Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 17

61. [Di họa]

Bát Vương Gia thở dài, vừa định mở miệng nói chuyện, lại nghe Triệu Trinh đột nhiên hỏi tới một câu: “Hoàng thúc, chắc không phải là một cái phong lưu sử gì đó của phụ hoàng ta đó chứ?”

Bát Vương Gia ngẩn người, sau đó là vẻ mặt tức giận: “Nói bừa gì đó, Phụ hoàng ngươi sao lại là hạng người đó được.”

Triệu Trinh nghe xong cũng nhẹ nhàng thở ra: “Vậy còn được, nếu không đột nhiên lại nhảy ra một tỷ tỷ hay muội muội gì đó, ta sợ sẽ chịu không nổi.”

Triệu Phổ cũng khoanh tay: “Không phải là chuyện như vậy sao.”

Bát Vương Gia nhịn không được mà chụp đầu hắn một cái: “Ngươi sao lại có thể nghĩ Hoàng huynh ngươi như vậy, đại nghịch bất đạo.”

Triệu Phổ gãi gãi đầu.

“Chuyện này, không có quan hệ với Tiên hoàng.” Bao Chửng nói: “Nhưng lại là có quan hệ tới Thái tổ cùng Thái tông.”

Tất cả mọi người đều ngẩn người, đều nhìn nhau một cái - Nếu nói về Hoàng thất đại Tống, chỉ cần có liên quan đến hai vị này thì không biết sẽ gây ra rối loạn đến thế nào nữa.

“Ai, chuyện ân oán của tổ tông này cũng không tiện truy cứu.” Bát Vương gia phất tay: “Nhưng mà ân oán của tổ tông lại có tình ảnh hưởng đến tiên hoàng, cũng là hoàng huynh của ta, Triệu Hằng.”

Triệu Trinh cũng bó tay một cái - Thấy chưa, cuối cùng vẫn là chuyện của cha hắn mà.

“Không phải là phong lưu sử, chẳng lẽ lại là chuyện tranh giành hoàng vị sao?” Triệu Phổ hỏi.

“Trạch Lam, ngươi có bao nhiêu ấn tượng về hoàng huynh?” Bát Vương Gia hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ vuốt cằm nghĩ, tiên hoàng Triệu Hằng không cùng cha nương với hắn, đó là con trai Thúc thúc hắn, mọi người cũng không thân thiết lắm, nhưng mà Triệu Hằng tính tình ôn hòa, có chút tương tự với Triệu Trinh, thậm chí so với Triệu Trinh còn thích an nhàn hơn nữa.

Nếu hỏi hắn ấn tượng với ai nhất, chính là người năm đó ép tiên hoàng ngự giá thân chinh, Khấu Chuẩn thừa tướng.

“Là một người rất ôn hòa.” Triệu Phổ không cách nào hình dung được, liền nói một câu.

Bát Vương Gia cũng gật đầu: “Theo lý mà nói, Triệu Hằng không phải là con cả cũng không phải con trưởng, tại sao lại có thể kế thừa ngôi vị, hẳn là các ngươi cũng biết?”

“A, chuyện này thì ta có nghe qua!” Công Tôn có lẽ là xem khá nhiều sách: “Nghe nói là năm đó Thái tông rất mê tín, có mời đến một thuật sĩ nổi danh. Thật trùng hợp, hôm đó tất cả mấy vị hoàng tử đều có mặt, chỉ có tiên hoàng do bị bệnh mà không đến được, chỉ cử đến mấy người thuộc hạ. Thuật sĩ kia sau khi nhìn qua một lượt, nói mấy vị hoàng tử ở đó đều không bằng tiên hoàng, xem qua tướng mạo mấy thủ hạ tiên hoàng phái đến, đều nói bọn họ sau này chính là thân cận của Hoàng đế, cho nên tiên hoàng mới được kế thừa đế vị?”

Công Tôn nói xong, tất cả mọi người đều gật đầu - Quả thật là có nghe được tin đồn như vậy, tuy rằng mọi người đều cảm thấy việc lập Thái tử một cách khinh suất như vậy cũng thật buồn cười, nhưng dù sao thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn, cũng không thể xác thực được hoàn toàn.

Công Tôn nói xong, chợt nghe Triệu Phổ “phốc” một tiếng.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn.

Triển Chiêu hỏi: “Chẳng lẽ tin đồn là giả sao?”

