Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 10 - Phần 1

54. [Thích Khách]

“Cửu thúc.”

Triệu Trinh một tay cầm tấu chương, một tay cầm củ khoai lang nướng mà Triệu Phổ mời hắn ăn, đi đến cửa Ngự thư phòng, nhìn Triệu Phổ đang ngồi chồm hổm ở trên cánh cửa mà ngáp, nói: “Nam Cung đã tăng cường cảnh vệ rồi, ngươi về ngủ đi.”

Triệu Phổ phất tay, đổi sang tay kia tiếp tục chống cằm: “Không được, mí mắt ta máy không ngừng, đêm nay xem ra sẽ có chuyện.”

Triệu Trinh cùng hắn song song ngồi ở cửa, đặt tấu chương lên đùi, vừa bóc khoai lang vừa cắn: “Đúng rồi, gần đây sao ngươi cứ ở Phủ Khai Phong vậy?”

Triệu Phổ cũng nghĩ: “Dù sao ta cũng nhãn rỗi.”

Triệu Trinh nhướng mày nhìn hắn: “Nhàn rỗi à? Nhàn rỗi sao ngươi không trở về Vương phủ tận hiếu đi? Hoàng thái phi gần đây cứ luôn tìm Thái hậu trách ngươi đấy.”

Triệu Phổ bất đắc dĩ: “Hoàng nương ta không phải đang trách ta, là muốn tìm vợ cho ta thôi.”

“Vậy sao ngươi không tìm một người đi.” Triệu Trinh ăn xong khoai lang, lau hai tay dính bẩn lên Hoàng bào, hứng thú hỏi Triệu Phổ: “Ngươi thích người thế nào? Trẫm chọn giúp ngươi.”

Triệu Phổ giật mí mắt: “Miễn đi, chuyện này còn phải xem duyên phận, chọn thì có ý nghĩa gì.”

Triệu Trinh vừa định nói thêm gì nữa, Trần công công đã đi đến hỏi: “Hoàng thượng, đêm nay tẩm cung có đốt chút hương an thần không?”

Triệu Trinh xua tay: “Ai, hay là thôi đi, rõ ràng Vương thái y khai cho trẫm vốn chẳng phải hương an thần gì, là thuốc mê thì có, trẫm tuy bị mất ngủ, nhưng cũng muốn đêm nào cũng ngủ đến bất tỉnh nhân sự.”

Trần công công nhẫn cười.

Triệu Phổ buồn bực nhìn Triệu Trinh: “Ngươi không ngủ ngon à?”

Triệu Trinh bất đắc dĩ: “Thôi đừng nói nữa, không biết tại sao gần đây ta toàn mất ngủ.”

Trần công công nhỏ giọng nói với Triệu Phổ: “Mấy ngày trước Hoàng thượng bị trúng gió lạnh, sau đó lại bị mắc chứng đau đầu, tối đến lúc đau đầu lúc đau vai, ngủ cũng không được ngon giấc.”

Triệu Phổ vỗ chân: “Vừa rồi sao không nói, để Công Tôn xem cho ngươi một chút.”

Triệu Trinh cười: “Bao nhiêu thái y còn chẳng chữa xong, quên đi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi.”

Triệu Phổ bĩu môi: “Ta nói cho ngươi biết, mặc dù con mọt sách Công Tôn kia tình tình có chút khó chịu, nhưng y thuật chính là đệ nhất thiên hạ, đừng nói mười thái y, chứ có đến một trăm thái y cũng không sánh được một ngón tay của hắn đâu.”

Triệu Trinh giương mắt Triệu Phổ: “Lợi hại như vậy?”

Triệu Phổ thấy hắn không tin, ngẩng đầu vẫy tay.

Trên nóc nhà, Giả Ảnh rơi xuống.

“Đến Khai Phong xem Công Tôn ngủ chưa, nếu chưa ngủ đưa hắn tiến cung, nói Hoàng thượng đau đầu.”

“Dạ.”

