Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 04

48. [Trong án có án]

Mọi người vốn chỉ tiện đường đến Hoàng phủ một chuyến, không nghĩ tới lại gặp được một kỳ án.

Hoàng Thụy Vân cùng Tào Kiếm vốn là người bị hại nay bỗng chốc lại trở thành hung thủ hại người.

Đám người Triển Chiêu đầy bụng hồ nghi, trở lại Khai Phong phủ liền đã thấy ở cửa Trương Long Triệu Hổ mang theo một đám đông nha dịch trở về.

“Có manh mối gì hay không?” Triển Chiêu hỏi.

Trương Long Triệu Hổ lắc đầu: “Triển đại nhân, chúng ta đem người đi tìm gần như toàn bộ phía Đông thành, cũng đã hỏi nhiều người, vẫn không tìm ra vị cô nương kia.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, sao có thể biến mất vậy được? Hay là thực sự đã gặp phải độc thủ.

“Còn nữa, chúng ta phát hiện ra một chuyện lạ.” Mã Hán nói với Triển Chiêu.

“Lúc chúng ta đi tìm người, có mấy quản gia phú hộ tới tìm chúng ta, nói là trong phủ bọn họ cũng có nha hoàn bị mất tích.”

“Cái gì?” Triển Chiêu giật mình.

Công Tôn cũng kinh ngạc: “Nha hoàn mất tích sao?”

“Đúng vậy, phần lớn cũng đều có hoàn cảnh rất giống với nha hoàn của quý phủ nhà Ngũ gia.” Triệu Hổ nói: “Có người bị lừa dối tình cảm, lại có người bị chồng phụ bạc... Tóm lại đều đau lòng vì bị phụ tình, điểm giống nhau chính là bọn họ đều hơn nửa đêm mang theo tiền giấy cùng nến thơm ra ngoài, rồi không thấy trở lại nữa.”

Mọi người xoay mặt nhìn nhau - Lại có loại chuyện này!

“Ái chà, liệu có phải do công tử hoa tâm nào đó không?” Âu Dương Thiếu Chinh nhịn không được mà hỏi: “Công tử hoa tâm này sao không đi dụ dỗ tiểu thư mà dụ dỗ nha hoàn nhỉ.”

Triệu Phổ nhíu mày: “Thống kê chưa? Tổng cộng đã mất tích bao nhiêu người rồi?”

“Trước mắt đã có sáu người.” Triệu Hổ trả lời: “Chúng ta đang định đưa hình vẽ những người này đến từng nhà hỏi xem tình hình thế nào.”

“Đã mất tích đến sáu người rồi sao?” Triển Chiêu hỏi: “Sao lại không có ai đến báo án vậy?”

“Điều này cũng dễ hiểu.” Công Tôn thở dài: “Không phải là chuyện tốt đẹp gì, có thể do chủ nhân đó sợ phải chịu trách nhiệm, nên liền giấu nhẹm đi.”

Tứ đại hộ vệ mang theo người phân công nhau đi thăm dò, đám Triển Chiêu đi vào trong Khai Phong phủ.

Bao Chửng vừa đi ra, thấy Triệu Phổ thì cảm thấy kỳ quái: “Vương gia chưa tiến cung sao?”

Triệu Phổ buồn bực: “Tiến cung làm gì?”

“Bát Vương Gia nói, Hoàng thượng sai người tìm ngươi khắp nơi.” Bao Chửng cười cười: “Nói là đêm nay còn muốn xướng kịch Song Hoàng với ngươi nữa mà.”

Triệu Phổ sờ cằm: “Còn muốn Song Hoàng xướng cái gì chứ?”

Bao Chửng bước lên một bước, nói nhỏ vào tai hắn.

“À?” Triệu Phổ đột nhiên vui vẻ, thuận tay giao Tiểu Tứ Tử cho Bạch Ngọc Đường bên cạnh, sờ đầu bé một chút, quay đầu lại nói với Công Tôn: “Ta đi trước, lát nữa các ngươi tiến cung, đêm nay trong cung nhất định sẽ có chuyện hay để xem.”

Nói xong liền mất dạng.

Công Tôn có chút không hiểu - Việc gì phải nói với hắn.