Triệu Phổ sờ sờ mũi: “Thật ra thì, Hoàng thúc có bảy người con, những người khác thì không cần nói đến, năm đó có năng lực để tranh giành ngôi vị Hoàng đế nhất chỉ có ba người, Thái tử Triệu Nguyên Tá, Thứ tử Triệu Nguyên Hỉ, còn có Tiên hoàng Triệu Nguyên Hưu, Nguyên Hưu chính là tên lúc trước, sau mới đổi thành Triệu Hằng.”

Mọi người gật đầu, sau đó thì sao? Có quan hệ gì Đào Hoa Nương Nương cùng Mục Chiếu Quốc kia?

“Sở dĩ Nguyên Hưu có thể làm Hoàng đế.” Bát Vương Gia thở dài: “Là bởi vì lão Đại phát điên, lão Nhị bạo tử.”

“Có chuyện như vậy à?” Mọi người kinh ngạc.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày không nói lời nào, còn đang suy nghĩ Thiên Tôn vì sao lại có liên quan đến loại chuyện này.

“Mà sở dĩ người bị điên, người bạo tử lại có liên quan tới một chuyện thật dài.” Bát Vương gia uống ngụm trà, có vẻ đang chuẩn bị kể một cố sự dài.

Triệu Trinh cả cằm cũng ghé vào mặt bàn mà nghe: “Hoàng thúc, chuyện này có phức tạp không?”

“Kỳ thật cũng không tính là rắc rối.” Bát Vương gia nói: “Năm đó, thái tổ có phế đi một đệ đệ của hắn, biết là ai không?”

Triển Chiêu ngáp một cái, y hoàn toàn không muốn quan tâm đến loại chuyện này, Bạch Ngọc Đường cũng không biết rõ.

Công Tôn bưng chén trà uống, chuẩn bị tinh thần nghe hoàng thất bí văn.

Triệu Trinh nghiêng đầu, lôi ra một con rùa hắn nuôi từ trong bình thủy tinh trên bàn, thả lên mặt bàn mà chơi với nó, vừa nói: “Là Tứ hoàng tử Triệu Đình Mỹ sao?”

“Đúng vậy.” Bát Vương Gia vừa lòng gật đầu: “Thái Tông năm đó vu cho Triệu Đình Mỹ cùng người khác liên thủ, âm thầm tập hợp binh mã chuẩn bị mưu phản, phạt đi xung quân.”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẫn rầu rĩ, liền nhướng mày liếc hắn - Nói thẳng ra là vu oan kìa!

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười - Năm ấy vì tranh giành ngôi vị Hoàng đế mà không từ thủ đoạn, điều này không cần nói người Đại Tống cũng đều biết cả.

“Thái tử Triệu Nguyên Tá cùng thúc thúc hắn tình cảm thâm hậu.” Bát Vương Gia bất đắc dĩ mà thở dài: “Triệu Đình Mỹ sau khi bị sung quân, hắn vẫn luôn cầu tình với Thái Tông, nhưng mà kỳ quái chính là, Triệu Đình Mỹ tuổi vẫn còn trẻ, vừa rời khỏi Khai Phong không bao lâu, đột tử mà chết.”

Triệu Phổ vuốt cằm: “Nghe đồn là bị hại chết, là chết ở trên đường đến nơi sung quân.”

“Bao nhiêu tuổi?” Công Tôn hỏi.

“Không đến bốn mươi.”

“Vậy thì chết thật kỳ quái, đương nhiên cũng không thể loại trừ trường hợp do không hợp khí hậu mà đột nhiên phát bệnh.” Công Tôn vuốt cằm.

“Thúc thúc vừa chết thì cháu lại điên rồi?” Triển Chiêu hỏi: “Có chút kỳ quái.”

“Nguyên Tá nổi điên thật ra còn do nguyên nhân khác, là bởi vì tranh giành tình cảm.” Bát Vương gia lắc đầu: “Thái Tông rất yêu thương thứ tử Nguyên Hỉ, không chú ý nhiều đến những người con khác, điều này cũng dễ hiểu Nguyên Hỉ ngày thường cao lớn, uy mãnh, hơn nữa lại vô cùng thông minh, rất có tướng Đế Vương, chỉ tiếc là năm hai mươi bảy tuổi, lúc vào triều đột nhiên nói ngực bị đau, lúc thái y đến xem mạch, đã chết rồi.”

“Ngực bị đau?” Công Tôn nhíu mày: “Hắn có bệnh bẩm sinh sao?”

“Đương nhiên không phải.” Bát Vương gia lắc đầu: “Thân thể hắn thực sự rất tốt!”