Giả Ảnh vừa định đi, Triệu Trinh liền ngăn lại: “Để sáng mai rồi nói sau...”

“Hoàng thượng.” Trần công công đau lòng: “Ngài cũng đã vài ngày không ngủ ngon rồi mà.”

Triệu Phổ phất tay với Giả Ảnh, ý bảo - Đi nhanh đi, theo thói quen của Công Tôn, hẳn là vẫn chưa ngủ đâu.

Quả nhiên, chỉ lát sau Giả Ảnh đã cưỡi ngựa mang theo Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử nhất định đòi theo đến.

Công Tôn cầm hòm thuốc, Giả Ảnh thì bế Tiểu Tứ Tử, xuất hiện trước cửa Ngự thư phòng.

Triệu Trinh cũng thấy ngại, nhìn Tiểu Tứ Tử mơ màng thế kia, nói: “Đánh thức con nhỏ à?”

Công Tôn lắc đầu, hỏi Tiểu Tứ Tử: “Mệt không?”

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu lắc: “Trời đất bao la, bệnh nhân lớn nhất!”

Triệu Trinh bị bé chọc cười, nói: “Tuổi này đương nhiên là phải ngủ sớm.” Nói xong, quay sang dặn dò Trần công công: “Đưa Tiểu Tứ Tử đến tẩm cung của Trẫm ngủ.”

Công Tôn cả kinh, thầm thán - Oa, Tiểu Tứ Tử khí phái quá, được ngủ trên Long sàng của Hoàng đế.

Thấy Công Tôn khó xử, Triệu Phổ kéo hắn: “Ngươi để cho Tiểu Tứ Tử ngủ lại đi, ta gác đêm buồn chán, lát nữa xem bệnh xong thì ngươi chơi với ta đến sáng đi.”

Công Tôn giật khóe miệng, rủa thầm cùng ngươi chơi, chơi cái gì, chơi ngươi hay chơi ta?

Nhưng Công Tôn thấy sắc mặt Triệu Trinh không tốt lắm, cũng không thèm đấu khẩu với Triệu Phổ nữa, xem bệnh trước đã.

Thân thể Hoàng thượng không tốt chính là chuyện lớn, Công Tôn bảo hắn ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống, bắt mạch cho hắn.

Chẩn xong mạch, Công Tôn cau mày sờ cằm: “Có phải nửa tháng trước Hoàng thượng bị cảm lạnh không? Ốm khoảng ba bốn ngày thì khỏi hẳn? Sau khi khỏi hẳn, nhưng đến đêm ngủ thì tay chân rã rời, lại thấy ù tai, mấy ngày nay bắt đầu cảm thấy đau nửa đầu bên phải đúng không? Thỉnh thoảng còn bị sổ mũi.”

Triệu Trinh kinh ngạc nhìn Công Tôn, hắn chưa mở miệng mà Công Tôn đã nói đúng cả rồi, mà chỉ có chẩn mạch một cái thôi.

Triệu Phổ nhướng mày với Triệu Trinh - Thấy chưa? Đây mới là thực lực.

Triệu Trinh gật đầu: “Đúng vậy, tiên sinh nói không sai chút nào.”

Lúc này, Trần công công đã quay trở lại, nói với Triệu Trinh: “Tiểu Tứ Tử đã đưa đến tẩm cung ngủ, Bàng phi tự mình kể chuyện ru bé ngủ, sau khi bé ngủ sẽ hồi cung.”

Triệu Trinh gật đầu.

Công Tôn lấy từ trong hòm thuốc ra một bộ ngân châm, đứng lên, hỏi Triệu Trinh: “Gần đây Hoàng thượng có dùng hương an thần gì không?”

Trần công công đưa phương thuốc cho Công Tôn xem: “Có dùng loại hương an thần này.”

Công Tôn nhìn thoáng qua, gật đầu, cũng không nói gì.

Trần công công liền hỏi: “Tiên sinh, chẳng lẽ không ổn sao?”

