Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 10 - Phần 2

Nam Cung Kỷ vừa nói xong, Triệu Phổ ngoáy lỗ tai: “Hả?”

“Nửa canh giờ trước mọi thứ đều vẫn bình thường, nhưng vừa nãy một đội thủ vệ đi qua bên ngoài hoa viên, phát hiện trên tường có vết thủng, đi qua lại thấy vết thủng khác, cứ như vậy xuyên qua mười ba bức tường.”

Triệu Phổ nhấc mi: “Các ngươi đều không có phát hiện?”

Nam Cung Kỷ cũng biết chuyện này khó tin: “Chúng ta không hề nghe thấy tiếng động nào, xung quanh đó đều là thị vệ cả.”

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cũng thăm dò đi ra, lắc đầu - Bọn họ cũng không có nghe thấy động tĩnh gì hết.

“Không thể nào.” Triệu Phổ nhíu mày, đứng lên: “Mang ta đến nhìn xem.”

Nam Cung Kỷ dẫn đường phía trước, tất cả mọi người đều chạy tới, Triệu Trinh cũng hiếu kỳ theo đến, nhìn thoáng qua.

Chỉ thấy ở bức tường cách cửa hoa viên không xa, Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương đều đang đứng cạnh lỗ thủng to bằng thân người, nhìn vào trong.

Triệu Phổ đi đến trước lỗ thủng, liếc mắt nhìn đến liên hoàn động phía trước.

“Ai lại có thể đánh thủng nhiều tường như vậy?” Công Tôn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Lợi hại không phải là có thể đánh thủng tường, lợi hại chính là đánh nhiều tường như vậy nhưng lại không bị thủ vệ phát hiện, không bị người nhìn thấy, cũng không có bất luận kẻ nào nghe được thanh âm.” Triệu Phổ nhíu mày - Lúc trước Diêu Tố Tố nói đêm nay hoàng cung sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên đoán đúng rồi, nhưng mà đây là chuyện gì?

Lúc này, hai thủ hạ của Nam Cung Kỷ, cũng chính là thủ vệ ban nãy, mang theo một nha hoàn đi tới.

“Đại nhân, vừa rồi chính nàng ta nói nhìn thấy một bóng trắng.”

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn cô nương đó.

Nha hoàn kia miêu tả cho mọi người nghe, nói là nhìn thấy một cái bóng người màu trắng, nhoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu.

Triệu Phổ nhíu mày, nói với Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương: “Đi tìm xem.”

Vì thế, toàn bộ hoàng cung cũng đều khẩn trương lên, binh linh lục soát xung quanh, hậu cung vừa nghe đến có thích khách lẻn vào đều lo lắng, các vị nương nương đều chạy đến chỗ Thái hậu, tập trung lại một chỗ bảo vệ cũng dễ dàng hơn.

Lần này tìm kiếm, tuy không thấy thích khách đâu nhưng lại phát hiện vài chuyện lạ.

Trâu Lương đứng trước khố phòng chứa cống phẩm, nhìn cánh cửa khố phòng mở ra, khẽ nhíu mày.

Triệu Phổ tới cửa, khó hiểu: “Cửa khố phòng sao lại mở ra?”

“Mở ra từ bên trong, cửa cũng đều bị phá hủy.” Trâu Lương đem đồ vật đang cầm trên tay đưa cho Triệu Phổ: “Không thấy ngọc mã.”

Triệu Phổ nghĩ, mới nhớ tới Huyết ngọc mã mà Mẫn Thác La tiến cống kia, thứ mà Trâu Lương đưa cho hắn xem chính là nửa chân ngọc mã, vẫn đề là - Ngọc mã này rỗng ruột.

Triệu Phổ cau mày, Âu Dương Thiếu Chinh từ khố phòng đi ra, đem theo những phần còn lại của Ngọc mã: “Ngọc mã đã nát, quan trọng là bên trong đều rỗng cả.”

“Hoàng thượng, phát hiện ra sáu cỗ thi thể.”

Nam Cung Kỷ đã đi tới.

Triệu Phổ nhíu mày: “Ai đã chết?”

“Có lẽ là một đội thị vệ.”

“Có lẽ?” Triệu Trinh khó hiểu.

Nam Cung Kỷ ý bảo mọi người cùng hắn đến xem.

Mọi người đi theo Nam Cung Kỷ tới đường nhỏ dẫn đến tẩm cung, chỉ thấy trên mặt đất nằm năm sáu cỗ thi thể đen thui.

Những thi thể này đều nằm ngang trên đất, nhìn y phục thì có lẽ là một đội lính, nhưng nhìn giống như bị hỏa thiêu, toàn thân cháy đen, xung quanh không có dấu vết gì của việc bị hỏa thiêu.

