Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 05

49. [Tiệc]

Dạ tiệc Hoàng gia được tổ chức ở trong hoa viên phía đông hoàng cung, tuy nói là tiệc chiêu đãi văn võ bá quan cả triều nhưng thực ra số đông quan viên đều ngồi dự bên ngoài cung, không thể gặp mặt Hoàng thượng.

Chỉ có mấy nhân vật quan trọng mới có thể dự tiệc cùng Hoàng thượng tại hoa viên, cùng với cả các Hoàng thân quốc thích, lần này còn có thêm các sứ thần ở phiên bang đến.

Thực ra Triển Chiêu cũng chưa ăn cơm Hoàng gia được mấy lần. Lần đầu tiên vào lúc mới quen biết Bao đại nhân, khi đó phá xong án Ly miêu tráo thái tử, Hoàng thượng cùng Thái hậu đích thân mời toàn bộ người của Khai Phong phủ, bao gồm cả nha hoàn cùng tiểu dịch đến dùng bữa.

Lần tiến cung đó của Triển Chiêu với Bao đại nhân thực ra cách nay cũng chưa lâu lắm, ấn tượng lần đầu gặp mặt của Triển Chiêu với Triệu Trinh cũng không tồi.

Sở dĩ lần đầu tiên Triển Chiêu nhìn thấy Triệu Phổ lại không nghĩ đến chuyện hắn là Hoàng thân quốc thích chủ yếu là bởi Triệu Phổ cùng Triệu Trinh mặc dù là thúc cháu, tuổi tác cũng không hơn kém bao nhiêu, nhưng mà từ diện mạo đến tính cách lại mang đến cảm giác khác nhau một trời một vực.

Nói khó nghe thì khí thế Vương giả của Triệu Phổ nhiều gấp mấy lần Triệu Trinh, cũng khó trách trong quân, từ các tướng quân đến dân chúng đều có người than thở, cho rằng so với Triệu Trinh thì Triệu Phổ càng thích hợp kế vị hơn.

Triệu Trinh ngược lại mang đến cho người ta một cảm giác rất bình thường, tính cách hắn cũng rất ôn hòa, không quá khí phách, tuy nhiên cũng rất quý khí, dù sao thì hắn cũng là Đế Vương.

Mặt khác, Triệu Trinh còn khiến cho người ta cảm giác thiếu cơ trí, hoặc có thể nói là tài năng nội liễm đi? Dù sao thì trước giờ Triệu thị bọn hắn vốn ít người, Đế vị này Triệu Trinh càng ngồi càng chắc chắn, cũng chẳng có ai đến giành ngai báu với hắn. Triệu Phổ càng không có ý muốn tranh giành Hoàng vị. Cũng bởi thế mà có rất nhiều người cho rằng hắn vốn chẳng có tài năng tột bậc gì, tất cả đều do hắn quá may mắn mà thôi, cũng nhiều người nghĩ hắn là một Hoàng đế vô năng.

Nếu đã nói chuyện với Triệu Trinh sẽ càng nghĩ hắn không thích hợp làm Hoàng đế. Lúc nói chuyện hắn chẳng tỏ chút khí hay tính cách Đế vương nào. Nói chuyện luôn cười hòa nhã, tư văn nhã nhặn, giọng nói lại nhẹ nhàng. Bình thường chẳng hiểu hắn là gì mà chưa từng thấy hắn xuất cung, cả triều văn võ bá quan đều có chung một loại cảm giác không biết làm sao cho phải.

Có điều may mắn là, Triệu Trinh có mấy vị trọng thần rất bản lĩnh chống đỡ cho hắn.

Một vị là Bao Chửng.

Đừng nói là văn võ trong triều, cho dù là cả dân chúng trong thiên hạ, chỉ cần Bao đại nhân nói rằng Triệu Trinh là một Hoàng đế tốt, sẽ có hơn phân nửa số người ủng hộ hắn làm Hoàng đế.

Một vị là Bàng Thái Sư.

Dù sao thì cũng là con rể nhà mình, Bàng Thái Sư đương nhiên sẽ là người thề chết trung thành bảo hộ Hoàng gia, ai dám hai lòng với Hoàng đế con rể của hắn, Bàng Thái Sư sẽ là người đầu tiên giết kẻ đó.

Một vị là Bát Vương Gia.

