Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 09

53. [Lạc đường]

Mục Chiếu Đường mang theo các cô nương đến vườn trái cây ở sườn Đông, tiến thẳng vào rừng đào.

Nếu họ đi vào rừng đào này thì có chút phiền phức... Bởi vì cây đào rất thấp, hơn nữa lại thưa thớt cho nên tiện theo dõi bí mật. Bởi vậy, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể tìm một cây cao ẩn nấp bên ngoài rừng đào, quan sát tình hình bên dưới.

Triển Chiêu ngồi xổm trên một cành cây cao, cau mày - Có thể nhìn rất rõ ràng, nhưng mà lại không cách nào có thể nghe được bọn họ nói chuyện.

Bạch Ngọc Đường đứng ở phía sau Triển Chiêu, tiến sát bên tai y xem: “Cả đám người đêm hôm khuya khoắt đến rừng đào làm cái gì?”

Triển Chiêu xoay mặt, thấy mặt Hắn sát mặt mình, thuận tiện cảm khái một chút, da Bạch Ngọc Đường đẹp thế: “Ngươi có phát hiện ban nãy Hạnh Nhi có tỉnh lại một lát không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn y, thuận tiện cảm khái một chút, da Triển Chiêu đẹp thật: “Ý của ngươi là đa phần nàng ta đều không tỉnh à?”

“Mục Chiếu Quốc này đột nhiên hưng khởi, có điểm quỷ dị, trước giờ chưa từng nghe qua.” Triển Chiêu nói: “Từ nhỏ ta đã nghe không ít chuyện lạ khắp nơi, nhưng mà chuyện như hoa Túy Tâm lại chưa từng nghe qua.”

“Ngươi chưa từng nghe qua, nhưng Bao đại nhân thì chưa chắc đã chưa từng nghe qua, còn cả Bát Vương Gia nữa.” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở.

“Từ lúc bọn họ nghe xong ba chữ ‘Đào hoa nương’ là đã thần bí rồi.”

Triển Chiêu khoanh tay: “Chuyện có liên quan đến cả ba người đó hẳn là chút chuyện của Hoàng gia mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tựa cằm lên vai Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Hắn, muốn hỏi - Làm gì vậy?

Bạch Ngọc Đường nhướng mi - Mệt, nghỉ ngơi một chút.

Triển Chiêu im lặng, hiếm khi thấy hắn buông lỏng thế này, thường ngày đều lạnh như băng, thế này lại có chút đáng yêu.

Vừa nghĩ đến hai chữ “đáng yêu”, Triển Chiêu lại lập tức lắc đầu - Lại miên man suy nghĩ linh tinh rồi!

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu chưa từng thấy hắn cười như vậy, híp mắt nhìn hắn – Thả lỏng quá nhỉ, lại còn hí mắt nhìn mình nữa, đôi mắt hoa đào này, chậc chậc.

Hai người còn đang mải ngắm nhau, bỗng nghe có người hỏi phía sau: “Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, hai ngươi có tình thú nhỉ?”

Giọng nói ngay sát bên tai hai người, mà quan trọng nhất là cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không phát hiện có người phía sau, may là giọng nói này rất quen nên hai người mới không phát ra động tĩnh gì.

Nhìn lại, quả nhiên thấy Ân Hậu khoanh tay ngồi xổm trên nhánh cây ngay sau bọn họ, nghiêng đầu nhìn hai người.

“Ông ngoại.” Triển Chiêu kinh ngạc, từ lúc chia tay ở Hi Châu phủ thì chẳng thấy bóng dáng Ân Hậu đâu, đúng là vẫn đến Khai Phong.

“Ngoan.” Ân Hậu thấy Triển Chiêu chào, cười tủm tỉm, thuận tiện lại liếc Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng rất thức thời, giống Triển Chiêu gọi ông ngoại.

Ân Hậu lại chuẩn nhảy qua ôm một cái, há miệng khen: “Ngoan...”

Nhưng còn chưa kịp ôm, Triển Chiêu đã kéo áo hắn một cái, dùng ánh mắt mà cảnh cáo hắn - Không được lợi dụng chiếm tiện nghi loạn.