Triệu Phổ còn muốn đi qua nhìn xem.

Công Tôn liền ngăn lại: “Đừng, có độc!”

Mọi người đều sửng sốt.

Công Tôn nói: “Loại độc này trước kia ta đã gặp qua.”

Triệu Phổ kinh ngạc: “Là cái gì?”

Công Tôn nói: “Trước kia có một người giang hồ đến tìm ta xem bệnh, lúc hắn ở Tây Vưc bị một bọ cạp đỏ cắn bị thương, toàn thân như bị thiêu đốt, lúc chạy đến chỗ ta cũng đã sắp hấp hối. Bằng hữu của hắn chém chết bọ cạp kia mang đến, loại bọ cạp này vô cùng độc, khi bị thương phải chém đứt tay chân bị cắn mới có thể bảo toàn tính mạng, may mắn là hắn chỉ trúng ít độc, nếu như trúng nhiều thì trong nháy mắt đã chết rồi.”

“Bọ cạp máu à…” Triệu Phổ lầm bầm: “Thứ này có dễ tìm không?”

“Rất khó.” Công Tôn lắc đầu: “Thực ra loại bọ cạp máu này không phải tự nhiên, phải được con người dùng máu độc nuôi lớn, có nghĩa là, dù là bọ cạp hay rắn độc, chỉ cần được nuôi bằng máu độc thì sẽ có uy lực này. Ta có xem qua y thư Tây vực viết về Huyết độc, tương truyền rằng ở Tây Hạ cổ đại có một vị kỳ nhân dùng Huyết độc tạo thành Huyết nhân, luyện ra người thân mang kịch độc, có thể một chưởng là lấy mạng người, người bị trúng chưởng toàn thân bị đốt cháy mà chết.”

Triệu Phổ nhíu mày: “Huyết ngọc mã kia, chẳng có giấu huyết độc gì đó à.”

“Á!”

Đang lúc nói chuyện, chợt nghe từ hướng tẩm cung phía trước truyền đến tiếng cung nữ thét chói tai.

Sau đó liền nghe thấy tiếng binh sĩ hô: “Có thích khách!”

“Chạy về hướng tẩm cung!” Công Tôn cả kinh.

Triệu Phổ cũng cả kinh - Tiểu Tứ Tử!

Chưa đợi mọi người hiểu được chuyện gì xảy ra, Công Tôn cùng Triệu Phổ đã chạy nhanh đi, miệng không ngừng kêu: “Đừng có làm hại con ta!”

...

Cửa hoàng cung, Triển Chiêu nhìn đại hoàng cẩu đang nhìn vào trong cửa cung mà quơ vẫy đuôi, hỏi nó: “Mày chắc chứ?”

“Ẳng ẳng...” Đại hoàng cẩu sủa hai tiếng, tiếp tục vẫy đuôi, ý tứ rất rõ - Người các ngươi tìm đang ở đó, muốn tìm thì đi vào.

Khóe miệng Ân Hậu giật kịch liệt: “Quả nhiên, không có gì quái nhất, chỉ có cái quái hơn a!”

Bạch Ngọc Đường đỡ trán - Trình độ gây họa của sư phụ hắn càng ngày càng đáng sợ…

Chính lúc này lại nghe thấy trong hoàng cung ồn ào, có người hô lớn: “Có thích khách!”

Triển Chiêu cả kinh: “Chắc không phải...”

Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu lại khó hiểu: “Lại bị phát hiện sao?”

“Vào xem.”

Ba người cùng chạy vào hoàng cung, không thấy bất ngờ gì, chỉ thấy được một loạt lỗ thủng trên tường.

Bạch Ngọc Đường khóe miệng co giật, Ân Hậu vuốt cằm: “Ai dà, ngốc tử này hơn một trăm năm cũng chỉ biết dùng có một chiêu này.”

Triển Chiêu dở khóc dở cười, đột nhiên hiểu được lý do mà Bạch Ngọc Đường lo lắng như vậy - Quả nhiên là hậu quả thật không tưởng nổi.

“Có thích khách!”

Thanh âm là từ tẩm cung truyền đến, Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Kỳ quái.”

Triển Chiêu nói: “Đi xem đi, chắc là có hiểu lầm gì đó.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ba người cùng nhau chạy đến hướng tẩm cung.

Tới trước hoa viên, thấy Âu Dương Thiếu Chinh đang đứng bên sáu cỗ thi thể cháy đen.

Triển Chiêu nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì?”

“A? Các ngươi sao lại đến đây?” Âu Dương còn thật buồn bực, chỉ bên kia: “Thì ra Ngọc mã mà Mẫn Thác La đưa đến có vấn đề, bên trong giấu một độc nhân...”

