Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ Án Thứ III) - Chương 01

45. [Đào hoa trại cùng Đào hoa trái.]

“Đại đương gia.”

“Sao?”

“Quán trà dưới chân núi có hai dê béo mới đến.”

“Dê nào?”

“Một con màu xanh và một con màu trắng.”

“Công hay mẫu?”

“Công a.”

“Béo không?”

“Nhìn béo ngậy thơm ngon a!”

“Chúng bay đâu!”

“Có!”

“Xuống núi cướp hai con dê béo kia cho ta!”

“Vâng!”

...

Sau khi uống cạn chung trà.

Triển Chiêu tiếp tục nhìn bát trà đầy dược, nâng cằm ngáp một cái: “Đoàn xe ngựa của Đại nhân đi chậm quá.”

Bạch Ngọc Đường xoa vành tai, ngẩn người nhìn ba mươi mấy tên sơn tặc lớn bé đang nằm úp sấp trên mặt đất.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Triển Chiêu nhẹ nhàng gõ tay trên mặt bàn, hỏi tên cầm đầu – một đại hán khoảng hơn ba mươi tuổi: “Ta nói này, Đại đương gia.”

“Không…. Không dám.” Sơn tặc kia cảm thấy hối hận a, vừa mới xuống núi nhìn thấy hai gia hỏa trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi uống trà, hai người trông lanh lẹ, đặc biệt là cái tên tiểu tử áo trắng kia, một thân bạch y quý giá, ngay cả hai con ngựa bên đường kia cũng rất có tinh thần, đúng là dê béo nha.

Chỉ tiếc rằng bọn họ vừa mới xông ra, ngay cả câu, “Núi này do ta mở” cũng chưa có nói xong, liền gục cả xuống rồi.

Bọn sơn tặc ngửa mặt nhìn lên, Bạch y nhân ngồi xuống bên cạnh bàn, lạnh lùng liếc chúng một cái, ánh mắt kia...

Đại đương gia liền che ngực - Thật đẹp trai nha…

Xoay mặt qua lại vừa lúc thấy người áo lam ngồi bên cạnh bàn, bưng chén trà nhìn bọn họ: “Thả thật nhiều mê dược a, thật lãng phí quá!”

Đại đương gia lại che ngực - Tên ngu nào lại đi phóng mê dược vậy?

Lại nói tiếp, vốn dĩ Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng xuất phát cùng đại đội nhân mã. Nhưng đến nửa đường thì Bàng Thái Sư đột nhiên bị cảm nắng, miệng nôn chôn tháo a.

Công Tôn cho hắn dùng thuốc xong rồi lại nói xe ngựa không thể đi quá nhanh, rất xóc nên Bàng Thái Sư sẽ không chịu nổi.

Ý của Bao đại nhân là mặc kệ hắn, cứ đi nhanh vào, hắn không chịu nổi cũng là chuyện tốt, chết rồi càng đỡ làm hại nhân gian. Bàng Thái Sư bị Bao đại nhân làm cho tức đến bất tỉnh luôn, thế là Tiểu Tứ Tử lại thật nghiêm khắc mà phê bình Bao đại nhân, trách hắn sao lại khi dễ Tiểu Đỗ Tử như vậy chứ.

Bao Chửng cũng đành vậy, hạ lệnh đại đội nhân mã đi chậm chút, dù sao cũng sắp đến phủ Khai Phong rồi, hơn nữa cũng không cần về gấp quá.

Vừa rồi mọi người đi ngang qua một thôn trang có thôn dân đến cáo trạng, nói phía trước, trên quan đạo đến Khai Phong phủ, đoạn qua núi lại đột nhiên xuất hiện sơn tặc bỏ mê dược ở quán trà, còn vào nhà cướp của nữa.

Bao Chửng nghe xong cười lạnh: “Thật giỏi a, lại dám ở ngay trước cửa thành Khai Phong làm sơn tặc?”

Vì thế Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền đi trước bắt sơn phỉ.

Hai người vốn cũng tưởng rằng đám sơn tặc sẽ rất lợi hại mới dám ở phụ cận Khai Phong mà kết bè kéo đảng, không nghĩ đến vừa mới giao thủ liền phát hiện chỉ là cái thùng cơm, hình như còn không có võ công lại nhát gan nữa, vì vậy Triển Chiêu cũng không có đành lòng đánh bọn chúng.

Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dạng của Đại đương gia kia, nhịn không được liền hỏi: “Ngươi như vậy mà lại dám đi làm sơn tặc sao?”

Đại đương gia đó vẻ mặt đau khổ: “Gia, cũng là do thân bất do kỉ mà thôi.”

Triển Chiêu liền tò mò sấn tới: “Thân bất do kỉ? Vì sao a? Có người ép buộc ngươi sao?”

“Đúng vậy.” Đại đương gia đó gật đầu.

Triển Chiêu cảm thấy có thể có oan tình gì đó, liền hỏi: “Ai ép buộc ngươi?”

Đại đương gia mếu máo: “Quên đi, có nói gia cũng không biết đâu.”

Triển Chiêu nâng cằm: “Ngươi có biết quan đạo này thuộc địa phận quản hạt của Khai Phong phủ không?”

“Biết a.” Đại đương gia gật đầu.

“Bao đại nhân cùng đội ngũ đi tuần nhiều nhất nửa canh giờ nữa sẽ đi qua đây a, dù có bắt mấy người các ngươi về xem ra cũng chỉ làm lãng phí lương thực thôi, hay là trực tiếp mang đi uy cẩu đầu đao đi nha.”

“Như vậy sao được?” Đại đương gia vội cầu xin tha thứ: “Chúng ta chỉ là tiểu phỉ, cũng chưa có thành công lần nào... càng không có làm tổn thương người khác, nếu cứ thế mà bị chết thì thật oan uổng a.”

“Cho nên hiện tại mới cho các ngươi cơ hội để giải thích nha.” Triển Chiêu nói: “Ngươi nói ra lý do ta đây liền giúp ngươi cầu tình.”

"Thật sao?" Đại đương gia buồn bực, hỏi: "Ngươi là ai a?"

Triển Chiêu lấy ra lệnh bài của Khai Phong phủ, huơ huơ trước mắt hắn: “Ta là Triển Chiêu.”

Đại đương gia sửng sốt, đám người phía sau hắn cũng sửng sốt, đều đồng loạt nhìn Triển Chiêu chằm chằm.

Đại đương gia không nhịn được, nuốt một ngụm nước miếng: “Ngươi là... Nam hiệp Triển Chiêu?”

Triển Chiêu gật đầu.

“Phốc...”

Đại đương gia đột nhiên cười văng, quỳ rạp xuống đất vừa cười vừa chỉ vào Triển Chiêu mà nói: “Làm sao có thể được, Triển Chiêu là Đại hiệp, làm sao lại có thể gầy như vậy... Ai nha.”

Đại đương gia này không có mắt đã đành, vận khí của hắn cũng quá tệ, Triển Chiêu không thích nghe cái gì, hắn liền nói cái đó. Lúc này lại còn động đến nỗi đau của Triển Hộ vệ, liền bị y một cước đạp trúng mặt.

Triển Chiêu đạp đạp đạp: “Không cần chờ Bao đại nhân đến nữa, hiện tại ta đây liền chém ngươi.”

Đại đương gia lại kêu “ai ai” không ngừng, một đám tiểu sơn tặc lại câu xin Triển Chiêu: "Đại vương tha mạng a…"

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, nhanh tay túm lại tay áo Triển Chiêu, đem y kéo trở về, đồng thời hỏi tên sơn tặc đại vương kia: “Là ai bức ngươi làm sơn tặc?”

Sơn tặc đang ôm cái đầu phù thũng bị đánh suýt thành đầu heo của mình, ai oán mà nhìn Triển Chiêu, tâm nói - Người này nhìn ôn nhã như vậy, thì ra lại thật là hung hãn a...

“Nói!” Triển Chiêu mới quát một câu đã khiến sơn tặc đại vương vội vã đã thốt ra: “Đào Hoa Nương Nương a.”

...

Hiện trường trầm mặc một lát, lúc này đến phiên Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường “Phốc” một tiếng.

“Ai a?” Triển Chiêu cho rằng mình nghe không rõ.

“Đào... Đào Hoa Nương Nương a.” Đại đương gia trả lời.

Triển Chiêu buồn cười: "Đào Hoa Nương Nương nào a?"

Đại đương gia nói: "Đào Hoa tiên tử đó…”

“Là cái vị thần tiên mà hàng năm lúc hoa đào nở, đem rượu thịt đến cúng viếng sao?”

