Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 13

57. [ Lại gặp Đào hoa trại]

Đào Hoa Viên buôn bán tại phủ Khai Phong từ lâu, vì giá cả rất đắt hơn nữa còn ở nơi hẻo lánh, cho nên cũng không nổi tiếng mấy.

Mặt khác, trong Đào Hoa Viên toàn là nữ nhân, làm cho người ta có cảm giác không mấy đứng đắn, cho nên những quan lớn có thân phận đều có chút kiêng kị.

Nhưng nơi này bởi vì nhiều mỹ nhân, cho nên mấy cậu ấm thường ngày không có làm việc đàng hoàng thích đến đây uống trà. Các cô nương trong lâu cũng không hề đơn giản, rất hiểu biết lại giỏi giao tiếp, tóm lại lừa cho đám cậu ấm này mát lòng mát dạ, lúc thanh toán cũng rất phóng khoáng.

Lão bản nương của Đào Hoa Viên, Túy Tâm cô nương lại càng thần bí, lúc nào cũng dùng khăn che mặt, giỏi đánh đàn, bối cảnh cũng không rõ.

Mấy tháng nay, Đào Hoa Viên thường tiếp đãi một vị khách nhân, chính là đỉnh đỉnh đại danh An Nhạc Hầu Bàng Dục, là con trai độc nhất của Bàng Thái Sư, người ta thường gọi là Tiểu Bàng Giải.

Bàng Dục tuy không học vấn, không nghề nghiệp, nhưng tốt xấu cũng là công tử lớn lên trong nhung lụa, đương nhiên không giống với tên lưu manh ngoài phố rồi.

Hắn thích đi đến một số nơi tao nhã, Đào Hoa Viên này là do ngẫu nhiên một lần đi vào, nghe xong Túy Tâm đánh đàn liền cảm thấy rất hợp ý, bởi vậy gần đây mới hay đến.

Đừng nhìn Bàng Dục là một tiểu thùng cơm, nhưng cũng có chút tình thú, có thể do thường ngày nghe nhiều ca kịch về tài tử giai nhân, có chút đa sầu đa cảm, Túy Tâm đôi khi cũng ngồi cùng hắn uống chén rượu hay tán gẫu vài câu. Cô nương Túy Tâm này rất thức thời, lại tri tâm, Bàng Dục coi nàng ta như hồng nhan tri kỷ, đối với nàng vô cùng tốt. Hiện giờ lại thấy một tên đầu bạc nói lời vô lễ với Túy Tâm, cho là kẻ đến quấy rối, tự nhiên chạy đến giúp đỡ.

Vốn cũng không có chuyện gì, nhưng Thiên Tôn gây hết chuyện này lại đến chuyện khác, lại còn nói Bàng Dục “mệnh đoản” nữa. Tiểu Bàng Giải dù sao cũng chính là Tiểu Bàng Giải, không tức giận sao được!

Bàng Dục vỗ mạnh cái bàn, chỉ vào Thiên Tôn: “Tiểu tử ngươi nói cái gì?!”

Thiên Tôn trừng mắt ngẩng đầu nhìn Bàng Dục.

Bàng Dục cả kinh, thầm nói - Hiền lành quá, dáng vẻ tên này không tồi, có chút giống với Bạch Ngọc Đường đẹp đến không còn thiên lý ở dạ tiệc lúc trước, nhưng sao tuổi còn trẻ mà đã bạc đầu rồi? Già sớm sao?

Ân Hậu thở dài, nhìn Thiên Tôn – Tâm tình ngươi không tệ nhỉ, lại đi cãi nhau với trẻ con nữa.

Nghĩ xong, Ân Hậu đứng lên, Thiên Tôn cũng đứng lên theo, kéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tứ Tử, chuẩn bị đi.

“Đứng lại!” Bàng Dục đương nhiên không buông tha, đại thiếu gia hắn đương nhiên không phải đi uống trà có một mình, bên người còn mang theo mấy cao thủ nữa.

Mấy người kia đưa tay chặn đường xuống lầu, người nào người lấy đều oai phong lẫm liệt.

Bọn nha hoàn trong Đào Hoa Viên đều tránh đi, Túy Tâm nhíu mày nói với Bàng Dục: “Tiểu Hầu gia, đừng có đánh người trong lâu của ta.”

