Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 02 - Phần 1

46. Lời chú của Đào hạnh

Đến trưa, đội ngũ đi tuần cũng đã chậm rãi đến cửa thành Khai Phong.

Nhóm thủ vệ thành mở cửa thành, nghênh đón đội ngũ Bao đại nhân.

Hai bên đường, người đến xem náo nhiệt rất đông nhưng cũng không gây hỗn loạn, dù sao dân chúng ở Khai Phong cũng đã quen rồi, mặt khác... nếu như vạn nhất mà làm loạn trật tự, hay làm phá hủy hàng quán ven đường thì sẽ phải hầu tòa a.

Tiểu Tứ Tử bám vào cửa xe, mở to hai mắt nhìn.

Công Tôn ở phía sau túm lấy y phục của bé để tránh cho bé kích động quá mà lao ra khỏi cửa xe.

Triệu Phổ vẫn luôn ở trong xe ngựa của Công Tôn để trêu đùa hắn, lúc này đang ngáp một cái.

Công Tôn nâng cằm nhìn hắn, nhớ đến ngày nào đó Tiểu Tứ Tử có nói một câu: “Cửu Cửu giống một con sư tử lười lười nhác nhác.”

Công Tôn nhìn thấy hắn vậy cũng phải cười lên, Triệu Phổ đâu có giống cái vị tướng quân uy mãnh chiến trường bách chiến bách thắng kia, căn bản vẫn chỉ là một con sư tử... lười chảy thây.

Còn đang ngắm, Triệu Phổ đột nhiên mở mắt nhìn Công Tôn: “Thư Ngốc, nhìn trộm ta a.”

Công Tôn khóe miệng co giật, lườm hắn một cái, đem Tiểu Tứ Tử túm lại, ôm lấy: “Nhiều người không?”

“Nhiều!”

Tiểu Tứ Tử thuận thế rúc vào ngực Công Tôn, cọ a cọ a.

“Náo nhiệt hay không?”

“Náo nhiệt!”

...

Công Tôn cứ từng câu từng câu trêu đùa Tiểu Tứ Tử, thuận tiện lại cù bé một cái, Tiểu Tứ Tử liền khanh khách cười.

Triệu Phổ nâng cằm nhìn, tâm nói, làm cha cũng thật tốt a, mỗi ngày đều có một cái nấm ở bên cạnh, không có việc gì có thể xoa xoa vài cái, vừa biết nghe lời, lại vừa nhu thuận...

Hắn còn đang ngẩn người, đột nhiên cảm giác xe ngựa đã dừng lại.

Âu Dương Thiếu Chinh thăm dò tiến vào: “Vương gia, đến Vương phủ rồi.”

“A.” Triệu Phổ đứng dậy, cũng không thèm dùng cửa chính, trực tiếp từ cửa sổ xe nhảy ra ngoài, quay đầu lại nói với Công Tôn: “Ta về nhà trước một chuyến, các ngươi lát nữa đi chỗ nào ăn vậy?”

Công Tôn mờ mịt lắc đầu.

“Vậy ngươi nói với bọn Triển Chiêu chờ ta, ta có nơi tốt giới thiệu!” Triệu Phổ nói xong rồi chợt lóe không thấy bóng dáng.

Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn liếc mắt một cái - cảm thấy hình như hắn đã về đến địa bàn của mình rồi.

Xe ngựa lại đi tiếp về phía trước, trên đường cũng càng lúc càng náo nhiệt hơn, lúc này Công Tôn cũng nhịn không được mà nhìn thử ra bên ngoài một chút - Đúng là Khai Phong phủ có khác, nhà ở đều rất cao, người trên đường cũng nhiều, hàng quán san sát, náo nhiệt vô cùng.

Công Tôn khẩn trương lên, nắm lấy tay Tiểu Tứ Tử, túm chặt đai lưng của Tiểu Tứ Tử, nói: “Tiểu Tứ Tử, nơi này có nhiều người như vậy, con phải theo sát cha a, đừng có đi lạc đó.”

Tiểu Tứ Tử cũng nhăn mặt - Chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng nha.

“Không cần sợ, không lạc được đâu.”

Đang nói chuyện, chợt thấy một thân ảnh màu lam, “soạt” cái đã chui vào xe.

Triển Chiêu cầm trên tay một túi giấy dầu, mở ra đều là những món điểm tâm đặc sắc, đưa cho Tiểu Tứ Tử ăn: “Tiểu Tứ Tử, trước tiên ăn lót dạ đã, chắc là lúc nữa mới được ăn cơm a, Triệu Phổ nói lát nữa hắn mời ăn đó.”

Tiểu Tứ Tử nhanh tay lấy điểm tâm ăn, thuận tiện cũng đút cho Công Tôn một khối.