Triển Chiêu lại hỏi một câu.

“Ân!” Đại đương gia còn rất thành thật mà gật đầu.

Triển Chiêu co giật khóe miệng, nói với Bạch Ngọc Đường: “Lát nữa để Công Tôn xem bệnh cho họ a.”

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được hoang đường, hỏi: “Nàng ta bức các ngươi như thế nào?”

Đại đương gia lo sợ hỏi Triển Chiêu: “Ta có thể ngồi xuống nói chuyện không, chân ta đã tê rần rồi.”

Triển Chiêu chỉ chỉ ghế bên cạnh, bảo mọi người đứng lên.

Đại đương gia kia đứng lên, tới bên cạnh bàn ngồi xuống: “Ta nguyên quán ở Ứng Thiên phủ.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cũng không có quá xa.

“Ta họ Đồng, tên gọi Đại Bảo, là người làm kinh thương, ba mươi ba tuổi, nhưng mà vẫn chưa có thành thân.” Đồng Đại Bảo thở dài: “Chuyện xảy ra vào đêm thất tịch năm trước, ta cũng không hiểu tại sao đêm thất tịch năm đó, sau khi nhận hàng trở về, nhìn thấy người ta ai cũng có đôi có cặp, lại thấy mình vẫn còn cô đơn chiếc bóng, đã nghĩ muốn lấy vợ.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhẫn nại nghe.

“Thật ra cũng có bà mối giới thiệu cho ta vài mối, nhưng mà mấy cô nương kia a... tư chất thật bình thường...”

Nói đến đây, Đồng Đại Bảo đã nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường - Ngươi còn dám chê bai người khác?

Đồng Đại Bảo lắc lắc cái đầu: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu a.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhẫn cười - Lại còn văn vẻ nữa.

“Ta hỏi thầy bói, làm thế nào mới có thể có được đào hoa tới.” Đồng Đại Bảo nói: “Thầy bói nói cho ta biết, cầu đào hoa thì đi nhờ Đào Hoa Nương Nương. Hắn bày cho ta biện pháp, tìm một rừng đào, hoặc là tìm một gốc đào, vào giờ tý tới dâng hương tế bái, dập đầu ba cái, nói ra hình mẫu cô nương mà mình thích, Đào Hoa Nương Nương nghe được lời cầu nguyện, tự nhiên sẽ ban đào hoa cho ta.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nâng cằm nghe, đây cũng không phải chuyện mới mẻ gì, đúng là có lời đồn việc bái Đào Hoa Nương Nương tất có thể có được đào hoa, nam thanh nữ tú nhiều như vậy, có cầu một chút cũng chẳng thiệt hại gì, trong thành Khai Phong còn có cả miếu Đào hoa nữa, hương khói rất vượng.

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu ngáp một cái.

“Sau đó.” Đồng Đại Bảo cũng bắt chước bộ dáng của hai người: “Ta đi đến phía đông tìm đến một rừng hoa đào, dâng hương tế bái a, đúng giờ tý dập đầu ba cái trước một cây đào, vừa định nói muốn có được một đại mỹ nhân thì…. chợt nghe có người nói chuyện với ta.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt - Chẳng lẽ Đào Hoa Nương Nương hiện thân?

Đồng Đại Bảo cũng trưng ra vẻ mặt khó tin: “Chờ lúc ra mở to mắt ra nhìn kĩ thì liền thấy được, trên cây đào có một tiểu mỹ nhân mặc váy hồng nhạt, che mặt bằng một tấm khăn lụa màu trắng. Ai nha, cô nương đó thật xinh đẹp a! Thân hình đó a, thật...”

Triển Chiêu nhìn trời: “Mau nói trọng điểm...”

“Phải a.” Đồng Đại Bảo vội tỉnh lược đi mấy trăm tính từ ca ngợi đang định nói ra, lời ít ý nhiều mà nói: “Cô nương đó hỏi ta, nếu muốn cầu hoa đào thì rất dễ, nàng chính là Đào Hoa Nương Nương a, nhưng là mệnh ta sẽ không thể có được đào hoa, nếu muốn có thì phải đi mượn, bằng không sẽ phải cô độc suốt quãng đời còn lại a.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy mới mẻ. Số đào hoa cũng có thể mượn sao?

