Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 02 - Phần 2

Toàn bộ phủ Khai Phong mang đến cho Công Tôn cảm giác thật khí phách, đơn giản nhưng không hề nghèo nàn, lịch sự mà tao nhã, sạch sẽ và ngăn nắp, lại mang đến cho người ta cảm giác thân tình.

Phủ Khai Phong trong tưởng tượng của Công Tôn phải là một nha môn lãnh như băng, cho nên trước đó hắn vẫn không hiểu một người sáng sủa nhiệt tình như Triển Chiêu sao lại có thể ở lại đây làm việc, thì ra không phải như vậy a, trừ bỏ đại đường nha môn phía trước, phía sau chính là một đại gia đình. Có thể thấy được Bao đại nhân bình thường rất hòa khí, đám nha hoàn cũng hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng lại rất lễ phép, thật không hổ danh Tể Tướng đầu triều, tề gia trị quốc bình thiên hạ, mọi thứ đều chu toàn.

Chờ đến lúc Công Tôn hỏi thăm một chút những quy định trong nha môn, quay đầu lại đã không thấy Tiểu Tứ Tử đâu rồi, chỉ thấy có thanh âm truyền ra từ trong viện.

Công Tôn đi đến cửa vừa nhìn, chỉ thấy mười mấy nha hoàn xinh đẹp đang quây thành một vòng, vây Tiểu Tứ Tử ở giữa.

Tiểu Tứ Tử lớn đến từng đó cũng chưa cùng lúc gặp được nhiều cô nương như vậy, đám nha hoàn kia còn cầm điểm tâm trong tay mà nựng bé, nhìn bé có vẻ rất ngượng ngùng.

Công Tôn dở khóc dở cười, xem ra nếu như mình có bận rộn, cũng không phải lo không có người chiếu cố cho Tiểu Tứ Tử rồi.

Vừa qua buổi trưa, Triệu Phổ liền phái người đến mời, nói cùng đến Đế Cư đối diện phủ Vương gia ăn cơm.

Công Tôn sờ sờ cằm: “Tên như vậy nghe có chút phạm thượng...”

“Đế Cư Lâu kỳ thật chỉ là một tên gọi mà thôi, vì nằm đối diện Vương phủ mới được như vậy.” Triển Chiêu mỉm cười: “Ở đó có món cua rất ngon.”

Công Tôn muốn cười, Triển Chiêu không chỉ là Đại hiệp còn là một cật hóa, xem ra chỗ nào có món ngon y đều biết rõ nhất, nhưng mà cũng lạ, y ăn nhiều như vậym à cũng không có béo, chẳng lẽ nguyên nhân chính là do quá hiếu động sao?

Lần này bọn Bao Chửng đi tuần liền phá luôn mấy ấn lớn, trở về phủ Khai Phong lại không có án tồn, vì thế mà tất cả mọi người cũng đều vô cùng thoải mái.

Bao đại nhân hình như có tâm sự, không có cùng bọn Triển Chiêu đi ăn, chỉ là vộ vàng ăn chút cơm, rồi nhanh chóng hẹn Bàng Thái Sư cùng đi tìm Bát Vương Gia, còn mang theo cả Đồng Đại Bảo nữa, xem ra là có quan hệ với Đào Hoa Nương Nương kia.

Triển Chiêu cũng cảm thấy vụ án này có kỳ cục, nhưng cũng không muốn hỏi quá nhiều.

Tới cửa Đế Cư Lâu, Triển Chiêu quét một vòng nhìn xung quanh - Không thấy con bạch mã nào cả!

Mọi người cũng nhau lên lầu, trong nhã gian lầu ba, Triệu Phổ nâng mặt, rất mất thể diện mà ngáp một cái.

Triển Chiêu cùng Công Tôn và Tiểu Tứ Tử vào đến cửa, nhìn thấy cảnh này cũng có chút buồn bực.

Tiểu Tứ Tử bò lên ghế hỏi Triệu Phổ: “Cửu Cửu sao vậy?”

Triệu Phổ nhìn trời: “Vẫn là ở bên ngoài tốt hơn a, thanh tĩnh a...” Vừa nói vừa hỏi Triển Chiêu: “Phủ Khai Phong các ngươi còn giường trống không? Đêm nay cho ta tá túc đi.”

Triển Chiêu nghe xong liền nhíu mày, hắn có Vương phủ lớn như vậy không ở, đến Khai Phong ở làm gì?

Âu Dương Thiếu Chinh nháy mắt với Triển Chiêu, nhỏ giọng nói - Bị Hoàng thái phi tụng kinh!