Bàng Dục cười, còn rất khí khái nói: “Túy Tâm cô nương không cần lo lắng, chỉ cần tên Bạch Mao kia ngoan ngoãn bồi tội với gia đây, ta sẽ tha cho bọn họ, ta đây cũng không phải loại người không nói lý.”

Ân Hậu khoanh tay nhìn Thiên Tôn, ý bảo - Người ta bảo ngươi phải nhận lỗi kìa.

Thiên Tôn vẻ mặt còn mờ mịt - Bạch Miêu ở đâu vậy?

Tiểu Tứ Tử nghiêm chỉnh mà nhìn Bàng Dục… Thật đúng là quen mắt nha!

Bàng Dục tự mình kiềm chế khí giận, khoanh hỏi Thiên Tôn: “Ngươi nói bản Hầu đoản mệnh, là có ý gì?”

Thiên Tôn nhìn hắn một cái, trả lời: “Ý trên mặt chữ đó.”

Bàng Dục khóe miệng cũng run run.

Ân Hậu lắc đầu không nói gì - Thiên Tôn có thể sống đến hơn trăm tuổi quả thật cũng không dễ dàng gì, không có ngày nào là không gây chuyện thị phi. Nghĩ đến đây, Ân Hậu lại có chút đồng cảm với Bạch Ngọc Đường. Đừng nhìn ngày nào tiểu tử Ngọc Đường kia cũng lộ ra cái mặt sắt khiến người ta chẳng dám đến gần mà lầm, kỳ thật tính cách không tồi, có lẽ điều đó là do Thiên Tôn luyện ra thôi.

Bàng Dục tức giận đến xanh mặt, nổi giận lôi đình: “Ngươi rốt cuộc có ý gì!”

Thiên Tôn nhíu mày, người này thật quá ồn ào.

“Ngươi mau báo danh ra!” Bàng Dục lại xắn tay áo: “Hôm nay nhất định phải dạy dỗ ngươi! Nói! Ngươi từ đâu đến?!”

Thiên Tôn nghĩ nghĩ, chỗ nào nhỉ…

Nghĩ thông rồi thì quay đầu lại nhìn Ân Hậu: “Ta là do hắn mang đến đó.”

Ân Hậu giật khóe miệng.

Bàng Dục quay đầu lại nhìn Ân Hậu, lại nhìn Thiên Tôn, không hiểu rõ bốn chữ “Hắn mang đến đó” là có ý gì, vì vậy hỏi lại một lần: “Có ý tứ gì?”

Thiên Tôn lại vẫn trả lời như trước: “Nghĩa ở mặt chữ đó.”

Bàng Dục tức giận đến tốn hơi thừa lời: “Ngươi cố ý lừa ta phải không? Ngươi rốt cuộc từ đâu đến? Mau báo gia môn!”

Thiên Tôn vẫn như cũ, chỉ Ân Hậu: “Ta là do hắn mang đến đó.”

….

Bàng Dục thầm nghĩ người này bộ dạng thật tuấn tú, tóc rất trắng, nhưng sao lại cảm thấy tính cách hắn y như trẻ con? Hay là một tên đần độn nhỉ? Quay đầu lại nhìn Ân Hậu, ý như muốn hỏi - Là do ngươi phụ trách hả?

Ân Hậu nghĩ nghĩ, nhìn Bàng Dục, chỉ đầu rồi buông tay nhún vai, ý rất rõ – Người này đầu óc có vấn đề, hết cách rồi.

“À…” Bàng Dục hiểu rõ, hắn đã nói mà, ở phủ Khai Phong này ngoại trừ mấy vị “Quỷ kiến sầu” ra còn ai dám chủ động trêu chọc Bàng Dục hắn chứ, thì ra là một ngốc tử.

Bàng Dục cũng không muốn so đo nữa, tranh cãi cùng ngốc tử có cái gì hay, vì thế nhìn Thiên Tôn nói: “Quên đi, gia không so đo với tên ngốc.”

Nói xong, xua tay với hai thủ vệ đang chặn lại cầu thang, ý tứ - Tránh ra!

Hai người chợt lóe sang hai bên.

Ân Hậu mỉm cười đi ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử cầm lấy tay Thiên Tôn, thầm nghĩ nhanh mang Tôn Tôn đi thôi, nếu không lát nữa phỏng chừng sẽ đánh nhau đó.