“Ta nói vậy liền đi mượn đi, cũng không thể cả đời không thú thê a!” Đồng Đại Bảo nói: “Đào Hoa Nương Nương đó liền nói với ta, muốn mượn cũng được, theo nàng ta đến Đào hoa trại, làm trại chủ một năm, thích loại mỹ nữ nào thì tùy ta chọn.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một chút - Lại có chuyện tốt như thế sao?

“Vậy ngươi làm thế nào?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

“Ta đương nhiên là muốn đi rồi.” Đồng Đại Bảo nói: “Sau đó ta đây nghiêm chỉnh đi một năm, gia ta đây giống như được đến bàn ti động nha.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tò mò: “Có ý tứ gì?”

“Ta theo Đào hoa nương vào một chiếc xe ngựa!” Đồng Đại Bảo nhớ lại, “xe ngựa đi rất xa, ta đã ngủ quên mất, chờ đến lúc ta đây tỉnh lại, đã ở tại một rừng hoa đào đang nở rộ.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường co giật khóe miệng - Nếu như dám lừa gạt thì nhất định phải giết chết hắn!

“Thật a!” Đồng Đại Bảo còn rất đảm bảo: “Nơi đó trông như một cái sơn cốc, trước cửa còn có ba chữ “Đào hoa trại”, bên trong đều là các cô nương, trẻ tuổi mĩ mạo a, cao thấp béo gầy đều đủ dạng cả, tất cả thấy ta đều ngọt ngào gọi một tiếng “trại chủ.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong đều có chung một ý tưởng - Chắc không phải hắn nằm mơ mình đến Đào Hoa trại đó chứ? Sao lại nghe có chút thái quá như vậy?

“Ta ở đào hoa trại sống một năm chẳng khác gì cuộc sống của thần tiên a.” Đồng Đại Bảo nói xong, đột nhiên lại bắt đầu thở dài: “Đào Hoa Nương Nương ở trên lầu, rất ít khi ra ngoài. Ở đó, trừ nàng ra, còn có ba mươi sáu tiểu mỹ nhân nữa, đều rất nhu thuận. Ban ngày ta với các nàng cùng nhau du ngoạn, có đôi khi các nàng đánh đàn cho ta nghe, có đôi khi còn ca hát, biểu diễn cho ta xem, buổi tối còn cùng nhau ngắm hoa uống rượu, thưởng thức mỹ thực...”

Triển Chiêu tò mò hỏi: “Ngươi phong hoa tuyết nguyệt suốt một năm, thực không làm chuyện gì khác sao?”

Đồng Đại Bảo ngẩn người, sau đó mặt cũng đỏ lên: “Đương nhiên rồi, người ta là người đứng đắn đó.”

Khóe miệng Triển Chiêu lại co giật.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn Triển Chiêu - Người ta chê ngươi không đứng đắn kìa.

Triển Chiêu nhìn trời.

“Chỉ là.” Đồng Đại Bảo đột nhiên bắt đầu lau nước mắt, thần sắc cũng ảm đạm: “Ta phát hiện cứ mười ngày, sẽ thiếu mất một cô nương.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt: “Vì sao a?”

“Lúc đầu ta cũng không có chú ý, nhưng sau đó phát hiện ra, số cô nương ngày một ít đi, không nhịn được mới đi tìm Đào Hoa Nương Nương hỏi.” Đồng Đại Bảo nói: “Đào Hoa nương nói với ta, các cô nương này đều là hoa đào của người khác, không phải của ta, cho nên đã bị người chọn đi rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, nhíu mày - chuyện này thật có chút li kì, Đồng Đại Bảo này chỉ là một người tướng mạo xấu xí, miễn cưỡng cũng được coi là khỏe mạnh, thậm chí so với người bình thường còn có chút ngốc, vì cái gì lại chọn trúng hắn?

“Sau lại thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Sau đó, cô nương cuối cùng cũng đi mất, một năm trôi qua, ngay cả hoa đào trong đào hoa trại cũng héo hết, ta hỏi Đào Hoa Nương Nương ta phải làm cái gì bây giờ.” Đồng Đại Bảo nói xong, nhếch miệng: “Đào Hoa Nương Nương nói, nên làm cái gì sao, thì trả nợ.”

"Trả nợ?" Triển Chiêu kinh ngạc.