Bao Chửng cũng sờ râu.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm vẫy tay chào Triệu Phổ, sau đó liền liếc Bạch Ngọc Đường đang nâng mình một chút.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy thật buồn bực, vì sao tất cả mọi người đều thuận tay đưa Tiểu Tứ Tử cho mình?

Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một hồi lâu, Tiểu Tứ Tử đột nhiên khoanh tay trừng hắn.

Bạch Ngọc Đường có chút vô tội nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ tay trái Bạch Ngọc Đường một chút, lại vỗ vỗ mông mình: “Nâng ở đây.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhưng cũng làm theo.

Tiểu Tứ Tử lại vỗ tay phải hắn: “Thấp xuống một chút, nâng phía sau.”

Bạch Ngọc Đường nghe theo.

Tiểu Tứ Tử xê dịch cái mông: “Ôm cao lên chút.”

Bạch Ngọc Đường nghe theo, đem Tiểu Tứ Tử ôm cao lên một chút, Tiểu Tứ Tử thuận tay ôm lấy cổ Hắn.

Công Tôn cùng Triển Chiêu ở bên cạnh đều gật đầu: “Chuẩn rồi!”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm giúp Bạch Ngọc Đường sửa lại chút tóc, nói với hắn: “Sau này phải ôm tiểu hài như vậy a! Không được ôm như nâng một cái nấm đâu.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, nói lại bé một câu: “Cháu không phải là một cái nấm sao...”

Chỉ là Bạch Ngọc Đường còn chưa có nói hết, Công Tôn đã ở phía sau xua tay với hắn.

Nhìn lại Tiểu Tứ Tử.

Chỉ thấy mặt Tiểu Tứ Tử soạt cái liền trầm xuống.

Bạch Ngọc Đường nhẫn cười - Lại biến thành cái nấm xị mặt ban nãy rồi.

Triển Chiêu lắc đầu - Sao lại đi khi dễ Tiểu Tứ Tử chứ.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy mình hơi quá, có lẽ nên dỗ bé vui vẻ, nhưng mà phải dỗ tiểu hài tử như thế nào, hắn không có kinh nghiệm về việc này, đang định hỏi Triển Chiêu một chút lại nghe thấy Tiểu Tứ Tử bỗng nghiêm túc nói: “Bạch Bạch là một đại mỹ nhân a, khuynh quốc khuynh thành thiên hạ vô song.”

...

“Phốc...” Triển Chiêu lập tức cười đến gập người, Công Tôn nhanh chân chạy lên ôm lấy Tiểu Tứ Tử, xoay người bỏ chạy vào Khai Phong phủ.

Bạch Ngọc Đường thật lâu sau mới tiêu nộ khí, nhìn lại bốn phía, mọi người vốn đang nhẫn cười hai bên đều đã chạy hết, ngay cả Bao Chửng cũng cố gắng kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên của mình, bảo trì uy nghiêm của Bao đại nhân, quay người lại đi vào trong phủ, cước bộ kia cũng thật lưu loát quá.

Đại môn phủ Khai phong lớn như vậy, trong chốc lát đã chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường bất lực đứng đó cùng Triển Chiêu đang ôm bụng cười vang.

Bạch Ngọc Đường nhìn y cười đến vui vẻ như vậy, liền đẩy y một cái. Triển Chiêu không đứng vững, lảo đảo.

Bạch Ngọc Đường chắp tay phía sau đi vào phủ Khai Phong.

Triển Chiêu đứng vững, chạy lên đuổi kịp, thuận tiện cũng vỗ hắn một cái, khiến Bạch Ngọc Đường cũng chao đảo, Triển Chiêu liền bỏ chạy lên phía trước.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu đi theo, cùng y tiến vào trong sân, còn vừa đi vừa đánh giá xung quanh: “Thì ra phủ Khai Phong lớn như vậy à.”

Triển Chiêu lui về từng bước, đứng bên cạnh Hắn, cười hỏi: “Cũng không tệ lắm phải không?”

“Ừ... Không tồi nhưng cũng không phải là quá tốt.” Bạch Ngọc Đường nói xong, chỉ về phía đám mèo to mèo nhỏ vừa ăn no đang ngồi liếm móng trên đầu tường gần đó hỏi: “Thân thích của ngươi à?”