Ân Hậu híp mắt, nhìn theo hướng hai người ban nãy xem hiểu rõ: “A? Ta còn không hiểu sao hai đứa lại lén lút như vậy, thì ra đang theo dõi một đám cô nương nhà người ta à?”

Triển Chiêu xấu hổ.

Ân Hậu khoanh tay nhìn quanh một chút, buồn bực: “Hử? Mấy cô nương kia sao lại có vẻ ngơ ngác vậy, giữa đêm nên chưa tỉnh ngủ à?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, Triển Chiêu tiến đến bên người Ân Hậu: “Ông ngoại, các nàng đang nói gì vậy, có thể nghe được không?”

Ân Hậu vuốt cằm: “Nói kế hoạch thay đổi gì đó…”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người, cùng nhau nhìn Ân Hậu: “Người nghe được sao?”

Ân Hậu bĩu môi: “Có xa lắm đâu, có thể nhìn thấy thì tại sao lại không thể nghe được chứ?”

Triển Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường đương nhiên hiểu được Ân Hậu rất lợi hại, nhưng có vẻ vấn đề ở nội lực thì phải.

“Chậc chậc.” Ân Hậu hiểu ý cười hỏi hai người: “Không nghe được à? Không biết thì phải hỏi nha? Có muốn ông ngoại dạy không nào?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực - Không phải họ xấu hổ vì nhờ Ân Hậu dạy, mà là dáng vẻ của Ân Hậu như vậy thật đáng ghét.

Triển Chiêu nhìn Ân Hậu, lườm hắn: “Vậy người có dạy hay không?”

Ân Hậu hớn hở cười, chỉ chỗ hõm sau gò má: “Nơi này có một huyết quản, nội lực có thể đi qua, một khi thông rồi là có thể nghe được.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đưa tay sờ cái lỗ tai, đúng là cảm thấy nơi đó có gân mạch... Hai người đều là kỳ tài luyện võ, chỉ cần gợi ý một chút là có thể hiểu được lời nói của Ân Hậu. Thật kỳ quái, sau khi vận khí qua tai, tiếng động xung quanh có vẻ cũng rõ ràng hơn, cũng có thể nghe được rõ ràng tiếng nói của Mục Chiếu Đường trong rừng đào xa xa.

Mục Chiếu Đường như đang nổi điên: “Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì vậy hả? Bảo ngươi đi bắt người, bắt ai mà chẳng được, sao lại đi bắt cả nha hoàn nhà Bạch Ngọc Đường chứ? Nếu vì chuyện này mà làm hỏng đại sự, phải ăn nói sao với chủ nhân đây?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày - Chủ nhân?

Đang nói chuyện với Mục Chiếu Đường là một lão bà, có vẻ đã chờ sẵn ở rừng đào này lâu rồi, mặc y phục đen, lướt qua còn tưởng là bà lão trông coi rừng đào, nhưng nhìn kĩ… ngoại hình hơi quái dị, có chút giống lợn, cực kỳ xấu xí.

Ân Hậu mỗi tay gác lên một vai của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhìn vào trong rừng đào: “Ta mới đi mấy này sao các ngươi đã dính phải phiền phức này rồi?”

Triển Chiêu tò mò: “Phiền phức nào ạ?”

Ân Hậu cố trán Triển Chiêu một ái, rồi lại xoa ngay, y như Triển Chiêu xoa cho Tiểu Tứ Tử thường ngày: “Ngươi không biết lão thái bà kia à?”

Triển Chiêu kéo lại mặt, liếc Bạch Ngọc Đường - Ngươi biết lão bà kia à?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lão bà nhìn tuy da mặt nhăn nheo hơn những lão thái bình thường khác thì cũng không có gì đặc biệt.

“Ài.” Ân Hậu thở dài, nâng cằm nói: “Lão thái bà nhăn nheo kia cũng có chút lai lịch, ả ta họ Chu, vốn gọi là Chu Nhan, nhưng người ta thường gọi là Trư Nhan Quỷ Bà.”