“Vậy chết thật kỳ quái, chắc không phải ăn nhầm thứ gì đó, hay là bị trúng độc chứ?” Công Tôn là một lang trung, vẫn thấy cuộc sống của các hoàng tử thật khổ, lúc nào cũng phải đề phòng cẩn thận.

“Vấn đề nằm ở vợ hắn.” Nghe ngữ khí Bát Vương gia, hình như đã bắt đầu nói đến chính sự.

“Nguyên Hỉ tuổi trẻ tràn đầy hứa hẹn lại được sủng ái, đường công danh tương lai vô cùng rộng mở, hắn cái gì cũng tốt, thế nhưng lại đi yêu thích một nữ nhân không thích hợp với mình.”

“Không thích hợp là sao?” Triển Chiêu lần đầu tiên nghe người ta dùng từ như vậy để nói về một nữ nhân.

“Lấy vợ cần thục nữ, gia đình bá tính bình dân còn phải yêu cầu như vậy, huống chi là Hoàng tộc. Triệu Nguyên Hỉ được sủng ái như thế, nói không chừng sau này còn có thể làm Hoàng đế, như vậy thì phu nhân của hắn không phải sẽ trở thành Hoàng hậu sao? Cho dù không phải là thục nữ đi chăng nữa, nhưng cũng nên bình thường một chút, ngoan hiền một chút. Hoặc đơn giản là tìm về một tài nữ sắc sảo cũng không sao... Nếu vẫn không được thì mang về một đại tiểu thư xinh đẹp bốc đồng, cái đó cũng có thể tạm chấp nhận.” Bát Vương gia buông tay một cái: “Nhưng mà Trương phu nhân này, lại là một yêu nữ!”

“Yêu nữ?” Mọi người mở to hai mắt - Lần đầu nghe nói tới!

“Vị Trương phu nhân này lai lịch bất minh, phụ mẫu trong nhà đều mất cả, một mình tha hương cầu thực, đến Khai Phong phủ mở cầm lâu để duy trì sinh kế, nàng thật ra cũng là một người tinh thông cầm nghệ.” Bát Vương gia ngẩng mặt, hồi tưởng: “Nữ nhân này cũng có chút hơn người, nghe nói nàng rất có mị lực. Nếu nói về xinh đẹp, có lẽ nàng chỉ là hấp dẫn hơn người thường chứ không phải là tuyệt sắc mĩ nhân, nếu bàn về tài năng nàng cũng là tài năng hơn người nhưng cũng chưa hẳn là xuất chúng, theo lý mà nói, Triệu Nguyên Hỉ đã gặp qua nhiều nữ nhân như vậy, dạng mỹ nữ nào mà chưa thấy qua? Vậy mà lại bị Trương mỹ nhân này mê hoặc đến chết đi sống lại.”

Triệu Phổ nhíu mày: “Có thể nàng ta sinh ra nghèo khổ, nhưng sao lại nói nàng ta là yêu nữ?”

“Triệu Nguyên Hỉ là điển hình cho loại người không thích mỹ nhân chỉ cần giang sơn, rất chuyên tâm triều chính lại hùng tâm bừng bừng, chưa bao giờ trầm mê thanh sắc, từ trước đến khi đó, hắn chưa từng làm sai chuyện gì, Thái tông cũng rất yên tâm. Nhưng mà từ khi yêu mến Trương Mỹ nhân, nhất là sau khi đón nàng vào trong phủ, Nguyên Hỉ liền thay đổi hoàn toàn, ngày càng trở nên ngu ngốc, lại có khi không yên lòng, biểu hiện cũng ngày càng kém cỏi.”

“Dù sao thì cũng là người trẻ tuổi mà.” Triệu Trinh chống má: “Ngẫu nhiên mê muội đến mất hết lý trí cũng có thể hiểu được.”

“Nhưng mà có người lại nói với Thái Tông, Trương phu nhân là yêu nữ, nàng thường xuyên mua một chút tiền giấy vàng, nến thơm, lại còn dưỡng độc xà cùng trùng độc trong viện mình, trong nhà còn thờ cúng tà phật, mặt khác… nàng trồng đủ loại hoa đào phủ Nguyên Hỉ, không biết dùng phương pháp gì, hoa đào đều nở rất đẹp.”

“Hoa đào?” mọi người dường như nghe được chút tin tức liên quan đến vụ án, đương nhiên… chỉ có hoa đào thì cũng không nói rõ được chuyện gì.

