng viên ngoại? Đao kia theo tương truyền thì đã được Trương Tam gia dùng qua, chém giết quá nhiều cho nên yêu khí quá nặng, dường như chỉ có Triệu phổ mới có thể trấn áp được.

Nhưng mà Hoàng viên ngoại chẳng qua chỉ là một bố phường, sao lại có thể có quan hệ với Tân Đình Hầu của Triệu Phổ được?

“Triệu Phổ giờ đang ở đâu?” Thiên Tôn hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Lúc này mọi người đều chia nhau đi tìm Thanh di...

Triển Chiêu nghĩ tới Thanh di lại cảm thấy tâm loạn. Thiên Tôn ý bảo hai người trước đi cứu Triệu Phổ, hắn sau khi thu thập quỷ thủ sẽ tìm Thanh di mang về Khai Phong phủ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội vàng trở về phủ Khai Phong.

Hai người vừa đi, Thiên Tôn nhìn quỷ thủ một cái.

Quỷ thủ chỉ có thể bò lổm ngổm trên mặt đất cầu xin tha mạng: “Thiên Tôn tha mạng...”

Thiên Tôn cũng không có nhìn nàng: “Cho ta cái lý do để có thể tha cho ngươi.”

“Ta... ta sẽ không bao giờ hại người nữa!” Quỷ thủ run rẩy.

“Vậy những người ngươi hại trước kia thì tính như thế nào?”

“Ta không hại nhiều người...”

Quỷ thủ còn chưa dứt lời, Thiên Tôn lắc đầu một cái, giơ tay lên vỗ lên đầu quỷ thủ: “Cái gì mà Tam Thập Lục Túc, bàng môn tà đạo.”

Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy quỷ thủ “phịch” một tiếng nằm trên mặt đất, không có chết... nhưng thân thể lại đột nhiên nhanh chóng biến hóa, giống như đột nhiên già nua đi, sắc mặt cũng biến thành xám tro, làn da nhăn nheo lại, mấy đồ đệ còn sót lại kia cũng nhìn nhau.

Thiên Tôn nhìn mọi người chung quanh một cái: “Không muốn giống như ả, liền tự phế đi võ công, sống cuộc sống của người bình thường đi.” Nói xong... Thiên Tôn cũng vô ảnh.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một đường chạy về, cũng không kịp trở lại Khai Phong, ném lên tên lệnh cùng pháo liên lạc vào không trung.

Tiểu Tứ Tử nằm bên cửa sổ nhìn bầu trời quang hoa phát sáng rực rỡ, nói với Công Tôn: “Cha, nhìn nha, có pháo bông a!”

Công Tôn nhìn sang xem một cái, thở phào nhẹ nhõm, có thể là bọn Triển Chiêu đã tìm thấy Diêu Tố Tố... Hắn mới nãy mắt phải vẫn nháy liên tục, ngồi lâu như vậy nhưng căn bản vô pháp tập trung tinh thần, đầy đầu đều là lo lắng không biết tên lưu manh Triệu Phổ kia không biết có gặp nguy hiểm gì không.

Bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến cửa thành, bốn phương tám hướng mọi người đều chạy đến.

Ân Hậu đứng ở cửa thành, nhìn xuống, hỏi Triển Chiêu: “Thanh di ngươi đâu?”

“Đã tìm được rồi, Thiên Tôn đã đi cứu người.” Triển Chiêu nhìn bốn bên: “Triệu Phổ đâu?!”

Ân Hậu ngẩn người, nhảy xuống: “Triệu Phổ?”

Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương cũng tới, còn có một đám người đi tìm Thanh di cũng theo tín hiệu mà trở về... duy chỉ có thiếu Triệu Phổ, còn có cả Hồng Cửu Nương cũng không về.

Triển Chiêu thấy Triệu Phổ không đến, gấp gáp.

Âu Dương liền hỏi có chuyện gì xảy ra, Bạch Ngọc Đường đem mọi chuyện đại khái đều nói qua một lần.