“Phải.” Triển Chiêu vươn tay nhéo lấy hai bên quai hàm Bạch Ngọc Đường, kéo căng khuôn mặt đẹp của hắn ra: “Các cô dì chú bác của ta đều đến xếp hàng nghênh đón ngươi đó, sao ngươi còn không cúi chào đi!”

Bạch Ngọc Đường đưa ngón tay thon dài của mình vỗ nhẹ lên hai bàn tay còn đang nhéo mặt mình của Triển Chiêu: “Nhẹ tay chút, khuôn mặt này nếu như bị véo hỏng sẽ không tìm được cái thứ hai đâu.”

Triển Chiêu kinh ngạc, buông tay, thuận tiện còn giúp hắn xoa xoa cho căng lại, miệng lại nói: “Phải a, nếu như véo hỏng rồi thật quá đáng tiếc...”

Hai người bên này còn đang nháo, chợt nghe sau lưng truyền đến thanh âm ríu rít đầy hưng phấn.

Hai người nhìn qua nơi phát ra tiếng động, hoảng sợ, chỉ thấy ngoài cửa viện, đại khái có đến mười mấy nha hoàn đang tụ thành một chỗ, ngay cả Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi cũng đã ra nhập, không biết đã trà trộn vào khi nào nữa.

Đám nha hoàn kia lúc này vẫn còn đang nâng mặt ngẩn ngơ nhìn.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chợt nghe thấy đến tiếng hít không khí nổi lên bốn phía.

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn nhìn, đám nha hoàn kia lại chuẩn bị ngất... Lúc trước, Triệu Phổ cùng Công Tôn vào, các nàng đã bị kích thích không nhỏ rồi, lại bị Tiểu Tứ Tử thu hút một chút, phỏng chừng tim gan phèo phổi cũng đã lộn tung cả, lúc này lại còn tung thêm đòn sát thủ, Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu lại có lẽ đem các nàng “Giết” triệt để a.

“Ai, lưu một mạng người, lập địa thành phật.” Triển Chiêu đưa tay túm túm tóc Bạch Ngọc Đường, bắt hắn phải quay đầu lại, sau đó túm lấy tay áo trắng tinh của hắn: “Đi, mời ngươi uống rượu.”

Bạch Ngọc Đường đi theo Triển Chiêu đến uống rượu của phủ Khai Phong.

Hai người vừa mới chạy khỏi viện, bên này bọn nha hoàn tiếc hùn hụt mà oa oa gọi lớn.

Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đang hất mặt hỏi các tỉ muội mới xung quanh: “Xứng không, xứng không?”

“Quá xứng quá xứng.” Đám nha hoàn đồng loạt gật đầu, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm: “Thật đúng là rất xứng đôi...”

Bọn nha hoàn “soạt” cái quay đầu lại, chỉ thấy Bao đại nhân đang vuốt chòm râu đứng ở phía sau các nàng.

Bọn nha hoàn đang ôm mặt, quên luôn phải nói gì đó.

Chỉ nghe Bao đại nhân “chậc chậc” hai tiếng, chắp tay phía sau xoay người đi.

Bọn nha hoàn trầm mặc lúc lâu sau, Thần Tinh Nhi liền “Ai nha” một tiếng: “Bao đại nhân cũng thật đáng yêu nhỉ...”

“Đúng vậy.” Nguyệt Nha Nhi cũng đồng ý: “Tuy là thật đen nhưng mà cái mặt cũng quá suất á.”

Vừa nói dứt lời, các nha hoàn xung quanh đều nhìn nàng, thật lâu sau, cùng nhau chỉ nàng nói: “Khẩu vị Nguyệt Nha Nhi thật nặng a.”

Cũng không có để ý đến đám nha hoàn còn đang cười đùa đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã ở trong sân ngồi uống rượu.

Công Tôn thay một bộ y phục mới, nắm tay Tiểu Tứ Tử đi ra ngoài, ôm bé đặt lên trên ghế, đè đầu bé cúi xuống hướng về phía Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực.

Công Tôn ngổi xổm xuống nhắc Tiểu Tứ Tử: “Nói a!”

Tiểu Tứ Tử tội nghiệp ngẩng đầu lên khều Bạch Ngọc Đường, chắp tay sau đít mà cọ cọ mũi chân, bĩu môi: “Cháu sai rồi...”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Công Tôn lại chọc chọc cái bụng Tiểu Tứ Tử: “Còn gì nữa.”