Thiên Tôn đi đến phía trước được hai bước, Túy Tâm kia lại tiến đến cản đường: “Vị công tử này, có thể cho biết khúc nhạc vừa rồi có vấn đề gì hay không?”

Bàng Dục bất đắc dĩ, khuyên Túy Tâm: “Túy Tâm cô nương, hay là thôi đi, không nghe hắc y nhân kia nói sao, đó là một ngốc tử.”

Thiên Tôn ngẩn người, quay đầu lại nhìn quanh một cái, toàn bộ trong lầu, mặc hắc y chỉ có Ân Hậu vừa đi đến cầu thang.

“Ngốc tử?” Thiên Tôn lầm bầm một câu, nheo mắt lại.

Ân Hậu giật khóe miệng - Tên Bàng Dục miệng rộng.

“Công tử.” Túy Tâm rất cố chấp, hỏi Thiên Tôn: “Hay là trước đây công tử đã từng nghe qua khúc đàn này?”

Thiên Tôn nhìn nàng một cái: “Hình như nghe qua, nhưng mà ngươi đàn sai nhịp!”

Túy Tâm hai mắt sáng ngời: “Ngươi… ngươi thực sự nghe qua?!”

Thiên Tôn thấy nàng kích động như vậy, cũng không biết để làm chi: “Hình như vậy.”

“Chính là, ngài thoạt nhìn tuổi cũng không có lớn...” Túy Tâm nói nhỏ: “Ngài nghe qua khi nào a?”

Thiên Tôn nhíu mày: “Không nhớ rõ nữa, khoảng ba mươi năm trước đi.”

Túy Tâm kia kinh hãi nhìn Thiên Tôn: “Ngươi hơn bốn mươi tuổi sao?”

Thiên Tôn quay lại nhìn Ân Hậu, hình như còn muốn trả thù vụ hắn nói mình là ngốc tử.

Ân Hậu biết chuyện không hay, nhanh chóng chỉ Tiểu Tứ Tử bên người Thiên Tôn, ý nói -Ngươi đang giữ bảo bối nhà Công Tôn đó nha, hai ta nếu như đánh nhau sẽ không ai trông đứa nhỏ.

Thiên Tôn nín thở.

“Vậy… có đến năm mươi tuổi không?” Lúc Túy Tâm hỏi những lời này, giọng cũng run lên.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nghiêm chỉnh nhìn xem - Vị tỷ tỷ này kích động à?

Bàng Dục lại lắc đầu: “Túy Tâm cô nương, hắn tuy rằng đầu bạc nhưng bất quá cũng chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi thôi...”

Chỉ là Bàng Dục còn chưa dứt lời, Thiên Tôn đã trắng mắt liếc hắn: “Tiểu quỷ.”

“Ngài có phải năm mươi tuổi hay không?” Túy Tâm bám riết không tha, còn có vẻ vô cùng kích động: “Ta biết, nếu như nội lực thâm hậu có thể dung nhan vĩnh trú, người...”

Thiên Tôn nghe còn cảm thấy thật phiền phức: “Không chỉ có vậy.”

“Không chỉ vậy?” Bàng Dục kêu lên sợ hãi: “Ngươi không chỉ có năm mươi tuổi?”

Thiên Tôn lé mắt: “Ngạc nhiên sao.”

“A...”

Thiên Tôn lời còn chưa dứt, chợt nghe Túy Tâm kia hít mạnh một hơi, chỉ thấy nàng ta “rầm” một tiếng, quỳ gối trước mắt Thiên Tôn, ôm lấy chân Thiên Tôn mà kêu to một tiếng: “Cha!”

….

Trong lâu nháy mắt trở nên yên tĩnh…

Tiểu Tứ Tử há to miệng mà nhìn Túy Tâm cô nương khóc đến lệ hoa đái vũ phía trước.

Bàng Dục giật cả cơ mặt, đưa tay giữ cằm, mà Ân Hậu vừ đến cầu thang cũng há to miệng…

Cô nương này nhìn qua cũng phải trên dưới ba mươi tuổi, nói cách khác - Thiên Tôn hơn mười tuổi đã sinh con à?

“Ngươi là một lão lưu manh!” Ân Hậu chỉ Thiên Tôn.