Triển Chiêu hiểu rõ, anh hùng từ xưa đến nay đều sợ mẹ a.

Tiểu Tứ Tử tò mò, hỏi Triệu Phổ: “Cửu Cửu a, mẫu thân của thúc sao lại mắng thúc vậy?”

Âu Dương Thiếu Chinh cười xấu xa: “Còn không phải vẫn là chuyện đó sao, nhanh chóng lấy vợ sinh con đi.”

“Cửu Cửu vẫn chưa có ai ạ?” Tiểu Tứ Tử khỏ hiểu.

Triệu Phổ bĩu môi, lắc đầu nói với Tiểu Tứ Tử: “Từ xưa đến nay, có một kẻ địch vĩnh viễn không ai có thể thắng được!”

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt.

“Nương a.” Triệu Phổ rất thành thật mà nói: “Ngươi đánh không được, ngươi cãi cũng không lại!”

Công Tôn buồn cười: “Ngươi đã lớn đến như vậy rồi, lập gia đình cũng là chuyện bình thường, còn trốn cái gì, bất hiếu tử!”

Triệu Phổ co giật khóe miệng.

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái: “Cửu Cửu muốn lấy chồng sao?”

“Phốc...” Âu Dương Thiếu Chinh phun trà, Triển Chiêu lại còn nghiêm túc nghiên cứu thực đơn trên tường, vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài đường một chút - Bạch Ngọc Đường còn chưa đến sao?

Triệu Phổ buồn cười nhìn Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn đưa tay véo mặt Tiểu Tứ Tử: “Con lại nữa rồi, nam nhân thì phải lấy vợ, chỉ có nữ nhân mới là gả chồng a.”

“Ác” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, rất để tâm mà hỏi Triệu Phổ: “Cửu Cửu muốn lấy ai ạ?”

Triệu Phổ nâng cằm bĩu môi: “Không vừa ý ai hết.”

“Này” Âu Dương Thiếu Chinh nhẹ nhàng chạm khuỷu tay vào Triệu Phổ: “Ngày mai, lúc dùng cơm chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến cầu thân a, ngươi định ứng phó thế nào?”

Triệu Phổ mặt cũng dài ra: “Không đi không được sao?”

“Ngày mai đến đâu dùng bữa?” Công Tôn tò mò.

“Phải rồi, ngày mai Hoàng thượng muốn mời văn võ bá quan dự tiệc, thuận tiện tiếp đãi sứ thần, tất cả mọi người đều phải đi.” Âu Dương Thiếu Chinh giải thích cho Công Tôn.

Công Tôn gật đầu, hẳn là cũng không liên quan đến mình, nhưng mà cảnh Triệu Phổ bị ép hôn cũng thật thú vị. Triệu Phổ cầm chén định uống nước, lại nhìn đến Tiểu Tứ Tử bên người Công Tôn còn đang liếc mắt nhìn chính mình, mí mắt còn đang cau lại kia, hình như là có gì đó bất mãn.

Triệu Phổ cảm thấy thật thú vị, liền cúi đầu định hỏi bé một chút, không ngờ Tiểu Tứ Tử xị mặt, không thèm để ý đến Triệu Phổ.

Triệu Phổ buồn bực, nhìn theo bé.

Tiểu Tứ Tử quyệt miệng, rõ ràng đang giận Triệu Phổ.

Triệu Phổ vò đầu - Ta làm gì đắc tội nó?

Tiểu Tứ Tử tức giận cái gì? Chính là tức giận câu nói kia của Triệu Phổ - Không vừa mắt ai hết!

Âu Dương Thiếu Chinh nâng cằm: “Đói quá a, có thể ăn cơm chưa?”

Triển Chiêu nhìn ra bên ngoài: “Bạch Ngọc Đường sao còn chưa có tới? Không ai đi báo cho hắn sao?”

“Sáng sớm đã đi đưa tin rồi.” Tử Ảnh nhảy xuống từ nóc nhà, phía sau là Giả Ảnh, hai người hình như là đã ở trên nóc nhà mà ngắm một hồi: “Có phải xảy ra chuyện gì làm chậm trễ hay không a?”

Triển Chiêu khẽ cau mày: “Không thể nào, nếu như hắn không tới được nhất định sẽ cho người đến báo tin, chắc không phải là...”