Tiểu Tứ Tử hé miệng: “Cháu đã không lễ phép.”

Công Tôn vẫn tiếp tục chọc bé: “Tiếp tục đi.”

Tiểu Tứ Tử giống như một viên tròn phụng phịu mà mếu máo: “Thúc đừng tức giận.”

Bạch Ngọc Đường thấy Công Tôn vẫn còn muốn chọc bé nữa, đưa tay ngăn lại: “Đồng ngôn vô kỵ, ta sao có thể tức giận được.”

Tiểu Tứ Tử kéo Công Tôn, như là muốn nói - Cha xem đi! Đã nói thúc ấy sẽ không tức giận mà.

Công Tôn đến bên cạnh bé ngồi xuống, Triển Chiêu cũng rót cho hắn một chén rượu.

Tiểu Tứ Tử nhảy xuống đất, chạy vào trong viện chơi với đám mèo con, hơn nữa lại bị đám nha hoàn trốn ở chỗ nào đó bắt được, đút cho không biết bao nhiêu là đồ ăn nữa.

Ba người vừa uống được vài chén, đã thấy Bao Chửng đi vào trong sân: “Các ngươi chuẩn bị một chút đi, một lát nữa cùng bản phủ tiến cung.”

Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn đều sửng sốt.

Công Tôn chỉ chỉ chính mình: “Ta cũng phải đi sao?”

Bao Chửng gật đầu một cái: “Hoàng thượng nghe nói ta tìm được sư gia, nhất định muốn gặp ngươi.”

Bao Chửng nói xong thì thấy Triển Chiêu nháy mắt với mình một cái, còn liếc Bạch Ngọc Đường.

Bao Chửng cũng biết được, Bạch Ngọc Đường chắc chắn không muốn tiến cung gặp Hoàng thượng gì đó, bèn bước đến cạnh hắn, ngồi xuống bên bàn, cười nói: “Hoàng thượng hôm nay cũng chỉ là thiết đãi cơm canh bình thường, không cần tuân theo nghi lễ trong cung, hơn nữa...” Bao Chửng tạm dừng lại một chút: “Tình hình cụ thể vẫn còn phải nhờ Bạc Thiếu hiệp giúp một tay.”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, nhưng mà Bao Chửng đã dẫn người đến tra án của Phái Thiên Sơn, cũng coi như có ân với Phái Thiên Sơn, lại còn bắt đi kẻ địch của Phái Thiên Sơn, mình cũng không thể không nể mặt, liền nói: “Bao đại nhân mời nói.”

Bao Chửng mỉm cười, ai nói Bạch Ngọc Đường ngang ngược, cảm kích hữu lễ, gia giáo rất tốt.

“Hoàng thượng bảo ta tìm hai cô nương có võ công tốt tiến cung... mà nữ nhân có công phu tốt nhất của Phủ Khai Phong ta có lẽ chỉ có trù phòng đại nương...”

Triển Chiêu nhẫn cười: “Càn Khôn Thập Thức Thiêu Hỏa Côn a!”

Bao đại nhân cũng cười, đây là tổng kết mà Triển Chiêu rút ra được từ lần đầu tiên nhìn thấy Trù phòng đại nương dùng thanh củi đốt lò đánh những nha dịch không ngoan ngoãn ăn cơm, từ Khai Phong phủ đã nhanh chóng truyền ra, ngay cả dân chúng Khai Phong cũng đã biết.

Bạch Ngọc Đường hỏi: “Võ công rất cao sao, muốn cao đến đâu?”

“Người giang hồ bình thường đánh không lại.” Bao Chửng nói.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, xoay ra ngoài cửa viện gọi một tiếng: “Thần Tinh, Nguyệt Nha!”

Chỉ trong chốc lát đã thấy hai nha hoàn chạy vào, có lẽ vừa rồi còn đang đùa giỡn với đám nha hoàn của phủ Khai Phong, lúc vào khuôn mặt còn mang nét cười, cúi đầu đứng sau Bạch Ngọc Đường: “Thiếu gia.”

Bạch Ngọc Đường hỏi Bao Chửng: “Hai nàng được không?”

Bao Chửng đã nghe Triển Chiêu nhắc đến hai nhà hoàn này công phu rất tốt, nhưng là thoạt nhìn cũng đều chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cũng không biết có được không.