“Ha hả.”

Âu Dương Thiếu Chinh nói chưa dứt lời, lại nghe Ân Hậu đột nhiên nở nụ cười.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu khó hiểu nhìn hắn, Âu Dương cũng không giải thích được.

Ân Hậu sờ sờ cằm: “Hoàng đế Đại Tống lần này phúc lớn mạng lớn.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái.

Lúc này, ngoài cửa tẩm cung.

Triệu Phổ cùng một đám ảnh vệ đang vây quanh một quái vật đen thui, trên người còn mang theo tơ máu.

...

Bọn người Triệu Phổ vừa chạy đến cửa tẩm cung đã thấy vật kia đang định đẩy cưa tẩm cung ra, dựa vào ánh trăng cùng ánh đèn, ánh đuốc đám thị vệ cầm phía sau, Triệu Phổ cẩn thận xem xét thứ trước mắt này.

Thân hình hắn khác hẳn người thường, càng nhìn càng giống một con khỉ, tứ chi rất nhỏ, trên mặt cháy đen, trên người khiến cho người ta có cảm giác huyết nhục mơ hồ, đôi mắt lục quang sâu hoắm, có chút tanh tưởi.

Công Tôn nhanh chóng ngăn lại Triệu Phổ: “Không nên đụng hắn, đây chính là dược nhân!”

“Dược nhân?” Triệu Phổ nhíu mày: “Làm thế nào để giải quyết hắn?”

“Hắn đã qua luyện độc, không giết được, cho dù có chém nát, tay chân vẫn sẽ động, hơn nữa còn kỳ độc.”

Triệu Phổ nhíu mày: “Như thế chẳng lẽ sẽ bất tử sao?”

Đám thủ vệ xung quanh cũng nhìn nhau, đều lui về phía sau, ai cũng sợ chết, huống chi thứ này chỉ cần động một chút cũng sẽ chết cháy.

Dược nhân kia thấy mọi người không dám đến gần, lập tức đẩy cửa tẩm cung ra.

“Đứng lại.” Triệu Phổ nóng nảy, quái vật này đi vào lỡ đụng phải Tiểu Tứ Tử thì sao bây giờ, Công Tôn cũng gấp, cũng định xông qua, bị Trâu Lương phía sau ngăn lại.

Triệu Phổ đi lên một bước, xua tay, Tử Ảnh đem Tân Đình Hậu phóng qua, đồng thời Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đều phi thân chắn trước mặt Triệu Phổ, Triệu Phổ quát một tiếng: “Tránh hết ra!”

Hai người đâu chịu tránh ra chứ!

Chính lúc này, chợt nghe đến một thanh âm truyền tới: “Lùi hết cả ra.”

...

Triệu Phổ vừa nghe đến thanh âm, cũng cảm thấy quen tai - Là Bạch Ngọc Đường.

Hắn cũng không biết rõ tại sao Bạch Ngọc Đường lại kêu bọn hắn lui ra, nhưng mà mọi người còn chưa kịp thu bước thì quái vật đã đẩy cửa vào rồi.

Triệu Phổ thầm nghĩ một tiếng không tốt, vừa định theo vào, chợt nghe đến “hấp” một tiếng.

Theo bản năng, Triệu Phổ nhảy sang bên cạnh, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cũng tránh ra.

Vừa mới nhảy ra thì dược nhân kia cũng bay ra rồi, dừng mạnh giữa sân, hắn kêu lên một tiếng kỳ quái, lại tiếp xông lại vào cửa tẩm cung.

Lúc này, có một thân ảnh màu trắng đứng trước cửa chính, hắn vẩy tay, mọi người liền cảm thấy được một cổ hàn khí lạnh buốt.

Tiếp theo, quái vật kia cứng ngắc ngay tại cửa... Cả người tối đen bị tầng tầng lớp băng che kín, nháy mắt cái đã bị đông cứng lại thành một cây băng.

Bạch y nhân kia chầm chậm đi ra, ngáp liếc nhìn băng nhân kia, nhíu mày: “Giờ thịnh thế thái bình, sao lại còn có thứ này?”

Lúc này, tất cả mọi người chung quanh đều ngây ngốc, nhìn chằm chằm người mới đi ra.

Triển Chiêu đứng ở phía sau Bạch Ngọc Đường, hơi há miệng, nhìn nhân vật truyền kỳ kia... Đây là Thiên Tôn sao? Thật trẻ quá!

