Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ án thứ I) - Chương 21

21. [Vây bắt]

“Ngươi giả thần giả quỷ trốn ở Vạn Hoa Lâu là vì cảm thấy nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất sao?” Triển Chiêu hỏi Đao Tà.

“Một phần mà thôi, ta còn có lý do khác.” Đao Tà nhẹ nhàng vỗ khoáng thạch màu đỏ kia: “Nói thật, ta lớn tuổi vậy rồi nhưng thực sự là chưa từng thấy qua Ma khoáng! Loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng cái này cũng không sao, ta nhịn không được liền đi khắp nơi tìm kiếm, thật đúng là đã tìm được mỏ khoáng năm đó...”

“Ma khoáng chính là loại dược khoáng này?” Triển Chiêu hỏi.

“Ai nha, hậu bối giờ thật khó lường a, ngay cả dược khoáng mà các ngươi cũng biết, thật không đơn giản.” Đao Tà nhịn không được tán thưởng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại liếc mắt nhìn nhau một cái - Lợi hại chính là kiến thức uyên bác của Công Tôn mới đúng.

“Đương nhiên không giống như vậy!” Lão nhân cười: “Loại dược khoáng này tuy ít nhưng cũng không hiếm lạ, uống hai chén canh giải rượu là tốt rồi, ma khoáng chân chính là sẽ không có giải dược! Cũng giống như hai thanh đao này, một khi phải dời khỏi chúng mới có hi vọng khỏi, cho dù có uống giải rượu gì cũng không tác dụng.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu - Nếu không tìm thấy ma khoáng sẽ không thể hợp nhất lại hai thanh đao, như vậy Tư Đồ Lục lần này coi như uổng công.

Cứ như vậy, án tử cũng được phá, bất luận là Từ Đồ Lục có phải là Dương Thái Sinh năm đó hay không, việc giết chết Đoạn Đao Môn, giá họa Bạch Ngọc Đường, ám sát Triệu Phổ đều là hắn làm. Mặc kệ hắn ở đâu, Bao Đại nhân chắc chắn cũng sẽ cho hắn chui đầu trát đao, đến lúc đó có thể Bạch Ngọc Đường sẽ thực sự đem thi thể hắn về Thiên Sơn.

Triển Chiêu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ - Không biết Triệu Phổ có thể thành công bắt Tư Đồ Lục hay không.

***

Lúc này, ở bên ngoài cầm các Giáng Hoa Lâu, đám người Triệu Phổ đang mai phục trong một cái ngõ nhỏ, quan sát tình hình bên trong.

Trong Giáng Hoa Lâu lúc này tối om, không có ánh đèn cũng không có tiếng nói, cứ như một tòa lầu trống.

Công Tôn khoanh tay bất mãn, bởi vì hắn bị Triệu Phổ nhất quyết kéo đến đây, thứ nhất đã quên mất Tiểu Tứ Tử... Đương nhiên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chắc chắn sẽ chăm lo cho bé. Thứ hai, hắn cũng tiếc nuối, không có được tận mắt chứng kiến thần công chết đi sống lại!

Triệu Phổ thì lại rất yên tâm thoải mái dựa tường đợi tin.

Một lát sau, Giả Ảnh thám thính tin xong đã trở lại.

“Vương gia, Giáng Hoa Lâu này cao thấp đều có hắc y nhân, hơn nữa bốn phương thoáng đãng, rất dễ chạy.” Giả Ảnh nói: “Tư Đồ Lục ở lầu hai, có vẻ đang dưỡng thần, nhìn qua cũng thấy hắn gầy một vòng.”

Triệu Phổ gật đầu, nghĩ nghĩ, nói với Tử Ảnh: “Ngươi đến nha môn dẫn binh mã đến đây, đừng kinh động dân chúng.”

Tử Ảnh gật đầu, lóe cái đi làm việc.

Công Tôn rất hiếu kỳ: “Ngươi muốn dùng mấy trăm nha dịch kia vây bắt Tư Đồ Lục sao?”

Triệu Phổ hơi mỉm cười: “Một người cũng không cho chạy.”

“Có thể sao?” Công Tôn có chút lo lắng: “Đám hắc y nhân đó có vẻ công phu tốt lại có ám khí độc, nha dịch cũng không phải quân binh, mà quân binh có khi công phu còn kém xa những người đó, đừng có gây nhiều thương vong, rất có lỗi với Bao Đại nhân.”