Âu Dương nghiêng đầu: “Tân Đình Hầu cùng vải vóc có quan hệ gì?”

“Tỉnh đao...”

Từ trước đến nay, Trâu Lương vốn là miệng vàng khó cạy, nay đột nhiên lại nói ra hai tiếng.

“Tỉnh đao?” Triển Chiêu buồn bực, bọn họ có nhiều người như vậy, trừ mấy người đi theo Triệu Phổ, nhưng người khác cũng chưa từng nhìn thấy Triệu Phổ dùng Tân Đình Hầu đánh giặc, nói thật, Khai Phong phủ nhỏ hẹp như vậy, Tân Đình Hầu cũng không có đất để mà dụng võ.

“Ai nha!” Âu Dương giậm chân một cái: ‘Đúng vậy”

“Thế nào?” Triển Chiêu tò mò, bảo hắn nói rõ ràng.

“Vương gia căn bản chỉ những lúc nào đối phó với cường địch hoặc là muốn lấy ít địch nhiều mới dùng đến Tân Đình Hầu.” Âu Dương giải thích: “Tân Đình Hầu đao tính rất quỷ dị, bình thường giả chết, cho nên cần tỉnh đao.”

“Tỉnh đao, là dùng máu sao?” Bạch Ngọc Đường cũng là thiện về dùng đao cho nên cũng có kinh nghiệm, Yêu đao phần lớn là khát máu, cách duy nhất để cho nó nghe lời chính là dùng máu của chủ nhân.

“Đao kia vô cùng khát máu, một khi đại khai sát giới nếu chưa uống no là chưa thể bỏ qua, cho nên mỗi lần dùng đao, vương gia đều dùng một chút máu để làm tỉnh nó, nó mới nghiêm chỉnh nghe lời.”

“Chẳng phải là phải cần rất nhiều máu sao?” Triển Chiêu cau mày.

“Tỉnh đao thì chỉ cần chút máu là đủ rồi, Tân Đình Hầu tại điểm giao giữa chuôi đao và thân đao có một miệng rất rộng, mỏng và rất sắc, chỉ cần đụng nhẹ liền chảy máu, vương gia cũng đã quen rồi, lại nói hắn một năm cũng chỉ khai đao có mấy lần, cũng không có gì đáng đánh hết!”

“Vậy tỉnh đao có quan hệ gì với Hoàng viên ngoại kia?” Vẫn là Bạch Ngọc Đường hỏi vào trọng điểm.

“Vương gia có dùng một miếng vải màu đen buộc tại chuôi đao.” Trâu Lương hai hàng lông mày nhíu chặt lại, chợt nói nhanh: “Sau khi tỉnh đao, ngón tay vương gia sẽ thụ thương, hắn mỗi lần đều là thuận tay lau đi vết máu vào tấm vải ở chuôi đao, cho nên mới thường phải thay đổi hắc sa tại chuôi đao.”

“Những thứ hắc sa kia là từ đâu mà tới?” Ân Hậu hỏi.

“Đều là do Hoàng thái phi chuẩn bị, tất cả đều là loại vải thuốc rất quý, lúc nhuộm vải có bỏ thêm dược liệu cùng kim sang dược, có tác dụng cầm máu...”

“Những loại vải đó chắc không phải là đều mua từ chỗ Hoàng viên ngoại kia đó chứ?” Triển Chiêu lấy làm kinh hãi: “Triệu Phổ đổi lại đao sa khi nào?”

“Sáng nay người của Vương phủ mới vừa đưa tới, Vương gia còn ngồi ở trong phòng một hồi.” Âu Dương cau mày: “Hắn lúc suy nghĩ thường tự mình thay đao sa.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Sắc mặt của Ân Hậu lúc này cũng rất khó coi: “Lập tức đi tìm!”

Mọi người muốn chia nhau đi tìm, Ân Hậu gọi lại Triển Chiêu: “Chiêu, con đi Khai Phong phủ tìm Công Tôn.”

Triển Chiêu sửng sốt.

