Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 06 - Phần 2

Ánh mắt Triệu Trinh lướt qua mọi người, lúc dừng lại trên người Bạch Ngọc Đường bên cạnh Triển Chiêu cũng phải lắp bắp kinh hãi, vị này chẳng lẽ là Bạch Ngọc Đường trước đó Triệu Phổ đã đề cập qua với hắn sao? Thực ra hắn cũng đã hỏi qua Nam Cung Kỷ, Nam Cung Kỷ cũng đã nói cho hắn biết, Bạch Ngọc Đường ở trên giang hồ, vô luận là thanh danh, công phu cũng không kém Triển Chiêu, bọn họ chính là hai người nổi tiếng nhất trong những nhân tài mới xuất hiện bây giờ, riêng Cẩm Mao Thử tướng mạo xuất chúng, tuấn mỹ vô song, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt.

Triệu Trinh lại nhìn đến Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi phía sau Bạch Ngọc Đường, hắn có bảo Bao Chửng tìm đến hai cô nương có công phu tốt, xem ra là người của Bạch Ngọc Đường mang đến rồi, vì thế cũng cười với Bạch Ngọc Đường, tỏ ý cảm tạ.

Bạch Ngọc Đường lại không có phản ứng lớn gì, thoáng gật đầu một cái, nhưng hắn thấy khi Triệu Trinh cười rộ lên cũng không đáng ghét, đương nhiên cũng không có thoải mái như Triển Chiêu được.

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường - Ngươi đối với Hoàng đế như vậy à, tốt xấu cũng cười một cái coi.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn y - Ngươi cũng biết ta không thích cười mà.

Triển Chiêu mở to hai mắt - Thật không? Vậy cái người chợp tối hôm nay cười đến thấy răng không thấy mắt là ai vậy kìa? Có phải là do ta bị hoa mắt không nha?

Bạch Ngọc Đường đưa đôi đũa qua cho y - Ngươi nên nhanh ăn cái gì trước đi, lắm miệng quá!

Triển Chiêu cầm đôi đũa buồn bực - Ta có nói gì sao?

Triệu Trinh thấy Bạch Ngọc Đường thất lễ, ngược lại cảm thấy có chút thú vị, tính cách người giang hồ quả nhiên độc đáo, nếu đổi lại là các quan viên khác, thấy hắn cười như vậy đã sớm mặt mày nở hoa rồi, như vậy chẳng vui mấy.

Nhìn tiếp phía sau, phát hiện bàn cuối cùng chỗ ngồi còn trống, vì thế liền hỏi Triệu Phổ: “Âu Dương tướng quân cùng Trâu tướng quân đâu?”

“À...” Triệu Phổ hắc hắc cười, nhìn vài vị sứ thần đối diện: “Mấy vị sứ thần đưa đến lễ vật đặc biệt như vậy, ta đương nhiên phải tìm người tin cậy kiểm tra một chút rồi.”

Mấy vị sứ thần đối diện sắc mặt liền trầm xuống... Mọi người lúc này cùng có chung một ý tưởng - Vì sao Triệu Phổ lại ở Khai Phong?!

Mỗi lần phiên quốc đến chầu, đều thích cử mấy võ tướng đến làm sứ giả, nguyên nhân là bởi Tống triều trọng văn khinh võ, cả triều Văn võ bá quan trừ bỏ Triệu Phổ cũng không có ai có công phu gì.

Mà Triệu Phổ hàng năm đều ở biên quan, không thể trở về, cho nên mỗi lần bọn họ đến đều có thể oai phong một chút, lại không nghĩ đến... Năm nay không chỉ có Triệu Phổ trở về, ngay cả Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương cũng đều trở lại, vậy thì có chút có khăn.

Triển Chiêu nhẹ nhàng túm tay áo Công Tôn, ý kia - Công Tôn, đừng nhìn nữa.

Công Tôn vẫn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm cô nương vô cùng giống Hạnh Nhi kia, Triển Chiêu cảm thấy nếu còn nhìn nữa không chừng người ta lại cho rằng Công Tôn rất coi trọng cô nương đó.