Triệu Phổ có chút buồn cười: “Thư ngốc ngươi chính là Thư ngốc a, ta có thể dùng diêu tỷ vây được Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì lại không thể bắt được mấy tên man rợ sao?”

Công Tôn ngẫm lại cũng đúng, liền khoanh tay kiên nhẫn chờ xem Triệu Phổ trình diễn một hồi dụng binh.

Chỉ trong chốc lát, Công Tôn liền nhìn thấy Tử Ảnh vô thanh vô tức mang theo hai trăm nha dịch cùng một trăm quan binh đến, Triệu Phổ cũng không biết an bài thế nào, chỉ thấy mấy nha dịch bị chia làm nhiều tổ, quân binh cũng chia thành tiểu đội phân tán đến các ngõ nhỏ trong Trấn Đao Phủ này, đợi lệnh.

Triệu Phổ còn phái người mai phục trong mấy hộ dân xung quanh nữa, tất cả đều làm rất lặng lẽ.

Công Tôn âm thầm gật đầu - Đừng xem cái tên Triệu Phổ này bề ngoài là một kẻ thô kệch, thế nhưng lúc giao chiến quả nhiên đủ cẩn thận đi.

Chờ bố trí xong rồi, Triệu Phổ khoanh tay bĩu môi với Âu Dương Thiếu Chinh một cái, ý là, hắn lên đi!

Công Tôn tò mò, Xích Kỳ Lân chính là chỉ Tiên phong quan của Triệu gia quân, hắn làm thế nào đây? Nhảy vào lầu hay là mang theo ảnh vệ lẻn vào?

Vẫn còn đang buồn bực, chợt thấy Âu Dương nghênh ngang đi đến trước cửa cầm các, hay tay chống nạnh đứng ở giữa, vận đủ nội lực há miệng gào một tiếng: “Tư Đồ Lục, phụ thân ngươi đến rồi đây!”

***

Một câu này, bốn phía cũng không một tiếng động vang lên, Công Tôn cau mày nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ thấy được Công Tôn như vậy cảm thấy rất thú vị, tuy rằng Tiểu Tứ Tử không phải là nhi tử thân sinh của hắn, nhưng dù sao cũng do hắn nuôi lớn đến vậy, có một số động tác hai cha con nhà này làm đều đáng yêu như nhau. Cho nên liền nhỏ giọng nói cho hắn nghe: “Lát nữa nghe mới hay a, từ xưa Âu Dương chửi người chưa bao giờ lặp lại đâu, hơn nữa còn không có thời gian để thở nữa...”

Triệu Phổ còn chưa có dứt lời đã lại nghe Âu Dương Thiếu Chinh hét lớn hơn: “Tư Đồ Lục, phụ thân ngươi ở đây này, ngươi xuống dập đầu đi a, ta đã bảo nương ngươi đừng có để ngươi chạy loạn, nương ngươi mới vừa xểnh ra không kịp cho người theo sát ngươi một cái, ngươi đã đem theo đám chó mèo kia chạy loạn rồi sao?”

Công Tôn cau mày, nhìn Triệu Phổ: “Như vậy cũng được sao? Thường ngày nhìn Âu Dương rất tư văn mà.”

Triệu Phổ cười đến nhu hòa: “Sao lại không được? Ngươi không mắng cho hắn thành rác rưởi thì thật khiến dân chúng bị khi dễ ở biên quan kia thất vọng rồi đi?”

“Đúng a!” Công Tôn cũng gật đầu.

Vốn dĩ, Công Tôn cứ nghĩ chỉ có kẻ ngu mới trúng kế khích tướng mà thôi, bị mắng vài câu đã mất đi lý trí, này không phải ngu ngốc thì là cái gì?

Thế nhưng khi nghe Âu Dương Thiếu Chinh mắng một trận xong, hắn chỉ có thể lắc đầu - Đừng nói là người, ngay cả phật gia e là cũng nhịn không được đi, Âu Dương cũng quá thiếu đạo đức, lúc há miệng còn lợi hại hơn Triệu Phổ nhiều.