Công Tôn hỏi Triển Chiêu: “Bạch Ngọc Đường đâu rồi?”

“Hắn trước tiên về nhà một chuyến đi.” Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng: “Hãm Không đảo quả nhiên tài lực hùng hậu quá, bây giờ ta mới biết là tòa trang viên tại phía đông Khai Phong phủ cùng nửa tòa sơn trang kia đều là sản nghiệp của Hãm không đảo đó.”

Tiểu Tứ Tử kinh ngạc: “Bạch Bạch rất giàu sao?”

Triển Chiêu gật đầu: “Cũng không phải chỉ giàu có bình thường thôi đâu, về sau chúng ta cứ ăn chực hắn là được.”

“Ăn chực sao?” Tiểu Tứ Tử nghiêng cái đầu, Công Tôn đút cho bé một khối điểm tâm, tránh cho bé cứ nói hươu nói vượn, vừa hỏi Triển Chiêu: “Biểu ca ngươi đâu rồi?”

...

Lại nói, ngoại trừ Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường còn có Tiểu Tứ Tử, những người khác đều không biết Ân Hậu rốt cuộc có quan hệ gì với Triển Chiêu. Tuy rằng Công Tôn cùng Bao đại nhân cũng không có ngốc, nhưng chuyện nhà của người ta cũng không tiện hỏi, cũng không cần phải hỏi, cứ tiếp tục gọi là “Biểu ca” để tránh gây phiền toái cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghe xong cũng nhíu mày: “Ta cũng không biết a, ngày đó sau khi rời khỏi Thiên sơn cũng không có thấy mặt, nói là gặp được người quen, bảo chúng ta cứ đi trước, không cần xen vào chuyện của hắn.”

Triển Chiêu cũng không có lo lắng Ân Hậu sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không phải lần đầu tiên hắn bí ẩn như vậy, chỉ là có chút lo lắng, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi.

Lúc này đám người của Bàng Thái Sư cũng tách ra, xe ngựa chuyển hướng về phủ Thái Sư, trước khi đi còn không quên vẫy tay từ biệt với đám người Công Tôn.

Công Tôn rất ngạc nhiên mà hỏi Triển Chiêu: “Ta nghe nhiều tiếng xấu của Bàng Thái Sư, người ta còn đặt cho hắn danh hiệu Bàng Giải, đứa con vô pháp vô thiên Bàng Dục của hắn còn được gọi là Tiểu Bàng Giải, hoành hành ngang ngược khiến cho người ta căm ghét, nhưng là ở chung mấy ngày, cũng không đến nỗi tệ a.”

Triển Chiêu xua tay mà chậc chậc mấy tiếng: “Tiên sinh ngàn vạn lần không được chủ quan a, Bàng Thái Sư ở bên ngoài và Bàng Thái Sư ở Khai Phong không có giống nhau đâu.”

Công Tôn tỏ vẻ không hiểu.

“Gần đây, người chuyên làm việc xấu cũng biết chọn người làm xấu a, ngươi là thần y, có quan hệ tốt với ngươi trăm lợi vô hại, ta công phu tốt, lúc quan trọng cũng có thể cứu mạng hắn, Triệu Phổ quyền cao chức trọng, Bạch Ngọc Đường cũng là nhân trung long phượng, Thái Sư đương nhiên muốn nịnh bợ còn không được, làm gì có chuyện đắc tội. Còn nữa, giữa chúng ta cũng không có xung đột lớn gì, gặp nhau cười một cái cũng chẳng sao, nhưng mà nếu như là chuyện nghiêm túc, Thái Sư chắc chắn sẽ là người “Nhân bất vị kỷ” đó... Nhưng mà yên tâm, hắn có khắc tinh.”

“Khắc tinh nào a?” Công Tôn tò mò.

“Bao đại nhân đó.” Triển Chiêu cười tủm tỉm với Công Tôn, gật đầu: “Yên tâm, toàn bộ Khai Phong phủ ta đã xem xét qua, Bao đại nhân là “đen” nhất! Gì chứ để kiềm chế Bàng Thái Sư thì quá tốt!”

Công Tôn khe khẽ thở dài: “Thật ra những chuyện khác cũng không có vấn đề gì, ta chỉ sợ đến lúc quan trường tranh đấu, sẽ khó mà chống đỡ a.”

Triển Chiêu mỉm cười, ngồi xổm bên người Công Tôn, nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn: “Tiên sinh chỉ cần chuyên tâm xem bệnh cứu người là được, những cái khác không cần để ý, cho dù nhanh mồm nhanh miệng đắc tội người khác cũng không sao, trên dưới Khai Phong phủ này, văn đã có Bao đại nhân chống đỡ, võ thì có ta làm chủ, ai cũng không thể làm hại ngươi và Tiểu Tứ Tử đâu.”