Triển Chiêu ngẩn người, Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày - Trư Nhan Quỷ Bà, tên này Hắn cũng có nghe qua.

“Chính là Trư Nhan Quỷ Bà tinh thông nhiếp hồn thuật, danh tiếng cực kỳ xấu kia ạ?” Triển Chiêu khó hiểu: “Chẳng phải ả đã bị chặt đầu vì hại người rồi sao?”

“Lão bà này mưu ma chước quỷ, năm đó do có quá nhiều kẻ thù mới bịa ra chuyện bị chặt đầu, dùng kế Kim thiền thoát xác, sau đó trốn đến phía Tây mai danh ẩn tích.” Ân Hậu vuốt cằm: “Lão thái bà này trước kia từng muốn ra nhập Ma Cung, có điều ả ta tâm thuật bất chính, quan trọng nhất là ả thích bán đứng bạn bè, là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, sau khi bị Hồng di của ngươi đả thương thì chạy mất dạng. Hồng di ngươi còn suýt nữa bắt ả, ngũ mã phanh thây nữa đó, đáng tiếc ả ta quá giảo hoạt lên trốn rất nhanh.”

“Vậy ạ…” Triển Chiêu gật đầu, không ngờ lại có chuyện như vậy, nhưng mà tính tuổi ra thì vị Quỷ Bà này cũng phải gần trăm tuổi rồi cũng nên.

Bạch Ngọc Đường rất hiếu kỳ, hỏi Triển Chiêu: “Ngoại trừ Lam di, còn có cả Hồng di à?”

Triển Chiêu cười: “Hồng, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, tổng cộng có bảy di!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời - Ma Cung thật nhiều người…

“Nhiếp hồn thuật sao...” Triển Chiêu nghe ra chút manh mối, hỏi Ân Hậu: “Mấy cô nương kia trông có vẻ ngơ ngác, có phải là do trúng nhiếp hồn thuật hay không ạ?”

Ân Hậu nhún vai một cái: “Nhiếp hồn thuật này, trừ phi có được nội lực thâm hậu, nếu không nhất định dễ dàng trúng chiêu. Nhưng nếu người nào quá đơn thuần hoặc rất kiên cường cũng không lo trúng, sợ nhất là những người đang phải lo nghĩ, hay để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất định sẽ trúng chiêu.”

“Hạnh Nhi vì tình mà khổ sở, chẳng phải là dễ dàng cho người ta thừa cơ lợi dụng nhất rồi sao.” Triển Chiêu gật gật đầu.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hắn nên cứu Hạnh Nhi ra, nhưng nếu vẫn còn một “chủ nhân” phía sau nữa, chứng tỏ Mục Chiếu Đường cùng quỷ bà kia chẳng qua chỉ là tép riu mà thôi, cần phải dụ kẻ thao túng phía sau ra nữa.

“Nếu như Bạch Ngọc Đường đã hoài nghi chúng ta, cứ giết nha hoàn kia đi.”

Mục Chiếu Đường nói với quỷ bà: “Ngươi sai nàng ta tự mình động thủ, hành động phải bí mật chút, đừng có để lại hậu hoạn gì.”

Trư quỷ bà gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một chiếc chuông bạc, nhẹ nhàng lắc trước mặt Hạnh Nhi, Hạnh Nhi vẫn đang ngơ ngác bỗng ngẩng đầu nhìn về phía ả.

Quỷ bà vẫy nàng, đi lên phía trước, Hạnh Nhi liền đi theo ở phía sau.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không ổn, không khéo lại xảy ra chuyện, định đi theo.

Ân Hậu nhẹ giơ tay chặn lại, ý bảo hai người bọn họ tiếp tục theo dõi ở đây, hắn đi cứu người là được rồi.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu gật đầu, Ân Hậu liền biến mất.

Triển Chiêu vỗ vai Bạch Ngọc Đường: “Đừng lo lắng, ông ngoại không chỉ cứu được Hạnh Nhi về mà có khi còn có thể bắt luôn Quỷ bà về nữa đấy.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đương nhiên hắn tin tưởng Ân Hậu.