“Vị Trương phu nhân kia dâng hương tế bái trong sân, niệm chú một ngày một đêm, Triệu Nguyên Hỉ cũng chẳng quan tâm, còn càng thêm sủng ái nàng, hắn vốn cũng có mấy vị mỹ nhân cơ thiếp ở trong nhà, trong đó có mấy người xuất thân danh giá, vốn rất được sủng ái. Nhưng từ khi Trương Mỹ nhân đến, Triệu Nguyên Hỉ cũng chẳng thèm quan tâm đến nữ nhân khác nữa, chỉ là toàn tâm toàn ý với Trương mỹ nhân. Có điều, Trương Mỹ nhân tâm cơ quá nặng, tính tình lại táo bạo, chỉ cần thấy cơ thiếp nào không vừa mắt là liền phân phó thuộc hạ trực tiếp đánh đập, một số người cũng vì thế mà chết. Những mỹ nhân đó cũng là người có bối cảnh, còn không ít nhân duyên chính là có lợi cho việc tiếp quản triều chính của Triệu Nguyên Hỉ sau này, là Thái tông tự mình tuyển chọn cho hắn, thế nhưng lại gây loạn đến chết người, làm sao để trả lại công đạo cho mấy vị đại thần này đây?” Bát Vương Gia lắc đầu: “Hoàng thượng trên triều lệnh cho Triệu Nguyên Hỉ phải đuổi Trương Mỹ nhân ra khỏi Khai Phong, Nguyên Hỉ lại vì thế cãi lại Thái tông.”

Tất cả mọi người kinh ngạc - Nghiêm trọng như thế?

“Thái Tông trong cơn tức giận đã mạnh mẽ lên án Triệu Nguyên Hỉ, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra.” Bát Vương Gia bất đắc dĩ: “Vốn dĩ là Nhị hoàng tử Triệu Nguyên Hỉ mọi mặt đều hơn người, nay lại vì một nữ nhân mà đắc tội không ít người, thiếu chút nữa còn mang cả tiền đồ của mình mà phá hủy.”

“Vị hoàng thúc này cũng thật thái quá rồi.” Triệu Trinh cũng cảm khái.

“Chuyện kỳ quái nhất cũng không phải chuyện này.” Bát Vương Gia sắc mặt ngưng trọng: “Có một việc, trực tiếp chọc giận Thái tông.”

“Chuyện gì?” Mọi người tò mò.

“Trương mỹ nhân lại muốn xin Nhị hoàng tử vì nàng lập đàn cúng tế vào Tiết thanh minh, nàng muốn chiêu hồn song thân phụ mẫu đã chết nhiều năm của nàng, nghe nói khi đó không khí vô cùng quỷ dị, nàng ta đem tro cốt của phụ mẫu chôn dưới tàng cây đào trong viện, bảo Nhị hoàng tử niệm chú chiêu hồn, còn cho hắn dùng không ít đan dược chính mình luyện ra. Chuyện này dọa cho thái giám bên người Nhị hoàng tử sợ hãi, suốt đêm tiến cung nói cho Thái tông biết, Thái tông rất tức giận, hạ lệnh đem Trương mỹ nhân bắt giữ, đem Nguyên Hỉ giam giữ trong cung, đồng thời, đem tất cả hoa đào trong cung của Nhị hoàng tử đều đốt hết!”

Mọi người nhìn nhau – Làm triệt để thật!

“Sau đó thì sao ạ?” Công Tôn hỏi.

“Sau đó lại xảy ra chuyện kỳ quái.” Bát Vương Gia nói: “Hoàng thượng mời ngự y, cùng với thuật sĩ nổi danh nhất lúc đó... Cũng chính là người đã tiên đoán Tiên hoàng có thể đăng cơ tiến cũng, khám chữa bệnh cho Nhị hoàng tử. Ngự y nói Nhị hoàng tử ăn phải quá nhiều đan dược không tốt cho thân thể, hắn kê ít thuốc, để cho Nhị hoàng tử ói ra ba ngày ba đêm, cuối cùng thần trí cũng tựa hồ thanh minh không ít.

Sau khi Nhị hoàng tử thanh tỉnh, đã không còn mê luyến Trương Mỹ nhân nữa, vì thế Hoàng thượng càng xác định, nhi tử của hắn vốn là đứa con ngoan, chẳng qua là vị yêu nữ mê hoặc nên mới biến thành như vậy mà thôi.