“Làm sao vậy?” Triệu Phổ thấy Triển Chiêu dột nhiên nghiêm túc đứng lên, tâm nói hay là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Ai ngờ Triển Chiêu sau một lúc trầm mặc lại phun ra một câu: “Có phải là hắn lạc đường hay không?”

Tất cả mọi người đều đỡ trán...

Đang lúc còn nghi hoặc, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó cửa nhã gian được đẩy ra.

Bạch Ngọc Đường đi đến.

Hắn vừa mới vào cửa, trong phòng tất cả mọi người đồng loạt “soạt” một tiếng quay đầu lại nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, khó hiểu mà quay đầu lại nhìn mọi người, sau đó liền ý thức được có thể là do mình đến trễ, liền mở miệng nói nhanh: “Thật có lỗi.”

Triển Chiêu một tay cầm chiếc đũa, chằm chằm nhìn mà đánh giá trên dưới Bạch Ngọc Đường một lần, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên đầu vai hắn: “Trên vai có một cánh hoa.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ, rơi xuống một cánh hoa màu hồng nhạt.

Công Tôn nhìn chằm chằm cánh hoa rơi trên nền đất, sờ cằm: “Nhìn thấy được đây là hoa đào.”

“Trên giày còn có đất...” Âu Dương Thiếu Chinh chậc chậc lắc đầu: “Đi có vẻ rất vội vàng nhỉ?”

“Ừm.” Triệu Phổ gật gật đầu: “Lại là đất màu đen, ở trong thành Khai Phong vốn không có, ngươi lại ở phía đông, trên núi phía đông thực ra có loại đất này... Không phải ngươi lên núi đó chứ?”

Triển Chiêu nheo mắt lại: “Núi phía đông có một vườn hoa quả, phía tây là cánh rừng hoang không có người ở. Mấy ngày nay trời cũng không mưa, đất ướt chỉ ở phía đông mới có, ngươi đến vườn hoa quả à?”

“Nếu như là dính phải cánh hoa đào, nơi ngươi đi chắc chắn phải là rừng đào.” Triệu Phổ nâng cằm cười hì hì: “Chắc không phải Bạch Ngũ gia ngươi cũng muốn gặp Đào Hoa Nương Nương đó chứ?”

"Cũng cầu hoa đào sao?" Âu Dương giật mình.

“Đây không phải là đã làm chuyện thừa thãi rồi sao?”

Triển Chiêu bưng chén trà thổi a, thổi a: “Ngươi nếu như muốn có hoa đào cũng đâu cần phải cầu, chỉ cần chìa cái mặt ra là hoa đào đóa đóa nở rộ cho ngươi xem.”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, bình tĩnh đi đến bên bàn ngồi xuống, nhìn nhìn mọi người: “Ta quả thật là muốn gặp Đào Hoa Nương Nương đó.”

Mọi người sửng sốt, soạt một tiếng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát, mở miệng: "Nói đùa thôi."

...

Nhìn khuôn mặt thản nhiên còn mang ý cười của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hít một ngụm khí lạnh - Bạch Ngọc Đường vậy mà cũng nói đùa sao!

Tử Ảnh túm túm Giả Ảnh - Bạch Ngọc Đường có phải gặp chuyện gì cực tốt hay không, làm sao mà tên ngàn năm mặt than lại có thể nói đùa chứ?

“Nói nghiêm túc, ngươi đến vườn đào làm cái gì vậy?” Triển Chiêu buồn bực.

“Gặp phải chuyện lạ.” Bạch Ngọc Đường nói: “Trong phủ của ta có một nha hoàn, tên là cái gì Đào hay là cái gì Hạnh đó, ta cũng không rõ lắm, đã mất tích.”

“Mất tích?” Triển Chiêu nhíu mày: “Là bỏ đi hay là gặp phải chuyện gì?”

“Ta căn bản cũng không biết, vừa rồi lúc ra cửa định đi ăn cùng mọi người, liền thấy mấy nha hoàn ngoài cửa khóc sướt mướt, ta liền đi hỏi thử.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Nha hoàn kia hình như là một tháng trước bị một tên bạc tình ruồng bỏ, liền ủ rũ không vui, sau đó tên bạc tình kia lại lấy một cô nương nhà giàu, còn phũ phàng sỉ nhục nha hoàn đó, khiến cho nàng ta phải nhảy sông tự vẫn, may mắn được người trong phủ đúng lúc phát hiện, cứu lại.”

Công Tôn lắc đầu: “Gần đây đúng là không ít kẻ bạc tình.”

Triệu Phổ gật đầu: “Đúng là rất thất đức.”