Công Tôn cười nhạt: “Không có gì bất ổn cả, chỉ là có vẻ đêm nào Hoàng thượng cũng ngủ rất sâu nên sáng hôm sau gọi ngài dậy cũng mất công lắm nhỉ?”

Triệu Phổ “Phốc” một tiếng: “Thật là thuốc mê à?”

Trần công công nhíu mày: “Mấy tên thái y kia... thật lớn mật...”

Công Tôn nhìn hắn một cái, nói: “Đơn thuốc không có sai, chỉ là không có hợp với Hoàng thượng mà thôi.”

Trần công công thấy Công Tôn có vẻ không muốn liên lụy mấy thái y kia bị phạt, vì thế liền gật đầu, ngoan ngoãn lùi sang một bên, không nói gì nữa.

Công Tôn châm cứu cho Triệu Trinh, mới qua mấy châm, Triệu Trinh đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, đầu cũng nhẹ đi, giống như là bóc đi một lớp da đè nặng lên đầu vậy.

Triệu Trinh dựng thẳng ngón tay cái với Triệu Phổ. Triệu Phổ đắc ý uống trà - Đương nhiên, Công Tôn nhà ta mà lại...

Nghĩ đến đây, Triệu Phổ bỗng sặc, ho khan…. Ý nghĩ Công Tôn nhà ta này đáng sợ thật.

Công Tôn sợ hắn lại ồn ào, trừng mắt liếc hắn một cái.

….

“Á!”

Trong hoa viên, một tiểu cung nữ đột nhiên thét lên sợ hãi, chiếc khay trong tay cũng rơi xuống đất.

“Làm sao vậy?”

Trên nóc nhà, hai ảnh vệ vọt tới.

“A…” Tiểu cung nữ ngập ngừng.

Hai ảnh vệ này được Nam Cung Kỷ bố trí canh gác gần đó, thấy cung nữ đó sợ hãi, cũng an ủi một chút: “Đừng sợ, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ta... hình như ta vừa nhìn thấy một bóng trắng, thoáng cái đã biến mất.” Cung nữ nghiêng đầu mà nghĩ: “Hình như có thấy.”

Hai ảnh vệ nhìn khắp nơi, đây là sân trống, xung quanh chỉ có bồn hoa thấp bé, bọn họ lại ở ngay gần đó, nếu như là có người đi qua, không có lý nào lại nhìn không thấy.

Cung nữ kia cũng cho rằng mình gặp ảo giác, liền nói: “Có thể là do ta đã nhìn nhầm rồi.”

Các ảnh vệ liền bảo nàng cứ đi tiếp, vì để an toàn, hai người họ kiểm tra xung quanh một chút, không phát hiện ra điều gì bất thường, trở về nóc nhà tiếp tục gác đêm.

Mà lúc này, ở cửa tẩm cung, một thân ảnh màu trắng đang đứng.

Sợi tóc màu bạc nhẹ nhàng phiêu đãng trước gió đêm, nếu ai thấy được dáng vẻ hắn lúc này nhất định sẽ tưởng rằng thần tiên giáng trần hay là một vị thần minh lạc đường trong đêm nào đó.

Đương nhiên, lạc đường thì đúng nhưng còn thần tiên thì không... Người này chính là Thiên Tôn, sư phụ của Bạch Ngọc Đường, đương kim Đệ nhất được cả giang hồ công nhận, cùng với Ân Hậu, vang danh như là những Chí tôn của hai phái Chính Tà.

Buổi chiều, Thiên Tôn cùng Ân Hậu vào Khai Phong phủ, định đi tìm đồ đệ Bạch Ngọc Đường, nhưng vừa đi được nửa đường, hắn lại bị một hàng bán tranh cổ hấp dẫn, đem bạc đi mua một bức tranh thời Hán.

Thiên Tôn cầm tranh định đi, nhưng lại chẳng thấy Ân Hậu đâu.