Công Tôn cười cười nhìn Triển Chiêu, thật không hổ danh là Đại hiệp, chỉ thuận miệng hứa hẹn một tiếng, nhưng lại làm cho người ta hoàn toàn an tâm.

Công Tôn ôm quyền chắp chắp tay với Triển Chiêu: “Cám ơn Triển huynh trước nha.”

Triển Chiêu cũng ôm quyền đối với hắn chắp chắp: “Khách khí, khách khí.”

Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử lắc lắc: “Tiểu Tứ Tử ở đối diện tiểu viện của thúc được không, trong viện của thúc chỉ có hai phòng thôi, thúc ở một gian, trong viện còn có mấy con mèo a!”

Tiểu Tứ Tử vừa nghe có thể ở cùng chỗ với Triển Chiêu, vui vẻ đến vỗ tay không ngừng.

Công Tôn đương nhiên là cũng cao hứng, làm hàng xóm với Triển Chiêu, nhất định mỗi ngày sẽ đầy lạc thú a.

Đội ngũ chậm rãi đi rốt cuộc cũng đã dừng lại trước cửa phủ Khai Phong.

Công Tôn xuống xe ngựa, ngẩng mặt lên nhìn xem - Quả thật giật mình.

Tiểu Tứ Tử há to miệng trầm trồ: “Oa, phủ Khai Phong thật lớn nha!”

Công Tôn cũng âm thầm tán thưởng, vốn cứ nghĩ rằng Khai Phong phủ so với các nha môn bình thường khác chỉ lớn hơn một chút thôi, không ngờ lại lớn đến như vậy.

Nha dịch cùng binh lính cũng trở lại vị trí của mình, Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử vừa mới xuống xe đã nhìn thấy bên trong đại môn một đám tiểu tư chạy đến chuyển đồ, phía sau còn đi theo mười mấy nha hoàn trẻ tuổi.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, cùng Công Tôn đi qua đại môn, giới thiệu cho Công Tôn: “Ở phía bắc là đại đường nha môn, phía sau là nơi mà nha dịch trực ban. Phía bên kia sân là nơi ở của các nha dịch, sân bên đó là nơi luyện công và diễn binh, ở đó cũng có một quân doanh nhỏ, trong phủ Khai Phong cũng có năm trăm tinh binh, đều là đóng tại nơi đó.”

Triển Chiêu lại chỉ về phía tây: “Bên đó là trù phòng cùng khố phòng, phía sau chủ yếu là nơi ở của các gia quyến, các nha hoàn cũng ngụ tại đó, thường ngày chúng ta cũng ít qua đó.”

Công Tôn gật đầu, lại cảm khái một lần nữa... Cũng đúng a, nhiều người như vậy nếu như phủ nha không lớn thì lấy đâu ra chỗ mà ở!

“Phía sau có một hoa viên.” Triển Chiêu giới thiệu: “Trong hoa viên đó có một tiểu lâu, đó là Tàng Thư lâu, bên trong còn có một Tàng Thư các của riêng Bao đại nhân, rất nhiều sách đó!”

Công Tôn mắt sáng rực lên.

“Tiếp đó, phía sau hoa viên là thư phòng của Bao đại nhân, sau thư phòng là phòng riêng của Bao đại nhân, chúng ta sẽ lần lượt ở chung quanh hoa viên, còn có cả chỗ ở của Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán nữa, phía sau thư phòng cũng có một số phòng của các nha dịch bảo vệ phủ, vào ban đêm phủ Khai Phong cũng có thủ vệ tuần tra, nhưng cũng không nhiều người lắm, chia ba ca mà đi tuần.” Triển Chiêu nói xong, liền đi lên chỉ phía sau: “Cuối cùng là cửa sau, bên ngoài cửa sau phủ nha có một gian nhà, cũng là thuộc về Khai Phong phủ, phía sau còn có từ đường, thiện đường, hiệu thuốc...”

Tiểu Tứ Tử và Công Tôn đều là ngẩng mặt há to miệng mà nghe.

“Lại đi về phía sau nữa có nhà lao, dùng để tạm giam phạm nhân, xung quanh đều có binh lính canh gác, còn có cả một địa lao thật lớn, chuyên giam giữ những trọng phạm, phía sau đó nữa là một thiên lao của phủ Khai Phong, cuối cùng là rừng. Trên núi có mỏ đá, các phạm nhân sẽ đến đó lao động khổ sai, phía sau cánh rừng còn có bãi săn bắn. Bất quá bãi săn cũng không có thuộc về Khai Phong phủ, đó là nơi các võ tướng hoặc các công tử, thiếu gia trẻ tuổi cùng bằng hữu đến săn thú, bên trong cũng có linh dương, nai, hoẵng linh tinh nhưng cũng không có mãnh thú.”