Triển Chiêu lại cảm khái một lần nữa, Thiên Tôn quả nhiên là giống với ông ngoại mình, hơn nữa nhìn bên ngoài có khi còn trẻ hơn cả ông ngoại hắn vài tuổi nữa, khuôn mặt đó, dáng người đó, quả nhiên không thua gì Bạch Ngọc Đường, ngũ quan hoàn mỹ không hề có khuyết điểm, quan trọng nhất chính là có mang theo một loại tiên khí, quả thật là đã luyện đến cảnh giới cao nhất rồi? Một đầu tóc bạc lại càng thêm đặc biệt.

Triển Chiêu nhìn đến xuất thần, chợt thấy Ân Hậu bên cạnh gửi cho hắn một câu chua lè: “Còn nhìn nữa ta ghen tị đó!”

Triển Chiêu ho khan một tiếng, quay đầu lại nhìn Ân Hậu - Ông ngoại cũng không có kém, chỉ là đã nhìn quen rồi.

Ân Hậu nín thở.

Triệu Phổ vừa nhìn đến một mái tóc bạch kim, hơn nữa lại thấy nội lực thế này, đã biết được là ai rồi, kinh ngạc - Tại sao hắn lại ở đây?

Bạch Ngọc Đường từ tốn tiến lên: “Sư phụ.”

“A, Ngọc Đường!” Thiên Tôn nhìn thấy Bạch Ngọc Đường liền vui vẻ, đưa tay vỗ vỗ vai hắn: “Đem bạc thanh toán cho vi sư nhé, khách điếm này không tồi. Còn nữa, lão quỷ Ân Hậu kia hình như đã lạc đường rồi, ngươi đi tìm xem, đừng để cho hắn gây ra họa gì.”

Ân Hậu giật mạnh mí mắt - Người này thật sự là…

Thiên Tôn có vẻ rất buồn ngủ, vẫn chưa tỉnh hẳn, sau khi phân phó xong, liền ngáp một cái trở lại phòng ngủ tiếp.

Công Tôn cũng đến cửa nhìn vào xem, thấy Tiểu Tứ Tử còn đang ngủ say, Thiên Tôn vừa mới nằm xuống bé liền ôm lấy cánh tay hắn cọ cọ.

Bạch Ngọc Đường xấu hổ, tẩm cung của Hoàng đế thuê một đêm hết bao nhiêu tiền đây?

Nam Cung Kỷ thấp giọng hỏi Triệu Trinh: “Hoàng thượng...”

Triệu Trinh đưa tay ngăn lại: “Đều lui hết ra, nhỏ giọng chút, không được quấy rầy lão nhân gia nghỉ ngơi.”

Chúng tướng sĩ gật đầu, lặng yên không một tiếng động mà lui ra ngoài, mấy ảnh vệ muốn thu thập dược nhân bị đóng băng kia, nhất thời chẳng biết làm sao.

Bạch Ngọc Đường xua tay, ý bảo mọi người lui ra.

Mọi người từng bước thối lui, Bạch Ngọc Đường đưa tay đánh một chưởng, nhìn lại băng nhân, nháy mắt cái đã bị đánh tan thành những bông nhỏ... như những bông tuyết rơi trên nền đất, chiếu dưới ánh trăng còn ẩn ẩn mang theo chút ít hồng quang, đẹp dị thường.

Triển Chiêu thấp giọng hỏi Ân Hậu: “Đó là công phu gì vậy?”

Ân Hậu nhếch mày: “Lão quỷ kia mang trên người nội kình chí lạnh nhất trên đời này, dù là độc nhân, độc trùng, vào tay hắn đều có thể biến thành cột băng.”

Triển Chiêu trầm mặc một lát, hỏi: “Người thực sự đánh thắng được hắn sao?”

Ân Hậu tức giận, đưa tay nhéo mặt Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Trinh, Triệu Trinh cũng rất khách khí, xem ra ý tứ - Đừng nói Thiên Tôn ngủ lại một đêm, cho dù hắn muốn ở lại hoàng cung cũng được.

Triệu Phổ tức giận, mang theo bọn Âu Dương Thiếu Chinh đi thương lượng biện pháp đối phó Mẫn Thác La.

...

Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường cả một đêm không ngủ, đúng lúc Tiểu Tứ Tử “A” một tiếng liền đẩy cửa tẩm cung ra.

Sau đó, thấy Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tử ngồi đối diện trên giường.

Tiểu Tứ Tử há to miệng mà nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn bị Tiểu Tứ Tử đánh thức, nghiêng cái đầu mà nhìn Tiểu Tứ Tử.

Trong viện, vây quanh bàn đá, Triệu Trinh đã được trị khỏi đau đầu, ngủ đến thần thanh khí sảng, tâm tình rất tốt, mời mọi người ở lại ăn sáng của ngự phòng, lâu lắm không có nhiều người cũng ăn như vậy rồi, thật náo nhiệt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này