...

“Ách, thiếu hiệp, chuyện là thế này.” Bao Chửng nói: “Lần này Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi, trừ bỏ văn võ bá quan trong triều còn có cả sứ giả các phiên quốc. Trong đó phiên quốc xứ thần ở phía Nam là nữ, lại vừa mới thành lập một môn phái mới, gọi là Tố Nữ phái, chưởng môn là...”

“Diêu Tố Tố phải không?”

Bao Chửng còn chưa có dứt lời, Nguyệt Nha Nhi đã nói.

Bao Chửng gật đầu, cũng rất kinh ngạc.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng đã nghe đến môn phái này, nhưng chỉ là một môn phái mới nổi mấy năm gần đây, có vẻ như là một môn phái khá thịnh ở Xa Quốc, có điều dù sao cũng không phải là võ lâm Trung Nguyên cho nên cũng không biết rõ lắm.

Bạch Ngọc Đường hỏi Nguyệt Nha Nhi: “Dùng loại công phu gì?”

Nguyệt Nha Nhi trả lời: “Diêu Tố Tố thân phận không rõ, khoảng độ trên dưới ba mươi tuổi, nguồn gốc võ công không rõ, có điều thiện dùng ám khí cùng độc chưởng, thuộc về các môn phái phía Nam. Khinh công có vẻ không tốt lắm nhưng chưởng lực kinh người, binh khí là một chiếc bạch xà nhuyễn tiên.”

Bao Chửng buồn bực: “Nguyệt Nha cô nương biết Diêu Tố Tố sao?”

Thần Tinh ở bên cạnh chêm vào: “Nguyệt Nha Nhi chính là Công Tôn tiên sinh phiên bản võ lâm a!”

Công Tôn nghe không hiểu: “Sao?”

“Không phải Công Tôn tiên sinh bác học đa tài, cái gì cũng biết sao! Nhưng mà chuyện của giang hồ võ lâm khẳng định là ngài sẽ không biết.” Thần Tinh Nhi tính cách khác biệt với Nguyệt Nha Nhi, hoạt bát lanh lợi hơn, trêu ghẹo: “Nguyệt Nha Nhi trí nhớ rất tốt, những chuyện giang hồ đều được nàng tìm hiểu hết, cái gì cũng biết đó!”

Công Tôn cười chắp tay với Nguyệt Nha Nhi.

Nguyệt Nha Nhi lại cảm thấy có chút ngại ngùng.

Bạch Ngọc Đường hỏi Thần Tinh Nhi: “Có thể đánh thắng không?”

Thần Tinh Nhi nhướng mi: “Đương nhiên.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói với Bao Chửng: “Đại nhân, Thần Tinh Nhi có bảy phần công lực của mẫu thân ta, đừng nói là người giang hồ bình thường, cho dù là cao thủ giang hồ, muốn thắng nàng ta cũng khó, trừ khi có được công lực như ta cùng Triển Chiêu.”

“Nga...” Bao Chửng yên tâm gật đầu, vội đứng lên chắp tay với Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi: “Đêm nay phiền hai vị cô nương cùng bản phủ tiến cung, đến lúc đó, có lẽ còn phải phiền hai vị giúp đỡ.”

Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi vội vàng hoàn lễ: “Đại nhân khách khí, có việc gì xin cứ sai bảo.”

Mọi người sau khi thảo luận xong xuôi, Triển Chiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường hỏi: “Ngươi có đi không vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hắn thật sự cũng không muốn đi, gặp cái gì Hoàng đế chứ, bất quá...

Đang nghĩ ngợi, Tiểu Tứ Tử không biết đã chạy đến khi nào, nhanh tay bắt lấy tay áo hắn.

“Bạch Bạch cùng đi đi nha!”

Bạch Ngọc Đường nhìn bé.

Công Tôn ôm bé lên, tiều bé, ý là - Con lại muốn ý kiến gì nữa.

Tiểu Tứ Tử sờ sờ đầu: “Cùng đi thì càng náo nhiệt sao, nếu không một mình Bạch Bạch ăn cơm tối sẽ rất buồn.”