Bát Vương Gia quyền cao chức trọng, lại là người nuôi nấng cả Triệu Trinh cùng Triệu Phổ, người này cơ trí hơn người, khó có được nhất chính là tâm địa vô cùng thuần lương nhâÂn Hậu, thực sự rất được dân chúng Khai Phong kính yêu. Mặt khác, nghe nói ngoại hình rất đẹp, mặc dù đã vào tuổi trung niên nhưng lại rất trẻ, phong độ chỉ có dùng anh tuấn tiêu sái mới có thể hình dung, hắn cũng chính là người mà Triệu Trinh tín nhiệm và nể trọng nhất.

Còn có vài vị đại thần khác cũng không cần phải nói nhiều, nhưng đương nhiên phải cần phải kể đến nhân vật quan trọng nhất, là người cùng lớn lên với hắn, chỉ lớn hơn hắn có hai tuổi, Triệu Phổ.

Triệu Phổ khác với mấy vị cựu thần kia, quan hệ của hắn cùng Triệu Trinh khó mà nói rõ, bên ngoài vẫn đồn đãi rằng bọn họ bất hòa, rồi thì cả việc Triệu Trinh làm thế nào để chế phục Triệu Phổ hoặc Triệu Phổ bất mãn với Triệu Trinh như thế nào.

Chỉ có vài vị cựu thần trong lòng hiểu rõ, hai người này không giống thúc chất mà càng giống như huynh đệ ruột thịt, rất thân thiết.

Trên đường đi, Triển Chiêu nói qua về những người y biết cho Bạch Ngọc Đường nghe.

Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi một tiếng: “Chẳng lẽ Triệu Trinh lại nhu nhược như vậy sao?”

Triển Chiêu mỉm cười: “Nói cho ngươi nghe chuyện này, ngươi tự mình suy xét a.”

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái, ý bảo Triển Chiêu nói đi.

“Lúc trước ta có hỏi Bao đại nhân, Triệu Trinh có phải là người thích hợp làm Hoàng đế hay không?” Triển Chiêu cười: “Bao đại nhân kể cho ta nghe ba chuyện cũ. Chuyện cũ thứ nhất là chuyện về Nam Cung Kỷ.”

Bạch Ngọc Đường im lặng lắng nghe.

“Nam Cung Kỷ từ rất nhỏ đã bắt đầu đi theo Triệu Trinh, năm đó hai người còn nhỏ, có một lần thích khách suýt nữa ám sát thành công, Nam Cung thay Triệu Trinh đỡ một kiếm, bị thương nhẹ. Nhưng mà Lưu Hoàng hậu lại muốn truy cứu trách nhiệm của thị vệ, nói rằng đã để cho thích khách đến ám sát, lại còn để cho chúng thành công trốn thoát thì cũng không tránh được liên quan.” Triển Chiêu cười hỏi: “Nếu ngươi là Hoàng đế, ngươi sẽ làm như thế nào a?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Cầu tình sao? Cơ hội tốt để thu phục nhân tâm.”

“Ta cũng hiểu, đây là Lưu Hậu muốn tạo cho Triệu Trinh một cơ hội tốt để thu phục lòng người.” Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng: “Nhưng mà Triệu Trinh lại không làm như vậy.”

Bạch Ngọc Đường tò mò: “Chẳng lẽ lại đem giết hết à?”

“Cũng không phải như vậy.” Triển Chiêu nói: “Bao đại nhân kể, Triệu Trinh nói bọn họ đúng là thất trách, nên phạt, mình cũng không tiện cầu tình, nếu không sau này thủ vệ trong cung sẽ ỷ vào Hoàng đế nhân từ mà càng lơ là cảnh giác. Nhưng hắn cũng nói, hắn thực rất thích những thủ vệ này, đặc biệt là Nam Cung Kỷ, hay là xin Lưu Hậu dùng cách khác phạt bọn họ.”

Bạch Ngọc Đường buồn cười: “Cũng thật thẳng thắn.”

“Hoàng hậu lúc ấy cũng choáng váng, bèn hỏi Triệu Trinh phạt như thế nào là tốt nhất?” Triển Chiêu buông tay: “Triệu Trinh nói, phạt bọn họ đi bắt mất tên thích khách bỏ trốn kia... Nếu bắt không được cũng không cho phép trở về.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, hiểu rõ mà gật đầu: “Là người luyện võ, không sợ đao thương mà sợ nhất chính là nhục nhã. Triệu Trinh cho bọn họ đi bắt mấy thích khách kia về vốn không phải là phạt bọn họ, mà là thưởng cho bọn họ một cơ hội giành lại tôn nghiêm của mình.”