Thiên Tôn lúc ấy thật sự lo lắng, Ân Hậu đã già lắm rồi, lại còn hồ đồ nữa, liệu có bị lạc đường không? Vì thế hắn bắt đầu đi tìm...

Tìm đến khi trời tối mà vẫn không thấy Ân Hậu, vì vậy hắn xác định rằng - Ân Hậu đã lạc đường, không cần tìm nữa, lão quỷ kia quá vô dụng, mình chẳng cần quan tâm lão làm gì, tìm khách điếm nghỉ ngơi đi.

Lúc nghĩ đến đây thì đúng lúc Thiên Tôn đã đến cửa sau hoàng cung.

Ngẩng mặt lên nhìn, Thiên Tôn tán thán – May quá, đúng lúc gặp được khách điếm, thuận tiện còn tán thưởng một chút - Khách điếm ở Khai Phong thực quá khí phái!

Bởi vì trong người không còn tiền, nên Thiên Tôn mang theo đồ, lặng lẽ lẻn vào “Khách điếm” tìm một phòng trống ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau đi tìm đồ đệ bảo bối Bạch Ngọc Đường của hắn.

Đừng hỏi vì sao hắn vào hoàng cung được phòng thủ nghiêm ngặt như vậy mà cũng không bị phát hiện - vì hắn tránh nơi có người. Còn tại sao hắn lại tránh nơi có người - Bởi vì hắn là Thiên Tôn.

Đi hết mấy cái hẻm nhỏ thật dài, Thiên Tôn nhíu mày, khách điếm này cũng thật thái quá, bảy bề tám bên đều là tường, nhưng lại có rất nhiều nha hoàn tiểu dịch, còn có cả thủ vệ. Khai Phong phủ có khác, chắc đây là khách điếm rất lớn.

Thiên Tôn lòng vòng nửa canh giờ tại chỗ mà Triển Chiêu lạc trước đó, cuối cùng cũng khó chịu, đưa tay... vỗ lên tường một cái, trên tường xuất hiện một lỗ thủng cao cỡ một người, hắn xuyên qua…

Cứ như vậy, sau khi Thiên Tôn vỗ thêm mấy bức tường nữa cũng vào được đường chính, khó khăn lắm mới đến được một hoa viên, đang ngồi xổm thưởng thức một bồn hoa lan, đang nghĩ hoa này rất đẹp thì một nha hoàn bước vào, Thiên Tôn vội vàng lóe đi.

Nha hoàn đó kêu lên một tiếng sợ hãi, Thiên Tôn cầm bồn hoa cảm thấy may mắn – May là bồn hoa không bị rớt.

Lại tiếp tục đi về phía trước, Thiên Tôn phát hiện, hầu như phòng nào cũng đầy “khách’ rồi, hơn nữa đèn phòng nào cũng sáng, còn có rất nhiều hạ nhân hầu hạ nữa.

Thiên Tôn gật đầu – Người ta nói Khai Phong phủ lắm kẻ nhà giàu, quả nhiên không giả.

Vất vả lắm mới tìm được đến cửa Tẩm cung, Thiên Tôn vòng qua tầng tầng lớp lớp thị vệ thật đông, đứng trước một cánh cửa thật lớn, lại còn cảm thấy bên trong còn có hơi thở, rất mỏng, giống như là mèo con, nhưng cũng không có người nào khác.

Nghĩ một chút, Thiên Tôn nghĩ chắc phòng này không có ai ở, liền đẩy cửa đi vào, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Mới đóng cửa lại, một đội thị vệ cũng vừa đi qua.

Thiên Tôn cẩn thận đem bình hoa đặt trên bàn, phát hiện trên bàn còn có một cái lư hương.

Thiên Tôn ngắm căn phòng này một chút - Đồ vật bài trí thật không tồi, không biết qua đêm ở đây có đắt không nhỉ? Nhưng cũng chẳng cần lo, Ngọc Đường giàu mà.