Triệu Phổ thấy vẻ mặt Công Tôn phồng y như cái bánh bao, liền vỗ vỗ hắn: “Năm ta mười sáu tuổi, lần đầu tiên chiến Liêu vương có bốn mươi vạn đại quân, Âu Dương năm đó cũng mười sáu tuổi, lần đầu tiên làm Tiên phong quan, lúc đó hắn trực tiếp mắng cho Liêu vương thiếu chút hộc máu mà chết.”

“Hắn mắng thế nào?” Công Tôn tò mò.

“Liêu vương hỏi hắn: ‘Oa nhi, ngươi là ai? Miệng còn chưa dứt hơi sữa đã đến học người ta đánh giặc sao?” Triệu Phổ nhớ lại một chút: “Đại khái là như vậy.”

“Vậy Âu Dương trả lời sao?”

Triệu Phổ gãi gãi đầu: “Âu Dương nói: ‘Ta là tình nhân của nương ngươi, ngươi cũng đừng có nhận ta, ta không có nhi tử xấu xí như ngươi, ai cho ngươi giống nương ngươi! Không có tiền đồ.”

***

Công Tôn nhếch mép: “Hắn quá không có đạo đức...”

Triệu Phổ xua xua tay: “Kỳ thật Âu Dương chửi người thì cứ chửi, chứ chưa chắc đã hiểu nghĩa.”

“Là thế nào?” Công Tôn buồn bực.

“Sau khi Âu Dương ra đời, phụ thân hắn vẫn theo Lão phụ thân con rùa đen của ta rong ruổi sa trường tranh giành thiên hạ...” Còn chưa dứt lời đã bị Công Tôn véo cái lỗ tai: “Ngươi muốn chết a, sao lại nói phụ thân mình như thế!”

Triệu Phổ bị véo cũng không có phản kháng, lực tay Thư ngốc này không có lớn lắm, chỉ có cái miệng là lợi hại mà thôi, nói tiếp: “Trong nhà Âu Dương có một trù nương vô cùng, vô cùng lợi hại, mỗi ngày nàng thường cãi nhau với tam cô lục bà xung quanh, lại cãi cả với tam cô lục bà trên chợ, Âu Dương miệng thối a, thấy người ta cãi cái gì hắn học cái đó, học mãi rồi cũng luyện ra được một thân tuyệt kĩ như vậy!”

Đang nói chuyện, đột nhiên lại thấy trên lầu hai cửa sổ đột nhiên mở ra... vèo vèo mấy tiếng, ít nhất mười mấy hắc y nhân, tất cả đều mặc áo choàng chia các hướng khác nhau bay đi.

Triệu Phổ cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên.”

Công Tôn nhìn thấy những bóng đen rơi xuống nóc nhà, phân ra, nhất thời cũng phân không rõ ai với ai, sau đó lại có mấy bóng đen chạy về phía xa... Triệu Phổ cười lạnh một tiếng.

Chỉ thấy mấy hắc ảnh đó vừa mới nhảy lên đầu tường chợt thấy xuất hiện rất nhiều những hắc ảnh khác, bọn chúng lại lóe thân quay lại nóc nhà, sau đó mười mấy hắc ảnh liền tụ thành một chỗ, cuối cùng bị một loạt mũi tên bắn cho ngã hết xuống, bị bắt sống.

Công Tôn nhìn ra chút gì đó, thì ra là Triệu Phổ tương kế tựu kế.

Đối phương lợi dụng mấy hắc y nhân này phân tán sự chú ý của Triệu Phổ, khiến cho bọn họ không rõ được người nào là Tư Đồ Lục người nào là tùy tùng.

Nhưng mà tùy tùng dù sao cũng là tùy tùng, nếu trong số đó có chủ soái đào tẩu, nếu như có nguy hiểm sẽ theo bản năng mà chiếu cố chủ soái an toàn. Cho dù trước đó có an bài tốt đến đâu đi chẳng nữa thì cũng không tránh được bản năng phản ứng. Triệu Phổ đã tận dụng rất tốt chiêu này!

Đám Hắc y nhân sau khi rơi xuống nóc nhà, đột nhiên phát hiện có nhiều người hơn dự định, nhất định bọn chúng sẽ tìm kiếm chủ soái của mình... Nếu như không chút do dự xoay người bỏ chạy, chứng tỏ nhóm đó không có Tư Đồ Lục, cứ để cho chạy, chờ nhóm tiếp.