“Vị công tử này, nhậm chức gì vậy?”

Lúc này, vị cô nương áo trắng ngồi ở trước mặt Hạnh Nhi kia đột nhiên lên tiếng hỏi Công Tôn.

Bao Chửng nói: “Vị này Công Tôn tiên sinh, sư gia của Khai Phong phủ ta.”

“Sư gia?” Nữ tử đó có chút giật mình.

Triệu Phổ nâng cằm hỏi: “Các hạ đại diện cho nước nào?”

“Ta là sứ thần của Tây Nam Mục Chiếu Quốc.” Đối phương mỉm cười: “Ta tên Mục Chiếu Đường, là nữ quan của Mục Chiếu Quốc.”

Triển Chiêu nghe được liền hơi nhíu nhíu mày, liếc Bạch Ngọc Đường, ý tứ như là muốn hỏi - Chức quan này là gì?

Bạch Ngọc Đường có chút muốn cười - Ta làm sao biết? Chưa từng nghe qua mà.

“Trong triều ta chủ yếu là nữ nhân.” Mục Chiếu Đường ảm đạm cười, nói với Công Tôn: “Đại nhân nếu đã có thể ngồi ở đây, có nghĩa đã là người giữ cương vị quan trọng, nếu như có coi trọng cô nương nào của ta, xin cứ việc mang về.”

Công Tôn sờ cằm - Như vậy cũng được à?

Triệu Phổ trừng mắt liếc hắn một cái - Cho ngươi mang về để làm gì ngươi có biết không?

Công Tôn nghiêng đầu - Để làm gì?

Triệu Phổ đỡ trán.

Ai ngờ Công Tôn lại đưa ngón tay chỉ Hạnh Nhi.

Triệu Phổ hít mạnh một hơi.

Ngay cả Triệu Trinh cũng theo bản năng mà nhìn Bao Chửng, muốn nói, đừng nhìn vị sư gia này của ngài tư văn nhã nhặn nhưng cũng không hề khách khí a.

Nhưng mà Công Tôn chỉ Hạnh Nhi một cái, liền hỏi: “Cô nương kia có phải bị bệnh hay không?”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Bao Chửng vội vàng giải thích: “Công Tôn tiên sinh chính là thần y đương thời.”

“Nga...” Văn võ bá quan cả triều đều đồng loạt mà nhẹ nhàng thở ra, thì ra là như thế, sợ bóng sợ gió một hồi, nếu như thật sự chọn một người mang về, như vậy thì cũng thật mất mặt.

Mục Chiếu Đường thần sắc hơi động, lại thản nhiên: “Các cô nương của tộc ta đều khỏe mạnh cả, nếu như tiên sinh muốn mang về làm cơ thiếp, tất nhiên là có thể, còn nếu là xem bệnh, vẫn là xin miễn đi thôi.”

“Khụ khụ.”

Công Tôn bị sặc một ngụm trà, khuôn mặt đỏ bừng mà há to miệng, nói: “Sao lại muốn dẫn về làm cơ thiếp? Lại cũng chẳng quen biết gì.”

Cả triều văn võ đều nhìn Bao đại nhân, ý muốn nói - Bao đại nhân, không lo lắng sao? Vị sư gia này quá thành thật rồi, phản ứng lại còn chậm nữa.

Chỉ có Triệu Phổ là ôm bàn cười nghiêng ngả, Thư Ngốc này, thật ngây thơ mà!

“Muốn là có thể mang đi sao?”

Đang lúc mọi dở khóc dở cười, chợt nghe đến một thanh âm lạnh băng băng hỏi.

Ánh mắt mọi người lại soạt một cái, quay đầu sang bên này - Thì ra người hỏi chính là Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hỏi: “Rõ ràng nàng ta là người Tống, sao lại biến thành người của Tây Nam Mục Chiếu Quốc?”

Mục Chiếu Đường liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, vừa nhìn thấy đã cả kinh, tâm nói đâu ra một nam tử tuấn mĩ như vậy, liền hỏi: “Các hạ là ai?”