"Đúng vậy, nàng nói, ba mươi sáu cô nương này vốn dĩ là ba sáu đóa đào hoa của người khác, chỉ vì ta luôn muốn cầu hoa đào cho nên nàng mới mượn tới cho ta đỡ nghiền a, lúc này ta một lúc liền thiếu nàng ba sáu món nợ, nhất định trả hết nợ!"

Triển Chiêu buồn cười, liếc Bạch Ngọc Đường - Đây chính là vơ vét tài sản a.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu - Thực sự không thể tin tưởng chuyện Thiên Phương dạ đàm a, không biết có thể tin tưởng được bao nhiêu.

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi Đồng Đại Bảo: “Nàng bảo ngươi phải trả nợ như thế nào a?”

Đồng Đại Bảo ngẩng mặt lên: “Nàng bảo ta về nhà, nói mấy cái nợ đào hoa này sẽ từ từ mà đòi ta.”

“Ngươi không có nhược điểm gì nằm trong tay nàng, sao lại ngoan ngoãn trả nợ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Có a!” Đồng Đại Bảo nói: “Đào Hoa Nương Nương nói, mạng của ba mươi sáu cô nương kia đều nằm trong tay ta, nếu ta trả thiếu một món thì nàng sẽ giết chết một người a.”

Triển Chiêu cau mày, “Ngươi tin tưởng chuyện này sao?”

“Không phải là do ta tin tưởng mà là vạn nhất đó là sự thật thì sao!” Đồng Đại Bảo vỗ vỗ ngực: “Mấy người tỷ tỷ muội muội đó đã từng theo ta, tuy rằng không có danh phận phu thê, cũng không phải phu thê thật sự, nhưng mà suốt một năm qua, lại chính là một năm ta vui vẻ nhất từ trước đến nay, các nàng ấy, người nào đối với ta cũng rất tốt, ta làm sao có thể không để ý đến sống chết của các nàng chứ? Cho dù có tan xương nát thịt, ta cũng muốn sống sao cho ra dáng một nam nhân, trả hết món nợ này.”

Đồng Đại Bảo nói xong, những tiểu lâu la phía sau đều lau nước mắt: “Đại đương gia thật là người trọng tình trọng nghĩa a.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười, thật không biết nên gọi Đồng Đại Bảo này là cái gì nữa, là một người có tình có nghĩa hay là một kẻ ngốc tử si tình đây...

“Sau đó nàng bảo ngươi làm thế nào để trả nợ?” Triển Chiêu vẫn tò mò mà truy vấn.

“Ân, sau đó ta trở về nhà cũ, cũng đã qua một năm rồi, việc mua bán đã sớm tan tành, bọn tiểu nhị đều chiếm đoạt đồ trong điếm mà bỏ trốn, chỉ bỏ lại cho ta một căn nhà trống không.”

Đồng Đại Bảo lại chỉ đám tiểu lâu la phía sau: “Lúc ta còn đang nghĩ mình nên làm gì bây giờ thì ba mươi sáu người này liền đến tìm ta, nói là có người bảo bọn họ đến chỗ ta làm việc, từ nay theo ta đồng sinh cộng tử.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn lại ba mươi sau tiểu lâu la phía sau: “Các ngươi cũng là thiếu nợ đào hoa sao?”

Mấy tên tiểu lâu la lắc đầu, bọn họ vốn dĩ đều là nô lệ bị bọn buôn người mua về, có một cô nương mua bọn họ, đưa địa chỉ cho họ, bảo họ đến chỗ Đồng Đại Bảo. Bọn họ đều là đến từ biên cảnh Tống Liêu, đều có chung một đặc điểm - Diện mạo thì xấu xí nhưng tính cách rất thành thật.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng nghe càng cảm thấy li kì, Đào Hoa Nương Nương kia là ăn no rảnh rỗi lên đi tìm đám người này đùa giỡn sao?

“Sau đó thế nào?” Cả Bạch Ngọc Đường cũng bắt đầu cảm thấy tò mò: “Nàng ta đem các ngươi tụ tập chung một chỗ, sau đó bảo các ngươi làm gì?”

“Nàng ta bảo ta phải làm một trại chủ kiêu ngạo, không làm buôn bán cũ nữa, đến nơi này đánh cướp a.” Đồng Đại Bảo vẻ mặt đầy đau khổ: “Cướp thành công ba mươi sáu lần, ta liền đem nợ trả hết, nhưng mà có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Chính là không được tay không trở về!” Đồng Đại Bảo nói: “Nàng nói, mỗi lần đánh cướp, phải cướp ít nhất được một trăm lượng mới tính là thành công.”