Vị thuật sĩ kia sau khi nhìn thấy pho tượng cổ quái mà binh sĩ mang về từ phủ của Nhị hoàng tử, nói với Hoàng thượng, vị Trương mỹ nhân này đích thực là một yêu nhân, am hiểu vu thuật, pho tượng kia giống như vu cổ, mà ở trong giá đỡ của tượng phật, thuật sĩ tìm được một tờ giấy dùng máu viết lên ngày sinh tháng đẻ của Triệu Nguyên Tá cùng Triệu Đình Mỹ.”

Mọi người nghe đến đó, cũng nhịn không được mà líu lưỡi.

“Là do vị Trương phu nhân kia nguyền rủa nên mới hại chết Triệu Đình Mỹ cùng bức điên thái tử Triệu Nguyên Tá sao?”

Triệu Trinh nhíu mày.

“Hẳn là nàng muốn bảo toàn việc Triệu Nguyên Hỉ có thể đăng cơ, nàng có thể khống chế được Nguyên Hỉ, cũng là không chế được thiên hạ.” Bát Vương Gia ảm đạm cười: “Vị thuật sĩ kia nói, loại chú ngữ này gọi là Đào Hoa chú, mà vị Trương Mỹ nhân kia rất có thể là vu nữ thờ phụng Đào Hoa Nương Nương.”

Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ mà lắc đầu - Triệu Nguyên Hỉ đúng là đã đem một yêu nữ tâm thuật khó lường về nhà rồi.

“Thái Tông vốn muốn hạ lệnh thiêu sống nàng, nhưng mà Nguyên Hỉ lại cầu tình.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày: “Chẳng lẽ Triệu Nguyên Hỉ thật sự có cảm tình với vị Trương Mỹ nhân kia sao?”

“Ừm… Nguyên Hỉ nói niệm tình đã từng là vợ chồng, cứ tha cho nàng một mạng đi.” Bát Vương Gia nói tiếp: “Nhưng mà tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống khó tha, vì vậy để tránh cho Trương Mỹ nhân kia lại đi hại người, phải áp dụng cho nàng một hình phạt.”

“Hình phạt gì?” Triển Chiêu nghe đến đây, liền biết chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

“Làm mù hai mắt, cắt lưỡi, chặt đứt hai tay.”

“A…” Mọi người không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

Triệu Trinh lắc đầu: “Còn không bằng giết nàng cho rồi.”

“Vốn có thể tiến hành bình thường, nhưng lại xảy ra chuyện không hay.” Bao Chửng nói, “Trương Mỹ nhân được phát hiện ra có thai.”

Mọi người đều nhướng mi một cái – Ái chà, là huyết mạch của hoàng tộc đó.

Thái tông liền hạ lệnh đem nàng nhốt lại, chờ sinh xong thì tính, thế nhưng...

Bát Vương gia nói: “Nguyên Hỉ lại kiên quyết phải hành hình ngay, còn nói, cho dù là có mang, chỉ cần lưu lại cái bụng là được, mắt miệng cùng hai tay đều vô dụng...”

“Ác như vậy sao?” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói: “Chắc không phải chủ ý nguyền rủa chết huynh đệ hắn này, là của hắn chứ?”

Triệu Trinh nâng cằm gật đầu: “Tám phần là vậy, thế sao lúc đầu không để cho nàng bị thiêu sống, lúc đó hẳn là chưa biết nàng đã mang thai, Triệu Nguyên Hỉ muốn lưu lại mạng nàng có lợi gì cho hắn?”

“Chuyện này không khiến cho Thái tông hoài nghi sao?” Triệu Phổ hỏi.

“Ai biết được? Dù sao thì Thái Tông cũng không điều tra chuyện này, hơn nữa còn làm theo ý tứ của Nguyên Hỉ, hành hình ngay lập tức.” Bát Vương Gia nói tới đây, thở dài: “Nhưng mà ai mà ngờ được, không tới ba ngày sau, trời đột nhiên giáng xuống thiên hỏa, vừa lúc giáng xuống căn phòng giam giữ Trương mỹ nhân, gây ra đại hỏa: Lửa cháy hừng hực, thị vệ muốn vào cứu người, nhưng lại cứu không được, chỉ nghe thấy tiếng Trương Mỹ nhân vang lên trong màn lửa, nàng nói lớn: ‘Triệu Nguyên Hỉ, ngươi là tên phụ tình, ta giúp ngươi dùng Hoa Túy Tâm diệt trừ người muốn tranh giành ngôi vị Hoàng đế với ngươi, ngươi lại qua cầu rút ván, giang sơn xã tắc này không phải của ngươi, ngươi cả đời cũng đừng mong làm được Hoàng đế, còn nữa, ngươi nợ ta Đào hoa trái, sẽ có một ngày ngươi phải trả lại, ta sẽ ở dưới âm tào địa phủ chờ ngươi!’”