Bạch Ngọc Đường buông chén, không trả lời, nói tiếp: “Trong phủ của ta mấy hôm trước có một nha hoàn bị mất tích, ngoại hình giống hệt nàng ta, ngay cả vị trí nốt ruồi trên cằm cũng giống. Nha hoàn kia đi mất mấy ngày, sức khỏe nương nàng lại không tốt, nhớ thương khuê nữ đến không màng cơm nước, đã sắp không còn chống đỡ nổi rồi, nếu như ngươi có thể cho, không bằng để ta mang về đi, giúp hầu hạ lão nhân gia mấy ngày.”

Mọi người xoay mặt nhìn nhau, hơi nghi ngờ - Đây là do Bạch Ngọc Đường thuận miệng bịa ra, hay là chuyện thật? Nếu là thật thì quá trùng hợp rồi, còn nếu là giả... có cần phải bịa ra như vậy không? Vị cô nương này dung mạo cũng không có gì đặc biệt, bằng phong thái của Bạch Ngọc Đường, cho dù có là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành a, chỉ cần hắn nói một câu nói không chừng cũng ngoan ngoãn theo đi rồi.

Triệu Trinh nhìn thoáng qua Triệu Phổ.

Triệu Phổ cũng nhẹ nhàng mà gật đầu với hắn một cái.

Vì thế Triệu Trinh cũng liền nói thêm vào: “Mục Chiếu sứ giả, nếu thật có thể như vậy thì tốt quá, vị cô nương này cứ để lưu lại, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng ta.”

Mục Chiếu Đường trầm mặc một lát, sửa lại vẻ hào phóng ban nãy, có chút luyến tiếc: “Ta chẳng qua chỉ nói chơi mà thôi, đây là mấy thị tì này đã theo ta nhiều năm, tình như tỷ muội, ta nào lỡ đem tặng cho người khác chứ.”

Ngồi ở trong này, các sứ thần có thông minh hay không thì chưa cần biết, nhưng văn võ bá quan trong triều, nếu đã được ngồi ở đây thì đều là nhân tài trong các tinh anh.

Mục Chiếu Đường nếu như là thoải mái mà đem tặng cô nương kia cho Bạch Ngọc Đường mang về, mọi người hẳn sẽ không nghi ngờ gì, thậm chí có thể có người sẽ hoài nghi Bạch Ngọc Đường có mục đích hoặc ý đồ gì, thế nhưng nàng ta lại rút lại lời nói của mình, có vẻ rất chột dạ - Như vậy quả thật có vấn đề.

“Mấy cô nương này bất cẩu ngôn tiếu, sắc mặt tái nhợt, liệu có phải thật sự thân thể có gì không ổn không?” Bát Vương Gia đột nhiên mở miệng nói, giọng nói rất ôn hòa: “Hay là do không quen khí hậu, hay là để cho Công Tôn tiên sinh thử bắt mạch xem, nếu như đã cùng nữ quan tình như thủ túc, vậy càng không nên chậm trễ chữa trị a.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng liếc nhìn Bát Vương Gia một cái - Mới nhìn còn tưởng hắn là người thành thật, thậm chí còn có chút văn nhược, nguyên lai cũng không phải a... Lời này nói ra cũng thật cẩn thận.

Mục Chiếu Đường do dự, có vẻ rất khó xử, lại càng khiến người ta nhìn ra được bất thường.

Một bên Diêu Tố Tố lại nở nụ cười: “Mục Chiếu Quốc vừa mới hưng khởi không bao lâu, hình như là một nữ quốc, tuy quốc gia nhiều nữ nhân nhưng sức chiến đấu lại rất mạnh, có điều các nữ binh này đều có một điểm chung, cứ như người gỗ chẳng nói tiếng nào, lại chăng hề sợ chết.”

Lời của Diêu Tố Tố ý tại ngôn ngoại, mọi người đều hiểu, nàng đang nói là - Mục Chiếu Quốc này có vấn đề.