Triển Chiêu gật đầu: “Nam Cung Kỷ đem người đi, ba ngày sau đã bắt được thích khách trở về, còn bắt được cả kẻ chủ mưu đằng sau, Hoàng thượng ban thưởng cho bọn họ, không phải là vàng bạc châu báu mà là danh hiệu ‘Đệ nhất thị vệ hoàng triều’, đám người kia cũng chính là ảnh vệ bên người Triệu Trinh bây giờ, do Nam Cung Kỷ thủ lĩnh, công phu rất cao, trung tâm nhất nhất.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Chuyện thứ hai là chuyện cũ về Triệu Phổ.” Triển Chiêu nói tiếp: “Năm đó Triệu Trinh tám tuổi, Triệu Phổ mười tuổi. Triệu Phổ từ nhỏ đã nghịch ngợm còn Triệu Trinh nghe nói sức khỏe lại không tốt. Nhưng mà Triệu Phổ đi đâu cũng đều dẫn theo Triệu Trinh, Triệu Trinh cũng luôn theo sát hắn. Một năm vào lúc Trung thu, Triệu Phổ mang theo hai tên gia đinh nhỏ của Vương phủ nói muốn đi bắt cua đồng.”

Bạch Ngọc Đường giật giật khóe miệng: “Trước đây hắn cũng thật nhàm chán a. Lễ trung thu muốn ăn cua thì mua vài con không phải được rồi sao.”

“Trời cuối thu lạnh mà, Triệu Phổ không cho Triệu Trinh xuống sông, bảo hắn ở nhà đợi, không được nói cho Vương gia cùng Vương phi biết, nếu không họ sẽ không cho hắn đi.” Triển Chiêu nói tiếp: “Nhưng là đến lúc chập tối, trời lại đổ mưa lớn, Triệu Trinh ở nhà, sau khi nhìn sắc trời thì không mang dù, cầm theo hai cái dây thừng lặng lẽ trốn ra khỏi Vương phủ.”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu - Vì sao?

“Triệu Trinh tìm đến bờ sông, tìm thấy Triệu Phổ cùng hai gia đinh bị kẹt trên một thân cây, thì ra là họ gặp lũ bất ngờ.” Triển Chiêu buồn cười: “Nước lũ đột nhiên từ trên núi đổ xuống, Triệu Phổ một tay ôm thân cây, một tay túm hai đứa gia đinh kia, chính lúc không biết làm sao thì liền thấy Triệu Trinh tới rồi. Triệu Phổ thấy hắn buộc dây vào người mình, lại buộc đầu còn lại vào thân cây liền sợ hãi, kêu hắn không được xuống nước, cẩn thận chết đuối a, nhanh lên chạy về nhà gọi người tới. Triệu Trinh lại nói, nếu về nhà gọi người thì Triệu Phổ ít nhất phải một năm đừng mong ra khỏi Vương phủ một bước, vì vậy hắn bèn xuống nước.”

Bạch Ngọc Đường sờ cằm, buồn cười: “Lấy tính cách của Triệu Phổ mà nói, từ đó về sau, đừng nói là sẽ không bao giờ tranh giành ngôi vị Hoàng đế với Triệu Trinh, bảo hắn vượt bể dầu, qua sông sâu hắn cũng không hề hối tiếc.”

“Cũng không hẳn, nghe nói Triệu Trinh để bơi tới được bên cây đó cũng đã dùng toàn bộ khí lực, Triệu Phổ một mình túm lấy dây thừng đem hắn cùng hai gã tiểu tư kia vào bờ.” Triển Chiêu cười: “Khi trở về đến nhà tất cả mọi người đều ướt sũng, Triệu Trinh nói rằng hắn ra ngoài quên mang theo dù nên Triệu Phổ đi tìm hắn, Vương gia cùng Vương phi cũng không có truy cứu. Sau đó Triệu Trinh bị bệnh ba ngày, sốt cao đến thiếu chút nữa là mất mạng.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Bản chất hắn thực sự thuần lương đến vậy?”