Thiên Tôn cũng ngây người, lúc này tỉnh lại chính mình cũng cả kinh, nhìn tả nhìn hữu cuối cùng nhìn đến Túy Tâm, cô nương kia vẫn còn khóc, lại còn nghẹn ngào nói: “Cha, năm đó người giận nương con mà bỏ đi, nương đã từng nói, khúc nhạc này là nàng chuyên dùng để đàn cho cha nghe, đàn sai cũng chỉ có cha mới phát hiện, cha a, con rốt cuộc cũng đã tìm được người rồi!”

Túy Tâm còn chưa có khóc xong, trước mắt chợt lóe…

Nhìn lại đã không còn thân ảnh Thiên Tôn đâu nữa ròi, ngay cả Tiểu Tứ Tử bên cạnh cũng đang nắm lấy không khí, trợn mắt há mồm.

Mọi người nhìn nhau, Túy Tâm lau nước mắt: “Cha?”

Bàng Dục lanh lợi, chỉ vào Ân Hậu đang đứng tại cửa tầng lầu: “Là do hắn mang đến đó!”

Vừa dứt lời, bóng đen chợt lóe...

Ân Hậu cũng không thấy thân ảnh.

Toàn lâu lại trầm mặc một lát, mọi người đều soạt một tiếng, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử há to miệng, lui về phía sau hai bước - Không ổn rồi!

Bàng Dục đưa tay bắt lấy bé, ôm lấy: “Lần này không chạy được nữa đâu! Nói! Hai người bọn họ là ai? Ngươi ở chỗ nào? Cha mẹ là ai? Bạch y nhân kia ở đâu? Hắn là gì của ngươi? Nếu không nói đem ngươi bán đi!”

...

Tiểu Tứ Tử vừa nghe đến sẽ bị bán đi, giật mình “Oa” một tiếng, sợ hãi ồn ào: “Cha ơi!”

Bàng Dục vừa nghe thấy mắt liền sáng lên, vừa rồi câu cuối hắn hỏi: “Hắn là gì của ngươi?” Tiểu Tứ Tử này lại vừa khóc vừa gọi “Cha”, nói như vậy Bạch y nhân kia chính là cha nó à?

Bàng Dục đem Tiểu Tứ Tử đưa cho Túy Tâm còn đang lau nước mắt: “Này, ôm lấy, đệ đệ của nàng đó!”

Túy Tâm nhìn kĩ Tiểu Tứ Tử, đón qua ôm lấy, Tiểu Tứ Tử bị ôm lấy, cọ cọ khuôn mặt nhem nước mắt, thầm nói - Chuyện gì đây nha!

Trên nóc nhà, Thiên Tôn buồn bực ngồi xổm.

Ân Hậu cũng ngồi xổm bên cạnh: “Lão quỷ chết tiệt!”

Thiên Tôn lườm hắn: “Ngươi thần kinh sao? Vậy mà ngươi cũng tin!”

“Không phải ngươi sinh sao?” Ân Hậu lé mắt nhìn.

“Vô nghĩa!” Thiên Tôn lườm hắn.

“Vậy ngươi chạy cái gì?” Ân Hậu khó hiểu.

“Không chạy chẳng lẽ nhận nàng là con gái?!” Thiên Tôn bĩu môi.

“Vậy ngươi mau đem Tiểu Tứ Tử cứu ra, bằng không trở về giao phó thế nào?” Ân Hậu chỉ chỉ Tiểu Tứ Tử còn đang bị cọ lên cọ xuống.

Thiên Tôn nhíu mày, đưa tay cho Ân Hậu xem.

Ân Hậu nhìn thấy cổ tay cùng cánh tay hắn đều nổi lên một tầng da gà, tóc gáy đều dựng thẳng, khó hiểu: “Sao vậy?”

Thiên Tôn sờ cổ: “Một tiếng cha của cô nương kia thật đáng sợ! Ta mới không đi, ngươi đi cứu!”

Hai người còn đang do dự, chợt nghe cách đó không xa có một giọng nữ dễ nghe truyền đến: “Ai da~, đã hơn trăm tuổi rồi, giữa ban ngày ban mặt định làm gì đó nha? Hai ngươi đã nháo nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa rõ ràng sao?”

Thiên Tôn cùng Ân Hậu vừa ngẩng đầu, chỉ thấy tại nóc nhà đối diện, một cô nương váy hồng đang ngồi xổm, cô nương này xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt và dáng người đều cực đẹp, làn da trắng mịn tóc mượt đen dài, còn đang chống má liếc hai người, sau lưng còn đeo một chiếc ô sắt lớn.