Ân Hậu nhắc nhở: “Sau khi chúng ta tìm được Triệu Phổ, nếu như hắn đã dùng đao, chúng ta sẽ thả tín hiệu liên lạc, con ngay lập tức đem Công Tôn mang đến!”

Triển Chiêu gật đầu một cái, vội vàng chạy về Khai Phong phủ.

Đám người Ân Hậu cũng tản ra, khắp nơi tìm kiếm Triệu Phổ.

Mà lúc này, Triệu Phổ đang tại nơi nào đây?

Tại một cốc tràng phía đông Khai Phong phủ, Triệu Phổ đang cau mày nhìn đám người ngăn cản mình.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đứng ở phía sau hắn.

Vừa rồi ba người hướng đến phía đông tìm, đột nhiên nhìn thấy mấy bóng đen, cũng không biết là cố ý dẫn dụ bọn họ hay là không cẩn thận mà để lộ ra chân tướng, thế là ba người đuổi theo đến nơi.

Quả nhiên, vừa đến cốc tràng, liền bị trong ngoài đồng dạng ba tầng hắc y nhân giáp kích bao vây.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh nhìn nhau một cái - Có mai phục sao?

Triệu Phổ sờ cằm suy nghĩ, cứ như là nghĩ đến chuyện gì, lại như là đang ngẩn người.

“Vương gia.” Giả Ảnh thấp giọng hỏi: “Đánh hay là đi tiếp?”

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, chợt cười, đưa tay vẫy Tử Ảnh.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh lĩnh hội ý tứ, lui sang một bên, Tử Ảnh từ sau lưng cở ra một sợi dây cột tại ngực, đem Tân Đình Hầu được bao kín sau lưng đi ra.

Triệu Phổ đưa tay tiếp nhận, thuận tay ngăn lại Giả Ảnh đang chuẩn bị ném tên hiệu lên trời, nói: “Ta chơi một hồi đã.”

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đứng một bên chờ, Triệu Phổ có thể là rất lâu không ra trận rồi, ngứa tay.

Đám người áo đen kia cũng rút ra binh khí, nhìn có vẻ bất thiện, chính là chuẩn bị tử chiến với Triệu Phổ.

Triệu Phổ đem Tân Đình Hầu cắm trên mặt đất, xuyên qua thân đao cùng tay đao nhìn đến mấy trăm hắc y nhân, cười lạnh một tiếng: “Chỉ có mấy trăm mà thôi... kế cũng không phải tồi, nhưng mà, đại gia ta phúc lớn mạng lớn, được cả thần nhân giúp đỡ ma.”

Sau đó, Triệu Phổ giơ tay lên, ngón tay hẹ nhàng lướt qua miệng đao, một giọt máu theo thân đao nhanh chóng chảy xuống, Tân Đình Hầu vốn một mực yên lặng, lại đột nhiên giống như dã thú bị đánh thức, còn giống như có hô hấp. Mã đao trầm trầm tử khí nặng nề, lại trong nháy mắt đỏ tươi màu máu đầy nguy hiểm.

Triệu Phổ đưa ngón tay lướt trên chuôi dao, chậm rãi... lau khô máu, nắm chặt đao.

Thấy mọi người đối diện như thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng Triệu Phổ nhếch lên, cứ như như đang nói chuyện với đao: “Lâu rồi không được uống nhỉ, hôm nay ta để cho ngươi uống thật thống khoái.”

Hắn tiếng nói vừa dứt Tử Ảnh cùng Giả Ảnh nháy mắt đã nhảy lên một cây cao xa xa, đứng trên đỉnh cành mà cúi đầu nhìn.

Tử Ảnh đột nhiên sờ cằm, hỏi Giả Ảnh: “Ngươi có cảm thấy hay không, Tân Đình Hầu của vương gia hôm nay là lạ à nha?”

“Đúng vậy, còn không phải là đang lên cơn sao?” Giả Ảnh cũng lắc đầu.

Phía dưới, Triệu Phổ cùng mấy hắc y nhân đã chiến thành một mảnh ác liệt.