“Lúc đầu ta cũng tưởng là như vậy a.” Triển Chiêu mỉm cười: “Nhưng mà ngươi đoán xem khi tỉnh dậy Triệu Trinh đã nói gì với Triệu Phổ?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“Hắn nhìn thấy sự áy náy của Triệu Phổ đã nói: ‘Ngươi khổ sở cái gì? Chỉ cần ta không chết thì lần buôn bán này ta đã lãi rồi!”

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, gật gật đầu: “Muốn Triệu Phổ thần phục cũng không phải chuyện dễ dàng gì, Triệu Trinh mới tám tuổi đã mang tính mạng của mình đặt cược một phen, thắng cược hắn đã đổi được cả đời trung tâm của Triệu Phổ.”

Triển Chiêu gật đầu.

“Chuyện thứ ba là gì?” Bạch Ngọc Đường thật sự đã nổi lên sự tò mò đối với Triệu Trinh.

“Hậu cung có ba vị phi tử, mỗi người mỗi nết, nhưng là cho đến bây giờ cũng chưa có cãi nhau lấy một lần.” Triển Chiêu cười cười vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường: “Ba nữ nhân chung một tướng công a! Vậy mà lại an ổn chưa tranh cãi lần nào, dường như cũng là xưa nay hiếm đi!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tỏ ý khen ngợi: “Rất có sức thuyết phục.”

Triển Chiêu chắp tay phía sau hỏi Bạch Ngọc Đường: “Vậy giờ ngươi cảm thấy Hoàng đế này thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “So với Triệu Phổ càng thích hợp làm Hoàng đế hơn.”

Triển Chiêu gật đầu: “Bao đại nhân cũng nói như vậy.”

Hai người nhỏ giọng trò chuyện một đường cũng đã tiến vào hoa viên, liền thấy được các cung nữ, thái giám bận tới bận lui.

Các tiểu cung nữ đều trông ngóng Triển Chiêu mau mau tới a, hôm nay thật sự rất đã mắt, không chỉ có Cửu vương gia, lại có một thư sinh xinh đẹp cùng một oa nhi giống hệt búp bê để nhìn, hơn nữa lại còn có Triển Chiêu...

Chỉ là các cung nữ ở xa xa vẫn không ngờ được rằng hạnh phúc của mình vẫn chưa dừng ở đó, Triển Chiêu không những tự dâng mình đến, lại còn dẫn theo cả một thanh niên áo trắng cực đẹp, cứ nhìn các cung nữ mải ngắm đến thiếu chút thì ngã từ cửu khúc kiều xuống ao cá cũng đủ biết rồi đi.

Công Tôn buồn bực, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đi đến trước mặt mình: “Sao chậm vậy? Hai ngươi không phải đã vào từ sớm sao?”

Triển Chiêu xấu hổ, thật khó mở miệng mà nói là lại bị lạc đường đi.

Bạch Ngọc Đường lại mở miệng nói: “Gặp được Âu Dương Thiếu Chinh ngoài cửa nên nói chuyện mấy câu.”

Công Tôn gật đầu.

Triển Chiêu sau khi ngồi xuống cùng Bạch Ngọc Đường thì nhìn ngó khắp nơi, không thấy Triệu Phổ, liền hỏi Công Tôn: “Triệu Phổ đâu?”

“Cửu Cửu vừa rồi đã tới nhưng mà lại đi rồi nha.” Tiểu Tứ Tử đang cầm một trái lựu hạt đỏ rực, cũng không biết là ai cho bé nữa.

Công Tôn khẽ nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Có vẻ như yến hội tổ chức trong sân, nơi này là để cho chúng ta nghỉ ngơi, Triệu Phổ nói còn phải chuẩn bị.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút tò mò - Mời khách dùng bữa mà cần phải Triệu Phổ tự mình chuẩn bị sao?

Có nha hoàn dâng trà đến, Nguyệt Nha Nhi ngồi xổm bên người Tiểu Tứ Tử giúp bé bóc hạt lựu, Thần Tinh Nhi đang cầm chén trà ngồi bên cạnh Bao đại nhân mà tò mò nhìn ngó xung quanh. Bao đại nhân rất quan tâm, còn giúp nàng bóc vỏ cam, lại giới thiệu cho nàng về cấu trúc hoa viên.