“Ngươi tới vừa đúng lúc!” Ân Hậu chỉ xuống dưới lầu, hất mặt nói với nữ nhân kia: “Con cái riêng của Thiên Tôn đã bắt lại con trai riêng của hắn rồi, ngươi đi hỗ trợ cứu ra đi!”

Cô nương váy hồng vừa nghe xong, sửng sốt một lúc lâu, phồng mặt: “Ôi, mẹ ơi!”

Thiên Tôn mặt xanh mét, một cước đá Ân Hậu ra khỏi nóc nhà.

“Ái…”

Bạch Ngọc Đường đang âm thầm theo dõi Mục Chiếu Đường cùng xe ngựa của Hoàng viên ngoại cũng cùng lúc rùng mình với Thiên Tôn.

Triển Chiêu kéo hai người.

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường lúc này không đẹp chút nào, hình như hơi bất đắc dĩ.

Triển Chiêu tò mò hỏi: “Làm sao vậy?”

“A…” Bạch Ngọc Đường nghĩ, mở miệng: “Có thể sư phụ ta lại gây ra họa gì đó rồi.”

“Ta cũng có dự cảm bất hảo.” Công Tôn cũng lo lắng: “Có phải là Tiểu Tứ Tử gặp nguy hiểm gì không?”

“Xuỵt.”

Triển Chiêu ý bảo hai người đang không yên lòng kia chớ có lên tiếng, thuận tiện kéo cánh tay Ngọc Đường, mang theo Công Tôn trốn vào một cái ngõ nhỏ.

Xa xa, xe ngựa bị chặn lại trong một cái ngõ nhỏ, mà người chặn đường kia, lại chính là Mục Chiếu Đường.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thò đầu ra nhìn, từ khi được Ân Hậu chỉ điểm, nhĩ lực của hai ngươi đã gia tăng không ít, có thể nghe được chuyện ở xa.

Công Tôn có vẻ không hứng thú, ngồi xổm xuống một bên bấm ngón tay - Tính xem cát hung họa phúc của Tiểu Tứ Tử, tính một lúc lâu, là đại cát mà.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này đã chuyên tâm, chăm chú nhìn chằm chằm tình huống phía trước.

Chỉ thấy Mục Chiếu Đường cản lại xe ngựa của Hoàng phủ, cười lạnh một tiếng: “Tào Kiếm, ta biết ngươi không chết, ngươi nợ đào hoa của người ta còn chưa trả hết sao đã định chạy trốn rồi?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, ba chữ kia “Đào hoa trái” kia thật quen tai.

“Hoang... Hoang đường!”

Lúc này Hoàng viên ngoại run rẩy từ xe ngựa đia ra: “Nơi này là Khai Phong phủ, các ngươi cũng đừng có khinh người quá đáng!”

“Khai Phong?” Mục Chiếu Đường lạnh lùng cười: “Thiếu nợ thì phải trả tiền đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Hoàng viên ngoại, không phải là muốn đến Khai Phong phủ báo án đó chứ? Vừa lúc, có thể giải thích chuyện ngươi đổi trắng thay đen như thế nào, giết chết nha hoàn trong phủ, đốt thi thể để cứu con rể nhà ngươi như thế nào cho Bao đại nhân nghe một chút cũng được.”

Hoàng viên ngoại tức giậm chân: “Ta... ta không có biết.”

“Đúng vậy, ngươi không biết, thế nhưng con gái bảo bối của nhà ngươi thì biết đấy!” Mục Chiếu Đường buồn cười: “Nha hoàn kia là do chính tay con gái ngươi giết, xem ra ông ngoại như ngươi cũng muốn đến đại lao để mừng tiệc đầy tháng của cháu ngoại ngươi đi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, Triển Chiêu đưa túm lại Công Tôn còn đang tính tính toán toán.

Công Tôn buồn bực.

“Hoàng tiểu thư có thai sao?” Triển Chiêu hỏi Công Tôn.

Công Tôn sờ sờ cằm: “Không a... lúc trước nhìn thì không có, nhưng giờ cách khá xa, ta cũng không quá chú ý.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe.

Đầu kia Hoàng viên ngoại vẻ mặt van xin: “Ngươi... rốt cuộc là muốn thế nào? Vì cái nợ đào hoa gì đó của ngươi ta đã phải tán gia bại sản để đền cho ngươi rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?”