Ánh đao màu đen theo mỗi cái vung lên của Triệu Phổ, đến đâu là chém giết đến đó, những hắc y nhân kia, căn bản không cách nào có thể đến gần, nhưng mà những người kia có thể là tử sĩ, từng đám từng đám tiến đến uy đao cho Triệu Phổ.

“Đám người này không có sợ chết sao?” Giả Ảnh sờ cằm cẩn thận quan sát chung quanh, “Có phải là còn có gian kế gì không?”

“Đúng vậy.” Tử Ảnh cũng gật đầu: “Nơi này mới chỉ có mấy trăm người mà thôi, làm sao đủ để giết vương gia chứ, người nào mà không biết Tân Đình Hầu trong tay hắn, có hay không có chiến mã cũng có thể giết đến mấy ngày mấy đêm, đừng nói gì mấy trăm người, dù là mấy vạn đại quân cũng không đủ cho hắn chém mà… người nào ngu xuẩn như vậy, lại đi sử dụng cái loại kế này a?”

“Này.”

Hai người đang nói chuyện, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng nói.

Hai người giật mình quay lại, chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ đã tới đây.

Hồng Cửu Nương mỗi bên khoác bả vai một người, cười híp mắt nói: “Đó chính là Tân Đình Hầu của Triệu Phổ à, thật khí phái!”

“Hồng di.” Tử Ảnh cùng Giả Ảnh lập tức ngoan ngoãn chào người.

Hồng Cửu Nương đưa tay xoa xoa mặt hai người: “Ngoan~~~~~~~~”

Vừa nói, lại ôm bả vai Tử Ảnh tò mò hỏi: “Vương gia các ngươi đánh nhau rất lợi hại cũng không phải là bí mật gì, cứ thế này chẳng phải bọn chúng đi chịu chết sao? Người nào lại ngu ngốc phái đi nhiều người như vậy tới chăm đao cho hắn chứ?”

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cũng cảm thấy có chuyện kỳ quặc...

Đang lúc đó, giữa không trung chợt lóe một quả tên lệnh bắn lên bầu trời, nổ tung ra, ánh sáng tan ra bốn phía.

“Vương gia!”

Giả Ảnh cùng Tử Ảnh ngẩng đầu... là Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương tới.

“Vương gia, mau dừng tay!” Âu Dương cùng Trâu Lương muốn chạy vào đám người, nhưng mà đám người hắc y kia một mặt vây chặt Triệu Phổ không cho hắn thoát thân, một mặt sống chết ngăn lại Âu Dương cùng Trâu Lương.

“Có chuyện gì không tốt rồi sao?” Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cùng gấp lên.

“Ta đến đi.”

Hồng Cửu Nương vừa nói, nhoáng cái từ khe hở giữa Tử Ảnh cùng Giả Ảnh mà lướt qua, hai người đều cảm thấy một mảnh hồng sa mềm mại lướt qua bên gò má.

Hồng Cửu Nương đã bay vào đám người.

“Giống hệt cá!”Giả Ảnh không nhịn được nói: “Khinh công của nàng rất đặc biệt, ở giữa không trung lại như là bơi qua bơi lại trong nước vậy.”

“Đúng a, giống hệt yêu nha!” Tử Ảnh cũng gật đầu.

Triệu Phổ thấy đám người Âu Dương tới, không nhịn được ‘chậc’ một tiếng, lúc này, lại nghe Hồng Cửu Nương nói một câu: “Vương gia, chơi đã rồi thì không nên để người khác phải lo lắng.”

Triệu Phổ thiếu hứng thú thu đao lại, tung người một cái... nhảy vào giữa không trung.

Hắn vừa nhảy ra ngoài, thuận tay ném Tân Đình Hầu cho Tử Ảnh, Tử Ảnh vừa tiếp lấy lại nghe “oanh” một tiếng.

Nhìn lại, chỉ thấy đám người áo đen kia cũng thật xui xẻo, Hồng Cửu Nương phóng ra gọn lửa cao vút, đám người áo đen kia từng người từng người bén lửa mà lăn đầy đất.