Hai người tiếp tục nghe, thấy Mục Chiếu Đường chắp tay phía sau, nhìn nhìn sắc trời: “Cũng đến lúc rồi.” Lúc này có hai nữ nhân giống thị tì, cầm một cái túi lớn màu đen đến, vứt xuống trước mặt các cô nương kia.

Khi hai người đó mở ra hai cái túi lớn, các cô nương kia đều đi qua, cầm lấy y phục trong bao.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn kĩ - y phục dạ hành màu đen.

Sau đó, các cô nương này cũng không thèm để ý, bắt đầu thay quần áo.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mày quay đi - Thật sự đúng là đã trúng nhiếp hồn thuật rồi.

Chờ các cô nương thay quần áo xong, mỗi người lại rút một thanh chủy thủ từ trong bao ra.

Triển Chiêu kinh ngạc mà liếc Bạch Ngọc Đường – Có võ công à?

Bạch Ngọc Đường nhíu mày lắc đầu - Dù sao thì Hạnh Nhi cũng không có, mấy người này thì không rõ, nhưng nhìn qua thì cũng không giống có.

Mục Chiếu Đường phất tay, các cô nương tản ra các hướng đi.

“Chia nhau ra sao...” Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó hiểu.

Triển Chiêu cũng không giải thích được: “Nhìn hành động các nàng quá chậm chạp, không giống có võ công cao cường, bây giờ là nửa đêm rồi, còn cầm đao đi làm gì nữa?”

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, nhiều người như thế, bọn họ lại chỉ có hai người, biết chạy theo ai, thôi thì cứ ở lại theo dõi Mục Chiếu Đường vậy.

Có lẽ Mục Chiếu Đường cũng đang chờ Quỷ bà, suốt ruột đi tới đi lui cũng chẳng thấy tăm hơi người đâu, liền nhíu mày: “Sao lại chậm như vậy, giết một nha đầu mà cũng cần nhiều thời gian như thế à.”

Thị tùng bên cạnh thấp giọng nói: “Ngự sử, chúng ta trước nên đi về dịch quá đã, đi lâu quá chưa trở về, rất dễ khiến cho Tống binh nghi ngờ.”

Mục Chiếu Đường thở dài, gật đầu, không đợi Quỷ bà nữa, tự mình mang theo thị tùng trở về.

Triển Chiêu cười: “Xem ra quan hệ không tốt lắm.”

“Đó là chuyện thường.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói: “Mục Chiếu Đường kia thoạt nhìn có vẻ rất tự cao, Trư Nhan Quỷ bà thì lại xấu xa độc ác, hẳn không thể thích nàng ta được.”

Đang nói chuyện thì có tiếng động truyền đến từ cách đó không xa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cẩn thận lắng nghe: “Tha mạng a, Ân Hậu tha mạng... Ta sẽ cút khỏi Trung nguyên ngay, sẽ không quay về nửa bước, tha mạng a...”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhảy khỏi cây.

Dưới ánh trắng, chỉ thấy Ân Hậu chắp tay phía sau đi tới, theo sau là Hạnh Nhi đang vỗ đầu, còn có Trư Nhan Quỷ bà đang cầu xin bên cạnh.

Vẻ mặt của Hạnh Nhi lúc này cũng thanh tỉnh hơn nhiều, nàng vỗ đầu, hình như cổ vẫn còn đau, ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, thấy Bạch Ngọc Đường thì ngẩn người.

“Thiếu gia!” Hạnh Nhi kêu lên một tiếng.

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, xem ra nha đầu kia đã tỉnh.

“Đau chết ta!” Hạnh Nhi xoa cổ.

Bạch Ngọc Đường nhìn phía sau cổ nàng, có một vết màu đỏ, giống như là bị thương.