Triển Chiêu cũng liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, tuy nói Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi từ trước đến nay đều rất được việc, nhưng mà dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, vạn nhất nếu bị thương thì nương hắn nhất định sẽ không khách khí với hắn đâu, vì thế liền gật đầu: “Được.”

Đối diện, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi mở to hai mắt - Oa! Tâm tình Thiếu gia hôm nay thật quá tốt nha! Quả nhiên vừa gặp Triển Chiêu là cái gì cũng dễ làm hết.

...

Chạng vạng, mọi người theo Bao đại nhân tiến cung.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều cưỡi ngựa.

Bao Chửng thì mang theo Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi, Công Tôn thì ôm Tiểu Tứ Tử ngồi kiệu tiến cung.

Vén màn lên, Tiểu Tứ Tử nhìn phong cảnh bên ngoài.

“Cha, Khai Phong thật sự rất lớn nha.” Tiểu Tứ Tử sau khi đến Khai Phong phủ, tâm tình cũng rất tốt, hay có thể nói là... sau khi gặp được mọi người, tiểu tử kia lúc nào cũng vui vẻ, Công Tôn đã sắp không nhớ rõ lúc nó khóc đến mắt mũi tèm nhem là khi nào nữa rồi.

“Tiểu Tứ Tử, lát nữa tiến cung không được nói bậy nghe chưa?” Công Tôn nhéo nhéo quai hàm Tiểu Tứ Tử: “Nói càng ít càng tốt.”

“Nga.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Còn nữa a, người khác hỏi con cái gì, con không được nói không tốt về phủ Khai Phong, cẩn thận không bị người ta gài bẫy.”

“Gài bẫy là cái gì a?” Tiểu Tứ Tử khó hiều.

Công Tôn cười: “Chuyện trong cung, cha cũng không biết nhiều, ừm, nói như thế nào đây, Bao đại nhân quyền cao chức trọng...”

“À.” Tiểu Tứ Tử như là đã hiểu, gật gật đầu: “Cha, chúng ta không thể gây phiền phức cho Tiểu Bao Tử có phải không nha?”

Công Tôn nở nụ cười, nhéo nhéo cái mũi bé: “Đúng vậy!”

Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ ngực, ý bảo Công Tôn cứ yên tâm.

Tất cả mọi người đi vào từ cửa Nam, Triển Chiêu mang theo Bạch Ngọc Đường đi vào từ cửa Bắc.

Tại cửa Bắc, quả nhiên có rất nhiều thị vệ, Nam Cung Kỷ cầm một bản vẽ, đang phân công nhân thủ làm việc.

Triển Chiêu xuống ngựa: “Nam Cung.”

Nam Cung Kỷ ngẩng đầu, nhìn thấy Triển Chiêu thì gật gật đầu: “Triển huynh.”

Triển Chiêu đi đến trước mặt hắn, lại thấy Nam Cung đang đánh giá Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không giống những người tiến cung bình thường khác, ít nhất thì cũng không nhìn ra là hắn vui hay không vui.

Nam Cung chắp tay: “Kính ngưỡng đã lâu.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, người này hắn không biết, nhưng mà hắn có vẻ biết mình là ai, tính cách có vẻ cũng rất đặc biệt.

“Nam Cung Kỷ.” Triển Chiêu giới thiệu với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, thì ra là cao thủ đệ nhất đại nội thị vệ, cũng chắp tay với hắn.

Nam Cung Kỷ làm tư thế thỉnh hai người vào trong.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vào cung, theo cửa bắc mà đi, trải qua một con đường thật dài hai bên đều là tường cao vây kín, đáng lẽ là đường càng đi phải càng rộng nhưng mà không biết vì sao, lại càng ngày càng hẹp.

Triển Chiêu cũng ý thức được, mình lại lạc đường rồi, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà nhìn Y: “Hoàng cung Đại Tống được cấu tạo theo hình giếng, ngươi đã quẹo hai lần, còn quẹo nữa là chúng ta lại theo cửa bắc mà ra ngoài đó.”

Triển Chiêu xấu hổ gãi gãi đầu.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đưa tay sờ sờ vách tường, chỉ chỉ về phía đông: “Đi hướng này, ra khỏi ngõ nhỏ, theo hướng Nam là đến nơi thôi.”