“Ba ngày trước, nha hoàn kia đột nhiên cầm một ngọn nến cùng tiền giấy, hơn nửa đêm đi ra ngoài.”

“Hơn nửa đêm sao?” Công Tôn kinh ngạc: “Cầm theo nến cũng tiền giấy để làm gì?”

“Một nha hoàn thân thiết với nàng ta nói rằng, nàng ta rất hận nam nhân kia, vẫn muốn trả thù, ngày đó đi ra ngoài, nàng ta hình như có nói, đã có biện pháp để thu thập người nọ.” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai: “Nha hoàn kia nghĩ rằng nàng ta có thể là đi đến ngôi miếu nào đó để thắp hương nguyền rủa linh tinh đi, cũng không có ngăn cản, nhưng mà nàng ta đi rồi, liền cả ba ngày cũng không có thấy quay trở lại.”

“Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?” Âu Dương Thiếu Chinh nói: “Nghĩ luẩn quẩn trong lòng mà đi tìm nam nhân kia đồng quy vu tận chẳng hạn, nhưng mà còn chưa kịp ra tay đã bị hạ độc thủ cũng nên đi.”

Mọi người cũng cảm thấy khả nghi, nhưng là vì sao lại mang theo cả nến thơm với cả tiền giấy mà đi trả thù?

“Gia đinh canh cửa nói, nàng ta đi về phía vườn hoa quả.” Bạch Ngọc Đường nói: “Ta đến vườn hoa quả đó gặp phải một lão đầu, hắn nói đêm hôm đó đích xác có nhìn thấy có một cô nương đi vào vườn, lúc đầu hắn còn hoảng sợ vì tưởng là nữ quỷ, bất quá cô nương kia lại hỏi hắn rừng đào đi hướng nào?”

“Lại là hoa đào sao?” Triển Chiêu nhíu mày, tại sao lần này trở về lại có quan hệ với hoa đào nhiều như vậy?

“Ta đi rừng hoa đào, không có gặp ai nhưng là nhặt được vài thứ.” Bạch Ngọc Đường lấy đồ ra đặt trên bàn, chỉ thấy là một chuỗi vòng tay hạt đào. Hạt đào được điêu khắc tinh xảo thành một đóa hoa xinh đẹp, là hoa gì thì không có nhìn ra, tổng cộng có bảy hạt, dùng một dây tơ màu hồng mà xâu lại.

“Trông rất tinh xảo a.” Công Tôn nhận lấy xem.

“Còn có chữ nữa.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mặt trái của đóa hoa đào.

Công Tôn đem một viên hạt đào đến xem, chỉ thấy quả thật là trên mỗi đóa hoa đều có chữ trên mặt trái, tổng cộng có bảy chữ, Công Tôn đọc trong chốc lát, đọc thuận lại là - Tào Kiếm sẽ chết không toàn thây.

“Tào Kiếm là ai?” Triển Chiêu tò mò.

“Ta về nhà hỏi một chút, nghe nói chính là cái tên tình lang phụ bạc kia.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Là do chính tay nha hoàn kia khắc sao?” Triển Chiêu cầm vòng tay nhìn, cảm giác được oán khí tràn ngập: “Thiêu chết không toàn thây...”

Triệu Phổ nói với Tử Ảnh cùng Giả Ảnh: “Đi thăm dò chi tiết về Tào Kiếm này xem.”

“Dạ.” Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đi ra ngoài.

Triệu Phổ thấy không khí đột nhiên ngưng trọng, liền nói: “Ai, xưa nay nữ nhân một khi trở mặt thì đi nguyền rủa cũng là chuyện thường, có lẽ cũng không gây ra đại sự gì đâu, chúng ta ăn cơm trước đi.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng đúng, mọi người trước hết cứ yên tâm ăn cơm đã.

Cơm mới ăn được một nửa Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đã trở lại, còn mang theo một tin tức kinh người - Nghe nói đêm qua, thành nam Khai Phong phủ có một hộ gia đình phát sinh đại hỏa hoạn, lửa cháy, thư phòng sụp, tân lang mới thành thân của nhà này đã chết, còn bị xà ngang cháy rực lửa đập trúng, chết không toàn thây. Người đó, tên gọi là Tào Kiếm.

Mọi người nghe xong, trong nhất thời cũng không biết nói gì.

Thật lâu sau, Triển Chiêu lắc đầu nói một câu: “Mới vừa gặp phải cái Đào hoa trái, lần này lại đến cái Hạnh đào chú, ai lại gây thù chuốc oán với trái đào chứ?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này