Rất nhiều đại thần đều đi qua đây, tới trước mặt hàn huyên cùng Bao đại nhân đôi câu, cũng không cần đặc biệt chú ý cấp bậc lễ nghĩa gì.

Bàng Thái Sư cũng đi tới, cái bụng thật to, theo sau hắn là một người thoạt nhìn chỉ khoảng mười mấy tuổi, bộ dáng cũng không tệ, có điều lại khiến người ta nghĩ đến một quý công tử hoa phục lụa là còn tính cách lại có phần láu cá.

Mọi người ăn ý mà liếc mắt nhìn nhau một cái - Tiểu Bàng Giải a, An Lạc Hầu Bàng Dục.

Bàng Thái Sư giới thiệu Bàng Dục với mọi người, Bàng Dục cũng thật lễ phép mà hành lễ, sau đó thì theo sau cha hắn đến một bàn khác ngồi chờ.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, Công Tôn cũng hiếu kì - Nhìn cũng không đến nỗi tệ như lời đồn.

Triển Chiêu nhìn trời, bĩu bĩu môi, hất cằm về phía Bao đại nhân, ý tứ là - Bao đại nhân ở đây này, hắn đương nhiên là phải thành thật rồi, đến cha hắn còn không dám không thành thật nữa là.

“Thiếu gia.” Nguyệt Nha Nhi tiến đến phía sau Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, nói với hai người: “Vừa rồi ở cửa ta có nhìn thấy một nữ nhân.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, Công Tôn buồn cười mà trêu nàng: “Ai nha, nhìn thấy được một nữ nhân a, thật lợi hại nha!”

Nguyệt Nha Nhi bĩu môi mếu máo, ý bảo ta đang nói chuyện đứng đắn đó!

Bạch Ngọc Đường hỏi: “Ngươi nhìn thấy ai?”

“Hình như là Hạnh Nhi.” Nguyệt Nha Nhi cũng không dám chắc chắn nói.

Triển Chiêu hơi sửng sốt.

“Ta cũng nhìn thấy.” Thần Tinh Nhi đang cầm quả cam cũng chạy đến, cùng nhau gật đầu với Nguyệt Nha Nhi: “Ở ngay tại cửa cung, nhưng mà cách ăn mặc rất kỳ quái, chúng ta cũng không dám nhận, hẳn là nàng ta đến tiến cung.”

Bạch Ngọc Đường nghe cũng cảm thấy mới mẻ: “Tiến cung sao?”

“Hạnh Nhi vì sao lại tiến cung?” Triển Chiêu tỏ vẻ không hiểu.

“Nàng ta không đi một mình, đến cùng một đám nữ nhân...” Nguyệt Nha Nhi còn chưa có dứt lời, đột nhiên lại hít mạnh một cái, che miệng mà nhìn phía trước.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn xem.

Chỉ thấy một người đã tới trước mặt bọn họ.

Hai người còn đang ngồi, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy tới đây là một nam nhân thoạt nhìn chỉ độ hơn ba mươi tuổi, dáng người hơi gầy, khung xương đều đặn, mặt như quan ngọc, mi thanh mắt sáng, có một chòm râu mỏng được chăm sóc rất cẩn thận, tinh xảo, nho nhã mà đầy quý khí. Hắn mặc một thân y phục màu tím, tóc búi đỉnh đầu có cài trâm ngọc, tóc đen mượt chấm thắt lưng, vừa nhã nhặn lại mang theo vài phần tiêu sái.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng biết tật xấu của Nguyệt Nha Nhi - Nguyệt Nha Nhi không giống với những cô nương khác, theo lý mà nói nàng ta tuổi mới mười sáu mười bảy hẳn là phải thích những công tử ca nhi khoảng đầu hai mươi mới đúng.

Các cô nương của Khai Phong phủ đều có rất nhiều chọn lựa, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Công Tôn, bốn loại hình mĩ nam bất đồng luôn luôn là những chọn lựa hàng đầu... Nhưng Nguyệt Nha Nhi lại cố tình không thích, nàng chỉ thích đại thúc mà thôi.

Lúc trước, Nguyệt Nha Nhi thầm mến Thiên Tôn, đương nhiên chỉ là ba hoa nói đùa với Thần Tinh Nhi, nhưng mà lúc nào nàng cũng cảm thấy thật đáng tiếc, vì sao Thiên Tôn lại không để râu chứ? Không đủ “Thúc” a!