Trước đó Triển Chiêu chưa từng nghe đến Mục Chiếu Quốc, nhưng mà lần này có đến mấy trăm sứ giả đến đây, ai biết ai chứ? Trong này chỉ có gần hai mươi người, xếp theo thứ tự quốc thổ trọng yếu nên bên ngoài vẫn còn rất nhiều người nữa.

Lúc này, các cung nữ đã bắt đầu mang thức ăn lên, Triệu Trinh bảo mọi người không cần vội, trước tiên uống chén rượu đã.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Triệu Trinh một cái, thấy khi vừa nâng chén lên, hắn có liếc mắt nhìn thái giám phía sau một cái, thái giám kia liền bất động thanh sắc mà lui ra ngoài.

Sau đó, Triệu Trinh cũng không nhắc đến chuyện của Mục Chiếu Quốc nữa, về chuyện của mấy cô nương kia, hắn cũng không có hỏi lại, cả triều văn võ đều hiểu mà cho qua, tiếp tục uống rượu, trò chuyện với nhau.

Triển Chiêu nói khẽ với Bạch Ngọc Đường: “Có thể là Hạnh Nhi thật không?”

Bạch Ngọc Đường yên lặng gật đầu, hắn cũng nghi ngờ như vậy.

“Hoàng đế bệ hạ.”

Lúc này, có một giọng nói thô kệch vang lên, khiến phần đông các quan văn bên này phải giật mình.

Mọi người nhìn qua, vị sứ giả này có lẽ đến từ Thổ Phiên, to béo thật, khổ người kia ít nhất cũng phải ba trăm cân.

Triệu Phổ quay đầu lại hỏi Giả Ảnh - Tên mập kia là ai?

Tử Ảnh lắc đầu tỏ vẻ không biết, Giả Ảnh nghĩ, “Có lẽ là cái tên tướng quân Thổ Phiên kia, gọi là Tháp Mộc Đáp thì phải.”

“Tháp Mộc Đáp... Tháp Mộc...”

Triệu Phổ như là nghĩ đến gì đó, giật mình một cái: “Sao lại béo đến vậy?”

“Chắc là không phải xuất chiến nữa, hắn ta vui vui vẻ vẻ ăn uống cho nên mới rơi vào bi kịch thế đi.” Giả Ảnh lắc đầu cảm khái.

Triệu Phổ nhìn trời - Con ngựa của Đại tướng quân Thổ Phiên thật đáng thương.

“Tháp Mộc Tướng quân” Triệu Trinh cười hỏi hắn: “Có chuyện gì sao?”

“Hôm nay ngày đẹp ý vui, hay là... Chúng ta đấu vật trợ hứng đi?”

Tháp Mộc Đáp là tên lỗ mãng, ngày đẹp ý vui ca múa trợ hứng còn được, đấu vật trợ hứng... Triển Chiêu bưng cái chén không để ý, uống một ngụm Lê Hoa Râm liền sặc, nhanh chóng vỗ ngực.

Bạch Ngọc Đường buông cái chén giúp y vỗ vỗ lưng, Tiểu Tứ Tử không biết đã chạy đến ngồi bên người Triển Chiêu khi nào, vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp xoa xoa ngực cho Y, triều thần đều cảm thấy ngán ngẩm, đang gió mát trăng thanh tốt đẹp đến vậy, uống rượu mà lại xem tên béo ú đấu vật thì còn gì là lạc thú nữa?

Triệu Trinh nhìn Triệu Phổ, ý là - Ngươi tới đi.

“Uy, Tháp Mộc Đáp.” Triệu Phổ nâng cằm vẫy hắn: “Ngươi muốn đấu vật với ai?”

Tháp Mộc Đáp nhanh chóng xua tay chặn lại: “Vương gia thì thôi đi.”

“Vì sao?” Triệu Phổ khó hiểu.

“Ta cùng Vương gia cũng không phải là chưa có đấu qua, sợ ngươi rồi, lần này khó khăn lắm mới được đến Trung Nguyên, ta muốn thường thức một chút võ học Trung Nguyên a!” Tháp Mộc Đáp tự giác thanh minh một chút, nơi này trừ bỏ Triệu Phổ cùng mấy tướng lĩnh Triệu gia quân, hắn còn phải sợ ai nữa. Dù sao thì phóng mắt nhìn lại, đối diện đều là dạng văn nhân gầy nhom ốm yếu thôi mà.