Đứng nhìn ngắm khắp nơi một vòng, phát hiện trên tường có treo vật trang trí, nóc nhà được khắc hoa văn, bình phong được phủ tơ vàng, tất cả đều lộ ra một vẻ thanh lịch cùng tôn quý. Thiên Tôn rất vừa lòng, gật đầu, lại nhìn thấy giường lớn cạnh tường.

Màn giường đều là màu vàng, bên trên còn được thêu hoa văn trang trí phức tạp, hơi thở truyền từ bên trong giường ra.

Thiên Tôn cảm thấy buồn bực – Trên giường có tiểu miêu à?

Lúc này, lại nghe thấy tiếng cầm canh gõ mõ từ xa truyền đến, Thiên Tôn ngáp một cái, thức đêm không tốt cho thân thể, đi ngủ thì hơn.

Vì thế, Thiên Tôn rửa mặt trải đầu một chút, vén màn giường lên.

Liếc mắt qua một cái, Thiên Tôn gãi đầu, thầm nghĩ khách điếm này khí phái như vậy chắc không phải ngủ chung giường đâu nhỉ? Nhưng mà giường lớn thế này phải đủ cho năm sáu người nằm đó.

Trong giường nho ra một bọc nhỏ được phủ chăn thêu cẩm màu vàng, hơi phồng.

Thiên Tôn liếc một cái thầm nghĩ mèo cũng lớn thật.

Nằm xuống, đưa tay kéo chăn đắp lên, Thiên Tôn lại sờ soạng một chút... Đụng đến một cái đầu tròn vo, liền xoa nhẹ hai cái.

“Ưm…”

Thiên Tôn nghe được một tiếng nói lầm bầm, vừa nhìn qua, chỉ thấy trong đệm chăn lăn ra một bé con mập mạp, còn ngáy nho nhỏ, ngủ thật là say, tiện thể còn ôm lấy tay Thiên Tôn cọ cọ hai cái rồi ngủ tiếp.

Thiên Tôn nhìn nhìn khuôn mặt búp bê kia, kinh ngạc - Thì ra không phải mèo, là một em bé.

Thiên Tôn nhìn chằm chằm em bé đó một chút, buồn bực - Đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ?

Oa oa này nhìn cũng rất quen mắt.

“Ưm…” Tiểu Tứ Tử ngủ không yên, buổi tối bé có thói quen ngủ trong lòng Công Tôn, hôm nay chỉ có một mình, tuy rằng giường rất lớn, thật mềm, thật thơm, thật thoải mái, di di vừa nãy kể chuyện cho bé cũng rất tốt, nhưng mà bé ngủ vẫn không ngủ ngon.

Lúc này, ôm được cánh tay, Tiểu Tứ Tử liền theo thói quen sáp lại gần, cuối cùng tiến luôn vào trong ngực Thiên Tôn, tay túm áo, gối đầu vào cánh tay, ngủ thật ngon.

Thiên Tôn cảm thấy tiểu hài nhi này, ngoại trừ nhìn quen mắt ra thì cũng thuộc dạng đáng yêu, béo núc ních lại cũng không sợ người, dù sao thì giường này cũng lớn, cùng ngủ cũng không sao, vì vậy, đắp chăn lên, ngủ.

Ban đêm yên tĩnh, Thiên Tôn cùng với Tiểu Tứ Tử ngủ rất thoải mái.

Bên ngoài hoàng cung, Triển Chiêu mang theo đại đội nhân mã, dựa theo manh mối của những người được báo mất tích lúc trước, bắt hết đám cô nương áo đen về, thuận tiện cứu những gã phụ tình đó luôn.

Sau đó, y đi tìm Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu, hai người bọn họ vẫn còn loanh quanh tìm kiếm trong thành Khai Phong.

“Ông ngoại.” Triển Chiêu túm lấy Ân Hậu, nhìn thần sắc Bạch Ngọc Đường bên cạnh: “Chưa có tìm được sao?”

Ân Hậu buông tay: “Chưa, xem ra cũng đã muộn rồi.”