Công Tôn âm thầm gật đầu - Triệu Phổ rất nhanh trí, có thể đoán được chiêu thoát thân của Tư Đồ Lục, quả nhiên không thể xem thường.

Chỉ trong chốc lát, lại có mấy hắc y nhân chia bốn hướng chạy trốn, lần này bọn nha dịch giả trang hắc y nhân cũng nhảy lên nóc phòng, chỉ thấy có mấy hắc y nhân hơi do dự một chút, sau đó cùng tụ lại một bên.

Triệu Phổ cười lạnh: “Ở đây.”

Nói xong, hắn cũng nhảy lên nóc nhà, há miệng quát: “Tư Đồ Lục gia gia ngươi ở đây này!”

Âu Dương Thiếu Chinh ở dưới đạp đất mà chửi đổng: “Triệu Phổ, ngươi mụ nội nó tính sai bối phận rồi, chiếm tiện nghi của ông đây!”

Công Tôn ở dưới che miệng cười.

Hắn còn đang vui vẻ lại thấy một hắc y nhân rơi xuống trước mắt mình.

Công Tôn cả kinh, muốn chạy, sau đó lại có một Hắc y nhân nhảy lên đạp bay hắc y nhân đó, các nha dịch cũng tiến lên chặn lại.

Công Tôn nhận ra Hắc y nhân kia, chính là ảnh vệ mới tới Hắc Ảnh. Hắc Ảnh vẫn ở phía sau hắn không đi, là Triệu Phổ bảo ở lại bảo hộ hắn. Công Tôn khoanh tay gật đầu, lúc cần thiết Triệu Phổ cũng khá đáng tin đi, tuy rằng thời điểm hắn đáng tin cũng không nhiều lắm.

Lúc này bên trong cầm các đã loạn thành một đoàn rồi, chỗ nào cũng thấy hắn y nhân trốn, thế nhưng bất luận là trốn đến đâu cũng đều bị Triệu Phổ bố trí người canh chừng bắt lại hết.

Hắc y nhân đành phải nhảy lên đỉnh nhà, vừa lên đến chỗ cao thì tứ phía đã được cung tên hầu hạ, hơn nữa mỗi phát bắn là mỗi phát chuẩn.

Công Tôn vỗ vỗ tay, chiêu này của Triệu Phổ thật vi diệu! Hắc y nhân sở dĩ mặc hắc y là bởi vì muốn hòa vào bóng đêm không ai phát hiện, thế nhưng Triệu Phổ cũng không cho chúng cơ hội men theo tường nhà hòa vào bóng đêm, trăng hôm nay rất sáng, một thân đen thui như vậy thì chẳng phải trở thành bia ngắm thì trở thành cái gì?

Chỉ trong chớp mắt, trên nóc nhà cũng chỉ còn lại có một hắc y nhân, giằng co với Triệu Phổ.

Triệu Phổ khoanh tay, nhìn thân hình cũng có thể nhận ra được đó là ai, cười lạnh một tiếng: “Tư Đồ Lục... hoặc nên gọi ngươi là Dương Thái Sinh đi.”

Hắc y nhân kia im lặng một lát, liền tháo áo choàng xuống, một gương mặt tái nhợt hiện ra trước mắt mọi người, nhìn chằm chằm Triệu Phổ thật lâu mới mở miệng: “Thật lâu rồi chưa nghe đến cái tên này, có điều, Triệu Phổ ngươi đúng là âm hồn bất tán, ta đã đến Trung Nguyên rồi mà vẫn còn đụng phải ngươi.”

Triệu Phổ khoanh tay, gật đầu cười: “Cái này chính là Bồ tát phù hộ a, con cháu a, làm người cũng không nên lúc nào cũng nghĩ làm chuyện xấu.”

Tư Đồ Lục đã sớm quen với cái cách Triệu Phổ nói hươu nói vượn rồi, Âu Dương Thiếu Chinh ở phía dưới cũng bất kể, Triệu Phổ cứ quanh co lòng vòng chửi còn thâm hơn hắn, cho nên liền đá tường nói: “Triệu Phổ, cái miệng ngươi thật chẳng có chút phúc đức nào hết.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này