“Lúc trước không phải ta đã nói rồi sao.” Mục Chiếu Đường mỉm cười.

“Không... Không được! Tuyệt đối không được!” Hoàng viên ngoại một mực lắc đầu: “Đây chính là đại tội sẽ bị tịch biên gia sản, giết cả nhà! Tuyệt đối không được a!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều buồn bực - Mục Chiếu Đường muốn hắn làm cái gì?

“Như vậy... Hoàng viên ngoại à, hôm nay hãy nói lời vĩnh biệt với cháu ngoại chưa sinh ra của ngươi đi, còn có cả con rể quý kia của ngươi nữa...” Mục Chiếu Đường chưa có dứt lời, màn xe bị kéo lên, một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc như một gia nô đi ra: “Ngươi đừng có khinh người quá đáng, nếu như đem ta giao cho phủ Khai Phong, ta sẽ đem ý đồ ám sát Triệu Phổ của các ngươi nói hết ra, đến lúc đó thì cùng lắm cả hai đều chết.”

Công Tôn vừa mới định tiếp tục tính toán hung cát cho Tiểu Tứ Tử đột nhiên nhướng mi, nhảy dựng lên, há to miệng lại xem.

Triển Chiêu thấy hắn há miệng, ý báo hắn - Đừng có lên tiếng.

Công Tôn nhanh chóng che miệng lại, thiếu chút nữa đã hô lên - Con mẹ nó chứ, kẻ nào muốn hại tên lưu manh kia?

Vừa ra khỏi xe ngựa chính là gã tiểu tư lên cuối cùng kia, xem ra, hắn chính là Tào Kiếm.

Mục Chiếu Đường mắt lạnh nhìn Tào Kiếm: “Tào Kiếm, ngươi là người thông minh, lần buôn bán này, ngươi nói ra sẽ chết, không nói ra cũng sẽ chết… Chi bằng hợp tác với ta, ta đảm bảo ngươi sau này vinh hoa phú quý hưởng không hết.”

Tào Kiếm do dự.

Lúc này chợt nghe trong xe ngựa truyền ra tiếng kêu sợ hãi.

Hoàng viên ngoại cùng Tào Kiếm cùng quay đầu lại, liền nhìn thấy hai thủ hạ của Mục Chiếu Đường đem theo Hoàng Thụy Vân cùng mẫu thân nàng ta ra ngoài, đưa đến phía sau Mục Chiếu Đường.

“Ngươi chớ có làm ẩu!” Tào Kiếm kích động.

Công Tôn híp mắt trong chốc lát, khẽ nhíu mày.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn, ý tứ như muốn hỏi - Hoàng Thụy Vân kia mang thai sao?

Công Tôn lắc đầu - Không giống!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lập tức liếc mắt một cái - Cổ quái!

“Ngươi đừng có xằng bậy a!” Hoàng viên ngoại sốt ruột, cuối cùng giậm chân: “Ta... ta đáp ứng ngươi.”

Mục Chiếu Đường nở nụ cười: “Vậy thỉnh Hoàng viên ngoại mau mau hồi phủ chuẩn bị đi.”

“Ngươi thả người trước.” Tào Kiếm sốt ruột.

“Hoàng phu nhân cùng Hoàng tiểu thư vẫn là để ta thay các người chiếu cố thì hơn.” Mục Chiếu Đường nhướng mi: “Hoàng viên ngoại ở nhà chờ tin tức của ta, chỉ cần các người làm ổn thỏa chuyện ta giao phó, Hoàng tiểu thư cùng Hoàng phu nhân tự nhiên sẽ bình an trở về.”

Nói xong liền mang người rời đi.

Công Tôn nhìn Triển Chiêu lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, ý hỏi - Làm sao bây giờ?

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trước tiên ẩn thân vào trong một ngõ hẻm.

Hoàng viên ngoại cùng Tào Kiếm ủ rũ mà quay về Hoàng phủ, im lặng không nói gì.

Mà Mục Chiếu Đường dẫn người đi về hướng khác.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt - Mục Chiếu Đường kia lại nghĩ rằng có thể dùng Hoàng viên ngoại và Tào Kiếm đến ám sát Triệu Phổ sao? Ám sát Triệu Phổ là việc mà các nước đối đầu Đại Tống đều muốn làm, Hoàng viên ngoại lại chỉ là một người buôn vải, có tài đức gì để có thể lợi dụng giết chết Triệu Phổ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này