Cửu Nương đứng bên cạnh, trên tay còn tung tung quả cầu lửa bạc, có vẻ cũng không hề sợ nóng.

“Hỏa Yêu quả nhiên là danh bất hư truyền a...” Tử Ảnh lầm bầm: “Nhất định nàng đi đến đâu cũng không lo chết đói, lúc nào đều có đồ nướng để ăn.”

Giả Ảnh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái: “Ngươi suy nghĩ trọng điểm sao lại khác xa người bình thường đến vậy?”

“Triệu Phổ!”

Đúng lúc này, mọi người liền nghe thấy tiếng Công Tôn hô to truyền đến.

Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Triển Chiêu mang theo Công Tôn từ trên không trung bay xuống, vừa mới buông tay, Công Tôn đã nhảy bổ vào Triệu Phổ, Triệu Phổ cả kinh, vội vàng đón lấy, lui về phía sau, ngồi xuống, ôm Công Tôn vào lòng, tránh cho cái tên Thư Ngốc này khỏi ngã.

Công Tôn sau khi bổ vào Triệu Phổ, vội vàng lật lật xem bên mắt cùng mặt hắn, hỏi: “Ngươi đã tỉnh đao chưa?”

Triệu Phổ khóe miệng co giật: “Tỉnh rồi, không tỉnh đao thì làm sao đánh được?”

“A...” Công Tôn hít một ngụm khí lạnh, đưa tay rút ra một thanh ngân châm tới, định đâm về phía Triệu Phổ.

“A!” Triệu Phổ vội vàng giữ lại cổ tay hắn: “Ngươi định làm cái gì vậy?”

“Đừng có động, đó là loại kịch độc gặp máu là phong hầu a, ta giúp ngươi giải độc!”

Triệu Phổ khóe miệng lại co rút: “Gia đây chảy máu một lúc lâu rồi, cũng chẳng thấy cái gì mà phong hầu hết!”

Lúc này, Triển Chiêu đến trước mặt hắn, nhìn Triệu Phổ một chút - Tinh thần vẫn rất tốt, hình như không có trúng độc đâu.

Công Tôn lúc này cũng hiểu được, vừa nãy hắn còn ở trong phòng cùng Tiểu Tứ Tử chờ tin tức, lại luôn cảm thấy tinh thần bất an, đột nhiên Triển Chiêu xộc vào nói với hắn, miếng sa bố ở chuôi đao của Triệu Phổ chính là do Hoàng viên ngoại đưa tới, sau đó hắn lại nói Triệu Phổ có thói quen tỉnh đao.

Vì vậy, Công Tôn cả kinh, nhớ tới những thảo dược kia nếu như tăng thêm một vị, chính là kim sang dược, nhưng mà nếu là biến thành một loại dược khác, lại chính là độc dược thấy máu phong hầu.

Lần này lại khiến Công Tôn cấp muốn chết, vừa đúng lúc trên trời xuất hiện tên lệnh... Triển Chiêu liền xách theo hắn đến, ngay cả Tiểu Tứ Tử ở phía sau gọi ầm ĩ nửa ngày, cũng không có ai còn kịp để ý đến bé.

….

“A?” Công Tôn ngồi trên người Triệu Phổ, đưa tay bắt lấy mạch cổ tay hắn, lại lật lật mí mắt hắn, bắt hắn há miệng để nhìn đầu lưỡi, cuối cùng chính mình cũng trợn tròn mắt: “Không có trúng độc?”

Lúc này những người khác cũng đã đến đủ.

Bạch Ngọc Đường cũng chạy tới, thấy Triệu Phổ không có trúng độc, theo bản năng đến nhìn hắn, Tử Ảnh trong tay còn đang ôm Tân Đình Hầu.

Vừa mới nhìn qua Tân Đình Hầu, mọi người thiếu chút nữa cười văng.

Chỉ thấy cái chuôi đao hắc sa của Tân Đình Hầu thần thần khí khí, hôm nay đột nhiên biến thành ‘đồng thú đáng yêu’. Hắc sa ở chuôi đao biến thành lụa trắng, lại còn được buộc thắt nút ở dưới, hai dải lụa trắng thoáng qua thoáng lại một cái, chẳng khác nào hai cái tai thỏ.