“Nàng bị chết cháy sao?” Triển Chiêu hỏi.

Bát Vương Gia lắc đầu: “Không biết, chờ đại hỏa qua đi, binh sĩ không tìm được thi thể hay thi hài nào trong đám cháy hết, mà là tìm được một đóa hoa đào không hề bị tổn hại chút nào.”

“Lại là hoa đào...” Bạch Ngọc Đường nghĩ: “Trương thị có nhắc tới việc dùng Hoa Túy Tâm trợ giúp Triệu Nguyên Hỉ tiêu diệt người tranh giành ngôi vị Hoàng đế với hắn, còn nói rằng Triệu Nguyên Hỉ nợ nàng Đào hoa trái nữa.”

“Đào hoa trái không phải là chỉ có cầu mới nợ sao?” Triển Chiêu buồn bực: “Nói như vậy, ban đầu Triệu Nguyên Hỉ đón Trương Mỹ nhân về cũng không phải là vì mê luyến nàng, mà là để cho nàng nguyền rủa Triệu Nguyên Tá, nhưng không nghĩ đến việc chính mình cũng bị khống chế.”

“Cũng có thể, nhưng kết quả thế nào cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì không bao lâu sau, Triệu Nguyên Hỉ cũng đột nhiên bạo tử tại Hoàng đình.” Bát Vương Gia thở dài một tiếng: “Thái Tông rất tức giận, sai người lùng bắt Trương Mỹ nhân, nhưng mà cuối cùng cũng không có manh mối, hắn cũng cảm thấy hận không tan, liền sai người đem thi hài của phụ mẫu Trương mỹ nhân đều thiêu hết, đồng thời tất cả những người có quan hệ tới nàng đều đày ra biên quan, nhưng mà đến cuối cùng cũng vẫn không cách nào tìm được vị Trương Mỹ nhân thần bí kia. Không lâu sau đó, hoàng thúc cũng bệnh mà qua đời, Nguyên Hưu liền đăng cơ.”

Mọi người nghe xong câu chuyện thật dài của Bát Vương Gia, cùng cảm thấy chuyện này quả thật là có chút phức tạp.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, chỉ thấy trên mặt hắn cũng thật bình tĩnh, vì thế liền nhướng mày nhìn Hắn, nháy mắt với hắn - Có quan hệ với cái bí mật của ngươi sao?

Bạch Ngọc Đường không nói tiếng nào, nhưng cũng không thể đối mặt mặt với Triển Chiêu, xoay mặt nhìn hướng khác.

Triển Chiêu nheo lại đôi mắt, lại chuyển sang bên kia Bạch Ngọc Đường, mở to đôi mắt mà nhìn thẳng Hắn, ánh mắt kia như muốn nói - Nói cho ta biết đi!

Bạch Ngọc Đường lại xoay mặt sang hướng khác, không cách nào nhìn thẳng đôi mắt đá mèo của Triển Chiêu!

Triển Chiêu thấy hắn không nói, lại chạy sang hướng bên đó, hai mắt tiếp tục nhìn thẳng hắn - Nói nghe chút đi! Ta không nói cho người khác mà.

Bạch Ngọc Đường cùng y nhìn nhau một lát, liền đi qua, ghé vào lỗ tai y nói mấy câu, sau khi nói xong, Bạch Ngọc Đường nhìn trời - hắn lại phản bội sư phụ hắn, chỉ bởi vì nhìn nhau có một chút mà thôi… Nhưng mà chuyện này cũng không tính là phản bội sư phụ, dù sao thì sư phụ hắn cũng đã quên, hơn nữa, Triển Chiêu cũng không phải là người ngoài.

Triển Chiêu nghe xong, sờ cằm cân nhắc - Thì ra là có chuyện như vậy à, nhưng có vẻ không có liên quan nhiều lắm đến vụ án này nha!

Bạch Ngọc Đường gật đầu - Đúng vậy, cho nên giờ tạm thời không nói có vẻ sẽ tốt hơn.

Triển Chiêu cười - Ta sẽ không nói cho người khác biết!

Bạch Ngọc Đường không hiểu sao lại cảm thấy cao hứng - Đúng vậy, là không nói cho người khác biết!