Nhưng mà hôm nay, vị quý khí “Thúc” này hoàn toàn chọc trúng tâm của Nguyệt Nha Nhi rồi, ngay cả Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng cảm thấy được nàng ta chắc chắn sẽ thích.

Thần Tinh Nhi đẩy cánh tay Nguyệt Nha Nhi: “Bình tĩnh! Nước miếng kìa!”

Bao Chửng nhìn người mới tới, đứng lên hành lễ: “Vương gia!”

“Bao Tướng, cuối cùng cũng đã trở về.” Người nọ cười đến thật đẹp.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái, tay Triển Chiêu đặt ở dưới bàn, khoa chân múa tay vẽ một chữ “Bát.”

Bạch Ngọc Đường tâm hiểu, vị này chính là tuấn mĩ Hiền Vương trong truyền thuyết, Bát Vương Gia Triệu Đức Phương.

Bát Vương Gia vừa tới đã có không ít người đến chào hỏi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh vị Bát Vương gia đang đoan trang vừa đáp lễ vừa nói chuyện kia, hai người đều yên lặng nhìn nhau một cái - Vị Vương gia này thật sự bước ra từ trong cổ họa hay sao?

Gì chứ giơ tay nhấc chân đều mang theo cảm giác phiêu dật trong truyền thuyết, rất là quý khái, cổ điển... Đến để râu mà cũng vẫn có thể đẹp đến vậy thật không dễ dàng chút nào.

Hai người vẫn còn đang ngẩn người, Bát Vương Gia đã cười cười với Triển Chiêu: “Triển Hộ vệ, đã lâu không gặp rồi.”

Triển Chiêu cũng lấy lại tinh thần, đứng lên đáp lễ với Bát Vương Gia, y cũng cảm thấy buồn bực, thật ra trước kia cũng đã gặp qua mấy lần, nhưng sao mỗi lần gặp là đều cảm thấy “suất” hơn so với lần trước một chút a...

Bao Chửng giới thiệu từng người với Bát Vương Gia.

Bát Vương Gia có vẻ ôn hòa khiêm tốn... hoặc có thể nói là dịu dàng thì đúng hơn, ngay đến giọng nói cũng mang đến một cảm giác yên bình khó tả, mỗi hành động của hắn càng khiến cho bộ Khoan tụ trường bào hắn mặc trên người cũng mang thêm vài phần tư thái, cốt cách của danh sĩ Ngụy Tấn dưới ngòi bút của Cố Khải Tri.

Tiểu Tứ Tử đang cầm trái lựu ăn, vẻ kinh ngạc cũng không khác mấy so với Nguyệt Nha Nhi.

Bát Vương Gia đã sớm nhìn thấy bé, còn khen bé rất đáng yêu.

Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử ôm đến, bảo bé nói chuyện: “Chào người nha.”

Tiểu Tứ Tử lấy lại tinh thần: “Chào là gì ạ?”

Bát Vương Gia đưa tay ôm lấy bé.

Nguyệt Nha Nhi ôm ngực, Thần Tinh Nhi bên cạnh liền quạt gió cho nàng, tránh cho nàng ta khỏi ngất đi!

Lúc Bát Vương Gia ôm Tiểu Tứ Tử làm lộ ra cổ tay thon gầy, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu - Thật gầy yếu.

Triển Chiêu bất đắc dĩ - Dù sao thì cũng là văn quan mà.

Tiểu Tứ Tử sờ cánh tay Bát Vương Gia, không hiểu sao lại có cảm giác tội lỗi vì mình rất béo, vị thúc thúc suất suất này còn gầy hơn cả cha bé nữa.

Tiểu Tứ Tử tay cũng nhàn, theo bản năng sờ sờ râu của Bát Vương Gia.

Công Tôn ở phía sau chọc mông bé: “Không được vô lễ, chào Bát Vương Gia đi.”

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, tò mò mà hỏi Bát Vương Gia: “Người đứng hàng thứ tám sao? Là ca ca của Cửu Cửu ạ?”

“Cửu Cửu? Là gọi Triệu Phổ sao?” Bát Vương Gia bị bé chọc cười: “Đúng vậy, ta chính là ca ca của hắn.”