Triển Chiêu nhướng mi: "Việc này khó khăn thật lớn a, ngươi thành công mấy lần?"

Đồng Đại Bảo nhìn nhìn Triển Chiêu, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, "Lần này có tính không?"

Triển Chiêu buồn cười: "Ngươi cứ nói đi?"

Đồng Đại Bảo mếu máo: "Chưa thành công lần nào hết…”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn đám sơn tặc mặt mày ủ rũ trước mắt mà cảm thấy không biết nên nói thế nào.

Không tin sao, người bình thường lại có thể bịa ra một tiết mục như vậy trong một thời gian ngắn thì thật đúng là không tồi chút nào đi... Còn tin tưởng sao, quả thật cũng rất li kì đi? Mục đích của vị Đào Hoa Nương Nương là gì a?

Chính vào lúc này, một đội ngũ đi tuần từ xa đang đến.

Đồng Đại Bảo nhanh chạy đến trước mặt Triển Chiêu thở dài: “Triển Đại hiệp a, ngươi phải cầu tình giúp chúng ta nha, còn nữa a, nợ cũng là chỉ một mình ta nợ, ba mươi huynh đệ của ta vô tội a, người cũng không thể để Bao đại nhân cũng đem họ chém đầu a.”

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng vuốt cằm, không biết nên nói cái gì.

Triển Chiêu chỉ chỉ đất trống một bên: “Quỳ xin khoan dung đi a.”

Đồng Đại Bảo nhanh mang theo các huynh đệ đến một bên đất trống ngoan ngoãn quỳ.

Đoàn xe đến gần, Tiểu Tứ Tử ngó ra ngoài thăm dò, ngoắc tay cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, lại nhìn đến một bên – Ba mươi sơn tặc, tò mò mà mở to hai mắt.

Triệu Phổ xuống xe giãn gân cốt, đi đến bên bàng trà ngồi xuống, đánh giá nhóm “Sơn tặc” ở không xa kia, nhíu mày: “Bọn chúng có công phu không?”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lắc đầu: “Không.”

“Như vậy mà cũng đòi làm sơn tặc sao?” Âu Dương Thiếu Chinh buồn bực: “Lại còn lại ở phụ cận Khai Phong mà đánh cướp nữa? Là còn nhỏ không biết gì hay là chán sống mà muốn ngoạn nháo đây?”

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử xuống xe, thấy đầu tên Đại đương gia bị đánh đến phù thũng, nhìn Triển Chiêu: “Ra tay nặng như vậy?”

Triển Chiêu khóe miệng co giật: “Đáng đánh.”

Cuối cùng Bao Chửng xuống xe, Đồng Đại Bảo chạy đến cầu trước tiên. Bao đại nhân cũng đã thấy không ít sơn tặc, nhưng cái dạng này vẫn là lần đầu tiên thấy, bước đến bên cạnh Triển Chiêu, hỏi tại sao lại thế này.

Triển Chiêu đem chuyện li kì Đồng Đại Bảo nói thuật lại một lần, mọi người nghe nói trừng mắt há miệng.

Tiểu Tứ Tử miệng đều há to tròn tròn không thể khép lại được, Công Tôn bèn giúp bé nâng cằm.

Bao Chửng rung rung chòm râu: “Thật sự không thể tưởng tưởng được... Đào hoa trại, Đào hoa trái, quả nhiên ở đời chuyện li kì gì cũng có hết.”

Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong xe ngựa, Bàng Cát vốn chỉ còn nửa cái mạng, đột ngột lảo đảo mà lao ra.

Tử Ảnh ở ngay bên cạnh, nhanh chân tiếp được, Giả Ảnh cũng chạy đến giúp đỡ: “Thái Sư, ngươi đi chậm một chút!”

Bàng Thái Sư lúc này đã hé ra mặt trắng bệch, sắc mặt so với lúc nãy bị cảm nắng còn xấu hơn, hỏi Bao Chửng: “Ngươi vừa mới nói cái gì hả?”

Bao Chửng nháy mắt mấy cái: “Quả thật chuyện gì cũng có.”

“Câu phía trước nữa!” Bàng Thái Sư ngón tay chỉ vào Bao Chửng, run rẫy a run rẩy a.