“Á…” Công Tôn nhìn chằm chằm lụa trắng kia hồi lâu: “Cái này là...”

Triệu Phổ cười một tiếng: “Ừ, sáng nay khi hắc sa được đưa tới, ta vốn là ở trong phòng định thay cái chuôi đao a, nhưng mà Tiểu Tứ Tử lại bò lên đùi ta nói đen thui lui nhìn thật khó coi, vì vậy mà cầm cái khối lụa trắng tới, quấn lấy chuôi đao của ta, còn nói là thắt cho ta cái con thỏ. Ta vốn định bỏ đi rồi, nhưng mà thời gian quá gấp nên chưa có kịp đổi lại, chỉ kịp ném cho Tử Ảnh giữ, đang định để tối nay thì đổi lại.”

Mọi người há to miệng - Tiểu Tứ Tử à!

Triệu Phổ cười một tiếng: “Ta vừa rồi nhìn một đống người dẫn ta vào đây, lại còn dùng cả chiến thuật, ta liền nhớ tới hắc sa cùng Hoàng viên ngoại, đã biết được đại khái mọi chuyện.”

Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ bả vai Công Tôn: “Đi xem một chút con ta đi!”

Công Tôn cũng đập lại hắn: “Đó là con ta!”

“Ai, cũng thế cả thôi!” Triệu Phổ da mặt dày cười cười.

Mọi người thở phào một hơi, đồng thời, trước mắt lại hiện ra khuôn mặt tròn vo cười híp cả mắt Tiểu Tứ Tử, hỏi Triệu Phổ xem chuôi đao hình con thỏ có đẹp hay không...

Triệu Phổ đại nạn không chết, diệu kế của đối phương dĩ nhiên không thành, lại nói tới, người này ngày thường đúng là có chút cà phơ cà phất, thế nhưng những lúc mấu chốt thật đúng khó mà lừa hắn được, không hổ là bách thắng bất bại Lão hồ ly.

Trở lại Khai Phong phủ, Thiên Tôn đã đem Diêu Tố Tố cứu về, nàng bị thương, Công Tôn chữa trị cho nàng.

Hồng di mang về một đám thích khách bị đốt đến sống dở chết dở, giao lại hết cho Khai Phong phủ.

Bao Chửng cùng mọi người ra đó, nghe được toàn bộ quá trình, mặc dù là hư kinh một trận nhưng cũng không chịu được mà đổ mồ hôi lạnh - Thật may!

Trong sân, mọi người cùng ngồi xuống, Tiểu Tứ Tử bị một đám ảnh vệ vây quanh, đua nhau mà xoa xoa mặt bé, nói bé chính là Cát tường Tiểu vương gia.

Ngay cả mặt than Trâu Lương cũng không nhịn được mà mở miệng, nói với Triệu Phổ đang dương dương đắc ý: “Oa nhi này bát tự thật tốt! Thích hợp mang theo lâu dài, quân ta như có pháp bảo!”

Triển Chiêu nằm ở cạnh bàn, y còn chưa có ăn cơm tối đã phải lo lắng một hồi, dạ dày đau quá, Ân Hậu vừa nhìn thấy liền đau lòng, vừa định gọi một chút thức ăn, đã thấy Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi mang theo mấy nha hoàn, bưng điểm tâm đêm nóng hổi đi vào.

Ân Hậu thiêu mi nhìn Bạch Ngọc Đường - Rất có lòng nhỉ.

Bạch Ngọc Đường đút vào trong miệng Triển Chiêu một viên thịt tôm, thầm nói - Nuôi Mèo thật ra cũng không khó, có ăn liền đặc biệt ngoan hiền.

Nhìn lại, Triển Chiêu đang híp mắt hưởng thụ cảm giác thịt tôm tan trong miệng, giống hệt như con mèo nhỏ độc nhất vô nhị phơi nắng giữa trưa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này