Công Tôn nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ: “Ngươi trước kia đã cùng hắn đấu qua sao?”

Triệu Phổ còn chưa kịp mở miệng, Tử Ảnh ở phía sau đã nói: “Vương gia đã cùng hắn đấu qua ở trên chiến trường, trước kia hắn nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai trăm cân, gần đây mới béo đến độ nhìn không ra nhân dạng như vậy chứ trước kia cũng coi như uy mãnh, nhưng mà lúc giao thủ cùng Vương gia trên chiến trường lại bị Vương gia đánh cho ngã lộn nhào, trực tiếp cắm đầu xuống đất, Âu Dương độc miệng còn bảo các tướng lĩnh Thổ Phiên tốt nhất đừng có cứu hắn, cứu về cũng chỉ có lãng phí lương thực mà thôi, cứ để vậy mà tưới nước bón phân để xem sang năm có thể nở hoa kết quả được không.”

Công Tôn hiểu rõ.

“Không bằng...” Triệu Phổ liền liếc mắt một cái, nhìn đến Triển Chiêu vừa buông chén, đang chuẩn bị lấy một đũa gạch của để áp vị rượu, Triệu Phổ mỉm cười, chỉ vào Triển Chiêu: “Không bằng ngươi so với hắn đi.”

Triển Chiêu giơ đũa, xoay mặt nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ chỉ chỉ mập mạp đối diện kia: “Triển huynh, có hứng thú đấu vật không?”

Triển Chiêu phồng mặt nhìn mập mạp đối diện - Ai nha, thật béo, thật nhiều thịt!

Tháp Mộc Đáp thiếu chút cười văng, tâm nói, Triệu Phổ là bị hồ đồ sao? Lại đem một người tuấn tú trẻ tuổi như vậy xuất chiến, người này được mấy cân chứ? Đừng nói là đấu vật, dùng một ngón tay cũng có thể trực tiếp nghiền chết y rồi.

Triển Chiêu có chút cảm thấy ghét bỏ, một tên béo như vậy a... Liền xoay mặt sang liếc Bạch Ngọc Đường - Ngươi có hứng thú hay không?

Bạch Ngọc Đường bưng cái chét không nói, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Rất xấu!”

“Vương gia, ngươi đang khinh thường ta sao?” Tháp Mộc Đáp còn thực để ý: “Ít nhất cũng phải tìm đến một hán tử uy vũ cường tráng so chiêu cùng ta, chứ gầy như vậy...”

Triển Chiêu khóe miệng co giật, lửa nóng cũng bốc lên - Lại nữa!

Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Triển Chiêu: “Thu liễm chút, giết sứ giả sẽ không tốt.”

Triển Chiêu nghiến răng, trợn má rít ra một câu: “Làm thịt hắn vẫn còn quá dễ dàng cho hắn đó.” Nói xong đứng dậy, một lóng tay ngoắc hắn: “Mập mạp kia, đi ra, gia đây dạy ngươi cái gì gọi là đấu vật.”

Tháp Mộc Đáp đứng lên, tâm nói, tiểu tử ngươi cũng thật không biết trời cao đất rộng!

Triệu Trinh bưng chén nhàn nhã uống trà, văn võ bá quan đều lặng lẽ tặng cho Tháp Mộc Đáp một câu - Bảo trọng nhé, đồ bị thịt không biết trời cao đất rộng, nhìn Triển Hộ vệ có vẻ tức giận lắm rồi, nhưng cũng may, nhờ vậy mà gió mát trăng thanh có người trợ hứng thật rồi.

Triển Chiêu đi ra ngoài, ánh mắt Bạch Ngọc Đường liền từ trên người y chuyển một cái, đến chỗ cô nương giống Hạnh Nhi kia, không hiểu có phải đang liếc mắt nhìn mình hay không, ánh mắt này - Thật cổ quái.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này