Triển Chiêu khó hiểu: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tóm lại là một lời khó mà nói hết, ta đi tìm tiếp.” Bạch Ngọc Đường nói xong lại chuẩn bị muốn đi, Triển Chiêu túm lại Hắn: “Ngươi không có đầu mối gì biết đi đâu mà tìm? Ta có biện pháp.”

Ân Hậu thấy Triển Chiêu nói gì đó với Triệu Hổ phía sau, Triệu Hổ gật đầu, chạy đi, chỉ trong chốc lát, Triêu Hổ dắt theo một con chó vàng to tướng đến.

“Hai người có mang theo đồ vật nào của Thiên Tôn không?” Triển Chiêu hỏi.

Ân Hậu nghĩ, lấy ra một cuốn trục: “Cái này hắn mua ở dọc đường đó, lúc dừng lại ăn cơm trong tửu lâu, ta cầm giúp hắn.”

Triển Chiêu gật đầu, bảo Ân Hậu dẫn bọn họ đến nơi lạc mất Thiên Tôn.

Ân Hậu dẫn theo mọi người và chó to kia đến đó.

Đại hoàng cẩu ngửi mùi từ cuốn trục, bắt đầu dẫn theo Triển Chiêu cùng đám người ở phủ Khai Phong đến chỗ khác.

Vòng vòng vo vo gần nửa canh giờ, đi qua hết con hẻm này đến con hẻm khác, Ân Hậu rốt cuộc không nhịn được, giậm chân chửi đổng: “Bà cái tên mù đường nhà ngươi, sống đến hơn một trăm tuổi mà chẳng tiến bộ chút nào.”

Triển Chiêu cũng nhịn không được mà gật đầu: “Còn mù đường hơn cả ta nữa.”

Bạch Ngọc Đường chỉ biết đỡ trán.

Mọi người cũng bất lực, đành phải tiếp tục đi theo đại hoàng cẩu chạy đến chỗ khác, hoàng cẩu đó cũng có chút không hiểu, thầm nghĩ, đám người này đêm hôm khuya khoắt rồi không đi ngủ đi, muốn làm gì nữa?

Trong hoàng cung.

Công Tôn thu châm, hỏi Triệu Trinh: “Thế nào?”

Triệu Trinh hít sâu một hơi, cảm thấy tinh thần lên gấp trăm lần, thần thanh khí sảng nhanh chóng gật đầu: “Thoải mái!”

Công Tôn gật đầu, ngồi xuống: “Hoàng thượng bị cảm lạnh chưa khỏi hẳn nên hàn khí ngưng tụ, khí mạch tắc nghẽn, hơn nữa thân thể còn mệt mỏi. Ta kê hai thang thuốc, dùng ba ngày thì sẽ khỏi thôi. Ngoài chuyện này ra thì mọi thứ đều bình thường, thân thể cũng rất khỏe mạnh cường tráng.”

Triệu Trinh gật đầu: “Công Tôn tiên sinh thật sự là thần y.”

Công Tôn cười nhẹ, Triệu Phổ ở một bên âm thầm lau mồ hôi, hắn không sợ Công Tôn không trị khỏi bệnh cho Triệu Trinh, mà chỉ sợ Triệu Trinh lỡ miệng nghi ngờ y thuật của hắn, Thư Ngốc này lại điên lên thì hỏng chuyện.

Chính lúc đó, lại thấy Nam Cung Kỷ vội vã tiến vào, Triệu Phổ vừa nhìn thấy sắc mặt hắn, liền biết có chuyện đã xảy ra.

“Hoàng thượng.” Nam Cung Kỷ thấp giọng nói bên tai Triệu Trinh mấy câu.

Triệu Trinh nghe xong sửng sốt, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Nam Cung Kỷ: “Thật?”

Triệu Phổ nhíu mày: “Chuyện gì?”

Nam Cung Kỷ nói: “Trong cung có mười ba bức tường bị đánh thủng.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này