Triển Chiêu còn thực sự gật đầu: “Đúng thế, giống như ta nghĩ, vì vậy mới dám cả gan mặt dầy mà dẫn đường a.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười mà đi với y, tại lúc Triển Chiêu lại không phân rõ ra được phương hướng liền kéo y lại, chỉa chỉa một phía, ý bảo - Là bên này!

Triển Chiêu ngẩng đầu, ưỡn ngực tiếp tục dẫn đường, đã thấy được đường hoàng cung rộng rãi phía trước rồi, y âm thầm mà cảm khái - Lần này đã thành công đến nơi! Trước đây mỗi lần đều là trực tiếp bay lên nóc nhà mà tìm đường, Bạch Ngọc Đường quả thật là không thể thiếu khi du ngoạn, quả là Chuột vương vạn năng!

Hai người vừa đến nơi, phía trước có hai người khác đến, thấy được một cái đầu đỏ tươi đặc biệt, chính là Âu Dương Thiếu Chinh. Bên người Âu Dương còn có một nam nhân sóng vai đi cùng, nam nhân này thoạt nhìn không đến ba mươi tuổi, một thân hắc y giống Triệu Phổ. Người này so với Triệu Phổ thì gầy hơn, da rất trắng, Âu Dương Thiếu Chinh vừa đi vừa không biết nói gì, hắn thì chỉ lẳng lặng đi một bên, mặt không hề đổi khiến cho Triển Chiêu cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng mà... mặt than của Bạch Ngọc Đường giống băng sơn, người này thì có chút âm trầm, còn mang một cỗ lệ khi thâm trầm ngoan liệt lãnh khốc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái - Người nào mà sát khí nặng vậy?

“Uy.” lúc này Âu Dương Thiếu Chinh nhìn đến hai người bọn họ, tay chân múa may nhiệt tình giống y như cái đầu đỏ rực của hắn vậy.

“Hai ngươi đã tới rồi, Nam Cung nói hai người đã sớm đi vào, có lẽ lại bị lạc đường.” Âu Dương Thiếu Chinh cười hì hì.

Triển Chiêu có chút xấu hổ, cái từ “lại” kia nghe cũng thật chói tai.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt.

Triển Chiêu nhìn trời - Có chút nhớ nhung cái tên Bạch Ngọc Đường mới gặp bình thường kia. Nghĩ đến đây, Triển Hộ vệ sờ sờ cằm, có vẻ như Bạch Ngọc Đường đối với người khác cũng bình thường mà, chỉ là đối với mình lại có vẻ kiêu ngạo còn hay bỡn cợt... Vì cái gì a?

Sau khi suy nghĩ thật lâu, Triển Hộ vệ cũng nghĩ thông suốt - Người tốt sẽ dễ bắt nạt, có lẽ chính là cái đạo lý này đi, xem ra mình quá dễ tính rồi.

“Ta giới thiệu a.”

Âu Dương Thiếu Chinh vỗ vỗ hắc y nhân âm trầm bên người kia: “Huynh đệ của ta, Trâu Lương.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhướng mi một cái - Độc Lang Trâu Lương a! Vị này chính là cao thủ đệ nhất Triệu gia quân sau Triệu Phổ a, người ta gọi là Tây Bắc Lang, là Tả tướng quân của Triệu Phổ, Thống soái đại quân cánh tả gần hai mươi vạn quân, bách chiến bách thắng, nguyên lai còn trẻ như vậy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn.

Trâu Lương nhìn Âu Dương.

Âu Dương nói: “Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường.”

Trâu Lương vẫn như cũ không nhúch nhích, tiếp tục nhìn Âu Dương.

Âu Dương nói: “Bằng hữu của Vương gia.”

Trâu Lương chắp tay hành lễ, rất có lễ phép, nhưng là vẫn như cũ miệng vàng khó cạy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau một cái - Người này thi lễ đơn giản chỉ là vị bọn họ là bằng hữu của Triệu Phổ, quả nhiên các tướng lĩnh Triệu gia quân tính tình đều kỳ quái, duy có điểm thống nhất chính là dù sống hay chết đều nguyện trung thành với Triệu Phổ, không bao giờ hai lòng.

Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương hình như còn có chuyện phải làm, sau khi từ biệt hai người, trước khi đi Âu Dương còn nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “Đêm nay nhất định có chuyện náo nhiệt để xem.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn bực - Cái gì náo nhiệt?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này