“Cháu đứng hàng thứ bốn a.” Tiểu Tứ Tử vừa nghe nói vị này chính là ca ca của Triệu Phổ, hảo cảm tăng thêm: “Cháu nhũ danh gọi là Tiểu Tứ Tử, người nhũ danh là Tiểu Bát tử sao?”

Công Tôn đỡ trán.

Bát Vương Gia cũng không tức giận, vừa định nói đùa với Tiểu Tứ Tử hai câu, Triệu Phổ đã từ trong sân thăm dò đi ra, có lẽ cũng đang chờ hắn, hai ba bước đã chạy đến: “Ca!”

Bát Vương Gia liếc mắt nhìn thấy Triệu Phổ, kinh hỉ, Triệu Phổ chạy đến gần hắn, nhíu mày: “Sao lại chỉ có râu ngươi dài ra mà người thì không béo lên chứ!” Vừa nói vừa nhận lấy Tiểu Tứ Tử, một tay vẫn sờ cánh tay của Bát Vương Gia: “Gầy quá!”

Bát Vương Gia cũng mặc kệ, hắn đã lâu không có gặp Triệu Phổ rồi: “Ta vừa phái người đi tìm ngươi nhưng cũng không tìm được, ta vừa định đi ngươi đã chạy đến rồi, nào đứng yên để ta nhìn một cái.”

Công Tôn tiếp nhận Tiểu Tứ Tử, Bát Vương Gia kéo Triệu Phổ qua cẩn thận đánh giá, tay vỗ vỗ bả vai Triệu Phổ: “Càng lớn càng uy vũ.”

Đang lúc nói chuyện, một lão thái giám tóc trắng xóa đi đến cửa viện: “Mời các vị đại nhân vào vị trí ngồi.”

Văn võ bá quan trong viện chờ đều đứng đứng dậy, tốp năm tốp ba tiến vào nội viện.

Bao Chửng cũng mang theo mọi người đứng lên.

Bạch Ngọc Đường cố ý đi ở phía sau, Triển Chiêu đi cùng Hắn, hỏi nhỏ: “Có cảm giác gì?”

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua bốn xung quanh: “Thủ vệ sâm nghiêm hơn so với tưởng tượng, cao thủ cũng nhiều hơn so với tưởng tượng.”

Nói xong quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi.

Thần Tinh Nhi thì không có vấn đề gì, Nguyệt Nha Nhi thì lại có điểm ngơ ngác... Bạch Ngọc Đường cũng không có cách, nha đầu kia từ trước đến nay đều rất khôn khéo, lần đầu thấy mê trai thành cái dạng như vậy.

Triển Chiêu cảm thấy buồn cười, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Không cần lo lắng chứ?”

“Có lẽ là di tình biệt luyến rồi.” Bạch Ngọc Đường nhếch mi: “Vị trí của sư phụ ta đã bị Bát Vương Gia đoạt mất.”

“Không.”

Ai ngờ Nguyệt Nha Nhi đã đột nhiên hoàn hồn lại, kiên quyết lắc đầu: “Thiên Tôn vẫn là đệ nhất.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không giải thích được nhìn nàng: “Vẫn còn có thể bảo toàn được đệ nhất vị sao?”

“Thì đó, khuyết điểm của Thiên Tôn chỉ là không có râu thôi, còn tất cả đều tốt.” Nguyệt Nha Nhi vuốt cằm, đánh giá vị Bát Vương Gia bị Triệu Phổ khoát vai đi phía trước, cảm khái: “Vị này sao... Thì là cái gì cũng tốt, chỉ là có chút văn nhược a!”

Mọi người còn đang nói chuyện, lại thấy có một đoàn người đông đảo đi từ một cửu khúc kiều khác tới, là cây cầu đối diện với cây cầu mà bọn Triển Chiêu vừa đi qua.

Những người này đều không mang phục sức người Hán, hẳn là các sứ thần của phiên bang.

Triển Chiêu nhìn lướt qua một lượt, Bạch Ngọc Đường không có hứng thú nên cũng không để ý, nhưng lại cảm giác được Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi không hiểu sao cùng túm ống tay áo mình.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hai người, hai cái nha đầu đều nháy mắt với Hắn: “Thiếu gia mau nhìn, đó là Hạnh Nhi a!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngây người, cùng nhau nhìn theo hướng mà hai nha đầu kia chỉ - Hạnh Nhi sao lại ở trong này?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này