Công Tôn liên tiếp gật đầu - Quy mô của Khai Phong phủ lớn thật!

Đang nói chuyện thì có một nam tử trung niên khoảng bốn, năm mươi tuổi đến hành lễ với Triển Chiêu: “Triển đại nhân.”

Triển Chiêu đáp lễ, giới thiệu với Công Tôn: “Vị này là Bao Phúc, Phúc thúc đi theo Bao đại nhân đã hơn ba mươi năm rồi, là quản gia của Khai Phong phủ đó, những công chuyện bên ngoài thúc đều nắm được hết, nếu có gì không biết cứ tìm thúc hỏi là được.” Nói xong, Triển Chiêu giới thiệu Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử cho Bao Phúc, Bao Phúc nhanh chóng hành lễ, mang theo hai nha hoàn còn đang nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm đi chuẩn bị phòng ở cho Công Tôn.

Công Tôn nhìn bóng dáng hắn, liền cảm giác được một sự khôn khéo, giống như cái khôn khéo có được trên người quản gia của nhà Bạch Ngọc Đường, Bạch Phúc kia.

“Đúng rồi, Khai Phong phủ tổng cộng có bốn đại môn chia bốn hướng, ở phía nam là cửa lớn nha môn, cơ bản là không được tùy tiện đi vào, cửa phía tây là đường lớn náo nhiệt nhất của phủ Khai Phong, ở đó vừa lúc có một gian phòng bỏ trống, lúc trước đại nhân còn lo không biết nên dùng nó để làm gì, lúc này vừa tốt, chuẩn bị làm thành một cái hiệu thuốc, Tiên sinh lúc rảnh rỗi có thể đến đó tọa chẩn a.” Triển Chiêu giới thiệu cho Công Tôn xong liền mang theo một lớn một nhỏ tiến vào hoa viên.

Trong hoa viên không có kỳ hoa dị thảo, là một hoa viên bình thường, nhưng cây cối cũng rất đẹp, mai lan trúc cúc vô cùng tao nhã lịch sự, có thể thấy là được chăm sóc cẩn thận.

“Lúc Bao đại nhân có hứng thú hay là có chuyện cần suy nghĩ đều là đi chăm sóc hoa viên, cho nên cây cỏ rất đẹp.” Triển Chiêu lại có chút ngượng ngùng, cười cười: “Nhưng mà những lúc ta có chuyện cần suy nghĩ đều thích bứt lá giật hoa cho nên Bao đại nhân cấm ta những lúc đó không được đến hoa viên.”

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhau cười, chợt nghe “mieo” một tiếng.

Hai người ngửa mặt nhìn lên đầu tường, hoảng sợ.

Chỉ thấy trên đầu tường vây, trên giả sơn, trên cây... có thật nhiều mèo đang nằm ở đó, đầy đủ màu sắc, đầy đủ trạng thái, có lười biếng ngủ gật, lại có ngoe nguẩy cái đuôi.

“Thật nhiều mèo a.” Tiểu Tứ Tử buồn bực.

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ: “Ai, ta cũng không biết có phải là trời sinh đã có thể dụ mèo không nữa, dù sao thì bình thường ta ở chỗ nào cũng đều có thể dụ mấy con mèo đến. Vốn lúc đầu chỉ có hai ba con thôi, nhưng mà trù phòng đại nương cùng đám tiểu nha hoàn đều là mang thức ăn đến nuôi chúng, cho nên có thể lũ mèo này, một truyền mười, mười truyền trăm a, ngươi xem cuối cùng lại tụ tập thành đông đến như vậy.”

Nói xong, Triển Chiêu còn không quên nhắc nhở Tiểu Tứ Tử: “Tuy nhóm tiểu nha hoàn cũng thường xuyên tắm cho chúng, nhưng vẫn nên ít ôm chúng thôi, cẩn thận có rận.”

“Không lo.” Công Tôn vỗ hà bao trên lưng Tiểu Tứ Tử: “Mang theo chút dược thảo hương, sâu rận gì cũng không sợ, lát nữa ta sẽ viết một phương thuốc, tất cả mọi người đều mang một chút trên người, sẽ không sợ côn trùng nữa.”

Triển Chiêu tự nhiên thật cao hứng, có đại phu quả thật khác biệt nha, Công Tôn ở lại Phủ Khai Phong thật quá tốt, đây chính là thần y a, so phái ngự y trong cung còn khí phái hơn nha.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này