“Không có việc gì chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Hạnh Nhi nhanh chóng lắc đầu, chỉ Ân Hậu một cái: “Ban nãy suýt nữa ta đã nhảy xuống vực rồi, may là có hắn cứu ta.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, bất kể hắn và Ân Hậu có thân quen đến đâu, nhưng dù sao người ta cũng đã cứu nha hoàn nhà mình, lý ra nên nói câu cảm tạ mới đúng.

Ân Hậu phất tay, ý nói Bạch Ngọc Đường khỏi cần câu nệ, quay đầu liếc mắt nhìn quỷ bà kia, cười nhạt một tiếng: “Mạng ngươi cũng dài nhỉ.”

Quỷ bà lúc này lạnh run quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, miệng cứ lảm nhảm ả ta có mắt không tròng, không biết Ân Hậu đại giá quang lâm... Tóm lại là cái gì cũng nói, chỉ cầu mong Ân Hậu đừng có giết mình.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng đứng bên cạnh, Trư Nhan Quỷ bà tuy rằng danh tiếng không tốt, nhưng mà dù sao cũng từng là nhân vật vang danh giang hồ, vậy mà gặp Ân Hậu đến vậy, thật là...

Ân Hậu nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, ý bảo - Hỏi đi.

Triển Chiêu hỏi Quỷ bà: “Các ngươi rốt cuộc là ai, có mục đích gì? Vì sao lại bắt những cô nương này?”

Trư Nhan Quỷ Bà mếu máo, nói nhỏ: “Thật ra, sau khi ta bị trục xuất khỏi võ lâm Trung nguyên, vẫn luôn sống ở Tây Nam, cuộc sống khó khăn cũng chóng qua mau, sau đó Mục Chiếu Quốc hưng thịnh, chiêu mộ Quốc sư khắp nơi, yêu cầu phải là nữ nhân... Ta liền đến đó.”

“Mục Chiếu Quốc mời ngươi làm quốc sư sao?” Ân Hậu nghe thấy mới mẻ: “Khẩu vị Quốc vương kia nặng thật.”

Quỷ bà than thở một câu: “Quốc vương Mục Chiếu Quốc này lúc nào cũng đeo mạng che mặt, thần thần bí bí, nhưng võ công kỳ cao, lại rất giảo hoạt, nàng ta chiêu mộ không ít kỳ nhân, hình như có mưu đồ gì đó, ta chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.”

“Mưu đồ cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Ta không biết, chúng ta cũng không có trực tiếp nghe lệnh Quốc vương mà nghe lệnh một người khác.” Quỷ bà cau mày, lắc đầu: “Đó cũng là một quái nhân.”

“Là ai?” Triển Chiêu hỏi, trong lòng thầm mắng ngươi không thể nói luôn đi à, hỏi câu nào nói câu đó, chậm muốn chết.

“Ta không biết tên thật của nàng ta, chỉ biết là một cô nương rất trẻ, cũng coi là một nhân tài, tất cả mọi người đều gọi nàng ta là...” Quỷ bà nói tới đây, dừng lại một chút: “Đào Hoa Nương Nương.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái - Không phải lại trùng hợp như thế chứ?

Nhìn sang Ân Hậu lúc này đã ngồi xổm mà đập đất rồi: “Đào Hoa Nương Nương... Ha ha ha...”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng hiểu sao Ân Hậu lại cười sảng khoái đến thế, chuyện này thực quá buồn cười.

“Đúng rồi, ngươi bắt nhiều cô nương đau khổ vì tình như vậy, dùng Nhiếp hồn thuật khống chế các nàng là có mục đích gì?” Triển Chiêu nhìn Hạnh Nhi, hỏi Quỷ bà.

“Đều là Mục Chiếu Đường bảo ta làm, ta đều nghe lệnh ả, lúc đầu ả tính ám sát Hoàng đế Đại Tống.”

“Cái gì?” Triển Chiêu giật mình, nhớ tới mấy cô nương vừa rồi đã thay hắc y: “Mấy cô nương đó vừa rồi còn cầm cả binh khí đi, không phải là đến hoàng cung ám sát đó chứ?”