Bao Chửng ở xa xa nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mắt qua mày lai với nhau, liền liếc nhìn Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu nhìn trời.

Bao Chửng có chút buồn cười, mở miệng: “Triển Hộ vệ.”

“Dạ?” Triển Chiêu nhìn Bao Chửng.

“Hay là ngươi đi tìm một chút xem vị Trương mỹ nhân kia ở nơi nào.”

Triển Chiêu ngẩn người, chỉ vào chính mình: “Ta sao?”

Bao Chửng gật gật đầu: “Ừ, phải nhanh một chút đấy.”

Triển Chiêu giật khóe miệng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường có chút thảnh thơi mà nhìn y, ý tứ như muốn nói - Thấy chưa? Cái này mới gọi là cáo già!

“Ta cũng cùng đi!” Triệu Phổ tựa hồ đối với chuyện này cũng vô cùng hứng thú.

“Chia làm hai hướng điều tra có vẻ tốt hơn.” Bàng Thái Sư đột nhiên mở miệng: “Một bên điều tra theo hướng giang hồ, một bên theo hướng triều đình.”

Tất cả mọi người ngẩn người, lập tức nhìn Bàng Thái Sư.

Triệu Trinh nhíu mày, hỏi: “Thái Sư nói lời này, là hoài nghi có quan viên tham dự vào sao?”

Bát Vương Gia tựa hồ cũng không hiểu được, nhưng Bao Chửng lại ho khan một tiếng, gật gật đầu, cho nên nói nếu muốn đoán được tâm lý của kẻ gian, tốt nhất là tìm tới kẻ gian hơn!

Triệu Trinh truy vấn: “Có đối tượng hoài nghi sao?”

Bàng Thái Sư không nói, liếc mắt nhìn Bao Chửng một cái, ý tứ rõ ràng - Tra án là chuyện của ngươi.

Bao Chửng đáp lời: “Hoa Túy Tâm này hạ độc ở Khai Phong, lại hạ ngay trong hoàng cung, hơn nữa lại có người muốn ám sát Cửu Vương gia...”

“Cái gì?” Triệu Trinh đứng lên: “Ai ám sát hắn?!”

Triệu Phổ phất tay: “Có vẻ như vẫn đang trong kế hoạch thôi.”

Triệu Trinh nhíu mày nhìn chằm chằm Bao Chửng chốc lát, ngồi xuống: “Nếu như ta chết, Cửu thúc cũng chết, vậy là người đó có thể kế thừa ngai vị phải không?”

Triệu Phổ ngửa mặt lên trời nghĩ nghĩ: “Ngươi cũng không có con nối dòng, không phải là hoàng huynh?”

Bát Vương gia nhanh chóng xua tay: “Không thể nào, ta cũng đã nhiều tuổi, cho dù có nói cũng là danh không chính, ngôn không thuận, nhưng thật ra là có một người...”

“Ai vậy?” Mọi người cùng tò mò, chẳng lẽ Triệu Trinh còn có huynh đệ khác?

“Triệu Nguyên Tá... Cũng chính là vị Thái tử đã từng bị Hoa Túy Tâm kia đầu độc mà phát điên kia.” Bao Chửng nhắc nhở: “Hắn bây giờ vẫn còn sống, gọi là Kim Lăng Mục, hắn có một nhi tử tên Triệu Duẫn Sinh, nghe nói cũng là trí dũng song toàn.”

“Việc này chẳng lẽ là có quan hệ với Triệu Nguyên Tá sao?” Triển Chiêu cũng cảm thấy manh mối có chút rắc rối, không cẩn thận có thể sai hướng.

“Trương Mỹ nhân còn bặt vô âm tín, huống chi Triệu Nguyên Hỉ đã chết, cừu thù của nàng cũng đã báo, nhiều năm như vậy không có động tĩnh gì, không có lý do gì lại đột nhiên xuất hiện, chỉ có giải thích này là hợp lý nhất.”

Triệu Trinh lầm bầm: “Cuối cùng ai là người có lợi nhiều nhất, ai là chủ mưu, cần phải tra ra hắn.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt - Ai nói Triệu Trinh là người thành thật, về chuyện này có thể sánh ngang với Triệu Phổ, rất cơ linh.

Mọi người mỗi người đều đi làm chuyện của mình, tạm không nói đến người khác, nói đến chuyện của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Bao đại nhân bụng đầy ý xấu, lại phái Triển Chiêu đi tra án, tất nhiên cũng có liên quan đến Bạch Ngọc Đường, bởi lẽ hắn nhất định cũng đi theo giúp đỡ một tay.