Bao Chửng nhìn nhìn mọi người: “Đào hoa trại, Đào hoa trái...”

“A...” Bàng Thái Sư hít mạnh một hơi, thiếu chút nữa đã bất tỉnh.

Mọi người hai mặt nhìn nhau - Làm sao vậy?

Công Tôn vội vã chạy qua bắt mạch cho Bàng Thái Sư, vỗ vỗ ngực hắn: “Thái Sư, ngươi đừng quá kích động.”

Thái Sư khoát tay, ngoắc Bao Chửng.

Bao Chửng nhanh chân bước tới: “Ngươi muốn cái gì?”

“Đừng có nói!” Thái Sư một phen túm lấy Bao Chửng, ghé vào tai hắn mà nói: “Ngươi con mẹ nó mất trí nhớ a?”

Bao Chửng tâm nói, ngươi còn mắng chửi người có tin ta sẽ cho xe ngựa chạy nhanh lên khiến cho ngươi điên chết không...

“Hoa đào trại!” Bàng Thái Sư dậm chân: “Nợ đào hoa! Ba mươi sáu, một trăm lượng!”

Theo lời Bàng Thái Sư nghiến răng nghiến lợi rít ra, Bao đại nhân đột nhiên ngây ngẩn cả người, như là nhớ ra sự tình gì đó, sau đó mở to hai mắt trừng trừng, kinh ngạc mà nhìn Bàng Thái Sư: “Chắc không phải...”

“Khó lường rồi!” Bàng Thái Sư xua tay với Bao Chửng: “Nhanh mang người trở về, tìm Bát Vương Gia thương lượng một chút, người đòi nợ đuổi đến rồi!”

“Đúng!” Bao Chửng liên tục gật đầu, nói với đám nha dịch: “Nhanh mang những người này về phủ Khai Phong, biệt giam.”

Bọn nha dịch tới bắt người.

Đám người Triển Chiêu không hiểu ra sao - Nhưng cũng đã nhìn ra, Bao đại nhân cùng Bàng Thái Sư cũng biết đến chuyện “Nợ đào hoa” li kì này là chuyện gì, hơn nữa có vẻ như là chuyện rất trọng đại nữa.

Nha dịch nâng Đồng Đại Bảo dậy, trên mặt hắn bị sưng phù, nghển cổ mà hít không khí.

Triển Chiêu có chút áy náy, vừa rồi không nên ra tay đánh hắn nặng như vậy, liền đối với Công Tôn nói: “Trước tiên cũng giúp hắn bớt sưng mặt đi đã.”

Công Tôn gật đầu, cầm hòm thuốc đi qua.

"Ngồi xổm xuống, ngửa mặt." Công Tôn lấy ra dược cao: “Ta giúp ngươi giảm sưng mặt.”

Đồng Đại Bảo nhìn nhìn Công Tôn, tò mò hỏi: “Ngươi là đại phu sao?”

Khóe miệng Công Tôn rút rút, Tiểu Tứ Tử liền nhanh tay ngăn cản Đồng Đại Bảo đang chuẩn bị nói hươu nói vượn: “Cha ta chính là thần y đó!”

Đồng Đại Bảo nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử lại nhìn nhìn Công Tôn, kinh ngạc: “Còn trẻ như vậy đã có con lớn như thế sao? Ngươi thật sự là lang trung? Y thuật của ngươi có tốt không a? Nếu không được phải nói để ta còn chuẩn bị nhẫn nại... Ai nha!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu đỡ trán, đã từng gặp qua miệng bần nhưng cũng chưa thấy qua bần đến như vậy.

Bên kia, Công Tôn đang nhảy dựng lên dùng sức mà đạp Đồng Đại Bảo: “Dám nói ta là lang băm, không học vấn không nghề nghiệp, không trị được cho ngươi, ta giết chết ngươi!”

Ảnh vệ môn vội vã chạy đến kéo Công Tôn ra.

Triệu Phổ nâng cằm, lắc đầu bưng lấy bát trà uống một ngụm: “Đã lâu không có trở lại rồi, phủ Khai Phong vẫn cứ náo nhiệt như vậy a...”

Nói còn chưa có dứt lời, Triển Chiêu nhắc nhở hắn: “Trong trà có mê dược đó.”

“Phốc...” Triệu Phổ phun hết cả miệng đầy trà lên mặt Âu Dương Thiếu Chinh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này