Quỷ bà lắc đầu: “Không, ý định ban đầu là lưu vài cô nương lại trong hoàng cung, đột nhiên lại bị nghi ngờ, làm hỏng đại sự, cho nên mới thay đổi kế hoạch.”

“Thay đổi như thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

Quỷ bà nhíu mày: “Phải... làm cho mấy cô nương đó đi tìm những kẻ phụ tình báo thù, sau đó tự sát.”

Nghe quỷ bà nói như thế, Triển Chiêu nhớ đến kế hoạch treo đầu dê bán thịt chó của Hoàng Thụy Vân và Tào Kếm, liệu có phải hai người đó đã biết được cái gì rồi, cho nên mới nghĩ ra chiêu này đấy chứ?

Nhưng mà, các cô nương này phải cầm đao giết người, sau đó lại còn phải tự sát trong trạng thái vô thức như vậy rất tội nghiệp, Mục Chiếu Đường thật ngoan độc.

Triển Chiêu vỗ Bạch Ngọc Đường, ý bảo mình phải quay về Khai Phong phủ dẫn thêm người đi tìm các cô nương đó, Bạch Ngọc Đường gật đầu, cũng trở về cùng y.

Đúng lúc này lại nghe Ân Hậu ở phía sau nói một câu: “Cái này, Ngọc Đường à, sư phụ ngươi cũng tới đó.”

Ân Hậu nói xong, Bạch Ngọc Đường liền dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn: “Sư phụ con cũng tới?”

Ân Hậu sờ cằm, nhìn trời: “Buổi chiều hắn vẫn ở cùng với ta đến cửa thành phủ Khai Phong mà.”

“Thiên Tôn cũng đến sao?” Triển Chiêu rất vui vẻ, rốt cuộc cũng có thể trông thấy vị kỳ nhân này rồi: “Hắn không cùng đi với người ạ? Đến Bạch phủ rồi sao?”

“Khụ khụ.” Ân Hậu ho khan, than thở một câu: “Vừa nãy đúng là có ở cùng một chỗ với ta...”

Bạch Ngọc Đường hít mạnh một hơi: “Hắn lại lạc đường ạ?”

Ân Hậu vỗ tay vang một cái, chỉ Bạch Ngọc Đường: “Đúng vậy.”

Bạch Ngọc Đường đỡ trán: “Lại nữa sao.”

Triển Chiêu buồn bực – Chẳng lẽ Thiên Tôn cũng mù đường giống mình?

Bạch Ngọc Đường vỗ vai Triển Chiêu: “Ngươi một mình đi tìm các cô nương này thôi, ta phải đi tìm sư phụ.”

Triển Chiêu thấy hắn có vẻ rất lo lắng, liền an ủi: “Không cần lo lắng đâu, Khai Phong phủ trị an tốt lắm, cho dù có lạc đường thì Thiên Tôn cũng có thể tìm khách điếm ngủ một đêm, trời sáng ta sẽ phái người giúp ngươi đi tìm.”

Bạch Ngọc Đường cũng chỉ biết lắc đầu thở dài: “Nhất định phải tìm được trong vòng một canh giờ.”

Triển Chiêu hơi sửng sốt: “Tại sao?”

Bạch Ngọc Đường vô lực: “Nếu như để người lạc đường đến hơn một canh giờ, hậu quả có lẽ sẽ không thể chịu nổi.”

Triển Chiêu há to miệng, “Sẽ có hậu quả gì?”

Ân Hậu ở một bên vuốt đầu cảm khái: “Tóm lại là sẽ rất nghiêm trọng đó...”

Cửa hoàng cung, một Bạch y nhân ngẩng mặt, nhìn đại môn đóng chặt cùng mái hiên được trạm trổ tinh xảo, sờ cằm.

Dạ phong thổi bay mái tóc bạc trắng tinh phiêu lãng của hắn, chợt nghe hắn mở miệng nói: “Khách điếm của Khai Phong phủ a, thật khí phái!”

Lại sờ sờ bên hông - Không mang theo tiền.

Nghĩ nghĩ - Trước cứ vào ngủ đi đã, sáng mai gọi Ngọc Đường đến trả tiền.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này