Ra khỏi cửa cung, đến một nơi vắng người, Triển Chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường: “Nói như vậy là Thiên Tôn biết Trương mỹ nhân à?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu: “Hắn xác thực nói, Túy Tâm chính là con gái của Triệu Nguyên Hỉ đã chết và Trương Mỹ nhân, một vị công chúa.”

“Nàng tên gọi là Túy Tâm, mở Đào Hoa Viên, nhưng cô nương nay lại có chút tỉnh tỉnh mê mê, không giống như là có liên quan đến chuyện này.” Triển Chiêu khoanh tay: “Chúng ta đến chỗ nào điều tra bây giờ?”

Bạch Ngọc Đường cười: “Còn có một manh mối chúng ta còn chưa có tra mà.”

“Cái gì vậy?” Triển Chiêu buồn bực.

“Thanh di của ngươi đó.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở.

Triển Chiêu lập tức nhớ tới: “Đúng vậy!” Dứt lời liền kéo Bạch Ngọc Đường chạy đến phía khác.

“Để làm gì vậy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Cùng ta đi chọn một phần lễ gặp mặt.” Triển Chiêu nói: “Thuận tiện cũng mua một phần lễ vật cho Thiên Tôn.”

Bạch Ngọc Đường thật tò mò: “Đang yên đang lành sao phải mua lễ vật cho sư phụ ta?”

“Ngươi đương nhiên là phải bỏ công dỗ dành người a!” Triển Chiêu nói xong, đưa một ngón tay chỉ chỉ phía sau: “Ngươi bán đứng người mà, ngươi xem tức giận đầy mặt kìa.”

Bạch Ngọc Đường cả kinh nhìn lại, chỉ thấy Thiên Tôn không biết từ bao giờ đã ngồi xổm cách bọn họ không xa, ngồi trên đỉnh sư tử đá trước cửa nhà người ta, nâng cằm, vẻ mặt thật mất hứng.

Bạch Ngọc Đường lùi về phía sau từng bước.

Ân Hậu dựa vào bên cạnh sư tử túm túm vạt áo Thiên Tôn: “Ngươi không phải là đã quên rồi sao?”

Thiên Tôn gật đầu: “Đã quên rồi!”

“Vậy ngươi còn tức giận cái gì?”

“Nhưng ta không có quên là đã bảo nó không được nói cho người khác!” Thiên Tôn trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái: “Thằng nhãi ranh, con thỏ chết tiệt, ngay cả sư phụ mà nó cũng dám bán đứng!”

Thì ra là nhị vị lão nhân không chịu được tò mò, chạy đến hoàng cung nghe lén, vì thấy mà nhìn thấy tất cả, Thiên Tôn lúc này giận a!

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, thật sáng suốt mà theo Triển Chiêu đi mua lễ vật.

Bọn họ đi rồi, Ân Hậu liên hỏi Thiên Tôn: “Trương Mỹ nhân gì đó, có phải là Trương Hoa hay không?”

Thiên Tôn nhìn hắn: “Ngươi cũng biết sao?”

Ân Hậu gật đầu: “Ả độc phụ kia cũng không phải là dễ đối phó, không biết hai tiểu quỷ này có ứng phó nổi không.”

“Không sợ, còn có ngươi mà!” Thiên Tôn xấu xa cười.

Ân Hậu hơi sửng sốt: “Ta sao? Ngươi đi có vẻ hợp lý hơn... dù sao ngươi cũng quen thuộc hơn ta mà!”

Thiên Tôn cúi đầu suy nghĩ: “Ngươi không nhớ rõ hả? Ngươi con bà nó sao cũng hồ đồ rồi sao? Ta quên rồi chứ sao nữa?”

Nói xong liền nhảy khỏi sư tử đá, chắp tay sau mông, lắc một đầu tóc bạc, cứ thế nguây nguẩy mà đi, vừa đi còn vừa lầm bầm: “Ngọc Đường nhà ta còn muốn đi mua lễ vật gì nhỉ? Ta muốn nghiên mực mà Đường Thái Tông dùng.”

Ân Hậu nhìn trời, cũng lắc lắc đầu muốn đi, lại thấy trên bầu trời một con chuẩn màu đen bay ngang qua.

Ân Hậu hơi sửng sốt, ngẩng đầu, sờ cằm - Hắn sao lại tới đây? Chắc không phải cái tên thuật sĩ năm xưa chính là hắn đấy chứ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này